Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bị Vegas bắt về nước

Anh ta tiêu hủy mọi bằng chứng liên qua đến tôi ở Anh, giải quyết chuyện của Nick cũng như xóa sạch mọi dấu vết về sự sống của tôi

Anh ta bắt tôi cái tòa biệt thự đó, nhốt tôi vào trong căn phòng đã ám ảnh tôi suất thời gian dài đó, trói tôi lại bằng cái xích đã từng giam cầm tôi

Phòng Vegas treo đầy ảnh của tôi, anh ta nói anh ta rất nhớ tôi, nhớ đến nỗi sắp phát điên rồi

Tôi cực khổ trốn tránh Vegas. Anh ta lại liều mạng tìm kiếm tôi, không biết đã giết bao nhiêu người để mò đến được nhà tôi

Cứ nghĩ bản thân có thể sống yên ổn ở nước ngoài, nhưng nào ngờ Vegas lại mò đến, anh ta giết Nick, bắt tôi về, nhốt tôi lại

Tôi khổ sở cầu xin anh ta tha cho Nick nhưng anh ta không nghe, anh ta đã giết cậu ấy, giết chàng trai đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi ở nơi đất khách quên người

Haha, cuộc đời này...thật bất công mà...cướp đi mọi thứ của tôi...kể cả tự do...tôi...tôi...không còn tự do nữa...tôi lại phải ở bên người miệng nói muốn ở bên tôi nhưng lại đối xử với tôi không khác gì con chó thế này...Vegas...

  - Em gan thật Pete...dám trốn tôi...

Vegas ngồi trước mặt tôi, tay cầm đĩa cơm súc cơm đưa cho tôi

Tôi quay mặt đi, Vegas tức giận nhét thìa cơm vào miệng tôi nhưng tôi lại vùng vẫy không chịu mở miệng, cuối cùng Vegas ấn mạnh thìa cơm vào khóe miệng tôi làm cho nó chảy máu

  - Pete...Pete...tôi xin lỗi...

Vegas luống cuống đi tìm giấy lau máu cho tôi

  - Dừng lại đi Vegas...tôi không cần...

Tôi lạnh lùng nói, Vegas quay người lại nhìn tôi, ánh mắt có chút hối lỗi

  - Pete à...

  - Tại sao lại bắt tôi về đây?

  - Không Pete...

  - Anh đâu có yêu tôi?

Vegas sững người bỏ thìa cơm trên tay sang một bên

  - Có Pete...anh...

  - Anh yêu tôi bao giờ? Anh ép buộc tôi làm mọi thứ, bắt nhốt tôi, thậm chí giết những người ở bên cạnh tôi, anh nói xem...vậy là yêu sao?

  - Anh xin lỗi...Pete...em nghe anh nói được không?

  - Vậy anh có nghe tôi nói bao giờ không?

Vegas không nói nữa, tôi được đà nói càng lúc càng nhiều

  - Tôi không muốn sống như này đâu Vegas...tôi là con người...tôi muốn sống tự do anh hiểu không? Là tự do!

  - Anh hiểu...nhưng anh không nỡ...

  - Không nỡ hay là ích kỉ?

Nước mắt tôi bắt đầu lăn xuống, đã 1 năm trời tôi đã không khóc trước mặt ai rồi, nó lại chỉ chảy xuống khi tôi đối mặt với Vegas

  - Anh thật không nỡ nhìn em đi...

  - Tại sao?

  - Từ trước đến nay...anh chưa bao giờ yêu ai...anh không biết nó là gì...anh chỉ thấy những người xung quanh anh họ vì tiền mà tiếp cận anh...chỉ khi anh gặp em, em không giống họ, em luôn ở bên cạnh anh...chăm sóc cho anh...anh chưa bao giờ có loại cảm xúc này với ai hết...vậy nên anh không muốn làm mất nó...

  - Đó là ích kỉ Vegas...là ích kỉ đó...

Tôi bật khóc, tay chân bất lực ở yên một chỗ

  - Anh biết đó là sai...ban đầu anh không muốn em đi vì anh sợ mọi thứ sẽ như ban đầu...nhưng rồi anh nhận ra...anh yêu em...Pete...anh

  - Dừng lại đi...đừng nói nữa...tôi xin anh...

Tôi cúi gầm mặt xuống

Vegas ôm lấy tôi, tôi không kháng cự, chỉ ở im một chỗ mặc kệ Vegas làm gì, nói gì, tôi chỉ khóc vậy thôi

----------------------------------------------------

Sau đó Vegas không xích tay tôi lại nữa, nhưng lại gắn thiết bị theo dõi lên người tôi

Có thể nói là thoải mái hơn trước, nhưng cũng không phải hoàn toàn, lúc nào cũng có người dám sát tôi chặt chẽ, cộng thêm việc Vegas lúc nào cũng ở bên cạnh tôi nên dù không bị xích tay lại nữa nhưng vẫn giống trước mà thôi

  - Pete à...ăn cơm thôi...

Vegas đến đưa cơm cho tôi, tôi nhẹ nhàng cầm lấy ăn

  - Hôm nay em thấy ổn chứ?

Tôi im lặng ăn cơm, Vegas cũng không bắt tôi trả lời, anh ta lại nói tiếp

  - Anh xin lỗi...Pete...nếu nói ra điều này em chắc sẽ chửi anh ích kỷ...nhưng từ trước đến nay...anh chưa từng xin lỗi ai nhiều như vậy cả...kể cả mẹ anh...

Tôi vẫn im lặng nghe Vegas nói

  - Mẹ anh...bà ấy bỏ rơi anh...bà ấy bỏ anh với bố đi theo người đàn ông khác...từ đó bố luôn đánh đập, mắng mỏ anh không bằng Kinn...ai cũng ghét bỏ anh...chỉ đến khi...

Vegas nhìn tôi

  - Chỉ đến khi anh gặp em...đôi mắt của em giống y hệt bà ấy...đôi mắt hoa anh đào đó của em...nó rất đẹp...

Tôi dừng việc ăn cơm lại nhìn Vegas

  - Tôi ư?

Lúc này tôi mới lên tiếng nói, Vegas gật đầu, dựa người vào thành giường nhìn lên trần nhà nói tiếp

  - Đúng...em rất giống bà ấy...cái lúc em quan tâm anh cũng vậy...thật sự rất giống...vì vậy...anh sợ em cũng bỏ anh đi giống như mẹ...anh...

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, tôi ngơ ngác nhìn, Vegas...anh ta đang khóc sao? Bộ dạng yếu đuối này tôi chưa từng thấy bao giờ cả...suất 10 năm bên anh tôi thật sự chưa bao giờ thấy nó hết, dừng như...Vegas đã phải kìm nén nó rất lâu

  - Xin lỗi em...lại để em thấy bộ dạng này rồi...

Vegas quay người đi, lấy tay lau nước mắt, tôi vươn tay ra vỗ vào vai Vegas, khẽ an ủi

  - Không sao...nếu muốn khóc thì cứ khóc...tôi không để ý đâu...

Vegas quay người lại, ôm chặt lấy tôi

  - Vegas...buô...

  - Anh ôm em một chút được chứ Pete? Một chút thôi...anh xin em...

Vegas cầu xin tôi, tôi cũng mềm lòng mà buông xuôi bàn tay đang định đẩy anh ra, vuốt nhẹ lưng anh

Lần đầu tôi thấy Vegas khóc, trước đây anh ta rất cứng rắn mặt lúc nào cũng lạnh băng, nếu có cảm xúc thì chỉ toàn là những nụ cười xã giao giả tạo, có chuyện gì đều xử lí rất gọn gẽ, không một chút sơ hở, tôi biết anh ta phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng chưa từng thấy anh ta khổ sở vì ai giống như bây giờ

10 năm trời ở bên anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ khiến người mà mình từng yêu phát điên lên tìm kiếm mình đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ Vegas có thể vì một con người nhỏ bé như tôi mà bất chấp mọi thứ để giành lại được kể cả là mạng người

Tôi có thể chấp nhận người tôi yêu kì lạ, có thể khó gần...nhưng tôi không thể chấp nhận những gì Vegas đã gây ra cho tôi...tinh thần...thể chất tôi bị anh ta làm cho ảnh hưởng rất nhiều, tối hôm nào tôi cũng nằm mơ thấy cảnh bản thân bị Vegas đánh đập đến như nào tôi lại không ngủ được

Dù cho quá khứ của anh ta đã gặp phải những gì, tôi đều không thể chấp nhận một người tàn nhẫn như Vegas, tôi không thể yêu anh ta một lần nào nữa...

Tôi đẩy Vegas ra khỏi người, mắt anh ta đỏ hoe nhìn tôi

  - Pete...anh xin lỗi...

Tôi lắc đầu tỏ ý không sao

  - Tôi ăn xong rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, phiền anh ra khỏi phòng...

Tôi lạnh lùng trả lời, Vegas nhìn tôi như muốn nài nỉ nhưng tôi lắc đầu không đồng ý

Anh ta cũng không ép buộc tôi nhiều, cầm khay cơm đi ra khỏi phòng, còn không quên dặn tôi nhớ nghỉ ngơi, tôi không nói gì chỉ gật đầu cho qua

  - Xin lỗi anh Vegas...chúng ta không còn cơ hội nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip