Chương 28: Tiểu ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Nhạn Vãn Thu ở viện ba ngày, ba ngày sau xuất viện, tôi và Nhạn Không Sơn vẫn đang chiến tranh lạnh.

Cũng không thể coi là chiến tranh lạnh, chẳng qua là tôi đơn phương giận dỗi không thèm để ý đến anh mà thôi.

Mỗi ngày tôi đều cưỡi Tiểu Quy Vương của ông nội đến tiệm sách, nhưng buổi tối lại không chạy sang nhà anh nữa. Qua mấy ngày, ông nội cuối cùng đã nhìn ra tôi có chỗ nào không đúng, hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó kể lại cuộc nói chuyện với Nhạn Không Sơn ngày hôm đó, chỉ là địa điểm đã đổi thành tiệm sách, chuyện ở bệnh viện dù một chữ tôi cũng không nhắc tới.

"Như vậy à..." Ông nội sờ cằm một cái, trầm ngâm một lúc: "Miên Miên à, ông cũng biết con có lòng tốt..."

Lời vừa nói ra, tôi đã biết ông chắc chắn không đứng về phía tôi rồi.

"Lời của A Sơn có lẽ hơi nặng nề, nhưng lại không phải không có đạo lý, cổ ngữ có câu thanh quan nan đoạn gia vụ sự*. Chuyện nhà người ta, rối rắm đến như vậy, không có biện pháp giải quyết chính xác, người ngoài tốt nhất đừng xen vào."

(*)Thanh quan nan đoạn gia vụ sự (清官难断家务事): chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định.


Tôi ngồi bên cạnh bàn, trong tay bưng nửa ly sữa bò uống. Có thể vì bị Nhạn Không Sơn kích thích, dạo này tôi đang cao lên rất nhanh, mấy hôm nay hầu như toàn coi sữa như nước lọc mà uống.

"Con cũng chỉ muốn giúp anh ấy..." Tôi cầm ly thủy tinh, trong lòng đầy ấm ức.

"Con giúp nó thì phải biết xem xét mọi chuyện từ góc nhìn của nó, nói gì vào lúc nào cũng phải biết cân nhắc." Ông nội dùng kinh nghiệm sống của mình mà dạy tôi: "Khuyên người phải khuyên từ từ chứ con, cả hai phải bình tĩnh, không thể thể hiện mình trên cơ người ta được. Đầu tiên phải hùa theo nó, đợi nó nói được mười câu thì mình mới nói một câu suy nghĩ của bản thân, như vậy người ta mới không phản bác con gay gắt."

"Giống như ông bán đồ vậy, ông bán một đồng một quả trứng luộc nước trà, sẽ có người hỏi hai đồng ba quả có bán không, lúc này ông mà trả lời là 'Không bán', người ta sẽ đi mất luôn. Nhưng ngược lại ông nói 'Ông làm ăn cũng không dễ dàng, hai đồng rưỡi ba quả được không', người ta nhìn năm hào lẻ kia mà nghĩ mình lãi hơn so với một đồng, đa số đều đồng ý trả tiền."

Nghe lời ông nói, sự chú ý của tôi bỗng thay đổi.

"Trứng luộc nước trà mà vẫn có người mặc cả á?"

Ông nội nhìn bộ dạng không có kiến thức của tôi: "Tại sao không có? Thế giới lớn như vậy, dạng người nào chẳng có, có thể vì người ta chỉ mang hai đồng rưỡi, nhưng lại có hẳn ba người muốn ăn thì sao?"

Tôi: "..."

Tình huống này... Tôi chưa từng nghĩ tới nha.

Ông nội ngồi giống tôi, nâng chén trà tráng men trong tay lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục câu chuyện.

"Cho nên ý của ông chính là... Nếu cùng cãi nhau với người yêu, con có thể nghe đối phương càu nhàu, nhưng tuyệt đối không được cãi lại. Nếu nhất định phải cãi, cũng phải chú ý phương pháp, không thể lấy cứng đối cứng."

Tại sao những điều ông nội vừa nói khiến tôi nghi ngờ chính bản thân mình là người trẻ tuổi nên có hơi lỗ mãng vậy?

Yêu thầm thật phiền phức, lớn lên cũng thật phiền, làm người tốt cũng phiền nữa.

Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, thở dài một tiếng.

"Con sẽ cố gắng hết sức để học ạ..."

Bình thường cứ đến tám giờ tối tôi lại chạy sang nhấn chuông cửa nhà Nhạn Không Sơn, mấy hôm nay lại đổi thành hoạt động chạy bộ vốn hay được làm vào buổi chiều.

Chạy từ từ dọc theo ngôi nhà, một giờ sau thì mồ hôi đầy đầu về nhà tắm rửa, sau đó vui vẻ lấy điện thoại đọc manga, khoảng mười rưỡi đi ngủ, thời gian biểu lành mạnh chưa từng có.

Gỡ tai nghe bluetooth xuống khỏi lỗ tai, tôi thở hổn hển mà thả chậm bước chân, thả tai nghe vào trong túi, đồng thời lôi chìa khóa ra.

Ông nội vừa ăn cơm xong đã chạy sang nhà chú Trương buôn dưa, chưa tới mười một mười hai giờ sẽ không về nhà. Từ cửa sổ nhìn vào tối đen thùi lùi, ngoài sân lại có hai ngọn đèn sáng.

"Dư Miên!"

Tôi đang cắm chìa vào khóa cửa, bất ngờ không đề phòng bị âm thanh sau lưng dọa cho hết hồn.

Tay run một cái, chìa khóa rơi xuống đất, tôi xoay người nhìn ra sau lưng, tim đập loạn xạ.

Dưới đèn đường, Phó Duy thần không biết quỷ không hay xuất hiện, cũng không biết là đã đứng đây từ lâu hay vừa mới đến nữa.

Thật giống biến thái nha.

Cậu ta lên đảo chơi, tới tiệm sách mua sách, mấy việc này thì chẳng nói làm gì, dù sao đảo cũng không phải của riêng tôi, tiệm sách cũng chả phải của tôi nốt, tôi không có quyền hạn chế tự do ra vào của người khác.

Nhưng mà bây giờ... Đây là nhà tôi, là chỗ tôi ở mà. Cậu ta làm sao biết được địa chỉ? Chẳng lẽ theo dõi tôi sao?

"Dư Miên, cậu không phải sợ, tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu thôi." Phó Duy có thể cũng nhìn ra sự hốt hoảng của tôi, bởi vậy không hề tiến lại gần, đứng tại chỗ, giọng êm dịu: "Nói xong tôi sẽ đi luôn."

"Cậu muốn nói gì?" Tôi nhìn trị số cảm xúc của cậu ta, không quá thấp, cũng không có màu sắc, có lẽ cậu ta không định tấn công tôi, bởi vậy tôi cũng thoáng buông lỏng cảnh giác.

Phó Duy muốn nói lại thôi, giống như có quá nhiều lời để nói, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Lần trước ở tiệm sách, Trần An Na nói cậu như vậy, tôi rất xin lỗi. Chuyện này đều do tôi, tất cả là tôi sai. Ngày đó đi quá vội, còn chưa kịp xin lỗi ông chủ, nếu như có thể, mong cậu chuyển lời giúp tôi." Lúc nói chuyện, trị số cảm xúc của cậu ta chuyển sang màu xanh, lời xin lỗi này có vẻ cũng chân thành đấy.

"Chỉ vậy thôi sao?" Thật ra tôi cũng chẳng để ý bọn họ ai nói xin lỗi với tôi, dù sao giữa tôi và họ cũng không có khả năng tiếp tục làm bạn nữa rồi.

"Còn có chuyện trước kia..." Phó Duy mím môi, đột ngột tiến lên trước một bước, có hơi kích động nói: "Chuyện hồi Trung học gây ra tin đồn nói cậu... cậu là đồng tính luyến ái, tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ thành như vậy. Cậu đột nhiên nói với tôi lời đó, tôi quá bối rối nên mới hỏi một người bạn khác, lại không nghĩ tới cậu ta sẽ lan truyền chuyện đó khắp nơi..."

"Xin lỗi cậu, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta: "Tha thứ cho cậu..." Thấy mắt cậu ta sáng lên, tôi lại nói tiếp: "Sau đó thì sao?"

Cậu ta phát hiện tôi không phải muốn tha thứ cho cậu ta, biểu cảm có chút mất mát.

"Sau đó..." Cậu ta ngập ngừng nói: "Chúng ta có thể... có thể bắt đầu lại được không?"

Có phải nghỉ hè Phó Duy xem quá nhiều phim thần tượng không vậy? Tôi phải bắt đầu lại mối quan hệ nào với cậu ta vậy?

"Phó Duy, tôi đã từng nói sẽ thử với cậu một lần, đó là bởi vì tôi cảm thấy cậu thích tôi. Nhưng bây giờ chúng ta đều biết rõ, cậu cũng chẳng thích tôi, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi." Tôi nhìn Phó Duy như còn muốn nói tiếp, không cho cậu ta cơ hội, ngay lập tức cao giọng lấn át: "Được rồi, cậu đã giải thích xong phần cậu, tôi đã giải thích xong phần tôi, hai chúng ta không còn liên quan nhau nữa."

Phó Duy chau mày, gấp gáp nói: "Dư Miên, thật ra tôi..."

Thật ra cái gì, cậu ta lại không nói được.

Tôi chờ cậu ta nói tiếp, cho cậu ta đầy đủ cả thời gian suy nghĩ.

Cậu ta nắm chặt quả đấm, giống như đấu tranh rất lâu, không hiểu gánh nặng tâm lý to lớn từ đâu mà đến.

Khoảng mười mấy giây sau, cuối cùng cậu ta cũng đấu tranh xong, cơ bắp buông lỏng, bả vai cũng hạ xuống, nói: "... Thật ra tôi vẫn luôn coi cậu là bạn thân nhất của mình."

Tôi "ừ ừ" gật đầu, hỏi cậu ta: "Câu cuối cậu bảo gì nhỉ?"

Phó Duy ngẩn người, chậm nửa nhịp mới lên tiếng: "Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Tôi nhìn cậu ta rồi mỉm cười: "Không thể."

Phó Duy sợ ngây người, cậu ta gọi tên tôi sau đó bước tới, giọng vội vàng giống như nhất định phải khuyên được tôi thay đổi ý định.

Ông nội không biết khi nào sẽ về, con đường này lại không hẻo lánh tới mức mười phút chẳng ai qua, bà cô tôi lúc nào cũng có thể sẽ dắt chó đi dạo, tôi không muốn bị người ta nhìn thấy mình và một người đàn ông lôi lôi kéo kéo, sau đó tôi lại phải ra mặt vì Phó Duy.

"Dư Miên..."

Phó Duy kéo tay tôi, bị tôi giật ra.

"Phó Duy, tôi tha thứ cho cậu, được rồi chứ? Nhưng tôi không nghĩ sẽ làm bạn tốt với cậu đâu, cậu và Trần An Na có thể đừng tới tìm tôi nữa được không?" Nói đến đây, tôi bỗng nhớ tới trọng điểm: "Mà sao cậu tìm được tôi?"

Cả người Phó Duy cứng đờ, ánh mắt dao động: "Tôi..."

Tôi thấy cậu ta như vậy, tự động bổ não, không dám tin hỏi: "Cậu mời thám tử tư điều tra tôi sao?"

"Tất nhiên không phải rồi!" Phó Duy phủ nhận ngay lập tức: "Tôi, tôi chỉ là... tôi theo dõi tài khoản mạng xã hội của cậu, biết thời gian này cậu ở trên đảo, dựa vào hình cậu đăng, tôi so sánh từng tiệm sách mà cậu nhắc đến, thu hẹp phạm vi. Chỗ ở của cậu cũng giống vậy."

Tôi nghe đủ rồi.

Muốn nói rất nhiều, nhưng đối với gương mặt không có tí dục vọng nào của Phó Duy, thiên ngôn vạn ngữ định tuôn ra chỉ còn vẻn vẹn một câu: "Sau này cậu không nên như vậy nữa."

Vừa nghĩ tới có một cặp mắt thông qua mạng xã hội mà giám sát tôi, phân tích nhất cử nhất động, dùng kính lúp mà soi từng tấm hình của tôi, tôi nhịn không được mà rợn cả tóc gáy.

Tôi đem xã giao của bản thân chuyển hết lên Internet, chỉ thêm bạn chứ không làm quen. Ý định ban đầu là để né tránh Phó Duy, lại không ngờ vẫn không thể tránh thoát cậu ta.

Có thể vì thấy sắc mặt tôi không tốt, Phó Duy lại vội vàng giải thích: "Không phải, tôi không theo dõi cậu, tôi chỉ muốn tìm cậu, cậu kéo tất cả các phương thức liên lạc của tôi vào danh sách đen, tôi cũng không biết phải làm gì..."

Cậu ta giải thích thì giải thích đi, sao cứ phải lôi lôi kéo kéo tôi, thật là phiền phức mà.

Người này bị sao vậy, rốt cuộc định làm gì? Có phải trẻ con nữa đâu, cứ phải nối lại quan hệ bạn bè với tôi mới được sao?

Cậu ta kéo tay tôi, tôi lại không có kiên nhẫn mà hất ra, lặp đi lặp lại mấy lần, hai người cũng sắp động tay động chân.

"Rầm!"

Tiếng động bất ngờ khiến cả tôi và Phó Duy đều bị dọa. Phó Duy lùi về sau, nhìn về chỗ vừa phát ra âm thanh.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Nhạn Không Sơn rời tay khỏi cánh cổng sắt, nhìn sang. Một bên tay anh buông bên hông, giữa ngón tay có vết bỏng màu đỏ cam. Anh giống như định ra ngoài hút thuốc, lại thấy tôi và Phó Duy đứng đây dây dưa, liền ghé qua tìm hiểu sự tình. Tiếng vang lớn lúc vừa nãy là tiếng anh đóng cửa sân.

"Đây là lần thứ ba hay thứ tư tôi gặp cậu rồi nhỉ." Nhạn Không Sơn liếc nhìn Phó Duy, chậm rãi bước tới: "Tôi không nghĩ sẽ có lần sau đâu."

Giọng anh có hơi nặng nề, lộ ra chút không ổn, khiến Phó Duy cảm thấy bất an. Cậu ta chắc không ngờ được Nhạn Không Sơn ở gần tôi đến vậy đâu.

Cậu ta nhìn chằm chằm Nhạn Không Sơn, không kìm được lùi một bước, sau đó giống như có suy nghĩ nào đó đập vào não, giật mình tỉnh táo.

Cậu ta khiếp sợ quay đầu nhìn tôi: "Dư Miên, có phải cậu không vui là vì..."

Lúc này tôi cũng nhận ra, hẳn là từ lúc đọc mấy dòng cảm xúc và bình luận tôi đăng trên mạng, cậu ta cũng đã đoán được gần đây tôi đang thích một người lớn tuổi hơn mình. Với chỉ số thông minh của Phó Duy và hiểu biết của cậu ta về tôi, điều này không hề khó nhận ra một chút nào.

Tất cả đều là phản ứng theo bản năng, đây hẳn là phản ứng chung của con người khi đối phó với khủng hoảng nhỉ.

Lúc tôi nhận ra Phó Duy định nói gì, hai từ mấu chốt sắp ra khỏi miệng, ngay lập tức cậu ta bị tôi dùng một tay đè lên mặt, tay còn lại túm cổ áo, hung hăng đẩy tới cánh cổng sau lưng.

Thân thể cũng kim loại va vào nhau phát ra tiếng vang lớn, Nhạn Không Sơn ở phía xa xa cũng phải dừng bước.

"Nếu cậu dám nói thêm một chữ, tôi sẽ mách mẹ cậu chuyện bố cậu hẹn hò với tiểu tam, còn đưa tiền hối lộ cho cậu để che giấu." Tôi cắn răng, thấp giọng cảnh cáo Phó Duy.

Từ kẽ hở giữa năm ngón tay, gương mặt cậu ta lộ ra đầy sợ hãi và khó tin.

Trong mắt cậu ta bây giờ, có lẽ tôi đã chẳng còn là tôi, tôi chỉ là một tên ác ma khoác lên lớp da của Dư Miên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip