[45,46]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ta có tư cách gì?

Kì Hân gắng cười mà nhìn anh.

"Mạnh Quỳnh, em chỉ là muốn cho anh xem lại ảnh hồi nhỏ của hai chúng ta mà thôi. Cô ấy..."

Cô hiểu rồi.

Ý Kì Hân muốn nói cô là đồ thừa chứ gì.

Phi Nhung liền buông tay Mạnh Quỳnh ra, để lại một khoảng trống khiến anh cảm thấy thật khó chịu mà nhìn sang cô.

Không lẽ cô giận anh sao?

Nhưng không, sau đó Phi Nhung liền mỉm cười nhìn anh.

"Anh đi với cô ấy đi. Việc cần giải quyết cũng nên giải quyết cho xong. Em tìm chút bánh ăn trước đây"

Nói rồi cô xoay lưng đến chỗ để thức ăn.

Mạnh Quỳnh nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng quyết định đi theo Kì Hân.

Cũng đã đến lúc nên giải quyết mọi chuyện cho xong rồi.

....

Cô đang loay hoay lựa bánh, thì có người đi đến đứng ngay bên cạnh cô. Cô cũng cảm giác được ánh mắt đó là đang dán  chặt lên người mình.

Xoay lưng lại, quả là không sai chính là bà ta.

"Cô tới đây làm gì?"

Không thấy sao còn hỏi, tất nhiên là đến để dự tiệc rồi.

"Phu nhân, rõ ràng đây là một bữa tiệc, bà nói xem tôi đến không phải để dự tiệc thì làm gì?"

"Tại sao cô không giữ đúng lời hứa?"

"Phu nhân, bà đang nói đến lời hứa nào tôi không nhớ?"

Phương Nhã đúng là bị con ranh con này chọc đến phát điên lên mà.

"Phi Nhung, xem ra cô cũng thật tráo trở. Rõ ràng cô hứa với tôi chỉ cần ép Mạnh Quỳnh lấy Kì Hân thì cô sẽ ra đi không phải sao? Tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?"

"Phu nhân, bà có hơi hiểu lầm lời nói của tôi rồi thì phải. Đúng là tôi có nói rằng bà ép Mạnh Quỳnh lấy Kì Hân, nhưng tôi không có nói là tôi sẽ đi, tôi nhớ lúc đó tôi chỉ nói trả tôi sự tự do thôi, còn đi hay ở đó là việc của tôi cơ mà"

Cô nữa thật nữa đùa, lúc thì mỉm cười lúc thì nhăn mày, mà nhìn Phương Nhã.

"Phi Nhung cô được lắm. Hôm nay, dù cô có muốn hay không thì chắc chắn người ra đi sẽ là cô"

"Phu nhân, bà biết tại sao lúc đó tôi lại giao dịch với bà không?"

"Mày có ý gì?"

Cô từ tốn quét qua người Phương Nhã một lượt, một nụ cười châm biếm dần hiện ra.

"Bao năm qua bà bày mưu tính kế, tôi còn tưởng bà thông minh lắm. Chỉ là không ngờ bà cũng dễ tin người đến vậy. Không phải người Mạnh Quỳnh tin tưởng nhất là bà sao? Nếu như bà dồn anh ấy đến bước đường cùng, ép anh ấy làm những việc anh ấy không muốn thì bà nghĩ xem anh ấy còn đủ tin tưởng bà như lúc đầu nữa hay không? Còn tôi, vai là một nạn nhân đáng thương tội nghiệp, bà nghĩ anh ấy sẽ rủ lòng thương không? Nếu bây giờ tôi nói ra việc năm xưa, thì liệu anh ấy có bắt đầu nghi ngờ không?"

Chính lòng Phương Nhã bà ta cũng đã biết việc Mạnh Quỳnh đã điều tra lại cái chết năm xưa của Đình Đình rồi. Lúc này Phi Nhung lại được lòng của Mạnh Quỳnh, vậy thì việc cô ta nói hoàn toàn có thể xảy ra.

"Phi Nhung, thì ra là mày gài bẫy tao"

"Phu nhân rõ ràng là bà thấy lợi ích từ cuộc giao dịch đó nên bà mới đồng ý, vậy tại sao bây giờ lại trách tôi gài bẫy bà?"

"Phi Nhung, mày giỏi lắm"

Cô cười nhạt nhìn bà ta, chòm người mà ghé vào tai bà ta.

"Phu nhân lại quá khen rồi. Tất cả những gì bà làm đừng tưởng sẽ được chôn giấu vĩnh viễn. Bà cứ từ từ mà chờ quả báo đi "

Nói rồi cô không quên với cầm lấy miếng bánh trên bàn, ung dung quay lưng bỏ đi, để lại Phương Nhã một mình tức tối mà đứng đó.

___[46]___

Bên này, Kì Hân đã kéo Mạnh Quỳnh lại một góc nhỏ mà ngồi đó. Kì Hân vui vẻ mà lật từng trang ảnh của cuốn album ra, đưa đến trước mặt Mạnh Quỳnh mà nói hết chuyện này đến chuyện kia.

"Anh xem, ảnh này là lúc nhỏ chúng ta cùng đi công viên nước này"

"Còn nữa đây là con búp bê đầu tiên anh tặng cho em"

"Cái này là...."

"Kì Hân"

Mạnh Quỳnh dường như không thể nghe thêm được nữa, liền lên tiếng cắt ngang lời Kì Hân.

Kì Hân liền dùng cặp mắt ngây thơ của mình mà hướng về phía anh.

"Mạnh Quỳnh, anh thấy không thích sao?"

Anh cứ thế lạnh lùng mà nhìn lại cô.

Tuy anh không biết cô lại định dở trò gì, hay chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ, nhưng anh chắc chắn không phải tự nhiên mà cô đem số ảnh này ra.

"Kì Hân, anh không thể cho em gì cả"

Nước mắt Kì Hân cứ thế mà rơi ra. Uất ức mà nói.

"Mạnh Quỳnh không phải chúng ta đã định sẵn là vợ chồng rồi sao?"

Định sẵn sao?

Cuộc đời anh không bao giờ tin thứ gì là được định sẵn cả.

Tất cả những gì anh có hay anh muốn đều là từ chính nổ lực của bản thân mình mà giành lấy.

Đừng ở đó mà nói hai từ "định sẵn" với anh.

"Không Kì Hân, giữa chúng ta chỉ có tình cảm anh em ngoài ra không có gì khác nữa. Tại sao cứ thích ép buộc nhau làm gì?"

"Nhưng em yêu anh mà Mạnh Quỳnh. Anh không thể chấp nhận em sao?"

Đúng là lúc này anh cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, nhưng anh không thể lấy một người mà anh không yêu được. Hơn nữa còn Phi Nhungcủa anh thì sao?

"Kì Hân, anh đã có người thích hợp để đi tiếp đoạn đường còn lại cùng mình rồi"

Kì Hân cười chế giễu mà nhìn anh.

"Người thích hợp sao? Người đã giết chết em gái anh sao? Người mà anh đã hành hạ đánh đập suốt hai năm sao? Người mà đã từng hận anh đến không muốn sống nữa hay sao?"

Đúng tất cả là lỗi của anh.

Anh không có gì để biện minh cả.

Nhưng anh cũng không thể lấy cô được.

"Kì Hân, cho dù hôm nay em có nói gì đi nữa. Anh cũng sẽ không đồng ý lấy em"

Lời nói của Mạnh Quỳnh vừa dứt trên sân khấu đã thấy ông Cao và Phương Nhã đứng trên đó.

Ông Cao lịch thiệp cầm lấy mic từ tay mc của bữa tiệc.

"Kính thưa các vị quan khách. Cao gia chúng tôi hôm nay, rất vinh dự vì sự có mặt của mọi người tại bữa tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi"

Tất cả tiến vỗ tay của mọi người trong bữa tiệc đều đồng loạt vang lên, như hoan hô chúc tụng cho lời nói của ông ta.

Khi tiếng vỗ tay đã lắng xuống ông ta tiếp lời.

"Như mọi người cũng biết, Cao gia và Nguyễn gia có giao tình tốt với nhau từ rất lâu. Để tình cảm hai bên càng gắng bó, năm xưa tôi và ông Nguyễn có hứa với nhau nếu sau này hai bên gia đình con cái, có trai, có gái sẽ kết thông gia với nhau. Vừa hay tất cả đều như đã định, nay con cái hai bên cũng đã đến tuổi lập gia đình. Bữa tiệc này, coi như là bữa tiệc ra mắt và thông báo đến tất cả mọi người về hôn sự của hai đứa nhỏ"

Bên dưới sân khấu khách khứa cứ thế mà vỗ tay chúc mừng. Chỉ riêng có Mạnh Quỳnh đang sôi sục lửa giận mà ghì chặt đôi tay của mình.

Tại sao phải cứ ép anh mới chịu. Ngay cả mẹ anh còn đứng đó hùa theo bọn họ.

Mọi chuyện không phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao?

Phải làm như thế nào để họ chịu buông tha anh đây.

Quản Nhạc tức giận, mạnh bạo mà gỡ tay Kì Hân ra, nhìn một lúc anh cũng thấy Phi Nhung đang bình tĩnh mà đứng ăn bánh ở một góc.

Anh, đi đến kéo lấy tay cô, một lực bất ngờ khiến chiếc bánh trên tay cô rơi xuống.

Cô tiếc nuối, ngoái đầu nhìn chiếc bánh dưới sàn.

"Bánh của em"

{Sắp mất chồng rồi không lo. Lại đi quan tâm đến bánh sao vậy Cô🤣}

"Về nhà mua cái khác cho em, ngoan ngoãn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip