Chương 21: Tu La tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Tacy

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sau khi tìm thấy mèo con vào lúc rạng sáng bốn giờ, tôi cứ mò mẫm rồi ngồi xổm trong tấm bìa đợi hết một tiếng đồng hồ nhưng đợi mãi vẫn không thấy mèo mẹ xuất hiện.

Vừa đúng sáu giờ, ông nội đã tỉnh lại, chạy tới xem xét, ông cũng đồng ý với quan điểm của tôi, cảm thấy nó giống như hạt giống của một bông hoa nhỏ.

Kế tiếp, chính là câu hỏi phải làm sao với hai con mèo này.

"Hay là mượn con Tiểu Hắc của bà cô một chút?" Ông nội và tôi ngồi xổm trước bồn hoa, cùng chăm chú nhìn hai cục bông trắng dưới giàn hoa cẩm tú cầu.

Tiểu Hắc là con mèo yêu dấu của bà cô, toàn thân nó đen nhánh lại bằng tuổi với Maltese An An, hiện tại cỡ mười mấy tuổi.

An An ngày nào cũng ra ngoài đi dạo, Tiểu Hắc thì suốt ngày nằm ở nhà, hết ăn rồi lại ngủ. Cân nặng của nó đã gần ba mươi kilogram, là một con mèo già siêu cấp mập.

Ông nội ngồi dậy, lắc lắc đầu nói: "Tiểu Hắc là một con mèo cái già, nó không có chức năng này, cần phải tìm con nào vừa mới sinh xong mà có sữa mới được."

Mèo con trước đó còn kêu rất lớn tiếng, hiện tại không biết là đói hay mệt, âm thanh đã yếu đi nhiều.

Tôi có một chút phiền não: "Vậy làm sao bây giờ ạ?"

Ông nội sờ sờ đỉnh đầu của mình, trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ trán một cái: "Nhớ rồi, lão Trương có sữa!"

Tôi giật mình, nghĩ thầm chú Trương còn có chức năng này? Sau đó liền nghe ông nội nói tiếp: "Nhà lão ấy có con chó cái mới sinh con xong, vẫn chưa mở mắt đâu, hai ngày trước ông uống rượu ở nhà lão ấy, lão ấy còn hỏi ông có muốn nuôi một con không. Sữa của chó cũng là sữa, ông thấy trong sở thú mấy con hổ đều tìm sữa chó mẹ, con mèo nhỏ này chắc cũng uống được."

Chuyện này chỉ đành thử mới biết.

Đã có sữa từ chú Trương, tôi với ông nội cũng không trì hoãn thêm, chúng tôi ôm con mèo nhỏ đến gõ cửa nhà chú vào sáng sớm.

Con chó nhỏ A Hoàng nhà chú Trương hoang mang nhìn chúng tôi, nó vẫn chưa biết mình sắp trải qua chuyện gì.

Chú Trương rất có kinh nghiệm, tôi thấy cứ như trước đây chú đã từng làm qua việc này, chú để con chó nhỏ vào chung một chỗ với mèo con rồi xoa nắn chúng với nhau, nói là chỉ cần A Hoàng ngửi được mùi của mèo con sẽ coi nó như con mình.

Sau đó chú tìm một chỗ nhỏ rồi đem hai con mèo con đặt kế bên bụng A Hoàng.

Tôi hồi hộp tới mức không dám chớp mắt, mãi đến khi A Hoàng đánh hơi, dường như thấy không có vấn đề gì mà bắt đầu cho mèo con liếm lông, lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở một hơi thật dài.

Xong rồi, như vậy thì mấy đứa nhỏ sẽ không bị chết đói.

Sợ mèo con có chuyện, cũng sợ Tiểu Hoa trở về không tìm thấy con thì sốt ruột, tôi nói với Nhạn Không Sơn xin nghỉ một ngày, đợi xem tình hình thế nào rồi hẵng nói tiếp.

Nhạn Không Sơn ngồi ở trong xe, nghe vậy thì gật gật đầu, không nhiều lời liền đồng ý.

"Tôi đã nghĩ là trong mơ làm sao có tiếng mèo kêu được." Anh cũng nghe thấy tiếng mèo kêu trong đêm, chỉ là nghe một cách mơ hồ, không rõ ràng: "Suýt nữa là phải đi đọc Chu Công Giải Mộng* rồi."

(*)"Chu Công Giải Mộng" là một cuốn sách giải thích giấc mơ dựa trên giấc mơ của mọi người. Nó giải thích bảy loại giấc mơ của con người.


Tôi hơi buồn cười nói: "Anh còn tin cái này?"

Anh cũng cười: "Mơ đẹp thì tin, mơ xấu thì không tin."

Nhạn Vãn Thu nằm sấp trên cửa sổ xe, nghe thấy tôi nhặt được hai con mèo con thì hai mắt sáng rực lên.

"Buổi tối em có thể xem mèo con được không?" Cô bé hỏi.

"Được chứ, buổi tối chờ em trở về anh dẫn em đi xem." Tôi nói.

Nụ cười cô bé càng xán lạn hơn, trước khi đi không quên nói thêm một câu: "Anh hứa rồi đó nha."

Chúng tôi đợi suốt một ngày cũng không thấy Tiểu Hoa xuất hiện.

Ông nội cầm lấy con cá muối, cảm khái mà nói rằng những con mèo hoang bé nhỏ như thế đều là đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, chuyện này còn bình thường hơn cả thời tiết tháng tư.

Sau đó ông nội lại nói về triết lý sống từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của mình: "Mọi người phải sống tốt mỗi ngày, dốc hết sức mà sống để không lãng phí thời gian tươi đẹp. "

Tôi biết ngụ ý của ông nội là cảm thấy Tiểu Hoa gặp phải chuyện không may, dù sao mèo mẹ rất ít khi vứt bỏ đứa con còn nhỏ của nó.

Đây là khả năng lớn nhất có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn hy vọng Tiểu Hoa chỉ là gặp chút chuyện ngáng chân, tạm thời không về được. Chờ thêm vài ngày để nó giải quyết xong thì sẽ quay lại.

Buổi chiều Nhạn Vãn Thu từ nhà trẻ trở về, tôi dẫn cô bé cùng đi xem mèo con, cô nhóc này thích hai cục bông trắng tới mức không nỡ buông tay, thậm chí còn tự mình đặt tên cho chúng.

"Con này gọi là Đại Bạch, con này gọi là Nhị Bạch."

Tôi giơ ngón tay cái với cô bé: "Tên rất hay."

Xem mèo xong, tôi đưa Nhạn Vãn Thu vẫn còn lưu luyến không rời về nhà. Nhạn Không Sơn đang nấu cơm, chỉ có hai món rất đơn giản một thịt một rau cùng với một tô canh, riêng Nhạn Vãn Thu còn có thêm một đĩa cá tuyết áp chảo.

TV trong phòng khách đang phát tin tức buổi chiều.

Người dẫn chương trình dùng giọng điệu tiêu chuẩn và rõ ràng giới thiệu phát ngôn viên mới của bộ ngoại giao – Tiêu Trướng Nguyệt. Cô năm nay mới ba mươi bảy tuổi, là phát ngôn viên trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.

"Lợi hại ghê..." Tôi thất thần nhìn chằm chằm người phụ nữ thành thục trong TV.

Cô có mái tóc dài gợn sóng, khuôn mặt được trang điểm rất nhẹ nhàng, tinh tế. Cô còn mặc một bộ váy tối màu đúng với hình tượng nghề nghiệp mà toát ra sức hấp dẫn khó tả, cử chỉ điệu bộ đều cho thấy sự tao nhã và tự tin.

"Đó là người mà A Sơn thích."

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, Nhạn Vãn Thu ngồi trên ghế sô pha đang cúi đầu chơi với cục rubik của mình, lần này chỉ là rubik cấp năm.

Cô bé cứ như chỉ thuận miệng mà nói ra một câu không đầu không đuôi. Tôi lại nhìn màn hình, nhớ tới trước đó Nhạn Vãn Thu có nói về hình mẫu lý tưởng của Nhạn Không Sơn —— Lớn tuổi, gợi cảm, tóc dài.

Trúng hết...

Đây là hình mẫu mà Nhạn Không Sơn thích, so với tôi thì hoàn toàn trái ngược.

Tệ hơn là cứ coi như tôi có thể trở nên thành thục, gợi cảm và để tóc dài, tôi cũng chưa chắc đã ưu tú bằng người ta.

Ba mươi bảy tuổi đã làm phát ngôn viên, đây là sự tồn tại khó mà tin được. Tôi còn không biết mình có thể trở thành một nhà ngoại giao hay không...

Người so với người sao lại có sự chênh lệch chết người thế này. Tôi sờ sờ ngực, trong miệng hơi chua xót.

"Ăn cơm thôi."

Nhạn Không Sơn phủi tay đi về phía Nhạn Vãn Thu, vô tình nhìn thấy hình ảnh trên TV, biểu cảm rõ ràng là sững sờ vài giây.

Tôi để ý thấy giá trị cảm xúc trên đỉnh đầu anh đã giảm trong nháy mắt, mặc dù không có một chút màu sắc nào, nhưng xem ra có vẻ cũng không vui khi nhìn thấy đối phương.

Chờ đã, tôi vốn cứ nghĩ Nhạn Vãn Thu nói "thích" là "thích" kiểu hình mẫu này, nhưng nhìn biểu hiện của Nhạn Không Sơn bây giờ, chẳng lẽ anh còn quen biết với Tiêu Trướng Nguyệt?

Ba năm trước, Nhạn Không Sơn là một con chó săn nhỏ non nớt, Tiêu Trướng Nguyệt lại là một người rất có triển vọng trong lĩnh vực ngoại giao, nam thanh nữ tú nhìn nhau vừa mắt mà nảy sinh tình cảm cũng không phải không có khả năng.

"A Sơn, mèo con thật đáng yêu." Nhạn Vãn Thu giang hai tay cho Nhạn Không Sơn bế: "Ăn cơm tối xong con có thể đi xem mèo nữa không ạ?"

"Ngày mai vẫn xem được, ban đêm đừng quấy rầy mèo con đi ngủ." Nhạn Không Sơn ôm cô bé, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà rồi tắt TV.

Người phụ nữ trên TV biến mất, nghi hoặc trong lòng tôi lại ngày càng nghiêm trọng hơn.

"Vậy em về trước nha!"

Tạm biệt hai cậu cháu Nhạn Không Sơn xong, tôi vừa ra khỏi cửa đã lấy điện thoại tìm tên Tiêu Trướng Nguyệt.

Trên mạng liệt kê rõ ràng hết mọi lý lịch của cô ấy kể từ khi gia nhập bộ ngoại giao đến nay, ba năm trước đây...

Ngón tay tôi vuốt lên, ba năm trước đây...

Thấy rồi!

Tôi lẩm bẩm, vừa đi đường vừa nhìn điện thoại, xém chút nữa va vào cột điện ven đường.

Tôi vịn lấy cột điện gần đó rồi dừng lại, có một chút khó khăn mà hoàn hồn.

Tôi cứ nghĩ Nhạn Không Sơn không còn tin vào tình yêu là bởi vì cuộc tình mười năm của chị gái Nhạn Tân Vũ đã kết thúc một cách bi thảm, nhưng nếu như là vì chính anh cũng đã trải qua một thất bại thê thảm đau đớn thì sao?

Có người làm anh tổn thương, để anh không dám mở lòng thêm lần nào nữa lại càng không dám yêu thêm người khác... Có thể có khả năng này không?

[Con người quả nhiên đều có lòng tham, trước kia tôi cảm thấy màu vàng rất tốt, coi như không có được cũng không sao. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn màu vàng nữa, tôi bắt đầu muốn màu hồng.]

Dân mạng A: Lại có cái gì tôi không biết nữa sao? Mau cứu lấy người không theo kịp thời đại, phiên dịch giúp tôi một chút?

Dân mạng B: Chờ phiên dịch +1

Dân mạng C: Chờ phiên dịch +2

Đọc mấy bình luận bên dưới xong tôi liền cất điện thoại đi.

Mấy người làm sao hiểu được? Không ai trên thế giới này có thể hiểu được.

Trằn trọc suốt một đêm, ngày hôm sau tinh thần tôi không được tốt. Trên đường đến tiệm sách, tôi đã ngủ thiếp đi lúc dựa vào cửa xe chỉ trong mười phút.

Khi đến nơi, Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng lay tôi tỉnh, muốn tôi xuống xe —— Anh thường để tôi xuống trước rồi mới đi đỗ xe.

Tôi tỉnh dậy mở cửa xe, đang định nhảy xuống thì Nhạn Không Sơn ở phía sau gọi tôi lại.

"Phải rồi, hôm nay nhân viên mới sẽ đến."

Tôi dừng động tác lại, hoang mang nhìn về phía anh.

Anh đối mặt với tôi một cách ngay thẳng, cũng không nghĩ rằng có vấn đề gì.

Đúng là không có vấn đề gì thật, không có gì sai với việc có ai đó không thích anh.

"À, vâng ạ..." Tôi cúi đầu, quay người nhảy xuống xe.

Nhân viên mới tới cửa hàng tên Tiêu Thiên, hơn bốn mươi tuổi, hơi lớn tuổi hơn tôi nghĩ, nhìn vẻ ngoài rất sáng sủa lại luôn miệng cười.

Tôi vốn muốn gọi anh ấy là chú nhưng anh ấy cứ bắt tôi phải gọi anh. Sau thì anh giới thiệu mình không phải người địa phương, thấy ở trên đảo không khí tốt áp lực lại ít nên mới chạy tới làm công.

Tôi tự giác làm tiền bối chỉ dẫn người mới, giảng giải cho anh ấy cách sắp xếp sổ sách và kiểm kê hàng tồn kho.

"Hầy, mấy này đơn giản mà, anh xem trong một ngày là hiểu ngay." Tiêu Thiên hơi lơ đễnh.

Coi như anh lợi hại, chờ dẫn anh vào cửa rồi tôi cũng thu dọn đồ đạc rời đi.

Tôi cười cười nói: "Nhìn thì đơn giản, thật ra vẫn cần tốn sức ghi nhớ."

Cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo, động tác của người tới vừa vội vừa mạnh lại có một chút hung hãn, không chậm rãi giống những vị khách bình thường.

Tôi vô thức nhìn sang thì đối mặt với một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đầy sát khí.

Thân phận đối phương làm tôi hơi bất ngờ.

Tôi không hiểu mấy người bạn học cũ tại sao cứ lên đảo, đến thì đến lại còn rủ nhau chạy tới tiệm sách.

Làm sao, lớp mười hai đọc sách chưa đủ nhiều hả?

Trần An Na nhìn thấy tôi thì cười lạnh rồi chạy tới, trên đỉnh đầu toàn màu đỏ, bất chấp mọi người xung quanh mà mắng té tát.

"Dư Miên, cậu không cần mặt mũi nữa hả?"

Ngay tức khắc, Tiêu Thiên nhìn về phía tôi, mấy vị khách xung quanh cũng không hẹn mà cùng quay về phía tôi.

"Sau này cậu đừng quấn lấy Phó Duy nữa được không?" Cô hùng hổ dọa người vô cùng khí thế: "Tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn còn cắn mãi không buông! Sao cậu lại buồn nôn vậy chứ? Thích đàn ông thì thôi đi, lại còn xuống tay với bạn tốt của mình! Tôi cảnh cáo cậu, anh ấy là trai thẳng, chỉ thích phụ nữ, cậu cách xa anh ấy một chút!"

Cô ấy thầm mến Phó Duy suốt ba năm cấp ba, nhất quyết không chịu thổ lộ, về sau chuyện của tôi và Phó Duy được truyền ra như thế, cô ấy đúng là đã hận chết tôi rồi.

Đây không phải lần thứ nhất cô ấy cảnh cáo, lần nào cũng nói cứ như tôi là người luôn đi quyến rũ câu dẫn đàn ông.

Cuối cùng là ai cắn mãi không buông? Ai quấn lấy ai vậy?

Mặc dù chuyện trước kia tôi đã nói qua rồi, nhưng tôi cũng không ngại phải nói lại lần nữa.

"Cậu không phải cậu ta, làm sao cậu biết cậu ta chỉ thích phụ nữ?" Tôi hỏi cô ấy, giọng nói chân thành lại tha thiết.

Tôi vừa nói xong thì cửa thủy tinh lại một lần nữa bị người ta dùng lực mạnh đẩy ra, Phó Duy vội vã chạy vào, thở hổn hển nắm lấy cánh tay Trần An Na.

"Cậu đừng có làm loạn nữa!" Cậu ta quát lớn: "Tôi đã nói chuyện giữa tôi và cậu không liên quan gì tới Dư Miên hết, không thích là không thích, sao cậu cứ phải đuổi theo đến chỗ này?"

Đây là tình tiết màu chó gì trong tiểu thuyết yêu đương thanh xuân vườn trường thế? Tôi nhìn ra ngoài cửa, muốn xem còn có ai nữa không.

"Bởi vì cậu ta nên cậu mới từ chối mình, mình mặc kệ, đều là tại cậu ta! Đều là lỗi của cậu ta!" Giọng điệu của Trần An Na thoáng chốc dịu xuống, vành mắt đều đã đỏ lên, trông giống như vừa phải hứng chịu rất nhiều uất ức.

Phó Duy đen mặt lại, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, khi tôi và cậu ta chạm mắt nhau, ánh mắt cậu ta chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp.

"Dư Miên..." Cậu ta gọi tên tôi, giá trị cảm xúc lúc thì hồng lúc thì xanh.

Tôi: "..."

Tha cho tôi đi.

Con người là loài động vật rất phức tạp, muốn hoàn toàn nhìn thấu mà chỉ dựa vào giá trị cảm xúc thôi là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip