Chương 8: Tiểu thái giám (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày xuân đến gần, mang theo tia nắng ấm áp vây quanh người.

Tạ Chi Châu nhăn mày, di chuyển vị trí dịch vào trong, lúc này mới lại đứng yên.

Không biết từ lúc nào, hắn chán ghét tất cả ánh sáng chiếu vào, ánh mặt trời, ánh nến, tất cả đều khiến hắn cảm thấy cả người cực kỳ không thoải mái. Chỉ có khi đứng trong bóng tối hắn mới không cảm thấy khẩn trương.

Đã lâu rồi không được nhàn rỗi như vậy, từ khi hắn vào hoàng cung, trong ấn tượng của hắn mỗi ngày chỉ có làm việc, nếu không làm xong thì sẽ bị mắng, bị đánh. Đem mọi kiêu ngạo, tự tôn của hắn nghiền nát dưới chân.

Hiện giờ, hắn cũng chỉ giống những kẻ khác trong cung, một nô tài thấp kém đê tiện. Cuộc sống của hắn hiện tại không khác gì như trong bùn lầy.

Đã nhiều lần đuôi mắt hắn đỏ lên, tròng mặt nổi lên nhưng tơ máu ẩn nhẫn, nhưng hắn luôn cúi đầu, người khác không thể thấy rõ khuôn mặt hắn.

"Đây là bánh long phương điện hạ ban thưởng, ngươi nếm thử xem sao?"

Như Ý đã sớm chú ý tới hắn, từ lúc hắn bị mang đến Thính Vũ Hiên đến bây giờ. Lúc ấy nàng thấy Tạ Chi Châu cả người là máu, thực dọa người, nhưng hiện tại dáng vẻ của hắn, tuy rằng trên mặt còn có sẹo, chính là sống lưng cũng vóc người thực không giống một thái giám.

Nàng so với Cát Tường nhỏ hơn một chút, năm nay mới vừa cập kê. Cung nữ Thính Vũ Hiên đại đa số đều bằng tuổi với nàng, rất ít khi gặp được thái giám giống Tạ Chi Châu, mi thanh mày tú thật đẹp mắt.

Tạ Chi Châu ngước mắt, trong mắt âm ngoan chưa lui. Gương mặt vẫn còn sẹo, khiến hắn nhìn càng dữ tợn hơn.

"Không ăn."

Giống như một tảng băng, tỏa ra hơi lạnh giá.

Như Ý biểu tình ngưng lại, mới vừa rồi còn nở nụ cười tươi trên miệng, trong nháy mắt hiện lên hai chữ tức giận, dậm chân rồi liền rời đi.

"Không biết tốt xấu."

Tạ Chi Châu trên mặt không chút biểu tình, thậm chí trừ bỏ nói hai chữ kia, hắn cũng không còn động tác nào nữa, chỉ yên lặng đứng trước cửa điện, như tượng đá không có gì khác nhau. Không hề có một tia sinh khí.

Ngụy Bảo Đình đương nhiên không biết ngoài cửa phát sinh chuyện gì, nàng hiện tại đang phát sầu. Trên giấy không ngừng bôi bôi vẽ vẽ. Nàng viết một chữ thật to "NGHÈO"

Thuốc mỡ nàng đưa Tạ Chi Châu, là loại thuốc được Thái Y Viện dùng dược liệu tốt nhất chế thành, nàng phải tốn rất nhiều ngân lượng thái y mới nguyện ý đưa nàng thuốc. Huống hồ đồ ăn trong cung của nàng là nhờ hối lộ người Ngự Thiện Phòng mới được cải thiện như bây giờ.

Đây đều là nhu cầu cấp thiết nàng phải giải quyết ngay lập tức, không có tiền một bước cũng khó đi, huống chi là đây là hoàng cung, nơi này làm gì cũng cần phải chuẩn bị, nơi nơi đều cần dùng đến tiền.

Nàng mỗi tháng đều có lương, nhưng đương kim hoàng thượng ban hành luật tiết kiệm, kia tiền lương ít đến đáng thương. Ngụy Tử An có thể ăn ngon mặc đẹp, là bởi mẫu thân nàng là quý phi thân phận cao quý.

Nhưng Ngụy Bảo Đình trừ bỏ Thính Vũ Hiên này, cái gì nàng cũng không có. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên sửng sốt. không có mẫu thân, nhưng nàng có phụ thân a.

Đúng là mùa xuân, Ngự Hoa Viên ngập tràn sắc hương, giống như một bức tranh muôn hoa khoe sắc.

Ngụy Bảo Đình từ trong rương lấy ra một xiêm y cũ. Nguyên chủ tính tình kỳ quái thích mặc màu đỏ, nàng nếu như cũng mặc màu đỏ bị Hoàng Thượng nhìn thấy, khẳng định còn chưa kịp mở miệng nói chuyện Hoàng Thượng đã cảm thấy phiền chán rồi.

Nàng hiện tại cần gây ấn tượng với Hoàng Thượng. Hôm nay nàng cố ý xuyên một thân áo màu hồng cũ, tay khoác thêm một dải lụa màu vàng nghệ, tóc búi cao.

Nàng hiện tại rất nghèo, một đồ trang sức nhỏ cũng không có, tất cả đều bị nàng bỏ vào hộp trang sức đưa cho Ngọc ma ma.

Vừa vặn hoa trong Ngự Hoa Viên đang đua nhau nở hoan nghênh xuân tới, mà hoa vàng lại chiếm chủ đạo, mang theo chút lịch sự tao nhã cũng minh diễm, vừa lúc nàng lại mang dải lụa vàng. Nàng hái hai đóa hoa thay trâm cài lên búi tóc cao.

Nhìn nàng hiện tại có chút gầy, khô vàng, chỉ có cặp mắt kia to tròn long lanh như thủy tinh. Bộ dạng bây giờ so với một thân trang điểm ngang ngược vô lý ngày trước thì khá hơn nhiều.

"Điện hạ, ngài nếu nhớ Hoàng Thượng, trực tiếp đến cung điện nghỉ ngơi của Hoàng Thượng là được, hôm nay Hoàng Thượng không nhất định sẽ đến đây." Ngọc ma ma khuyên nhủ.

Điện hạ nói nàng nhớ phụ hoàng, Ngọc ma ma vốn định đưa nàng đến tẩm điện của Hoàng Thượng, nhưng nàng nói không cần, nói muốn đến Ngự Hoa Viên gặp phụ hoàng.

Ngụy Bảo Đình cũng không đáp lại, nàng chỉ ngửa đầu hỏi: "Ma ma, ta mặc như này có đẹp không?"

"Đẹp, rất xinh đẹp, điện hạ ngũ quan giống với Quý tần, đều là đại mỹ nhân. Nếu là ngài ăn ngon chút, lại béo lên chút, mỹ nhân trong cung đều không đẹp bằng điện hạ."

Hôm nay điện hạ phá lệ xinh đẹp, Ngọc ma ma đã lâu rồi không nhìn thấy tinh thần phấn chấn như bây giờ của nàng. Tuy rằng trước kia điện hạ cũng ăn vận tươi đẹp, nhưng luôn mang cho người khác cảm giác âm u, nàng là người luôn ở bên cạnh điện hạ, cũng rất sợ nếu nói gì đó chọc giận điện hạ.

Nhưng giờ điện hạ tình tình rất tốt, nói chuyện thanh âm chậm rãi, nhẹ nhàng, làm nàng nghe xong, hận không thể ôm nàng vào lòng.

"Ta cũng cảm thấy đẹp," nghe người khác khen đẹp nàng có điểm ngại ngùng, nhưng nàng cũng tự tin với tướng mạo bản thân, hiện tại không đẹp xuất chúng bời vì nàng ăn không đủ, không có dinh dưỡng, nên phát dục không tốt.

"Điện hạ, Hoàng Thượng tới."

Ngụy Bảo Đình nhìn qua, liền thấy Hoàng Thượng mặc một thân long bào đang chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn còn có một nữ tử đang dựa sát vào, phía sau là đám tùy hầu.

Ngụy Bảo Đình đã phải người hỏi thăm qua, Hoàng Thượng mỗi ngày vào giờ Thân sẽ đến Ngự Hoa Viên đi dạo.

Lần này rốt cuộc bị nàng đụng phải.

Hoàng Thượng hiện tại đã ngoài năm mươi, trên mặt tuy rằng nhiều nếp nhăn, nhưng khí thế vẫn còn đủ, bên cạnh hắn là Từ phi, tuy răng mới sinh hài tử, nhưng sắc mặt nàng không nhìn ra chút mệt nhọc nào, thậm chí mặt còn tràn đầy vui mừng. Hôm nay cảnh xuân rất tốt, Hoàng Thượng xử lý xong tấu chương, lúc này mới bồi Từ phi tới Ngự Hoa Viên đi dạo.

"Hoàng Thượng ngài nhìn, phía trước không biết là tiểu cô nương nào, nhìn thật đáng yêu."

Hoàng Thượng híp mắt đánh giá, hắn hài tử quá nhiều, nhất thời không nhớ được là ai.

Vẫn là nội thị bên cạnh nhìn thấy, vội tiến lên nói: "Là Lục công chúa của Thính Vũ Hiên, lúc sinh ra được Hoàng Thượng ban cho Triều Hoa công chúa."

"Nguyên lai là nàng, trẫm nhớ rõ, Tiểu Lục tính tình rất xấu, vẫn luôn đối nghịch với Tiểu Thất, còn dám chống đối trẫm, thôi, hôm nay không còn hứng thú nữa, liền trở về đi."

Mắt thấy Hoàng Thượng phải đi, Ngụy Bảo Đình quýnh lên theo bản năng muốn đuổi theo, không thấy được đá dưới chân, trực tiếp vấp ngã té trên mặt đất.

"Điện hạ người không sao chứ!"

Ngọc ma ma vối vàng đỡ Ngụy Bảo Đình dậy, nàng vốn dĩ chỉ xuyên áo váy, chất liệu lại mỏng, nhẹ nhàng sát liền rách, nàng cánh tay cũng bị trầy xước, bất quá không đáng ngại.

Ngụy bảo Đình lắc đầu: "Ma ma, ta không sao."

Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy linh động, Hoàng Thượng vốn chưa đi xa, nghe thấy nàng ngã liền dừng bước chân, nghe thây câu nói của nàng, còn tưởng vừa rồi mình nhìn nhầm.

Tiểu Lục không phải nên tức giận hoặc khóc lớn một hồi sao?

Hắn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy một tiểu cô nương đứng đó, hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y hồng phấn, nhìn rất đáng yêu.

Cũng không phải bộ dáng cố tình gây sự trong trí nhớ của hắn, mà lại cắn bộ môi dưới, hai mắt to tròn ngập tràn hơi nước, tội nghiệp tự xem xét chính mình.

Tư thái này, bộ dáng này, yếu đuối làm hắn hận không thể ôm nàng vào ngực an ủi một phen.

Ngụy Bảo Đình tiến lên phía trước.

"...Phụ hoàng."

Thanh âm nhỏ nhẹ còn đem theo chút ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip