Tiểu Hồ Phu Nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Tối hôm đó, Tiêu Kỳ Thiên cùng Phùng Nhi tắm rửa bằng nước ấm. Mà trước đây La lạc đều là các thú tộc da dày thịt béo, tắm rửa chỉ cần đi ra bờ sông, đem thùng gỗ nấu nước tắm mới có trường hợp đầu tiên.

Mà ở bên ngoài, ba bốn song nhi da ngâm đen dính thành một đoàn, xem lén hai người tắm rửa. Nước ấm lượn lờ xung quanh lều khiến họ tò mò, chồng lên nhau nhìn qua cái lỗ nhỏ.

Tỏng tỏng

Nước ấm rửa sạch một người mồ hôi khiến Tiêu Kỳ Thiên nhẹ người vài phần, mềm nhũn tựa bên thùng gỗ hưởng thụ Phùng Nhi tắm rửa cho mình.

Hai vú của Phùng Nhi lớn hơn Tiêu Kỳ Thiên rất nhiều, cả bàn tay của cậu đều không thể ôm hết.

"Người còn nóng, đừng tắm quá lâu"

Nhóc con ôm cậu từ phía sau, để hai vú bị đè căng phồng ở trên lưng cậu, hai song nhi thõa mãn với da thịt mềm mại của nhau.

"Ừm...Phùng Nhi này"

"Hửm?"

"Ngươi có nhớ nhà không?"

Phùng Nhi không có trả lời, trầm tư giấu mặt vào tóc cậu.

"Nhi Nhi?"

Tiêu Kỳ Thiên thấy eo của mình bị ôm lấy, hai người cứ như vậy ôm nhau. Qua vài phút, Phùng Nhi giọng hệt như muỗi kêu mà trả lời.

"Có chứ..."

Căn lều chỉ còn lại tiếng nước cùng vài âm dế kêu, tới khi nước dần lạnh Phùng Nhi mới kéo người ra khỏi thùng gỗ. Cả hai trần truồng cùng nhau lau người, lại mặc lên quần áo ngủ bông mềm mại.

Trước khi ngủ, Tiêu Kỳ Thiên ôm nhóc vào ngực, hôn lên trán thủ thỉ "hôn hôn sẽ không buồn nữa, tiêu cực mau bay hết đi~"

Thấy thiếu niên trẻ con vỗ lưng cho mình khiến hai mắt Phùng Nhi đỏ ửng, khụt khịt ôm chặt lấy cậu.

Tối khuya, Phùng Nhi từng được huấn luyện rất nhạy với âm thanh. Nhóc cảnh giác với âm thanh màn cửa bị cuốn lên, tay cầm dao dưới gối.

Mà chồng của Tiêu Kỳ Thiên từ sân lớn trở về, dù bọn họ không có phép tắc nhưng vẫn biết rõ sau ngày cưới chồng phải ngủ với vợ của mình, không tính hôm qua vẫn đang ở ngoài trời.

Hắn trèo lên giường, nhìn da thịt trắng nõn lộ ra mà nuốt nước bọt, bàn tay chai sần xoa nắn cái vú vừa lớn vừa mềm, lại đi dần xuống eo thon thì bị giọng nói của Phùng Nhi cắt ngang. Nhóc nói bằng tiếng La lạc, "nhầm người rồi, thưa La trưởng tộc. Và hôm nay La Nhi vẫn chưa khỏe, xin hãy để ngày mai"

"..."

"&%"

Vì trên giường còn có người khác khiến hắn không thoải mái, vung đuôi rời đi. Mà Tiêu Kỳ Thiên không biết chồng mình trong đêm động phòng bị đuổi ra ngoài, ngủ hết sức ngoan.

...

Sáng, Tiêu Kỳ Thiên bất ngờ có một hôm dạy sớm, cậu sót tiểu mà rón rén bò qua người Phùng Nhi, áo cũng không kịp khoác chạy ra bên ngoài.

Cậu tiểu xong liền phát hiện...không nhớ lều ở đâu nữa rồi!

Hàng tá cái lều sao đều y như nhau thế này? Vậy nên vào buổi sáng sương chưa kịp tiêu, người ta chỉ cần dạo một vòng liền nhìn thấy cảnh tượng "thiên sứ giáng trần". Mà giáng trần ở đây là bị lạc đường, Tiêu Kỳ Thiên mò từ lều này sang lều khác, phần lớn mọi người đều còn ngủ, còn phần khác đều bị đứng hình vì được gặp người đẹp sáng sớm.

Đến một đoạn, Tiêu Kỳ Thiên cảm nhận hình như mình sắp về đúng nơi rồi, con đường quen thuộc này, hừm.

Nhắm chắc 10 phần, Tiêu Kỳ Thiên chui vào trong lều không chút nghĩ ngợi, mà đập vào mắt thiếu niên...là Dạ Mặc Hoãn hoàn toàn bại lộ trong không khí, con cặc cương cứng ở trong tay hắn mà rỉ nước, cả hành động sục lên sục xuống chưa kịp ngừng nữa...

Tiêu Kỳ Thiên không nhớ vì sao mình về lại được lều của mình, rửa mặt ăn sáng xong vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Tiểu Phùng Nhi thấy La nhi nhà mình từ buổi sáng liền cư xử như người mất hồn, giống như bây giờ ngồi trên ghế da thú, phía dưới là hơn 300 thú nhân đang cùng nhau mở tiệc, bù trừ buổi chào mừng ngày hôm qua vẫn cứ ngơ ngác.

Nhóc giả vờ khom người gắp đồ ăn cho Tiêu Kỳ Thiên, lại ở nơi không ai thấy huýt cậu.

"Người sao vậy, La nhi?"

"À ừm ta? Ta không làm sao hết!"

"...đừng ngơ ngẩn nữa, sau tiết mục dâng lễ và tiếp nhận, người sẽ được về lều, được chứ?"

"Được...được.."

Ngày thứ hai gặp mặt liền bắt gặp người ta thủ dâm sẽ có cảm giác như thế nào? Cậu có nên chạy trốn hay nói với ai khác không? Chưa kể đó là người có khả năng chiến đấu duy nhất mà mình đem theo nữa...

Tiêu Kỳ Thiên đặc biệt yêu thích được tặng quà cũng không ngơ ngẩn trong giờ dâng lễ nữa. Nhưng những món quà thật khiến Tiêu Kỳ Thiên không biết giấu mặt đi đâu, vì không hiểu tiếng nên cậu cũng không biết những người kia nói gì. Chỉ biết những món quà được dâng lên đều rất thực dụng. Điển hình như là hoa quả hình trụ dài to...

Hay là cả một bộ trụ gỗ đủ loại size hình dương vật thú nhân? Bong bóng cá, cao dược...có cả dây lụa nữa.

Hai má cậu đỏ bừng, thấy người đàn ông bên cạnh mình nhàm chán chống cằm, giống như những thứ này là lễ thường tình mà người ta phải tặng vậy.

Mặc dù lễ chính đã được Tiêu Kỳ Doanh làm xong hết thảy, nhưng tộc La lạc vốn không để bọn hắn vào mắt, lôi kéo thiếu niên mặc vải lụa nhiều màu, đeo trang sức bằng vàng, chuông nhỏ treo trên cổ chân vang tiếng keng keng mỗi khi cậu cử động. Nếu để một người phương Nam như cậu hay bất kì một người nào khác đánh giá, thì nó lại giống...đồ của vũ nhi (điếm có tài nghệ nhảy múa) hơn...

Tiêu Kỳ Thiên không biết giấu mặt vào đâu, bị đẩy ngã lên người đàn ông cường trán trên ghế lông thú. Tay hắn bình tĩnh đặt lên eo cậu, im lặng chờ đợi.

Tới lúc này mới có người nói cho cậu biết, là mỗi La nhi trong buổi kết hôn đều phải nhảy múa và làm tình ở ngay trên "ngai vàng" của trưởng tộc, sau đó là về lại lều tiếp tục cho đến mặt trời hôm sau thức giấc. Bọn họ tin là phong tục này khiến cho La nhi mau có con nối ngôi, cũng như là được phù hộ sức khỏe và cả sức mạnh...

"Tôi...tôi..."

Đầu thiếu niên nhảy lên một trận đau nhức, màu đỏ trên làn da trắng dần lan xuống cổ nhỏ, mà quần áo quá hở, trên bầu vú có nốt ruồi đều bị hắn nhìn thấy.

Người đàn ông phun ra vài ngụm khí, giống như ngại cậu chậm chạp, một kéo hai kéo quần áo đều bung ra, trượt xuống vừa vặn che đi con cặc cương cứng đang đâm vào mông mềm sau lớp quần da thú. Chuông nhỏ kêu leng keng khiến hắn trở nên hưng phấn, nhắm chuẩn vị trí sau tai cắn một cái, mùi hương ngọt ngào lập tức bùng bổ. Những bộ lạc không thuộc bất kì quốc gia nào như bọn hắn đều có điểm chung là thô tục và làm tình. Họ hiểu rõ cơ thể song nhi hơn cả chính họ, và trên hết, người này lại còn là trưởng bộ lạc.

"A..ha..ưm...đừng ở đây"

Rượu của La nhi vào ngày kết luôn luôn có nước quả ô nhục, mà thiếu niên không hề biết loại quả này có tác dụng lớn như thế nào đối với một song nhi, rượu ngọt khó kiềm chế uống nhiều một chút.

Tai báo tròn vo giống như hòa trong tóc đen của hắn, mà lúc này tóc của hai người quấn vào nhau, động tình dữ dội.

Phùng Nhi thấy cơ thể của cậu đều lộ ra bên ngoài, buồn bực đến đuôi thỏ đều lộ ra.

"Hức...a..đừng bóp, xin anh...ư"

Tiêu Kỳ Thiên cố gắng đẩy cái đầu vùi trước ngực mình ra, nhưng sức lực của song nhi này không đủ cho hắn gãi ngứa, không thèm quen tâm mà tiếp tục công việc.

Vú bên này bị hắn bú liếm dữ dội, mà vú bên kia cũng không kém, bị cả bàn tay lớn ôm lấy bóp nặn đủ hình dạng, đầu ti còn bị móng tay ngắt nhéo, kích thích lồn non phun nước dâm khắp nơi.

"Á...a..ưm...sướng...hức...bên dưới..."

Nam nhân không hiểu tiếng của cậu, không rõ cậu yêu cầu cái gì, chỉ biết là thiếu niên đang động tình trên người mình, mông cậu đè xuống cặc lớn phía dưới, ép đến răng năng của hắn đều lộ ra.

Tiếng hô hào cỗ vũ vang ngập trời, mà mười mấy song nhi, có cả Phùng Nhi bị lôi kéo mặc quần áo hở hang lắc lắc nhảy múa, có nhóc không kịp kéo áo lên, theo nhịp nhún nhẩy làn cái vú trượt ra tưng tưng.

Hết tiếng vỗ tay, tiếng hô hào rồi tiếng trống gõ, mà lúc này Tiêu Kỳ Thiên không nghe được gì nữa. Lỗ lồn và lỗ đít ngứa ngáy đến phát điên, khiến thiếu niên ngại ngùng vứt bỏ mặt mũi mà câu dẫn nam nhân. Hai cái chân mềm mịn câu lấy eo hắn, cả hai tay cật lực vuốt ve cơ ngực lớn kia. Lồn dâm rỉ nước quá nhiều, quần lụa của cậu đều dính nị nước, bị hắn vứt qua một bên tiếp tục công chuyện.

Ngón tay của hắn xoa nắn môi lồn có tiết tấu, sờ đến ba ngón tay ướt nhèm nhẹp mới mò tới lỗ non, 1 ngón dần chui vào bên trong, rồi là tới 2 ngón, 3 ngón.

Ngón đầu tiên thôi mà Tiêu Kỳ Thiên cảm thấy mình đã bị lắp đầy, chỉ trách tỉ lệ cơ thể cậu và hắn quá chênh lệch, mà bàn tay săn bắn từ nhỏ càng có nhiều vết chai sần, đâm vào càng có cảm giác.

Nam nhân nới lỏng qua loa, mà Tiêu Kỳ Thiên cũng không chờ nổi, tay nhỏ mất một lúc lâu mới đem quần của hắn kéo ra được. Con cặc bắn ra với kích cỡ kinh người khiến cậu trong sóng tình cũng phải nhũn chân.

Hắn đột nhiên ôm thiếu niên thành tư thế xi tiểu, lồn vú vốn quay vào phía trong lúc này phơi bày ra khiến tiếng hô hào càng kịch liệt. Mà giống như ướm thử, nam nhân để thiếu niên ngồi bên trên cặc của mình, hột le bị lông cặc chọc ngoáy đến run rẩy. Con cặc lớn ở bên ngoài ma sát trên bụng cậu, đầu khất vượt qua rốn, chạm đến bụng trên khiến thiếu niên sợ hãi, nức nở muốn trốn đi.

Làm sao mà nam nhân động dục có thể để cậu thoát, đít non bị tát nẩy lên núng nính, mà đầu cặc dưới này cũng lui xuống. Lui đến miệng lồn cùng nó hôn hít mấy cái liền đem cái lỗ nhỏ xíu nong ra.

Tiêu Kỳ Thiên đau đớn khóc nức nở, hai chân cậu bị hắn banh ra hết cỡ, để toàn bộ các nhân thú nhìn thấy cảnh cặc lớn đi vào cơ thể của cậu ra làm sao.

Đầu cặc chui vào một nữa đã rất khó khăn, mà nam nhân không biết tiếc thương, thúc một cái khiến nó đi vào một đoạn.

Phùng Nhi ở gần khán đài, nhìn thấy lồn non bị căng đến trắng bệt, máu tươi dọc theo thân cặc chảy xuống.

Thiếu niên nhăn mặt thành một đoàn, nức nở bám lấy cánh tay cơ bắp của nam nhân, hai chân mở lớn, cố gắng thả lỏng tiếp nhận cự vật.

Rất may là nước lồn cậu vốn nhiều, hột le bị hắn xoa mấy cái đã lại tiếp tục phun nước. Đến nỗi nữa con cặc chưa kịp vào đã bị nước dâm chảy đến bóng loáng.

Tiêu Kỳ Thiên vặn vẹo mông, cầu mong hắn đâm vào điểm nứng như Tiêu Kỳ Doanh hay chơi cậu, nơi đó rất sướng, Tiêu Kỳ Thiên biết mình sẽ mau chóng tiếp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip