Fanfic Vegaspete Leave Ngoai Truyen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Vegas_

Hôm đó...chúng tôi đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ...

- Pa bế con được không Can?

Pete lên tiếng khi chúng tôi ở trước cổng chợ

Nhóc Can nũng nịu nhìn Pete, không chịu rời khỏi người tôi

- Pa ơi, chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày được không pa?

Pete lắc đầu, bế Can từ trong vòng tay tôi

- Cảm ơn vì hôm nay đã đưa Can đi chơi

- Không có gì...đúng theo thỏa thuận, anh sẽ không xuất hiện làm phiền em nữa

Giọng tôi trầm xuống trả lời Pete, trong lòng lại gợi lên chút buồn

- Chú Vegas sẽ không đến chơi với cháu nữa sao?

Can hỏi, chúng tôi nhìn nhau im lặng

- Nếu như chú rảnh, chú sẽ đến xin phép pa Pete của nhóc mang nhóc đi chơi nha?

Tôi cúi người xuống nói chuyện với Can, tay xoa đầu thằng bé, dù miệng mỉm cười nhưng gương mặt nhỏ đó lại sắp khóc đến rồi

Pete không nói gì cả, chỉ ôm lấy Can, cúi đầu chào tôi lần cuối rồi rời khỏi đây

Nhìn theo hai bóng lưng đang dần đi xa đó, nỗi buồn lúc này...tôi không biết diễn tả chúng như thế nào, cảm xúc của tôi hiện tại nó lẫn lộn đến khó hiểu

Tôi lặng lẽ đi về Nhị gia...

Vừa bước vào cửa thì bệnh của tôi lại tái phát, máu mũi bắt đầu chảy xuống, cơn đau đầu ập đến, tôi ôm lấy đầu ngã vật ra sàn, may mắn là Porsche và Kinn đang ở đó, họ cùng một vài vệ sĩ đưa tôi về phòng

Lúc tỉnh lại thì cũng được hơn 3 tiếng rồi

- Mấy giờ rồi?

- 10 giờ

Tôi ngước mắt lên nhìn, Porsche đang ở bên cạnh tôi, tay cầm một bộ hồ sơ, ánh mắt có chút buồn tôi

- Chờ tôi có lâu không?

Tôi ngượng người ngồi dậy, Porsche lắc đầu

- Không sao...

Porsche nhìn tôi, ấp úng một lúc rồi hỏi

- Cậu đã nói cho Pete biết chuyện này chưa?

Tôi nhìn Porsche ngạc nhiên một chút, nhưng khi nhìn kĩ lại, trên tay Porsche cầm chính là hồ sơ bệnh án của tôi thì tôi cũng dịu người lại, lắc đầu

- Tôi không dám nói...

- Sắp đến giai đoạn cuối rồi, cậu nên tiếp nhận điều trị đi...

- Thời gian vàng để chữa bệnh đã qua rồi Porsche...vả lại...tôi cũng không cần thiết để sống nữa...tất cả là nghiệp do tôi làm, tôi sẽ chịu...

- Rồi mày như thế ai sẽ lo cho Pete?

Kinn lên tiếng, tôi cười nhẹ nhìn họ

- Pete sống rất tốt...em ấy còn có một đứa con trai nữa...tôi không muốn vì tôi mà cuộc sống em ấy lại đảo lộn thêm lần nữa đâu...để im vậy là được rồi...

Cả Kinn lẫn Porsche nhìn tôi thở dài

Tôi im lặng không nói gì hết, đến khi Kinn và Porsche ra ngoài tôi mới dám thả lỏng bản thân ra một chút

*Nhạc chuông điện thoại*

Tôi giật mình quay người lại, không phải điện thoại tôi, là điện thoại của Porsche, cậu ra để quên ở đây, tôi cầm nó lên vừa định gọi cho Porsche thì lại vô tình nhấn phải nút nghe máy

/ - Por..Porsche...Can...Can..thằng bé...thằng bé mất tích rồi...mày...mày... /

Nghe được giọng Pete, tôi không nghĩ nhiều mà vứt điện thoại Porsche ở trên gường, chạy một mạch ra khỏi Nhị gia đi tìm Pete, tôi đến khách sạn của em hỏi thì nhân viên ở đó nói em vừa bắt một chiếc taxi đi ra ngoài rồi

Tôi lần theo thiết bị theo dõi mà tối lén gài vào điện thoại của em ấy lúc trước đi đến một nhà kho bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô Bangkok

Dù biết là lén gắn thiết bị theo dõi vài điện thoại Pete là sai, nhưng nó cũng giúp tôi một phần để có thể tìm ra Pete

Lúc lẻn vào nhà kho, tôi nhìn thấy Pete đang ngồi xuống sàn, hình như em ấy đang sợ một cái gì đó, tôi lén tiến lại gần nhìn kĩ hơn nhìn, mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt xanh nhưng gương mặt lại mang đậm nét người châu Á đó...là Mark!!!

Mark là bạn học cũ của tôi, chúng tôi vốn dĩ rất thân nhưng lại chỉ vì một chàng trai mà chúng tôi từ bạn thành thù. Hóa ra...người tôi giết cách gần hơn 1 năm trước là em trai của nó, dù thấy gương mặt đó rất giống Mark nhưng vì không kiềm chế được cơn tức giận, tôi đã giết người, giết Nick, giết cậu em trai mà Mark coi trọng nhất...là do tôi liên lụy Pete...

- Người giết em mày là tao...không phải Pete...nếu muốn giết thì giết tao đừng nhắm đến thằng nhóc vô tội đó

Tôi đi ra từ phía sau thùng đồ, Mark nhìn tôi, ánh mắt cậu ra vừa giận dữ vừa lộ ra vẻ mặt khinh bỉ

- Oh? Lâu lắm mới gặp ha Vegas? Bạn cũ với nhau mà sao lại thế này?

Cậu ta cười ồ lên, cười như bị dại vậy, còn Pete, em ấy đang cố ngượng người dậy nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe, miệng nói tôi nên rời đi

Nhưng dù cho là vậy, tôi vẫn không đi, tôi muốn ở lại đây, đối diện với Mark, đối diện với nhưng sai lần mà tôi đã gây ra, tôi đã làm liên lụy đến Pete và Can rồi, hai người họ không biết gì hết, là do tôi...

- Đừng nhắm vào Pete, nhắm vào tao là được rồi

Tôi đối diện nói với Mark, cậu ta nhìn tôi cười khinh khỉnh, mắt mắt vừa điên vừa dại nhìn thẳng vào tôi

- Hồi xưa tao với mày từng chơi rất thân đó Vegas...cái gì mày cũng muốn...cái gì mày cũng nhất...tao luôn nhường cho mày...vậy mà...mày lại giết em tao? Haha, mày thật là...đáng chết mà...

Cậu ta cười như điên lên, chĩa súng về phía tôi bắn một phát, tôi có đủ thời gian để tránh nó, nhưng tôi không muốn tránh, vì tôi biết là nếu tôi tránh viên đạn đó, người bị bắn sẽ là Pete hoặc là Can, tôi không muốn họ bị sao hết vì vậy nên tôi mới chịu phát đạn đó

Máu bắt đầu chảy ra, Pete hốt hoảng gọi tên tôi, tôi nhìn về phía em, miệng khẽ mỉm cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao hết

- Pa Pete...cứu con...

Giọng Can yếu ớt vang lên, tôi liếc nhìn Mark

- Mark...tôi xin cậu...lỗi là lỗi của tôi...không liên quan đến Can...cậu để thằng bé với Vegas đi đi...còn tôi...cậu muốn làm gì cũng được...tôi xin cậu...

Giọng Pete nghẹn lại, Mark nhìn em ấy, ánh mắt cậu ta đỏ ngầu lên, chĩa súng thẳng vào người Pete quát

- Tha cho chúng nó? Vậy lúc em trai tao ở đó...mày có xin tha cho nó không? Hả? Mày trơ mắt nhìn nó bị thằng khốn chó chết Vegas này bắn chết!!! Mày...chúng mày đều đáng chết như nó!!!

- Can vô tội! Thằng bé không có lỗi gì hết! Nó mới có 4 tuổi thôi...nó còn nhỏ...xin cậu...tôi xin cậu đó Mark...xin cậu tha cho thằng bé...

Pete hét lên

- Mark! Người giết em trai mày là tao!!! Chuyện này không liên quan đến Pete...càng không liên quan đó đến thằng nhóc đó...muốn nhắm thì nhắm vào tao...đừng động đến họ...tao xin mày!!!

Tôi cũng hét theo, Mark nhìn chúng tôi cười cười như dại

*Pằng!*

Cậu ta không nói nhiều bắn thẳng vào tay Pete

- Pete!!!!

Tôi hét tên Pete, mặt tôi như tái lại khi nhìn thấy máu chảy ra từ chỗ vừa bị bắn của em ấy

Pete gượng người ngồi dậy, ánh mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn nhóc Can đang run rẩy ngồi trên ghế

- Coi bộ...mày quý thằng nhóc này lắm chứ gì?

Mark dơ súng chĩa về phía Can, Pete hét lên trong hoảng loạn

- Cậu...cậu tính làm gì? Đừng...tôi xin cậu...đừng làm hại thằng bé...bắn tôi đi...cậu giết tôi cũng được xin đừng làm hại nó mà...

Pete quỳ xuống đất nhìn cầu xib Mark, ánh mắt cậu ta lộ chút vẻ quỷ dị, liếc nhìn chúng tôi rồi lại nhìn nhóc Can ở đằng sau

- Mày cướp đi em trai yêu quý của tao...vậy nên...

*Pằng!!!*

Tiếng súng chói tai vang lên, Pete liều mạng chạy lên phía trước ôm lấy cơ thể Can, tôi bàng hoàng đứng im một chỗ như thể không tin vào cảnh vừa rồi

Tôi cố định thần lại một chút rồi nhanh chóng lao đến đấm Mark. Tôi và nó vật nhau ngã xuống đất, cứ vậy là liên tiếp giáng người nhau, một lúc sau, Mark ngã xuống, tôi xác nhận nó không cử động nữa thì cố lết cái thân vừa bị đánh này lao đến chỗ Pete...

- Em...

Tôi nhìn Can rồi lại nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của Pete

- Vegas...gọi xe cấp cứu...gọi xe cấp cứu nhanh! Mang thằng bé đến bệnh viên nhanh!!! Anh gọi xe cứu nhanh lên cho em!!!!! Vegas...em xin anh...

Pete run rẩy cầm lấy tay tôi

- Porsche sắp đến rồi...chút nữa thôi...một chút nữa...

Tôi ôm lấy em ấy vào lòng cố gắng trấn an Pete, cố gắng làm em ấy bình tĩnh lại nhưng...

- Chết đi...!!!

*Pằng! Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!!!*

Tiếng súng liên tiếp vang lên, tôi không kịp nghĩ ngợi gì hết, chỉ biết ôm lấy em chắn đạn

- Pe...Pete...anh xin lỗi...có lẽ...cả cuộc đời này...anh không thể nào...bù đắ...đắp lại cho em được nữa rồi...cho...cho nên...ANH YÊU EM...PETE CỦA ANH...

Tôi cố gượng chút sức lực cuối cùng còn sót lại chạm bàn tay toàn là máu này lên vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang bàng hoàng nhìn tôi đó

- Kh...không Vegas...mở mắt ra...em chưa nói chuyện đành hoàng với anh mà...Vegas...mở mắt ra...em cũng muốn nói em vẫn yêu anh mà...em vẫn còn yêu anh mà Vegas...MỞ MẮT RA VEGAS!!!!!!!!!!!!

Giọng Pete vang vẳng bên tai tôi, dù tôi biết là em nói, em đang gọi tôi nhưng...tôi không thể nào trả lời được nữa...chỉ là...tôi...đã không còn nữa rồi...

"Hơn 10 năm trước anh gặp được em, em không nhà, không cửa, không người thân, anh thương hại dẫn về Nhị gia cho em chỗ ăn, chỗ ở, cho em một công việc để em có thể tự kiếm sống

Em luôn nói rằng anh chính là người dẫn ánh sáng vào cuộc đời em, nhưng...chính em...chính ánh mắt lần đầu anh nhìn thấy từ đôi mắt của em mới là ánh sáng chói lọi vào cuộc đời tăm tối này của anh

Anh biết em yêu anh, nhưng anh lại phụ bạc em, làm lơ em, đến cái lúc em muốn rời khỏi đây, anh lại mù quáng cho rằng em không giữ lời hứa với anh, cho rằng em giống mẹ, cho rằng em chỉ vì tiền của anh mà chấp nhận bên cạnh anh mà thôi...

Anh ngày nào cũng đánh đập, dùng bạo lực, áp đặt mọi suy nghĩ tiêu cực lên em, thậm chí anh còn giết những người quan trọng nhất đối với em

Cứ nghĩ có thể bắt nhốt em ở bên cạnh anh mãi mãi nhưng cái khoảnh khắc em bắt đầu phản kháng, dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn anh thậm chí còn dùng cả tính mạng của bản thân ra trao đổi, anh mới nhận ra rằng...em đã ghét anh đến mức nào rồi...

Cái khoảnh khắc nhìn thấy em rời khỏi Nhị gia, tim anh hụt lại một nhịp, anh biết anh đã hối hận rồi, anh biết là bản thân không nỡ nhìn em đi, nhưng mà...anh cũng không thể làm gì hơn...

Thời gian trôi nhanh như cái cách em rời khỏi anh vậy, cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa thì định mệnh lại như muốn kéo ta lại gần nhau thêm lần nữa vậy...anh và em...chúng ta lại gặp nhau...

Dù cho anh làm mọi chuyện mà em không thể nào dung thứ được, nhưng em vẫn chưa từng trách móc anh dù chỉ là một câu, em vẫn luôn như vậy, nụ cười cùng ánh mắt đẹp đó của em vẫy còn...chỉ là nó không còn liên quan gì đến anh nữa rồi...

Cái khoảnh khắc anh đỡ phát súng đó cho em, anh biết là bản không xong rồi...nhưng anh vẫn cố mỉm cười lần cuối nhìn em...nhìn kĩ vào khuôn mặt nhỉ nhắn ấy...khắc sâu nó vào trong trái tim lạnh lẽo này của anh...

Chuyện mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này...chính là chết nhưng mà vẫn nằm trong vòng tay em, dù biết anh không xứng như anh vẫn muốn nó...vẫn muốn ôm lấy em lần cuối...vẫn muốn nói lời yêu em mà trước đây anh chưa từng...

Dù cho anh có sống sót qua lần này thì thời gian anh còn lại với cuộc đời nó cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, chi bằng hy sinh lấy cái tấm thân đáng chết này để bảo vệ em...nó cũng đáng...

Kiếp này chúng ta trải qua bao nhiêu là cay đắng...anh chỉ mong rằng em ở lại vẫn sẽ mãi như vậy...vẫn mãi mỉm cười nở nụ cười vui vẻ đó...không một chút u uất nào vây quanh đến em cả...anh sẽ bảo vệ nụ cười đó...dù cho phải hy sinh cái mạng rách này của bản thân anh vẫn sẽ cố gắng làm...

Nếu có kiếp sau có gặp lại...chúng ra sẽ hẹn gặp nhau trên bờ cát trắng ở Chumphon nha...anh muốn nhìn thấy em đi dạo trên bờ cát nhìn anh mỉm cười...kiếp sau...anh sẽ cố gắng sống tốt hơn...cố gắng trở thành một người bạn trai tốt để che chở cho em nha... chàng trai nhỏ của anh...

Gửi đến chàng trai nhỏ mà anh yêu...Pete...

Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip