17. Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Nếu có thể, tôi cũng muốn được nhìn thấy hoa giấy nở rộ tràn ngập khắp nơi này.'

Nếu có thể.

Apo trầm ngâm nhìn tách cafe yên tĩnh trong tay, suy nghĩ không biết đã trôi xa từ bao giờ.

Hoặc không.

Chớp mắt mùa xuân đã đi qua một nửa chặng đường, vết tích những ngày cuối đông nhạt nhòa dần tan rã theo tia nắng vàng rọi bóng nơi góc tường mục nát.

Thời gian trôi qua như thế, từng phút, từng ngày, bóng tối u ám hằn sâu nơi đáy mắt càng không kiềm được khuếch tán rộng rãi. Chỉ có điều, chủ nhân của nó rõ ràng không hề nhận thấy.

Đôi cánh tay vững chãi cầm chắc tách cafe, âm thanh lộc cộc quen thuộc đến tẻ nhạt quanh quẫn nơi hành lang tăm tối dần thưa thớt. Đợi đến khi ánh sáng một lần nữa xuyên qua khe cửa hắt lên khuôn mặt ấy, Apo mới theo thói quen nhẹ giọng:

"Buổi sáng tốt lành, ngài Phakphum."

"Ngài Phakphum?"

Cánh tay đột nhiên bị một lực đạo không nặng không nhẹ bắt lấy, chất lỏng trong ly sóng sánh nhẹ nhàng, Apo mơ hồ đưa mắt quan sát thân ảnh trước mặt.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

Mái tóc đỏ mềm mại lướt qua trong tầm mắt, Mile quay đầu, cánh tay vẫn chưa có ý định buông xuống: "Đi rồi sẽ biết."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả, nghe lời."

"Ngài buông tay tôi ra đã."

"Tại s.." Mile khẽ nhíu mày, cho đến khi nhìn thấy khay cafe trên tay người đối diện mới chậm rãi ho khan một tiếng, cánh tay nhanh chóng thả ra.

Được thả tự do, Apo từ tốn tiến lên phía trước cúi người đặt chiếc cốc thủy tinh lên mặt bàn, sau đó xoay mặt trở về vị trí cũ - sau lưng Mile.

"Chúng ta đi thôi."

Bàn tay ấm áp một lần nữa men theo vạt áo hạ xuống luồn vào từng khe hở ngón tay người còn lại, Apo ngước mặt, đáp lại anh là giọng nói quen thuộc:

"Tay ngươi cũng không còn cầm gì nữa, như thế này là được rồi chứ?"

Không có lời hồi đáp, mi mắt nhanh chóng rũ xuống che đi sóng biển nhấp nhô bên trong.

Vốn tưởng rằng Mile sẽ dẫn anh đi gặp người nào đó, thực tế thì chứng minh điều ngược lại:

Đây chẳng phải là sân sau của dinh thự sao?

Lối mòn trải đá được bàn chân hai người lần lượt bước qua, nhiệt độ không khí trung hòa dễ chịu, gió thoảng mây bay, nơi tiếp xúc da thịt cũng có cảm giác nóng lên.

Trên đời này tồn tại một loại người kì lạ.

Yêu ai, nhất định sẽ không từ bỏ.

Nhưng rốt cuộc vẫn còn tồn tại loại người kì lạ hơn như thế, đặc biệt kì lạ, càng đặc biệt ngu ngốc.

"Đến rồi."

Chóp mũi thoảng qua mùi hương ngọt ngào dễ chịu, một làn gió bất ngờ ghé ngang, đặt một vài cánh hoa rơi rụng lả tả lên mái đầu đen nhánh ngoan mềm.

Đây là..

Hoa.

"Như mong muốn của ngươi, chúng ta đã có hoa."

Sắc hồng nổi bật giữa nền cỏ cây tươi mát, ánh mặt trời của buổi sớm mai xuyên qua cánh hoa mỏng manh tô điểm ánh vàng, rất rực rỡ, rực rỡ đến độ từng đầu ngón tay khó khăn cuộn lại, tê dại như hàng ngàn mũi kim thay nhau đâm vào.

"Tại sao.."

Âm thanh rất nhỏ khẽ khàng vang lên, Apo chớp mắt thật nhẹ, cổ họng vô thức nghẹn lại, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Ngài chuẩn bị thứ này với mục đích gì?"

"Tôi muốn biết lý do."

Khóe miệng Mile kéo lên một độ cong nhẹ, đuôi mắt lại không giấu được tạo thành vòng cung buồn bả. Hắn quay đầu, dùng bàn tay còn lại vuốt lấy cánh hoa rơi trên mái tóc người nọ:

"Có rất nhiều lý do, mà lý do lớn nhất hiện tại đang đứng trước mặt ta."

"Như vậy đã đủ chưa?"

Không có âm vang đáp lại, Mile cứ thế tiếp tục, mặc cho đuôi mắt ngày càng kéo xuống một độ sâu không thể đong đếm.

"Ta muốn tự tạo cho bản thân một cơ hội."

"Càng muốn hỏi ngươi, yêu một người là cảm giác thế nào?"

Mặc cho gió vẫn thổi không ngừng, hoa từng cánh đáp xuống mặt đất, mi mắt rung rinh chẳng có điểm dừng, rốt cuộc Apo mới khàn giọng lên tiếng:

"Ngài biết rõ, tôi chưa từng yêu ai."

"Ta cũng vậy."

"Nhưng ở thời điểm hiện tại, ngươi vẫn muốn giữ mãi câu trả lời như thế sao?"

"Vậy ngài muốn tôi trả lời thế nào?"

Đối mặt với cảm xúc của bản thân đã vô vàn khó khăn, đối mặt với cảm xúc của người trước mặt càng khó khăn hơn gấp vạn lần.

Mile nhắm mắt, nhịp tim đập nhanh dần bình ổn trở lại.

"Bỏ đi, là ta không tốt."

"Ta chỉ muốn đưa ngươi đi ngắm hoa mà thôi."

Không nghe thấy tiếng người nọ trả lời, Mile lại một lần nữa quay sang, bất lực tựa đầu vào bả vai đối diện: "Đừng giận."

"Tôi không giận."

"Vậy tại sao không nói chuyện?"

"Hoa rất đẹp, tôi chỉ đang mải ngắm, sẽ không giận ngài."

"Cảm ơn, ngài Phakphum."

Âm thanh nhỏ dần rồi biến mất, hệt như cách hoa nở lại tàn.

Mùa hoa có nắng, có gió, có tất thảy.

Cũng có một Mile Phakphum bất lực tựa đầu vào vai Apo Nattawin, cố gắng cách mấy cũng không thể nào mở lời.

======

Ban đêm, Mile bận rộn với vô số tài liệu xếp chồng nằm ngay ngắn trên bàn, cũng không để ý đến tâm trạng Apo từ khi trở về đến nay có chút kì lạ.

Bàn tay gõ đều đặn theo nhịp, thỉnh thoảng nghiêng đầu một chút, sau đó lại tiếp tục với những dòng chữ đen trắng xen kẽ.

Tất cả đều được một người thu trọn vào mắt.

"Ta dự định sẽ xây thêm một số công trình ở ngoại ô thành phố, thuận tiện cho việc đi xa."

"Ngươi thấy vậy có ổn không?"

"Apo?"

"Vâng."

"Ngươi không tập trung."

Apo đảo mắt, đáp lời người đàn ông: "Xin lỗi, ngài có thể nói lại.."

"Đến đây."

Mile vươn tay kéo lấy thân ảnh lại gần, đồng thời áp mu bàn tay vào nền trán nhẵn mịn của đối phương, cẩn thận dò hỏi: "Như thế nào? Cảm thấy không khỏe à?"

"Không.." Apo dùng một tay đẩy ra, nghiêng người muốn tránh khỏi nhiệt độ ấm áp gần kề.

"Ban nãy tôi đã gặp ngài Drake.."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

"Vậy được, nếu có việc gì thì phải nói với ta."

Thời gian chững lại trong ba giây, Apo mất một khoảng thời gian mới bắt đầu hồi đáp, nhưng không phải trả lời cho câu nói cũ: "Đối với ai ngài cũng quan tâm thế này à?"

"Ngươi là người duy nhất."

Trong một đêm có quá nhiều khoảng lặng như thế, chỉ bởi lời nói ra không ai biết rõ cách đáp lại.

"Nhà bếp mới nhập một loại rượu mới, ngài có muốn dùng thử không?"

Mile dự định từ chối, cuối cùng bắt gặp đáy mắt mỏng manh chực chờ tan rã như thế, hắn ít nhiều mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. Bèn theo thói quen gật đầu, không tiếp tục nói nữa.

Rõ ràng vẫn là gương mặt biểu cảm quen thuộc, vì lý do gì lại mang đến cho người khác cảm giác bí bách đè nén đến thế?

Apo trở về kèm theo một chai rượu vang được đóng nắp cẩn thận, và hai chiếc ly thủy tinh.

"Tôi sẽ uống cùng ngài."

Bụp một tiếng, âm thanh nút bịt rơi ra theo chuyển động mạnh mẽ của cổ tay người đàn ông. Chất lỏng đỏ đậm mang hương thơm đắng chát bốc lên hòa vào không khí, tiếp đó được người nâng lên cẩn thận rót vào ly.

Mile nhìn màu đỏ như máu tuôn không ngừng va đập vào thành ly tạo nên những vệt nước tung tóe, cảm giác khi nãy một lần nữa lóe lên, không nhịn được mở lời:

"Đêm nay ngươi rất kì lạ."

"Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Một giọt rượu rơi xuống mặt chất lỏng tạo thành hiệu ứng sóng gợn bên trong, Apo nhẹ lắc đầu mỉm cười, khóe mắt nặng trĩu: "Không có gì, thưa ngài."

"Cảm ơn ngài trong những năm này đã nâng đỡ tôi, chỉ là một chút thành ý nhỏ mà thôi."

"Đơn giản như thế?"

"Đúng vậy."

Apo nâng ly, âm thanh thủy tinh tiếp xúc với nhau kêu lên một tiếng, tựa như có vật gì đó vừa rơi xuống đất, vỡ tan.

"Cạn ly."

Mile uống không bao nhiêu, trong suốt khoảng thời gian chỉ im lặng nhìn một loạt hành động của người đàn ông trước mặt.

Apo nét mặt không đổi, ngược lại cố sống cố chết đem rượu đắng liên tục nạp vào người. Trong những năm này, không đúng, phải nói là kể cả trước đó nữa, anh chưa bao giờ mất khống chế như hiện tại.

Ích kỉ một chút thôi, không được sao?

Chỉ một đêm nay thôi.

Muốn uống đến khi đại não dừng hoạt động, chuyện gì cũng không cần nghĩ đến nữa, việc sống chết trên đời này bản thân đều không phải vướng bận.

Cho đến khi cạn kiệt sức lực, gục đầu vào một lòng ngực ấm áp chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Mile đỡ lấy cơ thể mềm oặt vào trong lòng, cảm xúc lúc bấy giờ rất khó để diễn tả thành lời.

Đối phương hai má phiếm hồng, khóe mắt tan rã không xác định tiêu cự, chỉ có cánh tay vẫn siết chặt lấy tay hắn không buông.

Đêm khuya yên tĩnh không lẫn một âm thanh nào, tông giọng trầm thấp của Mile phát ra lại rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Là ta thì có gì không tốt?"

Tưởng như mãi mãi chẳng có lời hồi đáp, hắn mông lung dõi mắt quan sát ánh trăng sáng bên ô cửa sổ, lại bất chợt nghe thấy người đã khép mắt chậm rãi đáp lại:

"Tất cả đều tốt."

Apo vươn tay, chạm vào một bên gương mặt Mile, chủ động để ánh mắt hai người hòa vào nhau.

Rốt cuộc không biết ai mới là người bắt đầu trước, Mile chủ động siết chặt thân ảnh trước mặt, Apo càng không kém cạnh dùng hết sức vòng tay qua cổ đối phương.

Môi lưỡi hòa cùng hơi ấm tan vào nhau, bắt đầu một nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Có hối hận không?

Sẽ không.

Hương rượu đắng chát tuyệt vọng lan tràn qua từng hơi thở va đập vào nhau, chiếc lưỡi hết lần này đến lần khác bị đối phương tàn ác mút lấy, rút đi toàn bộ hơi thở, toàn bộ ngọt ngào đắm say.

Đuôi mắt không kiềm được rơi ra một giọt nước trong suốt, bí mật thấm vào chiếc áo lụa tối màu của người đàn ông.

Mile vừa hôn vừa cắn, đặc biệt quyến luyến hương vị môi mềm thoảng qua hương rượu nồng. Bàn tay đặt quanh eo cũng siết chặt không buông, giống như là, sợ người tỉnh dậy rồi tất cả đều sẽ biến mất.

Bất lực của thực tại từng giây từng phút dày vò, hai người hôn nhau bằng tất cả sức lực, mặc cho thời gian trôi qua không bao giờ trở lại.

Apo nức nở một tiếng, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cũng không quên bỏ lại một câu:

"Xin lỗi."

"Thật xin lỗi."

Tiếp tục với câu nói trước đó còn chưa hoàn thành.

Trên đời này tồn tại một loại người kì lạ.

Yêu ai, nhất định sẽ không từ bỏ.

Nhưng rốt cuộc vẫn còn tồn tại loại người kì lạ hơn như thế, đặc biệt kì lạ, càng đặc biệt ngu ngốc.

Là yêu, dẫu vậy vẫn đành tâm từ bỏ.

Sâu bên trong lớp áo vest thường ngày của Apo có một tờ giấy, giấy trắng mực đen in hằn một dòng chữ rõ ràng: 'Danh sách tiểu thư được sắp xếp gửi gắm vào gia tộc Romsaithong.'

Nhiệm vụ đếm ngược từng ngày kết thúc, còn lại một năm sáu tháng.

~End chương 17.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip