[75,76]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô bắt đầu tiến hành một loạt các xét nghiệm. Cô cũng không biết làm như thế để làm gì nữa. Chỉ là đau bụng một cái, đứa bé cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu điều đó có thể khiến anh an tâm hơn thì cô cũng bằng lòng.

Sau khi xét nghiệm xong, Mạnh Quỳnh  liền lái xe đưa cô về. Về đến nhà đúng là thích thật, cô vội mở cửa xe muốn trèo xuống, lại bị anh cản cô liền chu môi khó chịu nhìn anh. Rõ ràng chỉ là mang trong mình một đứa bé thôi, tay chân vẫn còn đầy đủ có cần phải lúc nào cũng dìu dắt như người khuyết tật thế không?

"Mạnh Quỳnh, em có thể tự đi được mà"

"Ngoan đi, anh dìu em"

Anh liền xuống xe, mở cửa dìu cô vào trong.

Hôm qua cô bất ngờ đau bụng, đều khiến cho mọi người được một phen khiếp vía, may mắn hôm nay thấy cô vẫn bình an, ai cũng vui mừng mà chờ cô về, còn nấu rất nhiều đồ ăn nữa, toàn là món cô thích không thôi.

"Mợ chủ, mợ vào ăn chút gì đi, chúng tôi vừa mới nấu xong vẫn còn nóng lắm"

Cô cười đáp lại lời người làm.

"Cảm ơn chị"

Anh dìu cô vào bàn ăn, để cô ngồi ngay ngắn, anh cũng kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Xoa lấy sau đầu cô một cái.

"Ăn cá không? Anh gỡ xương"

Ăn cá mà gỡ xương thì còn gì ngon nữa. Cô muốn như lúc nhỏ cầm con cá đó lên để trước miệng tha hồ gặm mà thôi.

Cô liền lắc đầu từ chối. Người làm cứ đứng bên cạnh nhìn cô mãi không thôi, giống như sợ cô sẽ không hợp khẩu vị mà bỏ bữa vậy.

"Vậy còn gà thì sao?"

Anh đặt tay lên bát gà tiềm thuốc bắc nhìn cô, món này rất tốt cho thai phụ.

Cô lại tiếp tục lắc đầu nhìn anh.

Không phải mấy ngày trước cô còn thích ăn lắm sao? Bây giờ lại đột nhiên kén ăn như vậy.

"Vậy em muốn ăn gì?"

Ánh mắt cô nhìn con cá đang đặt trên bàn, cô đưa tay chỉ con cá.

"Muốn gặm nó"

Gặm sao?

Anh hơi bất ngờ mà nhìn cô.

Cái sở thích kì quái gì đây? Kêu gỡ xương cho ăn không chịu lại đòi gặm.

Anh nhẹ nhàng nhắc lại lần nữa.

"Như thế rất dễ hóc xương, anh gỡ cho em"

Mạnh Quỳnh không đồng ý, Phi Nhung liền thay đổi sắc mặt như muốn khóc đến nơi, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

"Được, được, được, cho em gặm"

Anh đưa tay cầm cả một con cá to đặt trước miệng cô.

"Nào, cẩn thận"

Cô vui vẻ cầm lấy con cá đưa lên ăn ngon lành, vì con cá khá to khiến mặt cô toàn là cá. Ai nấy trong nhà đều phì cười trước bộ dạng này của cô.

Nhưng mà cũng có chút đáng yêu chứ bộ.

Anh cầm lấy khăn giấy cẩn thận mà lau qua cho cô sau mỗi lần gặm. Nhìn cô ăn uống ngon lành như thế lòng anh cũng vui lây.

Sau khi chén sạch một con cá lớn. Cô đưa tay vệt qua miệng mình, rồi lại đặt lên chiếc bụng phẳng lì của mình dáng vẻ hài lòng mà xoa xoa lấy nó.

"Còn muốn ăn nữa không?"

Anh xem cô là heo thật à.

Ăn cả một con cá to như thế còn có chỗ để ăn tiếp nữa sao?

"No rồi"

"Uống sữa không?"

Đã nói là no rồi mà. Cứ hỏi nhiều như thế làm gì không biết.

Cô xoay xoay ngửi quần áo trên người của mình, mùi cá bám khắp người cô đến khó chịu, cô nhăn mày kéo kéo tay áo Mạnh Quỳnh.

"Bẩn rồi, muốn tắm"

Sao cứ như con mèo nhỏ cần được người ta vuốt ve thế này không biết. Trái tim anh làm sao có thể chịu nổi đây.

"Tắm thôi"

Nói rồi Mạnh Quỳnh bế lấy người Phi Nhung lên đi thẳng lên phòng, mặc cho bụng mình còn đang đói meo.

__[76]__

Đến chiều, anh ngồi tựa lưng vào đầu giường để cô nằm trong lòng mình, dịu dàng kể chuyện cho cô nghe.

Trong lòng anh, cô an tĩnh khép mi, đôi tay mềm mại nhỏ bé đặt lên chiếc bụng của mình, cô chầm chậm lắng nghe lắng nghe từng âm thanh nhỏ phát ra từ anh, nó thật ấm áp.

"Ting..ting"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra, phá vỡ bầu không khí hiện tại, có chút hụt hẫn cô liền cau mày.

Dừng lại câu chuyện, anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại.

Sắc mặt anh từ từ tối sầm lại, từng dây máu ở mắt đỏ hết cả lên, tay anh run run xiết chặt chiếc điện thoại.

"Choang"

Cô giật mình mở mắt, chòm người ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn nằm rãi rác khắp phòng. Phi Nhung có phần sợ hãi nhìn Mạnh Quỳnh, nhưng dáng vẻ của anh càng khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cô theo phản xạ tự nhiên liền rơi nước mắt. Ôm chầm lấy người anh.

"Mạnh Quỳnh, anh làm sao thế. Đừng làm em sợ mà"

Bỗng cô ôm mình, làm anh liền giật mình, anh quên mất việc cô vẫn đang ở cạnh mình, miễn cưỡng trấn an bản thân, anh dần bình tĩnh trở lại ôm lấy eo cô, nhỏ giọng áp sát tai cô.

"Anh xin lỗi, làm em sợ rồi"

"Hức...Mạnh...hức...Quỳnh anh sao vậy?"

Vuốt lấy lưng cô vài cái, anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

"Ngoan, không khóc nữa. Việc của Nguyễn thị thôi. Nào, nằm xuống ngủ đi"

Đỡ cô nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống ôm lấy cô.

"Mạnh Quỳnh, có chuyện gì nói cho em biết được không?"

Đôi mắt có vẻ mơ hồ lẫn vẻ thất thần suy nghĩ chuyện gì đó, mà ngay cả lời cô anh cũng không nghe thấy.

"Mạnh Quỳnh...Mạnh Quỳnh..."

Sau khi cô đập tay vào ngực anh mấy cái, anh mới hoàn hồn mà nhìn cô.

"Phi Nhung, em ngủ đi. Anh có việc gấp cần ra ngoài một lát, anh gọi Đình Đình qua với em"

Chưa kịp để cô phản ứng, anh liền buông người cô ra, đứng lên kéo chăn phủ lấy người cô rồi xoay lưng bỏ đi.

Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tự dưng anh lại nổi cáu đạp điện thoại, rồi còn ngó lơ cô nữa.

Đôi mắt có phần thất vọng cô nhìn theo bóng lưng của anh.

.....

"Ông có chắc với những gì mình nói hay không? Nếu để tôi phát hiện ông đang nói dối thì đừng trách tôi tàn nhẫn"

Đôi mắt lạnh tanh, khuôn mặt dậy sóng đến đáng sợ bao vây lấy người vị bác sĩ.

"Nguyễn tổng, đây là bệnh viện tốt nhất thành phố, ngài không nên nghi ngờ chuyên môn của chúng tôi. Tôi cũng rất tiếc khi phải thông báo với anh việc này, nhưng điều trị càng sớm sẽ càng tốt hơn cho vợ ngài"

Khoảng khắc nhận được tin nhắn báo rằng cô thật sự mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung, anh ước rằng đó chỉ là mơ, hoặc có thể thì cứ để anh thay cô chịu đựng. Tại sao ông trời lại trêu đùa anh như thế. Tại sao những người anh yêu thương nhất lại lần lượt xảy ra chuyện.

Chẳng nhẽ tình yêu của anh là sai hay sao?

Anh không đủ tư cách để yêu và được yêu đến thế sao?

Mãi thấy anh cứ thẩn thờ ngồi đó, cũng không phản ứng lại lời mình, vị bác sĩ đành tiếp lời.

"Nguyễn tổng, ngài nên bĩnh tĩnh lại, bệnh này thật ra có thể chữa được, vấn đề là vợ ngài đang mang thai, nếu tiến hành điều trị sợ rằng đứa trẻ sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu..."

Nghe đến bốn từ "có thể chữa được" anh như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình vậy, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng.

"Vậy thì nhanh chóng tiến hành điều trị, dù bất cứ giá nào cô ấy cũng phải sống"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip