Chương 32: Thử một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Lúc hoạt động kết thúc, mọi người lục tục ra về, chỉ có Nhạn Vãn Thu chào tạm biệt tôi còn Nhạn Không Sơn từ đầu đến cuối vẫn không thèm nói chuyện với tôi, chẳng biết ai đã chọc anh nữa.

Tôn Nhụy muốn giữ tôi ở lại. Ban đầu cô ấy cũng nói qua nếu tôi tới làm tình nguyện viên, cô ấy sẽ mời tôi ăn cơm. Bởi vậy mà tôi còn dặn trước ông nội không cần phần cơm cho tôi.

Nhưng lúc ấy Tôn Nhụy lại không nhắc gì về Lạc Phi Lãng cả.

Tôi biết ý của Tôn Nhụy, cô ấy muốn tác hợp tôi với Lạc Phi Lãng, sớm bắt đầu tình yêu mới, bỏ lại Nhạn Không Sơn ở phía sau.

Cách này luôn giúp Tôn Nhụy vui lên rất nhanh. Đôi khi đây đúng là một biện pháp hay, nhưng tôi không phải cô ấy, tôi không thể làm vậy được.

Từ chối khéo lời mời của Tôn Nhụy, tôi quyết định sẽ về nấu mì ăn. Trước khi tôi đi, cô nhét vào tay tôi một quả dưa hấu trong túi lưới, bảo tôi mang về ăn cùng ông nội.

"Cậu không ở lại ăn cơm, tớ đâu thể làm gì khác ngoài cho cậu dưa hấu đây?" Tôn Nhụy đầy bất lực nói: "Cứ tưởng Lạc Phi Lãng rất hấp dẫn trong số những người đồng tính, nhưng nhìn cậu có vẻ khó chịu với hắn nhỉ?"

Tôi cảm ơn cô ấy, treo dưa hấu vào tay cầm.

"Không phải hắn ta có vấn đề, là tớ không xứng." Không xứng bơi trong cái hồ cá của hắn ta.

Vẫy tay chào tạm biệt Tôn Nhụy, tôi một mình cưỡi Tiểu Quy vương về nhà.

Nhạn Không Sơn đi trước tôi, lúc tôi về đến nhà, chiếc SUV đã đậu trong sân nhà cách vách từ lâu.

Ở bên ngoài bận rộn cho tới trưa, cả người toàn mồ hôi, tôi định tắm trước rồi sẽ ăn cơm. Đang tắm được một nửa, trên đầu đầy bọt, trước mắt tôi bỗng tối sầm, cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa xảy ra —— mất điện rồi.

Đừng mà...

Nội tâm tôi kêu một tiếng, vội vội vàng vàng lấy nước nóng xả sạch bọt trên đầu, không thể không ngừng tắm.

Mặc qua loa một bộ quần áo, đầu còn nhỏ nước, tôi vội chạy xuống tầng mở bảng phân phối điện, quả nhiên lại nhảy áp rồi.

Thử đẩy cầu chì lên, bốn phía xung quanh im ắng, không chút phản ứng. Đẩy tới đẩy lui mấy lần đều không có tác dụng, tôi đành buông tha, chấp nhận sự thật cầu chì lại nổ.

Phải làm gì đây?

Tôi có thể làm gì đây.

Sau khoảng hai phút suy nghĩ, tôi chạy sang gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, còn chưa kịp hỏi gì đã bị tôi tiên phát chế nhân, tự nói cho anh vấn đề của mình.

(*)


Anh nhìn tôi một lúc lâu, nói: "Chờ tôi một chút, tôi lấy đồ đã."

Trên trán rủ xuống một lọn tóc, bên trên vẫn còn mấy giọt nước, tôi đẩy nó sang một bên. Đứng trên hiên nhà đợi một lúc, Nhạn Không Sơn đi ra, trên tay còn cầm một cái cầu chì mới tinh.

"Thu Thu đâu ạ?" Tôi từ cửa nhìn vào xung quanh bên trong.

"Vừa ăn xong, đi ngủ rồi." Anh vừa khóa cửa vừa nói.

Trẻ con thích thật, ăn xong ngủ, không buồn không lo. Không như tôi, vất vả thoát ra khỏi biển khổ thi đại học, quay đầu lại rơi vào vũng lầy tình yêu.

Nhạn Không Sơn thay cầu chì mới, tôi không giúp được gì cho anh, lần này cũng không phải đi bật đèn, vì vậy tôi đành vào bếp nấu cho mình bát mì.

Mì là mì thô, lấy nước lạnh nấu, lại thêm một quả trứng luộc nước trà của ông nội, tuy không xa xỉ gì nhưng ăn ngon, quan trọng là có thể no bụng.

Lúc tôi đang múc mì, ngoài cửa bếp truyền tới tiếng động nhẹ, Nhạn Không Sơn dựa vào khung cửa, vô cùng uy tín mà sửa xong trong thời gian ngắn.

"Thử một chút." Anh nâng cằm, ra hiệu cho tôi bật máy hút khói.

Tôi ấn nút mở, máy khởi động, lực hút to lớn hút sạch hơi nước còn lại trong nồi.

"Được rồi ạ." Thấy đã có điện, tôi thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh."

Nhạn Không Sơn vẫn duy trì tư thế lúc nãy, hai tay khoanh trước ngực, không có ý định rời đi, lẳng lặng chăm chú nhìn tôi, cả người không có biểu cảm gì, thậm chí còn hơi hờ hững.

Tôi bị anh nhìn thấy hơi mất tự nhiên, kiểm tra toàn thân mình, cũng không phát hiện vấn đề gì. Quần áo không mặc ngược, dây rút khóa quần cũng đã kéo hết...

"Lạc Phi Lãng là bạn em sao?" Nhạn Không Sơn đột nhiên mở miệng.

Tôi sững người một lúc: "Lạc Phi Lãng? Hắn là... bạn của Tôn Nhụy ạ."

"Hắn cũng thích đàn ông?"

"À... Vâng ạ."

Anh có ý gì vậy? Tại sao lại hỏi tôi chuyện của Lạc Phi Lãng? Lòng cảnh giác của tôi lập tức thức tỉnh. Không thể nào, không đến nỗi đấy đâu... Chẳng lẽ Nhạn Không Sơn có hứng thú với tên hải vương đó?

Tôi nhìn kỹ trị số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, phát hiện anh lại bắt đầu tức giận, chỉ là không đỏ như lúc ở vườn trái cây nữa. Nói đúng hơn là nằm giữa mức mất kiên nhẫn và cáu kỉnh.

May là không đổi sang màu vàng nha, nếu không ngay bây giờ tôi tìm Tôn Nhụy đòi đổi mạng mất.

"Em định thử cùng hắn ta sao?"

Tôi đặt tô mì lên bàn, ngồi xuống cầm đũa khuấy đều sợi mì thô với nước lèo trong vắt, há to miệng ăn. Lúc nghe được câu hỏi của Nhạn Không Sơn, miếng mì trong miệng tôi ngậm không được mà phun cũng không xong, không kìm được nghẹn lại, ho sặc sụa.

Tôi che miệng, ho đến chảy cả nước mắt, trước mặt bỗng xuất hiện một cốc nước. Ngước mắt nhìn lên, quả nhiên là Nhạn Không Sơn. Chắc là anh nhìn không nổi, đành tới cạnh bàn rót cho tôi một cốc nước.

"Cẩn thận chút."

Tôi vừa nhận cốc nước vừa ho nhẹ, sau khi uống được mấy hớp, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi cảm ơn, cầm cốc nghĩ đến câu hỏi của anh, không chắc lắm hỏi lại: "Anh nghe được em với hắn ta nói gì không?"

Nhạn Không Sơn tựa vào cạnh bàn: "Các em nói cũng đâu có nhỏ đâu."

Tôi nhìn chằm chằm vào cốc trà, suy nghĩ trong đầu thả trôi về lúc nói chuyện cùng Lạc Phi Lãng.

Lạc Phi Lãng mặc dù cố gắng quyến rũ, nhưng tôi cũng không nhúc nhích tí nào, cả người đầy chính khí mà từ chối hắn ta. Chắc là tôi... không làm sai chứ?

Tôi còn đang suy nghĩ, câu tiếp theo của Nhạn Không Sơn đã khiến tôi vừa tủi thân vừa hụt hẫng.

"Tôi bảo em kết bạn nhiều hơn, không phải để em đi tìm pháo hữu*."

(*)Pháo hữu: Bạn pháo, cũng có thể được gọi là bạn giường.


Tôi cầm cốc trà, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em còn nhỏ, em không biết mình đang làm gì đâu." Anh nhìn tôi, biểu cảm nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày cau lại.

Vậy là vừa rồi anh tức giận vì nghe được tôi cùng Lạc Phi Lãng nói chuyện? Sau đó nghĩ là tôi bị từ chối nên muốn tìm một người 'thử một lần'?

Phải làm sao để giải thích với anh Lạc Phi Lãng không phải đối tượng mập mờ của tôi đây, hắn ta chỉ là tên Hải Vương thích đi tuần biển với cây đinh ba mà thôi...

Nghĩ khác một chút, tại sao tôi phải giải thích với anh nhỉ? Tôi đã trưởng thành, anh cũng không phải trưởng bối của tôi, anh không muốn thử với tôi, tôi không được tìm người khác thử sao? Làm gì có chuyện đấy.

"Vậy anh thấy em mấy tuổi thì có thể thử một lần? Anh muốn đưa tiêu chuẩn tuổi tác 'có thể' cho em không?" Tôi đặt nhẹ cốc trà lên bàn: "Hơn nữa tại sao anh có thể mà em không thể? Anh tiêu chuẩn kép à." Câu cuối tôi nói vừa nhỏ vừa nhanh, cứ như tiếng muỗi vo ve.

Nhạn Không Sơn nghe tôi nói mà sững người, mở miệng muốn nói lại không phát ra nửa tiếng, dùng mắt thường cũng thấy được trị số trên đầu càng lúc càng đỏ.

Trong trò chơi, quái vật đỏ luôn đáng sợ, sẽ đuổi theo bạn để chiến đấu. Thực tế cũng không khác là mấy, đỏ tới một mức nào đó, người ta có thể lửa giận công tâm, mất đi lý trí.

Tôi hắng giọng, từ trên ghế đứng dậy, giả dụ mà Nhạn Không Sơn có bùng nổ muốn đánh tôi, tôi vẫn kịp bỏ chạy.

"Em muốn so với tôi, ít nhất cũng phải có điều kiện giống tôi chứ. Tôi đã đủ trưởng thành, biết cuộc sống mình muốn gì, em hiểu không?" Nhạn Không Sơn không biết có phải vì tôi cãi lại nên thẹn quá hóa giận hay vì thấy thái độ của tôi không đúng, trong mắt đều là lửa giận, giọng nói cũng xé toạc lớp mặt nạ bình tĩnh khi nãy, như mưa đá xối thẳng về phía tôi.

"Anh cũng đâu phải em, làm sao biết em không biết được?" Tôi cãi lại anh: "Anh bị Tiêu Trướng Nguyệt đá thì biến thành tên độc thân không tin vào tình yêu. Tại sao em không thể giống anh, bị anh từ chối xong từ nay chỉ nói chuyện tình dục không nói chuyện tình yêu chứ?"

Ngực anh phập phồng lên xuống, kìm chế cơn tức giận.

Tôi cho rằng anh sẽ mắng tôi, dùng chổi trúc đánh một trận, đánh cho đến bao giờ không nói bậy nói bạ nữa thì thôi. Nhưng ngược lại anh không làm gì cả.

Anh chỉ nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường: "Vậy nên em muốn thử cùng hắn? Vì bị tôi từ chối nên em phải đi tìm người khác?"

Cũng không hẳn vậy.

Tôi cảm thấy anh đã hiểu nhầm ý tôi. Tôi chỉ là muốn nói rõ phải trái với anh, dùng phương pháp biện chứng mà nói anh biết anh đang theo tiêu chuẩn kép, lập luận cũng không thuyết phục chút nào.

Nếu đây mà là một cuộc tranh luận thì mấy lời anh nói ra phải nói là đầy rẫy sơ hở. Mọi người dùng lý trí tranh luận, đâu có nghĩa là tôi nói gì sẽ làm theo thế.

"Không phải là tất nhiên sao?" Tôi bị anh nhìn vẫn cứng cổ nói: "Không phải hắn ta thì... thì cũng là người khác thôi."

Nhạn Không Sơn bỗng bật cười, không phải kiểu cười nghiêm chỉnh, mà là hơi phóng đãng, hơi lưu manh, giống như anh đột nhiên cởi bỏ cái mặt nạ 'anh trai nhà bên' trước mặt tôi, trở thành một tuyệt phẩm quyến rũ câu hồn đoạt phách như Tôn Nhụy vẫn hay nói.

Lúc này tôi vừa mặt đỏ tim đập, vừa cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đơn giản là vì trị số trên đầu Nhạn Không Sơn lúc này vẫn đỏ rực không đổi tẹo nào.

Hành vi bất thường của anh khiến tôi không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Đây chắc hẳn là 'giận quá hóa cười' nhỉ?

"Dư Miên." Anh đột nhiên cúi đầu sát lại gần tôi: "Tối nay tôi sẽ treo chuông gió, em tới lấy nó xuống đi."

Tôi trợn to mắt, cảm giác như gặp ma ban ngày vậy, đầu bỗng trống rỗng, giọng có hơi lâng lâng.

"... Cái gì?"

"Em muốn thử với người khác, không bằng thử cùng tôi này." Anh rũ mắt, cách tôi gần đến mức trong một tích tắc, tôi đã nghĩ anh định hôn tôi.

Tôi nhìn ánh mắt anh, bên trong không có bất cứ ham muốn hay tình yêu nào cả. Anh cảm thấy để tôi thử cùng người khác không bằng tự dạy tôi. Ít nhất anh sẽ không làm tổn thương tôi, cũng không gây ra cho tôi những ảo tưởng sai lầm về tình yêu.

Như vậy cũng được sao?

Lạc Phi Lãng làm người ta chán ngán khiến anh không yên tâm vậy sao?

Nhưng... anh đã từng nói, lấy chuông gió kia xuống, tôi cũng chẳng khác gì những bạn giường kia của anh cả.

Lựa chọn này thật là biết cách làm khó tôi mà.

Nhưng tình hình của tôi như đã nói thì đang không ổn lắm, đã mấy ngày anh không để ý cũng không nói chuyện với tôi, chẳng thà tôi làm bạn giường còn hơn.

"Ừm... Kỹ năng hôn của anh thế nào?" Tôi hỏi dò anh.

Nhạn Không Sơn đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt đầy khó hiểu và hoang đường mà nhìn tôi.

"Yên tâm, so với Lạc Phi Lãng không kém chút nào."

"Vậy trước tiên em chỉ thử cái này thôi được không?"

Tôi vừa nghĩ, có thể thử một ít như vậy là được rồi. Vừa có thể quay xe không phải làm bạn giường của anh, lại vẫn nhận được đãi ngộ đặc biệt, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim nha.

"Tùy em muốn thử sao thì thử."

Tự dưng anh hào phóng đến vậy khiến tôi có hơi ngạc nhiên, giống như một người bỗng nhiên được thừa kế tài sản hàng tỷ đồng của gia đình, không biết phải tiêu tiền kiểu gì.

Tóc ẩm trên trán rũ xuống, tôi cũng mặc kệ, để nó che kín mắt mình.

"Vậy... Tối nay em gặp anh nhé?" Tôi ngẩng đầu thật nhanh nhìn Nhạn Không Sơn, rồi lại dùng tốc độ tương tự cúi xuống.

Một lúc lâu thật lâu sau mới nghe được tiếng "Ừ" hơi khàn khàn của Nhạn Không Sơn.

Sau khi Nhạn Không Sơn đi, tôi lại ngồi xuống ăn mì tiếp, mặc dù mì đã không còn ngon, dính thành một cục, lại còn không còn mùi vị gì, nhưng tôi vẫn ăn hết, đã vậy còn cảm thấy rất ngon nữa.

Ăn xong, tôi cho Tôn Nhụy một bao lì xì đỏ.

Cô ấy đầy khó hiểu hỏi lại tôi: "Cho tớ lì xì làm gì?"

"Đúng là không nên coi thường cậu mà, theo đuổi đàn ông cũng đỉnh đấy."

???

***

Beta có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip