Edit Ke Hoach Nuoi Duong De Vuong Chuong 32 Dai Thai Giam 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân dần đến, khắp nơi trải lên một tầng lục ý, băng tuyết đã sớm hoà tan, hoa cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nơi nơi đều ngập tràn hơi thở tươi mát.

Gió xuân thổi tới, trong không khí lan tràn mùi rỉ sắt dày đặc.

Cận thận nghe, rõ ràng là mùi máu tươi.

Ngày hôm sau, có người tới nhà Giang tri phủ Liễu Châu, lại phát hiện người trong phủ đều đã bị giết chết, máu tươi đem mầm xanh mới nảy mầm trên mặt đất nhiễm một màu hồng.

Đến càng gần, mùi khí vị hôi thối càng nồng khiến người khác buồn nôn, Giang chi phủ vẫn còn duy trì bộ dáng, hai mắt trừng to, mặt đầy hoảng sợ không chút huyết sắc, giống như đã gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ.

Có người đánh bạo tiến lên, lại phát hiện Giang tri phủ đầu cùng thân thể sớm đã chia lìa, nhát chém trên cổ rất mạnh mẽ, dứt khoát. Không chỉ hắn, trong phủ phần lớn người chết đều bởi một dạng kiếm pháp.

"...Là, là Tạ diêm vương!"

Người nọ té ngã trên mặt đất, đôi tay chống trên vũng máu đã sớm khô cạn, mắt chạm đến màu đỏ trên đất, tức khắc bị dọa đến ngất xỉu. Chỉ trong một đêm tất cả đều bị giết, Giang phủ giống như có Tu La ghé thăm, thập phần đáng sợ.

Tạ diêm vương, Tạ Yến, thống lĩnh Trấn An Tư, là sủng thần đương kim Thánh Thượng, trong triều quan nhất phẩm khi gặp hắn cũng phải cúi đầu hô một tiếng Tạ đại nhân.

Trấn An Tư được thành lập mấy năm trước, mới đầu được thành lập để bảo vệ an nguy của Hoàng Thượng. Nhưng theo thời gian, Trấn An Tư quyền lực ngày càng lớn, Hoàng Thượng còn cố ý bồi dưỡng hắn trở thanh nanh vuốt của mình, chuyên môn giám sát quan viên các cấp của Đại Ngụy. Theo đó Trấn An tư trực tiếp trở thành thế lực chống lại triều thần.

Mấy năm này Trấn An Tư thế lực ngày càng lớn, trải rộng khắp nam bắc Đại Nguỵ, ngay cả đương kim Hoàng Thượng, lúc trước một tay đề bạt xây dựng Trấn An Tư, nay cũng không thể không kiêng kị.

Tạ Yến là người đứng đầu Trấn An Tư, người khác căn bản đều không dám gọi thẳng tên hắn, huống chi là nói bậy nửa lời.

Tương truyền từng có triều thần trong lúc say rượu đã mắng hắn là kẻ chặt đứt con cháu căn bản là một tên thiến tặc. Vốn là ở trong phòng cùng đồng liêu uống rượu đàm luận, kết quả ngày thứ hai người nọ đầu đã treo trước cửa phủ.

Ngày hôm sau các đại thần liền dâng tấu, muốn vấn tội Tạ Yến, nhưng lại bị Hoàng Thượng đè ép. Mà Tạ Yên đứng trên triều, cười nhìn xuống một đám đại thần đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn thủ đoạn rất chi tàn nhẫn, khiến người người tức giận, nhưng lại không có một ai dám cãi lời hắn.

Một con khoái mã từ Liễu Châu chạy thẳng tới kinh đô Nguỵ Triều. Lúc này trời còn chưa sáng, binh lính còn đang ngủ gật, bỗng bị đánh vào đầu không thương tiếc.

"Ngủ cái gì mà ngủ! Tạ đại nhân tới! Mau mở cửa thành! Còn muốn giữ mạng hay không, vị kia chính là Diêm Vương sống, chậm trễ chuyện của hắn, cẩn thận hắn lấy đầu ngươi!"

Binh lính nghiêng người thăm dò ngoài thành, quả nhiên thấy người đang tới xuyên một thân xiêm y tím đậm, trước ngực thêu mãnh hổ cùng xà đồ, miệng hổ mở lớn hiện ra răng nanh sắc nhọn, mãng xà cũng không yếu thế, đem mãnh hổ gắt gao quấn lấy.

Rõ ràng là đầu mùa xuân, hắn tự thấy thân thể cường kiện, nhưng khi chạm phải ánh mắt người nọ lại thấy lạnh thấu xương, tay chân không còn chút sức lực, phảng phất như bị rắn độc dõi theo.

Trong cung, Hoàng Thượng ngồi trên ghế, nhéo nhéo mi tâm. Trương Phúc Toàn tiến lên, dâng lên một viên đan dược: "Hoàng Thượng lại đau đầu? Đây là đan dược dược sư mới vừa luyện xong."

Hoàng Thượng nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp đem đan dược bỏ vào miệng. Một lát sau, nhưng nơi gân xanh nổi lên chầm chậm tiêu tán.

Nội thị nói: "Hoàng Thượng, Tạ đại nhân cầu kiến."

"Mau, mau để hắn tiến vào."

Người tới một thân xiêm ý tím đậm, bên hông đeo trường kiếm. Búi tóc cao trên đỉnh đầu, mày rậm, đôi mặt lạnh không chút gợn sóng, hàng mi dày che đi âm u nơi đáy mắt.

Tay phải đặt trên trường kiếm bên hông, đi nhanh tới, sau đó tay ôm quyền, nửa quỳ trên mặt đất: "Thần tham kiến Hoàng Thượng."

"Tạ khanh mau mau đứng lên, ngươi nhiều ngày không ở đây, trẫm bị mấy lão nhân trên triều nhiễu đến đau đầu." Hoàng Thượng nhăn lại mũi, "Trên người ngươi có mùi gì vậy?"

Tạ Chi Châu nhàn nhạt nói:"Thần một đường tới đây, còn chưa kịp hồi phủ tắm rửa trải đầu."

Trên người hắn mang theo cổ huyết tinh, cũng không kỳ quái, góc áo hắn vì nhiễm máu sớm đã chuyển thành màu đen. Bên hông trường kiếm, phía chuôi kiếm cũng có vài vệt máu.

Hoàng Thượng nghe hắn nói, liền hỏi: "Việc ở Liễu Châu đều đã giải quyết xong?"

"Ân, Liễu Châu, Giang tri phủ tham ô, bên trong phủ giấu không ít trân bảo, người Trấn An Tư đều đang kiểm kê, ít ngày nữa có thể đem toàn bộ về đến đô thanh."

"Ngươi làm tốt lắm." Hoàng Thượng khích lệ nói.

Tạ Chi Châu đạm thanh nói: "Đều là việc thần nên làm."

Hoàng Thương cười híp mắt vỗ vỗ bả vai hắn.

Hắn mấy nay vẫn luôn sống trong nhung lụa, thường xuyên không lên triều, chỉ chăm chú luyện đan trường sinh, hiện tại thân mình đã phát béo,lòng bàn tay mềm mại vô lực, mới vừa chụp lên vai Tạ Chi Châu, giống như đập với thứ gì đó rất cứng rắn, khiến lòng bàn tay đau đến mức nhíu mày.

Tiện đà cười mỉa nói: "Tạ khanh mấy năm nay càng thêm lợi hại, ngưới mới từ Liễu Châu bôn ba trở về, vốn nên để ngươi nghỉ ngơi trong phủ, chỉ là gần đây có chút chuyện muốn phiền đến ngươi."

Tạ Chi Châu bất động thanh sắc ngước mắt: "Thỉnh bệ hạ phân phó."

"Ba năm trước Triều Hoa theo lệnh trẫm, tới Phổ Đà Tự thay trẫm thủ lăng Hoàng Thái Hậu, hiện tại thời hạn ba năm đã hết, cũng nên trở lại rồi. Vốn là để Thừa Ân Hầu đi đón nàng về, nhưng hắn mấy ngày trước nhiễm phong hàn, hiện tại vẫn chưa tìm được người khác thay thế."

Hoàng Thượng than nhẹ một tiếng ngồi trở lại ghế, chẳng qua đi vài bước liền thở hổn hển: "Ngươi nếu là có việc cũng không cần đi, vốn là vì Đại Nguỵ cầu phúc, Triều Hoa đã ở Phổ Đà Tự thời gian dài như vậy, đợi thêm mấy ngày cũng không sao."

Trương Phúc Toàn cũng tiến lên cười nói: "Phổ Đà Tự tập trung linh khí trời đất, Triều Hoa công chúa ở đó đã một thời gian dài, không chừng còn chưa muốn về đâu!"

Hắn tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Phổ Đà Tự nằm tại giữa sườn núi, tuy rằng phong cảnh tuyệt mỹ, nhưng khí hậu lại cực kỳ ẩm ướt. Lại nói điều kiện nơi đó rất kém, ở nơi đó chẳng khác nào tra tấn. Triều Hoa công chúa thân là nữ nhi, ở trong cung được nuôi dưỡng da thịt trắng nộn, cũng không biết hiện tại thân thể thế nào?

Chẳng qua Hoàng Thượng nữ nhi đông, Hoàng Thượng tuy rằng ngoài miệng nói thẹn với Triều Hoa công chúa, kỳ thật trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Nói muốn Tạ đại nhân đi tiếp nàng về, cũng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, nên thuận miệng nói.

Chì là hiện giờ Tạ đại nhân quyền cao chức trọng, Hoàng Thượng đối với hắn có chút kiêng kị, nhưng vì còn cậy vào thế lực trong tay hắn, nên nếu hắn là mệt mỏi không muốn đi, cũng không thể cưỡng chế đi.

Trong điện an tĩnh xuống, Trương Phúc Toàn cẩn thận giương mắt nhìn người bên cạnh.

Bỗng nhiên nhớ tới lời đồn hắn giết người không ghê tay, nghĩ thầm, chẳng nhẽ đã chọc giận hắn?

Dựa vào địa vị hiện giờ của Tạ Chi Châu, có không ít kẻ phía dưới muốn nịnh bợ hắn, không chỉ dâng tới lễ vật phong phú đa dạng, ngay cả mỹ nữ, tuấn nam, cũng đưa tới. Nhưng tất cả đều bị hắn chặn ở cửa. Thậm chí chưa chạm tới một góc áo của hắn, đã bị hắn chém đứt tay. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, làm người khác nghe thấy tên hắn liền không ngăn được cả người run lên.

Người nọ hiện tại khuôn mặt trầm xuống, cúi đầu không thấy được hắn đang nghĩ gì, bất quá trên người lộ ra khí thế âm lãnh khiếp người.

Ngay khi Hoàng Thượng cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, bỗng nhiên lại cúi người nói: "Thần ngày mai liền đi."

Hoàng Thượng chỉ dò hỏi thêm vài câu rồi để hắn rời đi.

Buổi tối, người hầu đem nước thuốc đã đun xong đổ vào thau tắm, nước tắm cùng nước thuốc đen hoà trộn với nhau, mùi thuốc cay đắng bốc lên cuồn cuộn, người ngửi được liền thấy buồn nôn.

Hắn cởi xiêm ý, bước vào thau tắm. Làn da trắng của hắn lập tức hồng lền vì nóng. Mày khó chịu nhăn lại, trên mặt đều là mô hôi.

"Trương thái y, thân thể ta có khởi sắc không?" Hắn thấp giọng hỏi.

Bên cạnh thau tắm có một vị nam tử xuyên một thân cung trang xanh lơ đậm đang đứng, nguyên lai là người của Thái Y Viện, trước được Hoàng Thượng ban thưởng cho Tạ Chi Châu.

Trương thái y lắc đầu: "Đại nhân cơ thể trầm tích quá mức nghiêm trọng, chỉ trong thời gian ngắn sợ là không thể khỏi hẳn."

Dứt lời, quả nhiên thấy người trong thau tắm khuôn mặt lạnh đi vài phần, khoé môi gắt gao cắn, ngay cả đuôi mắt cũng hiếm thấy đỏ hồng.

Trương thái y lộ vẻ kinh ngạc. Trước kia chưa bao giờ thấy đại nhân lộ ra biểu tình như vậy, trước khi hắn trị liệu cũng đã thông báo rằng rất khó để tốt lên, đại nhận lúc đó cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ nhạt nhạt gật đầu, nhưng bây giờ thoạt nhìn có vẻ rất để ý?

Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều.

"Thật sự là không có khả năng?" Thanh âm lãnh lệ, phảng phất từ trong cổ họng giãy giụa ra tới.

Trương thái ý xoa xoa mồ hôi trên trán: "Đại nhân năm đó lúc tịch thân (là thành thái giám đó), vừa vặn sư phó là ta ở đó, lúc nhận ra ngài, đã sử dụng ít thủ đoạn mới miễn cưỡng bảo vệ được ngài, mỗi năm theo thường lệ ta cũng là tự mình kiểm tra, tuy rằng chưa từng phế đi, nhưng sử dụng thuốc ức chế thời gian dài, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, bất quá đại nhân yên tâm, chỉ cần điều dưỡng liên tục mấy năm chắc chắn sẽ khôi phục."

Trương thái y vốn là cung nhân tiền triều, vốn vừa nhậm chức ở Thái Y Viện, thì tiền triều sụp đổ, rất nhiều cung nhân đã bị giết, cũng chỉ còn sót lại mấy vài người.

Hắn bởi vì không quá nổi bật, lại là người của tiền triều, liền bị Thái Y Viện xa lánh, sau nay, trong cung mỗi năm đều vào một đám tiểu thái giám vào cung tịch thân, hắn liền theo sau hỗ trợ.

Cũng là hắn ít nhiều nhận ra Tạ Chi Châu.

Trong phòng thực mau liền bị nhiệt khí thau tắm mờ mịt, nước thuốc đen đặc cao đến vai hắn.

Tạ Chi Châu đem đôi mắt đóng lại, giấu đi nỗi thống khổ trong lòng.

Hắn đem cả người ngâm trong nước, chỉ để lộ ra cái đầu, nước thuốc theo động tác của hắn gợn những sóng nhỏ, chạm vào cằm của hắn, trong phóng ánh nến hạ, thế nhưng hiện ra vài phần nhu hoà.

.....

Phổ Đà Tự.

Mưa xuân tí tách tí tách tưới xuống, không gian một mảng ẩm ướt lầy lội. Người tới che dù chạy nhanh vào tiểu viện, thu dù để ngoài cửa, sau tiến vào phòng.

"Ma ma sáng nay lên Phật đường, trời vẫn còn rất đẹp, không nghĩ tới hiện tại lại có mưa."

Cát Tường vỗ vỗ xiêm y, sau đó đi vào phòng.

Giường gỗ trải một lớp chăn đệm thật dày, bên trên một nữ tử ngồi xếp bằng, trong tay cầm bút lông, không lên tiếng.

Chiếc eo thon thon một tay có thể ôm hết, xiêm y mùa xuân mỏng nhẹ, đùi ngọc nhỏ dài như ẩn như hiện dưới lớp xiêm y, nàng sống lưng thẳng tắp, cần cổ trắng nõn hơi cúi xuống, mặt mày ôn hòa nhìn trang giấy trên bàn.

Viết xong chữ cuối cùng, nàng mới đặt bút lông xuống, rồi đưa tay xoa xoa cổ.

Nàng cười nói: "Kinh Phật cuối cùng cũng chép xong."

Ngụy Bảo Đình nghiêng đầu hướng tới Cát Tường cong mắt cười.

Thời gian ba năm, nàng đã sớm thành đại cô nương.

Trong chùa từ trước đến nay vốn mộc mạc, nàng cũng chỉ búi tóc nửa đầu, không cài thêm trang sức gì, tóc dài đen nhanh rũ xuống sau đầu.

Nàng trời sinh khuôn mặt mang bộ dáng ngây thơ, đôi mắt to tròn trong suốt như có dòng suối chảy qua, đôi môi đỏ hồng mềm mại, khi cười toát ra nét phong tình, cuốn hút người khác.

Cát Tường còn nhớ rõ, lúc các nàng mới tời bị đám ni cô trong chùa âm thầm khi dễ sau lưng, đám ni cô đó ngại thân phận công chúa uy nghiêm không dám chính diện tìm phiến toái, mà ở sau lưng dở thủ đoạn tiểu nhân.

Các nàng cũng là đám nô tài vô năng, không bảo vệ được công chúa để người phải chịu uỷ khuất, đến cuối cùng vẫn là công chúa đem các nàng bảo hộ phía sau.

Nàng tiến lên: "Điện hạ chữ của người càng ngày càng đẹp."

Được khích lệ Nguỵ Bảo Đình cười một cái, rồi sau đó đem sợi tóc rơi xuống vuốt sau tai, đứng dậy khoác thêm áo ngoài vào.

"Ma ma sao đột nhiên lại tới Phật đường?"

Nhắc tới chuyện này, Cát Tường muộn thanh nói: "Còn không phải do đám ni cô lắm mồm kia, cũng không biết ai cho các nàng lá gan, cả ngày không làm được việc gì có ích, chỉ tìm chung ta gây sự."

"Hôm qua ma ma tới phòng bếp nấu cơm, liền nghe thấy có mấy người nói ngài bị Hoàng Thưởng bỏ quên, thời gian cũng đã qua mấy năm, vẫn chưa thấy có người tới đón ngài hồi cung. Các nàng hôm qua nói mấy lời khó nghe về ngài, ma ma không nhịn được, sáng nay liền tìm các nàng nói lý."

Nguỵ Bảo Đình nghe xong chỉ cười cười: "Miệng mọc ở trên người các nàng, tuỳ các nàng nói thôi. Ngươi sau này cũng khuyên ma ma một chút, đừng vì các nàng mà tức giận ảnh hưởng thân mình."

Cát Tường lên tiếng: "Chính là các nàng nói chuyên khiến người ta tức giận."

"Các nàng lời này vốn là muốn nhắm đến chúng ta, tức giận không phải là trúng kế của các nàng sao."

Nguỵ Bảo Đình duỗi tay, ngón tay trắng nõn tinh tế, nàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Cát Tường, "Ta cùng ngươi tới Phật đường."

"Điện hạ đợi ở trong phòng là được, nô tỳ đi tiếp ma ma trở về."


Nguỵ Bảo Đình: "Ở trong phòng nửa ngày chép kinh Phật, mệt lợi hại, vừa lúc ta cũng muốn ra ngoài đi dạo."

Cát Tường lên tiếng, cùng Nguỵ Bảo Đình hay người bung dù đi Phật đường.

Phật đường vốn nên là nơi an tĩnh, nhưng lúc này lại truyền ra vài tiếng thô bỉ.

Ngọc ma ma sớm đã không còn tư thái đoan trang, vén tay áp đứng trước Phật đường chửi nhóm ni cô. Đám ni cô kia không cam lòng yếu thế, kết quả thành cuộc đọ giọng với Ngọc ma ma, một đám người mới miễn cưỡng đấu được với Ngọc ma ma.

Nguỵ Bảo Đình yên lặng đi đến, đôi mắt quét một vòng, môi gợi lên, cười hai tiếng.

Phật đường nguyên bản ầm ĩ, bỗng truyền đến vài tiếng cười thanh thuý, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Trừ bỏ Ngọc ma ma, vẫn còn giương nanh múa vuốt, nhóm ni cô lập tức ngậm miệng, đứng dựa sát vào nhau, cúi đầu, muốn nhìn Nguỵ Bảo Đình nhưng lại không dám, chọc nàng cười vài tiếng.

Ngọc ma ma: "Điện hạ ngài sao lại tới đây, lão nô chỉ là nhìn thấy mấy con chó điên cắn loạn, mới tới đây giáo huấn vài câu, miễn cho bẩn mắt ngài."

Nhóm ni cô nhấp miệng, muốn tranh luận nhưng lại không dám lên tiếng.

Nguỵ Bảo Đình: "Trời đang mưa, ta đưa dù tới cho ma ma."

Nàng nói xong, ánh mắt cũng rơi xuống đám người Tĩnh Từ đang hỗn loạn một bên, không chút nào bủn xỉn xả ra ý cười, lộ ra hàng răng trắng tinh.

"Điện hạ thật quan tâm lão nô." Ngọc ma ma thụ sủng nhược kinh, càng hận không thể tiến lên xé nát miệng đám người nói xấu sau lưng điện hạ.

"Cái gì mà quan tâm hay không quan tâm, ma ma nói đùa." Nguỵ Bảo Đình ở Phật đường dạo một vòng, bỗng nhiên hỏi: "Ma ma mới vừa rồi nói chó điên cắn loạn, vậy chó điên kia ở Phật đường?"

Nàng dứt lời, liền thấy có ni cô miễn cưỡng cười cười nói: "Ngọc ma ma thật biết kể chuyện cười, chỉ là trong chùa có ni cô không hiểu chuyện, mới xảy ra cãi vã với ma ma, nếu điện hạ đã tới, vậy chúng ta liền lui xuống.

Các vị ni cô cực kỳ sợ hãi vị công chúa này.

Mới bước một chân ra ngoài cửa, liền nghe thấy âm thanh phía sau: "Ma ma sau này không cần cùng chó điên so đo, nếu là chó điên, sau này cắn người, trực tiếp đánh chết là được."

Thình thịch một tiếng.

Có người trực tiếp vấp cửa ngã té trên mặt đất, lại không dám đứng dậy, vừa lăn vừa bò rời khỏi Phật đường.

Đến khi mọi người đều đã rời đi, Nguỵ Bảo Đình mới đứng trước tượng Phật, chắp tay trước ngực, liên tục xin lỗi. 

Hiện tại cũng gần tới trưa, Ngọc ma ma còn muốn tới phòng bếp nấu cơm, liền xin đi trước. Chỉ còn Cát Tường bồi Nguỵ Bảo Đình đi dạo sau núi.

Kỳ thật chỗ này cũng không có gì không tốt, thân phận của nàng tôn quý, tuy trong chùa có mấy ni cô tâm tư không ở chính đạo, muốn làm khó nàng, nhưng lại ngại nàng quyền thế, thân phận cao nên vẫn không dám quá phận.

Mà nàng ở trong tiểu viện, trải qua một hồi tu sửa, tất cả đều trở nên tốt hơn.

"Công chúa tỷ tỷ." Thanh âm nho nhỏ truyền tới.

Nguỵ Bảo Đình quay đầu lại nhìn, là Thanh Âm trong chùa.

Thanh Âm hiện tại mười tuổi, mày rậm mắt to, nhìn rất đáng yêu, tóc đã bị cao đi, đầu nhỏ tròn xoe, bên trên còn dính chút mưa.

Nàng duỗi tay lau lau, thấy Nguỵ Bảo Đình hướng mình vẫy vẫy tay, vội vàng chạy tới dưới dù.

"Thanh Âm sao lại tự mình chạy ra đây, Tĩnh Từ sư thái đâu?"

Nguỵ Bảo Đình ngồi xổm xuống, đem khăn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ, sau đó đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực.

Thanh Âm lúc trước được phát hiện ở chân núi Phổ Đà Tự, lúc ấy nàng đang ngồi trên đất khóc lớn, bên cạnh còn có một thi thể đã lạnh cứng. Lúc đó Thanh Âm ăn mặc phú quý, trên cổ còn có vòng khắc hai chữ Thanh Âm, hẳn là bị bọn buôn người bắt cóc. Nàng được được đưa về Phổ Đà Tự nuôi dưỡng, Tĩnh Từ sư thái đối với nàng cũng rất tốt.

Thanh Âm chớp chớp đôi mắt to linh động, hướng trên người vị tỷ tỷ cọ cọ, sau đó mới nói: "Ta thấy trời mưa, muốn được ra ngoài chơi, nhưng sư thái không cho, ta liền tự mình chạy ra."

"Vừa đúng lúc, tỷ tỷ mang ngươi đi chơi."

Thanh Âm hoan hô một tiếng, tay nhỏ nắm chặt tay Nguỵ Bảo Đình, đi theo nàng ở sau núi đi dạo. Nhiều người, cũng liền náo nhiệt lên.

Phía sau núi so với Phổ Đà Tự bình thản hơn, hơn nữa còn có hoa đào, hoa lê, hiện tại đều đang nở hoa rất đẹp.

Thanh Âm bỗng nhiên kêu lên: "Phía trước có người!"

Nam tử vội vàng đẩy bụi cỏ ra: "Các cô nương đừng sợ, tại hạ, tại hạ không phải người xấu."

Cho dù hắn nói như thế, Nguỵ Bảo ĐÌnh vẫn kéo Thanh Âm lùi lại một bước: "Ngươi ở chỗ này làm cái gì?"

Nam tử trước mắt xuyên một thân màu lam nhạt, ngũ quan đoan chính, cả người toát lên vẻ phong nhã, nhìn qua cũng không giống người xấu. Nhưng biết người biết mặt khó biết lòng, vẫn nên đề phòng.

Tô Đường chưa từng đối mặt với nhiều cô nương như vậy, nháy mắt mặt liền hồng lên, hắn vội dời tầm mắt đi, âm thầm niệm mấy câu, phi lễ chớ nhìn, lúc này mới nói: "Tại hạ cùng với gia muội tới đây ngắm hoa, không ngờ trời đột nhiên mưa to, muội muội ta không may bị trật chân, lúc này mới phiền tới mấy vị cô nương."

Thì ra là như vậy.

Nguỵ Bảo Đình đối nam tử nói: "Phía trước không xa là Phổ Đà Tự, cũng không biết muội muội ngươi bị thương như nào, trước hãy mang nàng tới chùa tránh mưa đi."

Nàng nói xong liền đem dù thu lại, ném tới trước mặt nam tử, rồi sau đó nắm tay Thanh Âm đi qua dù của Cát Tường.

Tô Đường gương mặt càng đỏ: "Cảm ơn cô nương, a, không phải, này dù ta không thể mượn."

"Người ta đã cho liền nhận lấy," từ phía sau nhảy ra một vị cô nương, nàng dung mạo tươi tắn hoạt bát, trên mặt còn mang theo nụ cười, một chân chống chân mặt đất, nhảy lò cò đến bên cạnh Tô Đường, sau đó đem người áp tới trên người hắn nói: "Cảm tạ các vị cô nương, không biết các vị có xiêm y cho ta mượn chút, ta bộ dáng này không tiện đi ra ngoài."

Tô Dĩnh trên người bị dính nước mưa ướt nhẹp, quần áo mùa xuân mỏng manh dán trên người nàng, bộ dáng này thật không thể ra ngoài.

Nguỵ Bảo Đình gật gật đầu: "Các ngươi đi theo ta."

Nàng trước đem Thanh Âm về tới chỗ Tĩnh Từ sư thái, sau đó mang hai anh em Tô Đường đi tới tiểu viện của mình.

Tô Đường cả người co quắp, đầu cũng không dám ngẩng lên, đem Tô Dĩnh vào tới phòng liền buông ra, vội vàng chạy ra khỏi viện, đứng dưới mái hiên.

Tô Dĩnh nhưng thật ra rất tự tại, tiếp nhận xiêm y Nguỵ Bảo Đình đưa tới, thoải mái mặc vào, sau đó nói: "Hôm nay may nhờ có cô nương, bằng không với bộ dáng này trở về, phụ thân nhất định đánh gãy chân ta."

Nguỵ Bảo Đình không đáp lại, mà hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua: "Hiện tại mưa nhỏ, cô nương thay xiêm y xong liền có thể về nhà, tránh cho người nhà lo lắng."

Mấy năm nay Nguỵ Bảo Đình tính tình trầm tĩnh xuống, chỉ đối với người thân cận mới để lộ chút cảm xúc, còn đối với người khác thì trước sau như một, không lạnh không nóng.

Nàng đứng bên cửa sổ, mặt mày hơi rũ xuống, hiện ra vài phần thanh lãnh, khóe miệng khẽ giỡ lên.

Tô Dĩnh đứng dậy hướng nàng cười nói: "Được, ta bây giờ liền trở về, sau này cô nương nếu là có chuyện cần giúp đỡ có thể tới Hầu phủ Thừa Ân tìm ta, nếu chuyện ta có thể làm được, nhất định vì cô nương làm."

Nàng học nam nhân bộ dáng dũng mãnh vỗ vỗ ngực.

Chọc Nguỵ Bảo Đình cười khẽ một tiếng sau đó nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần để trong lòng."

Tô Dĩnh cười, sau đó liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng Tô Đường đang đứng ngoài cửa, giống như vô tình hỏi: "Cô nương vẫn luôn ở nơi này sao?"

Thấy nàng im lặng, vội vàng nói: "Ta chính là không có bằng hữu, một mình ở nhà vô cùng nhàm chán, sau này nếu rảnh ta có thể tới tìm ngươi chơi."

Nguỵ Bảo Đình gật gật đầu.

Cũng coi như là ở nơi này đi. Cũng đã qua ba năm, Hoàng Thượng còn không hạ chỉ triệu nàng hồi cung, có lẽ cũng đã quên mất nàng!

Nàng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng rất liền bị đè ép xuống.

Chờ tới buổi tối, nàng ăn cơm tối xong đi dạo một chút trong viện, vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ, liền thấy cung nhân chạy chậm tới, mắt mang theo ý cười.

"Điện hạ, Hoàng Thượng hạ chỉ triệu người quay về! Ngày mai sẽ có người tới đón, ngài mau thu thập một chút, ngày mai chúng ta liền hồi cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip