Fanfic Vegaspete Leave Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau...

Tôi đúng hẹn dẫn Can đi chơi

Vegas đã ở trước khách sạn chờ chúng tôi từ lúc nào

Anh ta không đi xe, ăn mặc đơn giản, không cầu kì, cực kì khác so với anh ta của một năm trước đây

- Chờ tôi có lâu không?

Vegas mỉm cười lắc đầu nhìn tôi, Can nhìn thấy Vegas liền kêu lên

- A! Là chú hôm qua nói chuyện với con này papa!

- Chào con!

Vegas ngồi xổm người xuống, ôm lấy Can vào lòng, xoa xoa đầu thằng bé, mỉm cười vô cùng thân thiện

- Pa Pete quen chú hả?

- Ừ, chúng ta quen nhau...

- Pa với chú đó là bạn thôi

Tôi lên tiếng cắt ngang lời Vegas

Can nhìn tôi, ánh mắt long lanh đến lạ thường

- Sao con lại nhìn pa như thế?

- Dạ không...con chỉ nghĩ là hôm nay con sẽ được pa Pete dẫn đi đâu thôi

- Hay chú dẫn con đi mua đồ chơi nha?

- Hôm qua chú Tankhun mua cho con nhiều lắm, mua nữa pa Pete sẽ giận con mất

- Vậy đi mua kẹo được không?

- Pa Pete dặn không được ăn nhiều đồ ngọt, nó không tốt cho răng của con

- Ăn kem?

- Con mới gãy răng nên pa Pete không cho ăn đồ lạnh

- Đi gắp thú nhồi bông nha?

- Chú Tankhun mua cho nguyên một cái máy để con gắp rồi, mà pa Pete không cho chơi nhiều

Vegas nhìn Can cạn lời, tôi đứng ở đằng sau nghe cuộc hội thoại này mà bật cười

- Còn có cái gì mà pa Pete của con không cấm con nữa không nhóc?

- Học bài ạ!

Vegas nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực không nói nổi

- Sao em cấm thằng nhỏ làm nhiều thứ vậy Pete?

Tôi nhìn Vegas rồi lắc đầu, anh ta bất lực cười, bế Can lên bắt đầu đi

- Để hôm nay chú dẫn nhóc với pa nhóc đi chơi ở hội chợ nha? Đi thôi

Thôi đi theo sau hai con người đó, hình như Can rất thích Vegas, thằng bé nói chuyện rất vui vẻ

Đi đến trước một quầy bán kẹo, Vegas và Can quay sang nhìn tôi

- Rồi hai người nhìn tôi làm gì?

- Mua nha?

Cai hai cùng đồng thanh lên một lúc, tôi nhìn Can, đôi mắt thằng bé long lanh chờ tôi trả lời, tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn quầy kẹo rồi gật đầu

- Yế!!!! Pa Pete đồng ý rồi!!

- Để chú mua cho

Vegas mua kẹo cho Can, vui vẻ đi chơi tiếp, tôi đi theo sau, không nói gì hết, chỉ mỉm cười nhìn họ

Đến trước một quầy bán thịt nướng, tôi dừng lại vừa định mua để ăn, lúc đang trả tiền thì Vegas tranh trả tiền giúp tôi

- Anh làm cái gì vậy Vegas?

- Không phải anh nói là muốn mang hai ba con em đi chơi sao? Thế nên em muốn gì cứ lấy đi, anh trả cho

Nói xong, Vegas bế Can đi đến các quầy bán hàng khác

- Ui, anh sướng thật đấy!

Cô bé bán hàng ở quầy thịt nướng bắt chuyện với tôi

Tôi quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu thì cô bé đó nói tiếp

- Ý em là...anh có người bạn trai tốt thật đấy!

Tôi giật mình lắc đầu phủ nhận, cô bé đó cười cười nói

- Ây ya, đừng ngại chứ! Em thấy chuyện này bình thường mà

- Không phải đâu...

Tôi vẫn phủ nhận

- Nhìn hai anh với bé đó giống như một gia đình vậy, có ai nói với anh hai anh đẹp đôi lắm chưa?

Tôi ngơ người đôi chút, nhìn sang phía Vegas và Can, công nhận, họ giống như cha con vậy, Vegas rất chiều Can, cho thằng bé ngồi hẳn trên vai mình, mua đủ thứ thằng bé muốn

- Haizz...

Tôi thở dài

- Nè, em cho anh đó...

Cô bé ở quầy bán thịt nướng đó đưa cho tôi một bông hoa, là hoa hồng, ánh mắt sáng lên nhìn tôi

- Đừng để lỡ nha anh, lỡ đi thì tiếc lắm

Hoang mang cầm theo bông hoa đó trên tay, tôi không biết làm gì với nó cả

- Pa Pete!!!!

Can kêu tôi, tôi đi đến chỗ hai người đó đang chơi

- Sao vậy Can?

- Pa Pete bế con

Tôi bế lấy Can, Vegas ở bên cạnh cầm lấy súng đồ chơi, hỏi Can

- Nhóc thích cái nào nhất để chua bắn cho nhóc?

- Con thích cái đó...

Can chỉ vào con thỏ bông ở góc đồ bên trái, Vegas nhắm bắn

*Bộp!*

Con thỏ bông được bắn trúng, Can vui vẻ nà reo lên

- Yeah!!! Chú Vegas giỏi quá!!!

Tôi im lặng nhìn họ, Vegas ôm lấy con thỏ bông đưa cho Can rồi bế lấy thằng bé

- Đi chơi tiếp nha?

- Vâng!!!

- Anh đừng chiều thằng bé quá...

Tôi lên tiếng, cả Can lẫn Vegas đều nhìn tôi, ánh mắt họ...đều giống nhau đến lạ

- Một chút thôi mà Pa...rồi sau này con sẽ ngoan mà...

- Đúng đó, một chút thôi mà Pete...

Tôi "hừm" một cái, chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ mà đi về phía trước

Suất cả ngày hôm đó, tôi chỉ có thể bất lực nhìn Vegas bế Can đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, dù biết là sợ thằng bé sẽ dính lấy anh ta nhưng tôi khe có cách nào để ngăn cản họ cả

Can cười rất nhiều, cả Vegas cũng vậy, hai người họ hợp tính đến lạ, tôi cũng chỉ biết cười theo bóng lưng họ thôi

Vegas rất chiều Can, thằng bé muốn gì anh ta đều mua cho hết, miệng lúc nào cũng nở nụ cười rất thân thiện

Tôi cũng lấy làm lạ, tại vì Vegas của trước đây không hề giống như thế này, anh ta lạnh lùng, phóng túng, tự do, ghét sự ép buộc, cư xử rất vô tình, lại còn là người ra tay rất mạnh nữa...nhưng bây giờ anh ta khác hẳn, không hề giống Vegas mà tôi quen trước đây, anh ta...ấm áp, còn...rất nhẹ nhàng nhàng nữa...

- Đi thôi nào Pete...

Vegas kéo lấy tay tôi đi về phía trước, tôi bất giác không phản kháng gì, cứ để cho Vegas kéo đi chơi như thế

Hôm nay...chúng tôi đã rất vui...

Cho đến lúc chiều, tôi mới lên tiếng

- Pa bế con được không Can?

Thằng bé nũng nịu nhìn tôi, không chịu rời khỏi người Vegas

- Pa ơi, chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày được không pa?

Tôi lắc đầu, bế Can từ trong vòng tay Vegas

- Cảm ơn vì hôm nay đã đưa Can đi chơi

- Không có gì...đúng theo thỏa thuận, anh sẽ không xuất hiện làm phiền em nữa

- Chú Vegas sẽ không đến chơi với cháu nữa sao?

Can hỏi, chúng tôi nhìn nhau im lặng

- Nếu như chú rảnh, chú sẽ đến xin phép pa Pete của nhóc mang nhóc đi chơi nha?

Vegas xoa đầu Can, thằng bé miệng mỉm cười nhưng mắt lại sắp khóc đến rồi

Tôi không nói gì cả, chỉ ôm lấy Can, cúi đầu chào Vegas lần cuối rồi rời khỏi đây

Về đến khách sạn, tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị về Chumphon

Can ngồi trên giường sắp xếp đồ chơi

- Pa ơi

- Sao vậy?

- Con sẽ không bao giờ gặp lại chú Vegas nữa sao Pa?

Tôi nhìn thằng bé đang ôm lấy con thỏ bông Vegas mua cho, ánh mắt có chút buồn

- Pa không biết nữa, công việc của chú ấy bận lắm, nếu như sau này con lớn chắc chắn sẽ gặp lại chú ấy thôi

- Vậy...pa không muốn gặp lại chú ấy nữa hả?

Tôi im lặng một chút, nhanh tay xếp đồ rồi ôm lấy Can vào lòng

- Có lẽ là có...hoặc là không...pa cũng không biết nữa...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Có tiếng gõ cửa, chắc là lễ tân đến giúp tôi dọn phòng

Tôi không một chút phòng bị nào, mở cửa ra

- Xin chào...

*Roẹt!*

Tôi bị một người không rõ là ai dí kìm điện vào người

Sau đó, tôi ngã ra sàn bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip