Fanfic Vegaspete Leave Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và Can bị Tankhun lôi đi khắp nơi chơi, đến gần tối thì lại bắt tôi về Chính gia, may mà có Porsche ở đó, nếu không là tôi bị Tankhun bê về đó mất rồi

Lẽ ra tôi chỉ định dẫn Can đi chơi một chút rồi về, nhưng bị Tankhun lôi đi chơi đến sẩm tối không về được nữa nên đành phải thuê một phòng tại khách sạn ở lại quê đêm

  - Can, con nhớ phải ngoan nha, Pa đi tắm xíu ba ra chơi với con

  - Dạ...

Can miệng trả lời tôi nhưng mắt lại dán vào đống đồ chơi Tankhun mua cho hồi chiều nên không thèm chú ý gì đến tôi hết

Tôi bất lực nhìn thằng bé rồi vào phòng tắm

15 phút sau...

  - Can ơi, đi tắm với pa nào?

Tôi đi ra khỏi phòng tắm gọi Can, nhưng không ai trả lời

Tôi chạy khắp phòng tìm Can nhưng không thấy thằng bé đâu hết

Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài hỏi lễ tân nhờ họ check lại camera, nhân viên khách sạn cũng giúp tôi check lại, thằng bé ôm lấy con gấu bông nhỏ một đi khi ra khỏi khách sạn lúc không một ai chút ý

Tôi nhìn camera xong, một mình chạy ra ngoài hoảng loạn tìn Can

  - Can!!! Cantaloupe!!! Con đang ở chỗ nào vậy???

Tôi vừa chạy vừa gọi tên Can, vẫn không thấy thằng bé đâu

Dừng chân lại một chút, tôi dựa tay vào cột đèn, thở hổn hển

Tôi nhìn xung quanh một lượt, rồi lại chạy tiếp đến trung tâm thành phố, vừa chạy vừa gọi tên Can, chỉ mong thằng bé nghe được mà trả lời tôi

  - Can!!!!!!!!!!!!

Đi đến một đoạn đường, tôi nhìn thấy một dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc đang ôm một con gấu bông nhỏ ngồi ở ghế gỗ đang nói chuyện vui vẻ với một ai đó

  - A Papa!!!

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, liền lạy đến ôm chặt lấy Can

  - Con không sao chứ Can? Trời đất con trai tôi! Con có bị thương ở đâu không? Sao lại lén chạy ra ở đây chứ?

Tôi nhìn ngó xung quanh cả người thằng nhỏ này lo lắng

  - Con không sao...

  - Thằng bé không sao đâu...Pete...

Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn, đó...đó là Vegas...

Tim tôi lúc này bỗng muốn ngừng đập vậy. Tôi không nói gì, bế Can lên quay người định bỏ đi thì Vegas kéo tôi lại

  - Pete...đừng đi...

  - Làm phiền anh bỏ tay ra khỏi người chúng tôi, chúng ta không có bất kỳ một mối quan hệ nào cả vậy nên tô không có nghĩa vụ phải nghe lời anh

  - Anh xin em...nói chuyện một chút thôi...10 phút...à không, 5 phút thôi cũng được...anh...

  - Pa...pa có thể nói chuyện với chú ấy mà...chú ấy không làm gì con hết...

  - Con...

Tôi nhìn Can, rồi quay lại khẽ liếc Vegas, anh đang nhìn tôi, bộ dạng khó sở như đang muốn cầu xin tôi vậy

  - Pa ơi...một chút thôi mà...

Can cũng đang cầu xin tôi, tôi bất lực nhìn thằng bé gật đầu rồi quay người lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh thở dài

------------------------------------------------------

Chúng tôi ngồi ở trên chiếc ghế gỗ ở bên lề đường trước công viên

Tôi ôm lấy Can ở trong vòng tay, nhẹ nhàng dỗ thằng bé ngủ, Vegas ở bên cạnh không nói gì hết cho đến khi Can ngủ anh ta mới dám lên tiếng

  - 1 năm qua...em vẫn ổn chứ?

  - Tôi vẫn ổn

  - Em kết hôn rồi sao?

  - Chưa...thằng bé là con nuôi của tôi

  - Haha, anh xin lỗi Pete...anh hỏi thừa rồi...

  - Anh hỏi xong chưa? Tôi còn phải dẫn Can về ngủ

  - Đừng...Pete...một chút nữa thôi được không? Một chút thôi...

Vegas níu lấy tay tôi, tôi lạnh lùng nhìn anh ta, Vegas cũng không cầm tay tôi nữa, nhẹ nhàng bỏ ra

  - Ừm...anh mới đi thăm mộ Nop...

Tôi ngơ người một chút nhưng vẫn giữ im lặng

  - Anh biết có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động trước kia của anh...ngày nào anh cũng đến thăm mộ Nop...vẫn thắp nhang đầy để...nếu em...

  - Tôi nghĩ vậy là quá đủ rồi Vegas...tôi không muốn đến đó...

  - Anh xin lỗi...

Hai chúng tôi đều im lặng một lúc lâu, lúc tôi muốn rời đi Vegas lại nói tiếp

  - Thằng bé này nói muốn đi tìm em nên bị lạc...sau đó bọn anh tình cờ gặp nhau...nó hỏi anh thấy em không...haha...thằng bé đáng yêu lắm...

Tôi nhìn gương mặt Can ngái ngủ, đúng vậy, thằng bé rất đáng yêu, đáng yêu từ lần đầu tôi gặp thằng bé cách đây một năm trước khi mới về quê, vậy nên...tôi đã nhận nuôi thằng bé này...

  - Nó rất giống em...Pete...cả hai đều dễ thương như vậy...

  - Ừm...thằng bé này...công nhận nó rất giống tôi...ba mẹ nó đều bị tai nạn mất...còn mỗi một chị gái...

Vegas im lặng lắng nghe tôi nói

  - Tôi không muốn nó giống tôi...không ba không mẹ...lang thang như vậy...không muốn ai coi thường nó...nên tôi muốn nhận nuôi thằng bé...

Tôi nhìn Vegas, anh ta cũng đang nhìn tôi mỉm cười, tôi giật mình ôm lấy Can đứng dậy

  - Th...thôi...tôi...tôi còn phải đưa Can về khách sạn ngủ nữa, tạm biệt

  - Anh đưa em về được không?

Tôi nhìn Vegas, nhìn lại khuôn mặt tôi đã cố gắng trốn tránh suất thời gian vừa qua, tôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chúng tôi đi bộ về phía khách sạn

Tại sao tôi lại đồng ý cho Vegas đi cũng mình ư? Haha, chúng tôi đầu còn gì để mà va chạm vào nhau nữa đâu? Vả lại bây giờ tôi là tôi, Vegas là Vegas, chúng tôi không còn có bất kì một mối quan hệ gì cả, cùng lắm thì có thể là bạn bè, không thì không thể là gì của nhau cả

Suất đoạn đường đi, tôi và Vegas không nói gì cả, chỉ im lặng mà đi về phía trước

*Đến trước cửa khách sạn...*

  - Pete...

Tôi quay người lại nhìn, Vegas nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự nài nỉ

  - ...ngày mai tôi có thể xin một ngày của em thôi được không? Chỉ một ngày thôi...rồi sau đó...tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước...

  - Được thôi...

Tôi nhẹ nhàng trả lời, Vegas vui mừng nở nụ cười nhìn tôi

  - Và sau đó...tôi và anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa...

Dù cho tôi có mềm lòng như nào, nhưng tôi vẫn không thể nào quên đi những gì Vegas đã làm với tôi trước đây, có lẽ tôi chỉ dám mềm lòng đúng lần này duy nhất, tôi đã không còn yêu Vegas nữa, dã rút khỏi cái giới mafia khắc nghiệt này rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến nó nữa...đặc biệt là về chuyện liên quan đến Vegas...

Sau đó, tôi lạnh lùng ôm theo Can đang ngủ say trong vòng tay, quay người đi thẳng vào trong khách sạn không hề quay đầu nói một câu nào với người đàn ông đó nữa...

Về đến phòng, tôi nhẹ nhàng đặt Can xuống giường, đắp chăn lên cho thằng bé rồi đi vào trong phòng tắm

Đóng cửa lại, tôi nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại nhìn lên sợi dây chuyền trên cổ, mặt tôi đỏ bừng lên bắt đầu khóc

Đã lâu lắm rồi tôi không khóc nữa, chỉ đến khi đối mặt với Vegas, trái tim vẫn không tự chủ mà đập loạn nhịp lên, không tự chủ được mà mềm lòng nói chuyện phiềm với anh ta

Haha, tôi điên thật rồi!

Ngồi trong đó một lúc lâu, tôi mới có dũng khí mở cửa ra đi đến giường ôm Can vào lòng thủ tjir

  - Ngủ ngon...con trai của pa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip