Fanfic Vegaspete Leave Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Vegas_

Lần tôi gặp Pete là khi cậu ấy đang đi lang thang trên một con đường vắng

Lúc cậu ấy ngã xuống, tôi chỉ có ý tốt mang cậu ấy về tá túc nhờ một đêm thôi

Nhưng khi lần đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hoa anh đào đó...là ánh mắt của mẹ...cậu ấy giống mẹ đến lạ...

Lúc đầu, tôi rất chán ghét ánh mắt đó, nhưng rồi tôi lại bị chính ánh mắt cùng nụ cười nhỏ đó hớp mất đi cái linh hồn lạnh lẽo này của tôi

Tôi cho em nơi ở, cho em công việc, em coi tôi như mạng sống mà bảo vệ vậy, tôi không chú ý đến nó nhiều cho đến cái ngày em hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà tôi giao cho em, cái biểu cảm vui sướng như một đứa trẻ được bố mình khen đó...nó rất đáng yêu...nó làm tôi càng lúc càng muốn chú ý đến em hơn

Cái này đưa em từ bar về, nhìn dáng mê người đó của em, tôi nhịn không được...sau đó...

Lúc em cố tránh mặt tôi, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu...thấy buồn...tôi chẳng biết cảm xúc đó là gì...tôi chỉ biết là bản thân thấy khó chịu khi em cố tình làm thế với tôi

Tôi cố kéo khoảng cách giữa tôi và em lại, càng cố em lại muốn đẩy tôi ra...rõ ràng là em có ý với tôi mà, tại sao lại tránh tôi?

Sau bao lần cố gắng, cuối cùng em cũng ở bên tôi...

Nhưng cuộc chơi nào mà chẳng đến lúc tàn? Tôi dần lạnh nhạt với em...

Tôi chẳng hiểu sao nữa...có lẽ do cái bản chất khốn nạn vốn cố trong máu của tôi chăng?

Chúng tôi quen nhau 3 năm...

Cái ngày em muốn nghỉ việc, tôi đã rất bất ngờ, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi...em ấy không giữ lời hứa đó!

Rõ ràng trước khi em ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi mà? Tại sao em ấy lại muốn đi? Pete...em ấy lại giống mẹ rồi...giống người phụ nữ đã bỏ rơi tôi...người đã làm tôi ra nông nỗi như này...

Thế là tôi bắt nhốt em lại...

Tôi đã giết Nop, giết người vệ sĩ đã trung thành với tôi suất mười mấy năm qua

Chẳng có lý do gì nhiều cả, tôi chỉ muốn em ấy biết cái giá của những người dám trốn thoát khỏi tôi thôi

Nhưng sau lần đó em lại hận tôi, em nói tôi là đồ khốn...đúng...tôi là kẻ khốn nạn...tôi chưa bao giờ nói bản thân mình tốt cả...tôi chỉ muốn em biết hậu quả của việc không giữ lời hứa với tôi mà thôi...

Nhưng tôi chợt ra một vấn đề...em đã không còn thích tôi nữa rồi...em ghét tôi vì tôi giết Nop?

Sau đó...em lén trốn khỏi tôi...

Suất một năm trời tôi như phát điên lên vậy

Tôi biết Nat và Porsche giúp em...dù rất bực...dù rất muốn giết họ...nhưng dưới quyền lực của Chính gia...tôi không làm gì được cả...

Tôi cố gắng moi toàn bộ thông tin về em, thậm chí là tự mình về quê em tìm nhưng không có một chút tung tích nào cả...tôi tìm em đến sắp điên rồi...

Cái lúc tôi nhận được thông tin gặp một người giống em ở Anh

Tôi đã rất muốn ngay lập tức bay đến đó nhưng không...em đang được lũ người CPA bảo vệ, nên tôi không thể nào hành động tùy tiện được...tôi phải có kế hoạch...

Tối hôm đó tôi cùng vài người đến nhà của Pete ở Anh

Cứ nghĩ đến khoảng khắc nhìn thấy em một lần nữa, lòng tôi lặng mừng đến muốn điên lên

Nhưng khi tôi nhấn chuông cửa nhà em, người chào đón tôi không phải là chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp mà tôi biết, mà lại là một tên cao to lạ lẫm nhìn tôi

Lúc đó, trái tim tôi như điên lên vậy

Em thân mật gọi nó, em lo cho nó, thậm chí em còn lấy thân mình ra bảo vệ cho tên đó

Từ ngày em trốn đi, tôi tự hứa sẽ không giết thêm một ai nữa, tôi sẽ không để máu dính tay mình nữa...nhưng mà...ngày hôm nay...em làm tôi phát điên rồi...tôi phải giết nó...giết tên đã cướp em từ tay tôi...tôi sẽ giết nó...

Và...tôi lại giết người...

...giết người trước mặt em...lại còn là người em quý trọng nhất nữa...

Ánh mắt như muốn giết tôi đó của em...

Tôi lại phạm sai lầm rồi...

Tôi bắt em về Thái, xóa hết dấu tích của em ở Anh, bắt nhốt em lại

Tôi cố kiềm chế bản thân để không đánh em, tôi không muốn động tay động chân gì đến em nữa, nhưng tôi vẫn phải theo dõi em

Từ ngày về, em không ăn uống gì nhiều, chỉ ở im trong phòng, không nói chuyện, không phản kháng, không khóc lóc,...em trở nên im lặng đến lạ thường

Sức khỏe tôi dạo gần đây không được ổn lắm, thường xuyên nhức đầu, dù dùng bao nhiêu thuốc thì triệu chứng cũng không có giảm nhiều, rồi sau đó...tôi phát hiện ra bản thân bị ung thư não...

Lý trí của tôi như sụp đổ vậy...

Đến lúc em lên tiếng phảng kháng tôi một lần nữa, em muốn tôi tha cho em, thả em đi thì tôi biết rằng tôi không thể nào giữ em lại bên cạnh tôi được nữa, em đã không còn yêu tôi như trước nữa rồi...

Tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi một chút thôi, dù trên danh nghĩa nào cũng được, là vệ sĩ, tù nhân, người thân, hay là người lạ...tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi thêm một chút mà thôi...

Ngày em sắp đi, tối hôm đó tôi không ngủ được một chút nào hết...tôi dùng cả đêm đó để ngắm em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc này

Nhìn em ngủ, lòng tôi không nỡ để em đi chút nào cả, tôi muốn giữ em lại...giữ em lại bên mình...chỉ một mình tôi thôi...

Tôi biết như vậy là ích kỷ...nhưng quả thực tôi không nỡ một chút nào hết...

...Tôi lỡ yêu em mất rồi...yêu người con trai tôi nhặt về từ 10 năm trước...yêu người vì tôi mà không ngại hy sinh bản thân...không ngại chết mà đứng ra chắn đạn cho tôi...

Lúc em nói lời tạm biệt, tôi nằm trên giường mà tim như chết lặng...nó đau...đau muốn nghẹt thở...tôi lỡ yêu em rồi Pete...bây giờ tôi nên phải làm sao đây? Có lẽ tôi sẽ chết mất...

Cái khoảnh khắc lén nhìn em đi ra khỏi nơi đây...tôi biết tôi hối hận rồi...tôi hối hận thật rồi...hối hận vì để em đi...rồi cũng hối hận vì những gì tôi đã làm...

Tôi nhốt mình ở trong nhà gần nửa năm, tôi không muốn tiếp xúc với ai hết. Ở trong phòng nhẹ nhàng nâng niu tấm ảnh cũ của em, tôi đã mà bật khóc lúc nào...lần đầu...đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người...vì em, tôi đã làm rất nhiều việc mà trước đây tôi chưa từng làm, thậm chí cả nấu ăn, mặc dù không được ngon nhưng tôi muốn em một lần nhìn thấy những món tôi nấu, haha...tôi bị ảo tưởng mất rồi...

Thời gian cứ thế mà dần trôi qua, đã một năm kể từ ngày em đi,...

Nhiều lúc tôi chỉ muốn hỏi em rằng: Em ở đó có ổn không?...

...Nhưng tôi không dám...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip