Chương 13: Thiên Nữ & Thần Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Cún

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Ai biết được... bác cũng không..."

"Thằng nhãi đó không biết lo nghĩ gì cả, tức chết tôi rồi..."

"Đừng vội... để cháu về nhà rồi hỏi cho..."

Vừa bước vào cửa nhà tôi đã thấy ông nội và hai bóng người trung niên ngồi trò chuyện quanh bộ bàn ghế gỗ. Tôi không nghĩ sẽ có khách tới nhà nên khựng lại một chút rồi mới gật đầu chào họ.

Ông nội nghe tiếng thì quay đầu lại và gọi tôi tới: "Lại đây đi, Miên Miên." Ông giới thiệu từng người với tôi: "Đây là chú Trương ở nhà kế bên, chắc con cũng biết rồi ha. Còn bên cạnh là chú Lưu của con, hồi nhỏ con có gặp rồi mà không biết còn nhớ hay không."

Chú Trương thì tôi nhớ vì lúc nào cũng ngồi nhậu với ông nội. Còn chú Lưu trông cũng quen quen, hẳn là trước đây tôi đã gặp qua rồi.

Tôi chào lại: "Dạ chào chú Trương, chú Lưu."

Chú Trương quan sát tôi với một ánh mắt kỳ lạ, dường như đang thưởng thức, nhưng cũng có vẻ xúc động. Rồi sau đó chú lại nhìn sang chú Lưu với vẻ an tâm, hai người trao đổi ánh mắt trong yên lặng.

Sau khi gặp tôi, trị số trên đỉnh đầu hai người họ không hiểu sao lại tăng vọt.

Cho dù tôi có là một chàng trai tốt thế nào đi nữa thì chẳng lẽ gặp được tôi có thể khiến hai chú ấy vui mừng đến thế sao?

Chú Trương cười tươi đến nỗi những vết chân chim hiện rõ ở hai bên mắt: "Bác Dư à, tốt lắm tốt lắm, thằng cháu nhà bác ổn phết đấy."

Chú Lưu cũng gật gù: "So với thằng nhóc thúi nhà cháu thì thế này là quá được rồi, không cần phải lo gì đâu."

"Tất nhiên rồi, Miên Miên càng lớn càng giống bà nó." Ông nội nói đầy tự hào: "Tụi bây biết rồi đó, hồi còn trẻ bà nó cũng là một người đẹp có tiếng trên đảo mà."

Tôi: "..."

Khoan đã, ai đó nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra được không?

Ba người cứ ngồi đó bàn tán về nhan sắc của tôi. Ông nội còn nói xấu sau lưng ba tôi, rằng may mà tôi không giống ba, rằng ba tôi thừa hưởng toàn là điểm xấu của ông bà, kiểu như không được ưa nhìn.

Tôi ngồi nghe hồi lâu, sự tò mò trong lòng mỗi lúc một lớn. Ngay khi tôi không kiềm được nữa, chuẩn bị cất tiếng hỏi thì ông nội rốt cục cũng đi vào vấn đề chính.

"Miên Miên à, con có nghe về 'Lễ Chỉ Vũ' chưa?"

Ban đầu thì tôi không biết, nhưng sau một buổi phổ cập kiến thức với Văn Ứng và Tôn Nhụy, cũng coi như là biết sơ sơ.

Tôi "Dạ" một tiếng rồi gật đầu nói: "Đó là lễ cầu Thiên Nữ phù hộ cho trên đảo không bị ngập lụt ạ."

Tương truyền rằng vào thời Minh, Thanh, trên đảo bị ngập úng rất nghiêm trọng, vừa đến hè là mưa gió đổ không ngớt, phá hủy hoa màu, thổi ngã nhà cửa, bách tính lầm than. Tri huyện lao tâm khổ tứ nhiều năm trời vẫn không giải quyết được, đành phải kêu gọi người dân dâng lễ vật lên tế đàn, dập đầu quỳ lạy, cầu trời thương xót, gửi cứu tinh xuống để cứu khổ cho người dân.

Có lẽ nhờ vào sự thành tâm của họ mà sau vài ngày làm như thế, một Thiên Nữ giáng xuống từ trên trời.

"Thiên Nữ mặc một bộ vũ y trắng. Những áng mây đen dưới trần thế bắt đầu tan biến, mưa gió cũng dừng lại, từ tầng mây dày đặc giờ đã ló ra ánh mặt trời. Kể từ ấy, đảo Thanh Mai không bao giờ phải chịu cảnh ngập lụt nữa." Chú Trương từ từ kể tiếp: "Trong thời gian Thiên Nữ trú lại, trên đảo ngày nào cũng nắng đẹp, không hạn hán cũng không lũ lụt, hoa màu tươi tốt, người dân an cư lạc nghiệp. Nhưng dù sao, Thiên Nữ vẫn là Thiên Nữ, nàng không thuộc về nơi trần thế. Thấy rằng sứ mệnh đã hoàn thành, nàng cũng chuẩn bị bay về trời."

"Sợ rằng mưa bão sẽ quay lại, người dân trên đảo mới cố gắng tạo nên một 'Thiên Nữ' giả thay cho Thiên Nữ thật đã quay về trời và tổ chức một 'Lễ Chỉ Vũ' hằng năm, rước kiệu, khua chiêng gõ trống dọc con đường dài để xua đuổi lũ lụt, cầu mong cho một năm bình an, mưa thuận gió hòa. Đây chính là nguồn gốc của 'Lễ Chỉ Vũ'."

Tới đây thì chú Lưu tiếp tục câu chuyện, chú thở dài một tiếng: "Vốn dĩ, Thiên Nữ sẽ được chọn từ những chàng trai còn trinh sinh ra và lớn lên trên đảo, một lần lúc mười lăm tuổi và một lần lúc mười tám tuổi. Một mặt phải hóa trang sao cho không xúc phạm tới Thiên Nữ thật, mặt khác cậu nhóc đó cũng phải có dáng người phù hợp. Đáng ra con trai chú sẽ là người được chọn lần này, nhưng nó..." Chú Lưu vỗ đùi thật mạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Mới bấy nhiêu tuổi đầu, chưa đủ lông đủ cánh mà đã cho chú một đứa cháu rồi, tức chết mà."

Lúc này, tôi cũng chẳng biết nên an ủi hay nên chúc mừng chú ấy, chỉ đành giữ im lặng. Đồng thời, trong lòng tôi xuất hiện một dự cảm không lành, cứ có cảm giác... hai người này không có ý tốt, từng câu chữ đều ẩn chứa mục đích gì đó không muốn người khác biết.

"Chuyện xảy ra cũng quá đột ngột, bọn chú chưa chuẩn bị tinh thần gì hết. Cũng vừa hay ông nội nhắc tới cháu khi bọn chú nhậu với nhau. Chú chỉ muốn hỏi không biết liệu cháu có thể ra tay cứu bọn chú một phen không." Chú Trương tự giới thiệu bản thân một lần nữa: "Chú họ Trương, Trương Thủy Tuyền, tổng giám sát Lễ Chỉ Vũ của Đảo Thanh Mai." Rồi chú ấy mới hỏi tôi một câu mà như sét đánh ngang tai: "Dư Miên, cháu có thể làm Thiên Nữ cho Lễ Chỉ Vũ năm nay được không?"

Giọng điệu chú ấy bình thản như kiểu chỉ đang mời tôi về nhà ăn một tô mì vậy.

Tôi ngẩn người nhìn chú, đối diện với vẻ mặt thành khẩn kia, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều dấu hỏi.

Cả căn nhà cứ yên lặng như thế, không ai nói với ai câu gì. Sau khoảng mười giây, từ trong họng tôi mới chầm chậm phát ra một tiếng: "... Dạ?"

Chú Trương nhìn tôi hiền hòa, nhưng những lời chú vừa nói làm tôi không biết đó là lời tán dương hay là đang hạ phẩm giá của tôi nữa.

"Do bọn chú thấy vẻ ngoài của cháu rất phù hợp, với ông nội cháu cũng bảo là cháu bận học nên không có thời gian yêu đương, vẫn chưa có bạn gái..."

Tôi tới chỗ ông nội, có vẻ như ông không nghe rõ cuộc nói chuyện của chúng tôi vừa rồi. Ông chỉ nhìn trời, nhìn đất chứ không nhìn tôi.

Có đôi lúc, tôi hoài nghi rằng ông nội thật ra không phải là không nghe được, ông chỉ đang giả bộ lãng tai. Rõ ràng là trước khi tôi tới, ba người họ nói chuyện rất bình thường, nhưng giờ lại không nghe rõ? Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao?

"Nhưng cháu... hai tháng nữa là cháu mười chín tuổi rồi..." Tôi giật giật khóe môi, muốn từ chối thêm một chút: "Người làm Thiên Nữ không phải phải là một chàng trai chưa đủ mười tám tuổi ạ?"

"Không phải là 'chưa đủ', mà là 'không quá', dưới mười tám hay mười tám đều được." Chú Lưu nhanh chóng chỉ ra chỗ sai: "Cháu quá phù hợp rồi, đơn giản là vị cứu tính do Ông Trời phái xuống."

Tôi cau mày, cảm thấy luống cuống trong phút chốc: "Dạ thì... cháu mới về, chưa ăn gì hết, mọi chuyện đột ngột quá, cháu có hơi bối rối..."

"Cháu không cần phải trả lời ngay đâu, không sao cả." Chú Trương thấy tôi hoảng thì xua tay, ý là tôi không cần gấp gáp, cho tôi thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Nói rồi, hai chú đứng dậy, chuẩn bị ra về.

"Vừa đúng lúc bọn chú đang định qua nhà kế bên. Không biết năm nay còn chuyện gì xảy ra nữa đây, Thiên Nữ thì làm lớn bụng người ta, còn Thần Tướng thì đạp xe té gãy tay." Chú Trương vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán: "Cũng may mà có A Sơn. Thằng nhóc này tốt thật sự, chú nhờ một cái là nó làm liền luôn. Chú làm Lễ Chỉ Vũ nhiều năm như vậy, chỉ thấy nó có dáng vẻ giống với thần tướng nhất."

Chú Lưu đi ra cửa với hai cánh tay bắt sau lưng, giọng nói tràn đầy vui vẻ: "Ừm, năm nay còn có cái toàn cầu hay hoàn vũ gì đó tới quay phóng sự, trưởng huyện coi bộ xem trọng cái này lắm nên muốn bọn chú phải làm thật tốt. May mà có thằng bé A Sơn kia, không thì mọi thứ loạn lên hết rồi..."

Vừa nhà kế bên, vừa "A Sơn", rõ ràng quá rồi. Tôi đi theo phía sau tiễn họ ra khỏi nhà, buột miệng hỏi: "Mấy chú đang nói đến... Nhạn Không Sơn ạ?"

Chú Trương và chú Lưu đã ra khỏi cửa nhưng cả hai nghe vậy thì ngoái đầu lại.

"Đúng rồi, năm nay nó đóng vai Thần Tướng." Chú Trương nói.

Lại một điều nằm trong lỗ hổng kiến thức của tôi.

"Thần Tướng là gì vậy ạ?" Đây là lần đầu tiên tôi được nghe tới cái từ này, bọn Văn Ứng chưa từng nhắc tới nó trước đây.

"À, Thần Tướng á hả, Thần Tướng là..." Chú Lưu suy nghĩ một lúc, tìm ra những từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả vai trò của nhân vật này trong Lễ Chỉ Vũ: "Hộ vệ của Thiên Nữ, là người đứng bên cạnh che dù cho Thiên Nữ."

Bảo vệ Thiên Nữ, che dù cho Thiên Nữ?

Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên một kịch bản như thế này – một Thiên Nữ giấu mặt ngồi trên Thần kiệu, đột nhiên quần chúng từ hai bên đường vây tới xem vô cùng huyên náo, còn có một số người lợi dụng đám đông để ném vật lạ về phía thần nữ. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Thần Tướng to lớn đi bên cạnh Thiên Nữ ngay lập tức dùng một tay quơ cây dù cản vật lạ kia, tay còn lại ôm Thiên Nữ chân yếu tay mềm vào lòng. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, thứ tình cảm mơ hồ giữa họ lẳng lặng truyền tới nhau chỉ qua ánh nhìn.

"Khoan đã!"

Cả chú Trương và chú Lưu đều đã bước qua vườn và ra tới cổng trước, nhưng nghe thấy tiếng kêu thì họ quay đầu lại nhìn tôi với ba chữ "chuyện gì vậy" trong ánh mắt.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng rồi chạy đuổi theo. Sợ rằng sau này sẽ phải hối tiếc, tôi nói vang lên: "Cháu đồng ý!"

Chú Trương ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ rằng tôi quyết định xong chỉ trong chút xíu thời gian như thế.

"Ý cháu là sao?"

"Làm Thiên Nữ ạ!" Tôi đáp lại to rõ như đang ở trong quân đội.

Hai chú Trương, Lưu liếc nhìn nhau một cái rồi đều vui ra mặt: "Vậy thì tốt quá rồi."

"Thằng nhóc này cũng không tồi, được cứu rồi."

Hai chú ấy cảm ơn rối rít rồi bước sang nhà Nhạn Không Sơn trước ánh mắt đưa tiễn của tôi.

Trở vào nhà, ông nội tôi đang đứng ở cạnh cửa, hai tay bắt sau lưng, trên mặt cười rất tươi.

"Ông biết là con sẽ đồng ý mà." Lòng tôi hơi hoảng, tưởng rằng ông nội đọc thấu tâm tư của mình, nhưng rồi ông nói tiếp: "Miên Miên nhà ta là dễ mềm lòng nhất."

Không phải đâu ông nội ơi, ông không có hiểu cháu nội của mình gì hết. Con không phải mềm lòng, mà là một lòng dại trai thôi.

Đêm đó, tám giờ một cái là tôi đã gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn.

Ngay khi cửa vừa mở ra, tôi đã thấy Nhạn Không Sơn với vẻ mặt nửa cười nửa không.

"Nghe nói cậu sẽ làm Thiên Nữ."

Tôi lập tức đỏ mặt, hai tai nóng bừng: "Ông nội nhờ nên em mới làm thôi." Tôi đẩy anh ra để bước vào nhà: "Không phải anh cũng được chọn làm Thần Tướng hả?"

Tôi nghe tiếng cười khẽ của anh phát ra từ sau lưng, nhưng chớp mắt đã hết, dường như chỉ là tôi tưởng tượng ra.

"Cậu với Thu Thu chơi trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc đã."

Tôi quay đầu lại thì chỉ thấy cánh cửa đang từ từ đóng vào.

Nhạn Vãn Thu đang ngồi chơi trong phòng khách, tất nhiên cũng đã nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Nhạn Không Sơn. Cô bé tay thì vẫn đánh game, đầu lại ngẩng lên hỏi tôi Thiên Nữ là gì.

"Thiên Nữ là tiên nữ ở trên trời đó." Tôi ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Cô bé nhăn mũi, giọng nói có một chút tinh tế: "Vậy là giống với Chức Nữ trong Ngưu Lang Chức Nữ ạ?"

"Chức Nữ là ai vậy?"

"Thầy Triệu có kể cho tụi em nghe một sự tích thế này. Xưa kia có một chàng ngưu lang (chăn trâu), nhà anh ta có một con trâu già, rất thông minh. Một hôm, trâu già nói với anh rằng ở bờ sông có bầy tiên nữ đang tắm, kêu anh lén đi giấu một bộ đồ, vậy thì tiên nữ sẽ không bay về trời được và nàng sẽ phải ở lại làm vợ anh." Cô bé làm hai việc cùng lúc, vừa chơi game, vừa kể chuyện vẫn rất trôi chảy: "Chàng nghe lời trâu già, thật sự đi lấy trộm một bộ trong đống y phục. Các tiên nữ tắm rửa xong thì bay về trời, nhưng có một cô tên Chức Nữ không tìm được vũ y của mình nên đành phải lưu lại thế gian."

"Cứ thế, Chức Nữ kết hôn với Ngưu Lang và sinh cho chàng một đứa con, nhưng rồi lại bị bắt về trời. Ngưu Lang đi tìm nàng, khiến những con chim ô thước động lòng, mỗi năm vào ngày bảy tháng bảy đều tạo thành Cầu Ô Thước để cho vợ chồng họ gặp nhau. Từ đó về sau, ngày bảy tháng bảy trở thành ngày lễ 'Thất Tịch'."

Cô bé buông tay cầm ra, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc: "Thế cô Thiên Nữ mà anh đóng vai có quen biết Chức Nữ không?"

"Chắc là... không biết đâu." Tôi không biết hai người họ có phải chung một vũ trụ thần thoại không nữa.

Cô bé gật đầu: "Không biết là tốt rồi. Em cảm thấy đầu óc Chức Nữ không thông minh lắm, tốt nhất là không nên làm bạn cùng cô ấy." Cô bé nhắc nhở bằng khuôn mặt nhỏ nhắn: "Anh nhớ giấu vũ y cho kỹ, đừng để mấy người con trai kỳ quái trộm mất."

Cô nhóc mới tí tuổi mà đã biết lo nghĩ bao nhiêu là chuyện rồi.

Tuy nhiên, cũng phải xem người trộm là ai cái đã.

Tôi hướng mắt ra cửa sổ, Nhạn Không Sơn đứng ở trong sân, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm điện thoại. Ánh sáng ấm áp từ đèn đường chiếu vào người anh, hòa quyện diệu kỳ với dải khói thuốc mỏng như lụa, tựa hồ đang bao bọc cả cơ thể anh trong một làn sương mờ ảo.

Tôi cảm thấy, bầu không khí thần bí như này rất hợp với anh.

"Có khi nào Chức Nữ vốn đã thích anh Ngưu Lang không nhỉ? Kiểu như thấy anh này đẹp trai nè, vạm vỡ nè, rồi cấu kết với trâu già, cố tình để Ngưu Lang lấy mất vũ y. Vậy là hai người có thể danh chính ngôn thuận ở chung một nhà rồi."

Nếu Nhạn Không Sơn có tới trộm quần áo của tôi thì nhất định tôi sẽ để nó ở nơi dễ thấy nhất.

Nhạn Vãn Thu im lặng một lúc lâu. Tôi cúi đầu xuống thì thấy em đang cau mày, vẻ mặt như kiểu vẫn chưa bị tôi thuyết phục.

"Nếu sự thật là vậy đi nữa thì Chức Nữ cũng không có mắt nhìn người. Người mà cô ấy thích lại đi trộm đồ."

Tôi nhìn cô bé một lát, cuối cùng cũng chịu thua và đồng ý với quan điểm của em: "Em nói đúng, Chức Nữ có vẻ không thông minh lắm."

Không lâu sau, Nhạn Không Sơn đi hút thuốc về. Nhạn Vãn Thu đột nhiên gọi anh ấy, cẩn thận dặn dò anh phải quan tâm tôi cho tốt, đừng để ai trộm quần áo của tôi.

Em đôi khi rất thông minh, nhưng không phải kiểu của một cô bé năm tuổi, đôi khi lại ngây thơ, đáng yêu, khiến người ta phải cảm thán một câu "Cuối cùng cũng giống con nít".

"Quần áo gì cơ?" Nhạn Không Sơn không hiểu, hỏi lại.

Tôi vừa cười vừa kể lại tất cả sự tình cho anh nghe.

Sau khi hiểu được mọi chuyện, anh không những không xem thường lời nói của Nhạn Vãn Thu vì em còn nhỏ mà còn tán thành một cách rất nghiêm túc.

"Biết rồi, cậu sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."

Anh quay người đi vào phòng bếp. Tôi để Nhạn Vãn Thu ở lại chơi trước một mình, còn bản thân đứng dậy đi theo. Sau đó, tôi thấy anh mở tủ lạnh và lần lượt lấy ra một lon bia và một lon Coca.

"Uống không?" Anh đưa tôi lon Coca.

Tôi đưa tay ra nhận nhưng anh liền rút tay lại và đặt lon bia vào tay tôi.

Tôi ngơ ngác cầm lấy, rồi ngay lập tức nghe thấy một tiếng "tách". Nhạn Không Sơn mở lon Coca trước rồi mới đưa cho tôi.

Một tay đưa Coca, một tay đưa bia.

Cảm nhận giọt nước trào ra từ lon rồi lăn xuống tay, tôi bắt đầu thấy hoa mắt.

Làm sao có người có thể làm việc này mà trị số trên đỉnh đầu không có một chút lay động nào như kia được?

Nếu không nhờ "hội chứng Synaesthesia" thì tôi đã nghĩ rằng anh có ý đồ nào đó dành cho tôi rồi.

"Anh ơi, nếu anh thích một người, liệu anh có bất chấp làm mọi thứ để giữ lấy họ không?"

Nhạn Không Sơn ngửa đầu lên làm một ngụm lớn bia lạnh, giọt bia từ khóe môi anh chảy xuống. Thấy sắp chảy vào trong cổ áo mình, anh dứt khoát đưa cổ tay áo mình lên lau đi giọt bia không biết nghe lời.

"Hửm?" Anh giương mắt nhìn tôi, dường như không nghe rõ câu hỏi vừa nãy: "Gì thế?"

Anh có cơ bụng tám múi, chết tiệt...

Cổ họng tôi như bốc lửa, chỉ có thể dùng một giọng khàn đặc nói: "Em hỏi... nếu anh thích một người rất nhiều, thì anh có bất chấp làm mọi thứ để giữ được 'người đó' không?"

Anh nhíu mày, hỏi nửa đùa nửa thật: "Kiểu như trộm quần áo hả?"

Trộm quần áo thì mất não quá rồi.

Tôi đành nói: "Bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi việc đó, anh sẽ làm chứ?"

Anh suy nghĩ một chút, trên môi hiện lên một nụ cười mỉa mai và lắc đầu: "Người ta đã muốn đi, cậu sẽ chẳng bao giờ giữ được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip