8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lái xe đến nhà hàng quen của cậu nhà hàng này đã được thành đã hơn năm mươi năm muốn ăn ở đây thứ nhất bạn phải đặt bàn trước thứ hai bạn phải là con nhà quý tộc hoặc thuộc hàng top trong giới thượng lưu

" ăn đi nè" gắp cho cậu thêm thức ăn

" sao anh không ăn mà gắp cho em hoài vậy " hỏi anh

" nhìn Kookie no là anh no rồi" nghe anh nói cậu gắp một miếng đúc cho anh

" cảm ơn em" xoa đầu cậu

Cả hai đi ăn đi dạo sau hôm đó trên mạng lại rầm rộ tin thiếu gia Park cưng chiều bảo bối và loạt bức ảnh của cậu và anh được chụp lên

Một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi Jimin và Jungkook tham gia một chương trình phỏng vấn với tư cách Park tổng tương lai và phu nhân của Park thị

" xin chào tôi là Kay dẫn chương trình người nổi tiếng hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn hai vị khách mời rất đặc biệt đó là thiếu gia Park Jimin và thiếu gia Jungkook" 

" chào tôi là Jimin" 

" và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu hỏi đầu tiên vậy cho tôi hỏi hai người đã gặp nhau ở đâu mà mối lương duyên được hình thành tới tận bây giờ "

" tôi không chắc nữa bởi vì tôi không ấn tượng với anh ấy lắm"  cậu thành thật nói

" tôi yêu cậu bé này từ lần đầu gặp rồi lần đó là ngày cuối kì 1 cậu nhóc này đang ngủ gật trong giờ học và tôi vô tình lướt ngang và chú ý lúc đầu thấy bình thường nhưng hình ảnh cậu nhóc cứ trong đầu tôi mãi và một tuần sau đó tôi chính thức theo đuổi em" anh nhẹ nhàng nói 

" nghe anh kể mà tôi muốn như vậy thật chứ" Kay trêu anh

" duyên đến thôi"

" tiếp theo nào câu hỏi làn này là trong thời gian yêu nhau thì anh ấy đã làm chuyện gì khiến cậu cảm động nhất" Kay đọc câu hỏi tiếp theo

" lần đó anh ấy đã đội trời mưa đi rước tôi đáng lẻ lúc đó tôi đã đi về trước vì chúng tôi đang giận nhau nên tôi không muốn nhìn thấy anh ấy nhưng không ngờ anh ấy cầm dù chạy lại chỗ tôi nói như vầy " sao lại đứng đây chứ mưa ướt bệnh thì sao chứ sau này có mưa thì đứng trong trường anh sẽ đến đón em được chứ" lúc đó nhìn áo anh ướt vai tóc vì dính nước mưa mà rũ rượi trước mặt nhìn cũng rất mị lực nha lúc đó tôi rất cảm động mà ôm chầm lấy anh" cậu nhớ lại ngày mưa hôm ấy chứng minh anh và cậu yêu nhau như thế nào

" wow anh Jimin anh làm tôi muốn tìm một người quan tâm tôi như anh vậy đó " Kay ghen tị nói

" chắc chắn sẽ có người quan tâm anh vô điều kiện thôi đến lúc đó anh sẽ là ngoại lệ của người ấy" anh nói

" vậy thì nói xem cậu Jungkook có những tật xấu nào không đây" nghe đến câu này cậu khẽ nhéo eo anh một cái và tặng thêm cho anh một ánh mắt rất chi là thân thiện

" anh sao vậy a" Kay nhìn thấy tình hình trước mặt không khỏi vui vẻ mà trêu chọc

" tôi không sao" anh nở một nụ cười hết sức dễ thương nhưng đầy sự đau đớn trong đó

" em ấy sao không có tật xấu" anh thản nhiên nói

" thật ư ?" Kay hơi kinh ngạc hỏi lại

" thật với tôi em ấy hoàn hảo khuyết điểm của em ấy sẽ được ưu điểm của tôi bù vào còn những cái không hoàn hảo khác thì đã có tôi rồi tôi sẽ giúp em ấy làm cho nó hoàn hảo hơn thế nữa" anh nhìn cậu ôn nhu nói

Cậu nảy giờ nghe anh nói mà đã ngả đầu lên vai anh khiến anh nhột mà vòng tay ôm eo cậu để tránh làm loạn

" thật là hai người sao có thể tình như vậy chứ" Kay âm thầm phán xét

Cả hai nhanh chóng trả lời nhiều câu hỏi và tham gia trò chơi phần cuối là hai người sẽ được tách nhau ra để nghe người kia tâm sự đây cũng là phần ăn tiền nhất của chương trình từ lâu đây là chương trình dành cho hội con cháu của giới thượng lưu tham gia rất nhiều nên đã thu hút rất nhiều khán giả

Cậu ngồi ở một căn phòng khác cùng Kay và một vị cố vấn khác được kết nối tới phòng anh và cậu sẽ có thể nghe hết những gì anh nói

" chúng ta có thể chia sẻ một chút về chuyện tình của hai người được không" một vị cố vấn hỏi anh

" được chứ tôi và Jungkook quen nhau nay ba năm rồi và tôi đã cảm nắng em ấy lần đầu tiên tôi cứ vậy mà theo đuổi em ấy chúng tôi yêu nhau bình yên lắm nhưng người ta nói không có cuộc tình nào là không cãi vã và chúng tôi cũng vậy lần đó chỉ vì em ấy không chịu chuyện công khai nên chúng tôi cãi nhau lớn lắm tới mức mà em ấy hét lên " mình chia tay đi" tôi lúc đó nghe xong câu đó hoảng lắm níu tay em ấy lại nhưng lại bị quăng đi xó nào đó cánh tay giữa không trung nhìn em ấy bước ra cửa đi về chúng tôi giận nhau cả tuần không nhìn mặt nhau không nói chuyện không nhắn tin có gặp cũng xem như người lạ lúc đó tôi đau lắm muốn ôm em ấy vào lòng và nói tôi nhớ em ấy đúng là ông trời không phụ lòng người hôm đó ngoài trời có cơn bão lớn xe tôi hôm đó đi bảo dưỡng nên đành đi bộ về chợt nhớ hôm nay Jungkook học nhìn đồng hồ còn khoảng 20 phút nữa nên chạy lại trường em ấy đợi vừa tới tôi thấy em ấy đứng dưới một tán cây lớn vội vàng chạy lại ôm em vào lòng nói anh nhớ em nhiều lắm em ấy vòng tay ôm chặt tôi xin lỗi nhìn áo tôi ướt em xót lắm thấy xe vừa tới liền kéo tôi lên xe vừa lao tóc cho tôi lúc đó tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất rồi vậy là tôi đã yêu em ấy đến tận bây giờ" Jimin nhớ lại kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người

" sao khi nghe anh nói thì tôi tin chắc rằng cậu Jungkook yêu anh rất nhiều đó" vị cố vấn đó nói

" đúng tôi cũng yêu em ấy rất nhiều"  anh chưa bao giờ cảm thấy lần đi về trường hôm đó là hối hận vì như vậy anh mới gặp được tình yêu của mình thiên thần nhỏ của anh ở đây 

" vậy anh yêu Jungkook bây giờ hay Jungkook ba năm trước" Kay hỏi

" tôi không biết nữa vì đó giờ tôi chỉ quan tâm là tôi chỉ yêu một mình em ấy mà thôi tôi không quan tâm em ấy bây giờ thế nào nhưng tôi tin chắc là em ấy rất yêu tôi" anh tự tin nói

Jungkook xúc động khi nghe anh nói vậy nhưng cậu không muốn khóc vì cậu chỉ muốn một mình anh lau nước mắt cho mình thôi lấy lại bình tĩnh nghe các vị cố vấn nói

" em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ" một chị gái hỏi cậu

" dạ năm nay em 20 rồi ạ"

" vậy em và Jimin quen nhau từ năm 17 tuổi sao" chị ấy kinh ngạc hỏi

" dạ vâng mà sao chị ngạc nhiên thế ạ" cậu thắc mắc

" mối tình của em đẹp thật đó yêu nhau vào đúng thời gian thanh xuân cả hai cứ vậy mà yêu nhau trong yên lặng Jimin tỏ tình em như thế nào có thể kể cho mọi người nghe được không"

Cậu chỉ gật đầu rồi bắt đầu kể" hôm ấy là gần mười hai giờ đêm đếm trước ngày sinh nhật em tối đó em đang dở trận game thì anh ấy điện em mà không bắt máy sau khi chơi xong thì em thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ anh ấy nên em nhanh chóng điện lại em mới hỏi là sao lại gọi em vào giờ này thế ảnh chỉ nói nhớ nên gọi mà thôi em cũng không tức giận mà vẫn cầm điện thoại đột nhiên anh ấy nói 12h rồi chúc cậu nhóc của anh tuổi 17 vui vẻ nhé anh yêu em Jeon Jungkook em ngớ người không đáp anh ấy kêu em đi ra ban công đi vừa đi ra có một chiếc máy bay không người lái bay đến trước mặt em còn treo một tú quà to sụ anh ấy kêu em mở quà xong thì xuống mở cửa bất ngờ đang đợi em ngoài đó em nghe lời mở quà trong đó là một cặp nhẫn một đôi giày thể thao bản giới hạn một cái chìa khóa Bugatti La Voiture Noire và sổ hộ khẩu nhà anh ấy em mở xong thì đi ra cửa thấy anh ấy đứng ngoài đó còn cầm theo đồ ăn và bánh sinh nhật sau đó anh ấy nói là cậu bé của anh em cướp mất trái tim anh rồi bắt đền em đó em bật cười em thích anh ấy nên đồng ý luôn sinh nhật năm đó là sinh nhật vui nhất của em" cậu tươi cười nói

" chị nghe em kể hình như là có tặng thêm sổ hộ khẩu nhà cậu ấy phải không"

" dạ đúng anh ấy tặng để em viết tên mình vào đó"

" bá đạo vậy sao nhưng chị thích" chị gái cố vấn càng nghe càng hào hứng nhưng vì thời gian có hạn nên chị định sau chương trình hẹn Jungkook đi uống cà phê đàm đạo

" vậy em có điều gì muốn gửi đến cậu ấy không"

" dạ có chứ"

" chào Jimin em là cậu nhóc nhỏ của anh đây thật ra thì cuộc đời em có nhiều điều sai lầm chẳng hạn như quên đem ô vào ngày mưa và đứng đợi tài xế đếm rước nhưng bây giờ đã có người chịu đứng dưới mưa che ô đợi em tan học hay sẽ có người ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ để đợi em khi em nói sai giờ tan làm cảm ơn anh đã yêu em điều đúng đắn nhất em làm là yêu anh và có anh bên cạnh em yêu anh" cậu hướng ánh mắt về camera nói

Jimin nhìn cậu qua màn hình đoán chắc là sắp khóc nhưng vì không có anh nên phải kìm lại để mình không khóc

" muốn về với cậu nhóc của mình đúng chứ" Kay ngồi kế bên nhìn anh trêu chọc

" có thể sao"

" và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại Jungkook và các cố vấn của chương trình" vừa thấy anh cậu đã đi lại đứng kế bên anh

" mệt lắm hửm" thấy cậu ỉu xìu nhưng vẫn cố gắng cười tươi nên hỏi nhỏ thấy cậu gật gật đầu nhưng không trả lời

" và bây giờ hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại" cùng nhau cúi chào khán giả

Sau chương trình anh đưa cậu đi ăn vừa tới phòng anh đã đặt trước cậu đột ngột ôm chặt anh òa khóc anh thừa biết cậu bé của anh đã kìm nén nhiều rồi giờ là lúc để cậu giải tỏa tâm trạng của mình

" ngoan nín nào" anh đặt cậu lên đùi mình dịu dàng vỗ về

" hức..hức" cậu ngồi trong lòng vùi mặt vào ngực anh khóc

" ngoan nói với anh tại sao em khóc" vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói

" em yêu anh" vùi đầu vào ngực anh khóc tiếp

" cậu nhóc hổ báo của anh đâu rồi nhỉ" anh cười trêu chọc cậu

" anh hức..trêu em"

" ngoan nào anh không trêu em nữa" ôm mặt cậu nói

Hai người ăn xong thì anh lái xe đưa cậu về

" không muốn xa anh sao" nhìn cậu cứ ngồi yên không chịu vào liền trêu

" đúng vậy không muốn xa anh" cậu nói thật

" vậy đi về nhà anh" anh nhanh chóng lái xe về nhà mình

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip