Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian gần đây Vegas rất bận, anh ta đã hơn 2 tháng không về nhà rồi

Tôi cũng không hề để tâm đến nó một chút nào cả, bởi vì Vegas không đến gặp tôi, tôi mới có thể thở một cái thoái mái hơn, vả lại  ngày nào Nat cũng đến làm bạn với tôi, mặc dù thời gian nói chuyện rất ít nhưng cũng đủ để tôi thấy ổn hơn

*Cạnh!*

  - Nat hôm nay tôi không ăn rau được không?

Tôi ngồi xuống sàn nhìn ra cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài, giọng có chút làm nũng nói mà không hề để ý về đằng sau

  - Sao lại không ăn rau?

  - Ve...Vegas...

Tôi giật mình quay người lại, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đó, cơ thể không tự chủ được mà run lên, lùi người về góc bàn

  - Giọng em vừa nãy...là đang làm nũng hả?

Tôi sợ hãi không dám trả lời, Vegas càng lúc càng đến gần tôi, anh ta đặt đĩa cơm xuống giường, ngồi khụy gối, tay chạm vào gương mặt đã lành vết thương của tôi vuốt ve

  - Vết thương lành rồi sao?

Tôi sợ hãi run rẩy, thâm tâm cầu trời anh ta đừng nổi điên

  - Sao không trả lời tôi? Sao em lại không chịu nói chuyện?

Tôi lắc đầu, mặt cúi gằm xuống sàn nhà không dám ngước lên nhìn người đàn ông đang sắp phát điên này

  - Nat? Sao em lại nói chuyện với cậu ta mà không nói với tôi?

Tôi vẫn lắc đầu phủ nhận, miệng dường như cứng lại không thể nào thốt nên lời

  - Em hay lắm Pete...

*Chát!!!*

Hắn ta bắt đầu đánh tôi, miệng không ngừng trách móc, chửi bới tôi, tôi vẫn chỉ im lặng mặc cho Vegas đánh đến thừa sống thiếu chết

*Bốp!!!*

Đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn, tôi ngửi thấy mùi máu, sau đó máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt mới bị Vegas đánh đến sưng vù này

  - Pe...Pete...em...em không sao chứ? Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý làm vậy...

Tôi sờ lên trán mình, máu dính đầy tay tôi, chảy xuống đỏ hết cả cái áo tôi đang mặc

Vegas muốn ôm lấy tôi nhưng tôi lại đẩy anh ta ra

  - Máu bẩn sẽ dính lên áo anh đó Vegas...

Tôi muốn đứng dậy nhưng đầu lại choáng, sau đó tôi ngã ra sàn nhà bất tỉnh...

-----------------------------------------------------

Lúc mà tôi tỉnh lại đã là 3 ngày trôi qua rồi

  - Anh Pete...anh Pete tỉnh rồi!!!

Nat ở bên cạnh thấy tôi mở mắt liền la toáng lên, mọi người từ bên ngoài chạy vào phòng, trong đó có Vegas

Vegas đẩy Nat ra, nắm lấy tay tôi, giọng có chút run rẩy hỏi

  - Pete...Pete...may quá...may quá em tỉnh lại rồi...tôi...

Tôi lắc đầu, quay lại nhìn Nat

  - Anh...ngủ mấy ngày rồi?

  - 3...

  - 3...3 ngày...em ngủ 3 ngày rồi Pete...

Vegas nói chen vào, tôi chẳng muốn nhìn thấy anh ta chút nào hết, mặt quay đi chỗ khác, giọng khàn khàn nói

  - Tôi muốn nghỉ ngơi...mấy người ra ngoài được không?

  - Được...được, em nghỉ ngơi đi Pete...

Tôi quay người đi chỗ khác mặc cho Vegas nói gì tôi đều không muốn nghe, nhắm mắt muốn thả lỏng nhất có thể

Một lúc lâu sau, tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi chạm tay lên trán mình

Tôi ngán ngẩm thở dài, xích tay vẫn còn ở đó, đến khi đánh tôi đến sống dở chết dở, anh ta cũng không tha cho tôi

*Choang!!!*

Tôi đứng dậy, vứt bình hoa trên bàn xuống dưới đất, điên cuồng mà đập phá mọi thứ xung quanh

Vegas, Nat và một vài vệ sĩ khác xông vào phòng

Tôi quay lại nhìn họ, gương mặt không một chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào Vegas

  - Pete...em...em làm cái gì vậy?

  - Anh Pete...bình tĩnh...

Tôi nhẹ nhàng cầm một mảnh thủy tinh lên, nhìn vào đám đông ở trước mặt

  - Tất cả đi ra...trừ Vegas...

  - Anh Pete...

  - TÔI NÓI LÀ ĐI RA CƠ MÀ!!!!!!

Tôi lớn giọng quát, cầm mảnh thủy tinh lên dọa, bọn họ chỉ có thể đi ra  theo lệnh của tôi trừ Vegas, nhất định anh ta phải ở lại đây

  - Tại sao lại cứu tôi?

Tôi hỏi Vegas, máu bắt đầu tứa ra từ tay khi tôi nắm chặt mảnh thủy tinh sắc đó

  - Pete...bình tĩnh được không?

Ánh mắt Vegas có vẻ lo lắng nhìn tay tôi

  - Anh sợ sao Vegas?

  - Không Pete...em bình tĩnh chúng ta nói chuyện...

Vegas cố trấn an tôi, nhưng tôi lại không muốn, tôi không thích nó chút nào hết

  - Sao anh lại cứu sống tôi hả? SAO ANH KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI??? TẠI SAO LẠI CỨU TÔI!!!!!!

Tôi tức giận quát, máu trên tay chảy càng lúc càng nhiều

  - Pete...bình tĩnh...cầm máu trước đã...

  - Anh đánh đập tôi, chửi rủa tôi, chà đạp tôi, anh nói tôi chỉ là một chó không biết nghe lời,...anh xem...tôi cũng là con người mà Vegas...

Tôi bắt đầu khóc, tôi không dừng lại được, tôi đứng trước mặt Vegas khóc lớn

  - Tôi xin lỗi Pete...là tôi sai...là lỗi của tôi...em bỏ cái đó xuống đi, chúng ta đi cầm máu được không Pete?

Vegas muốn tiến đến gần tôi, tôi dơ mảnh thủy tinh đó lên dọa Vegas phải lùi người lại

  - Anh biết...tôi đã từng yêu anh như nào không Vegas? Tôi nhẫn nhịn ở bên cạnh anh 10 năm trời, liều cái mạng rách này để cứu anh...đau đớn nhìn anh ngủ với người khác trước mặt tôi...cố gắng hoàn hảo nhất trong mắt anh...vậy mà...anh lại giết Nop...anh giết mất người mà tôi coi như là người thân ruột thịt...

Vegas im lặng nhìn tôi, tôi được đà càng nói thêm

  - Anh bắt tôi làm mọi thứ mà anh thích,...nhốt tôi lại...giam cầm tôi...tôi đâu có phạm lỗi gì đâu Vegas...sao anh lại nhốt tôi? Sao anh lại bắt tôi sống cái căn phòng đáng ghét này hả? Trả lời đi Vegas!!!!

  - Anh xin lỗi Pete...anh không cố ý...anh chỉ muốn...

  - Muốn tôi ở bên anh như một con chó trung thành chứ gì?

Tôi điên tiết nói ra hết những gì có thể suy nghĩ được không đầu, Vegas lắc đầu nhìn tôi, cố gắng trấn an tôi

  - Không phải đâu Pete...không phải...

  - VẬY ĐÂY LÀ CÁI GÌ???

Tôi dơ đôi tay đang bị hai dây xích trói lại lên trước mặt Vegas, kích động nói

  - Tôi là NGƯỜI...Vegas...TÔI LÀ NGƯỜI!!!! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ!!!!!!

  - Pete...em nghe tôi nói được không? Bình tĩnh lại?

Vegas nhìn vào bàn tay chảy đầy máu của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ mặt vừa lo lắng, vừa sợ hãi

  - Haha, anh sợ sao Vegas? Anh sợ hả?

Tôi bất giác bật cười, nụ cười chứa đầy bao nhiêu đau khổ tôi phải chịu, tôi phát điên rồi, phát điên thật rồi

  - Pete...anh xin em...anh xin em Pete...em bình tĩnh đi mà Pete...!!

  - Anh đã từng yêu tôi chưa Vegas?

Câu hỏi của tôi khiến Vegas đứng hình, anh ta lúng túng nhìn tôi

  - Haha, hóa ra là do tôi hiểu nhầm à?

  - Không Pete...em nghe anh...

  - Tôi có thể nghe được gì sao?

Tôi ngồi xuống cười đau khổ, khóc lớn, Vegas từ từ tiến lại gần ôm lấy tôi, từ từ gỡ miếng thủy tinh ra khỏi tay tôi, cái ôm của anh ta rất nhẹ nhàng, giống như lúc chúng tôi mới quen vậy

Tôi mặc kệ tất cả khóc lớn như một đứa trẻ mới bị mẹ đánh vậy, cứ khóc cho đến khi bản thân kiệt sức cho mất nhiều máu ngất đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip