Chương 3: Tiểu thái giám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lọt vào tầm mắt nàng đều là những bức tường hồng có mái ngói, những bức tường kéo dài tưởng chừng như vô tận. Ngụy Bảo Đình trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Cát Tường tỷ tỷ, ngươi có biết Lao Dịch Tư ở đâu không?"

"Điện hạ, Lao Dịch Tư là nơi các cung nhân phạm sai lầm bị đưa đến, bên trong vừa bẩn lại vừa hôi, điện hạ, người vì sao lại muốn hỏi nơi đó?" Cát Tường so với Ngụy Bảo Đình lớn hơn vài tuổi, nhưng thân phận cung nữ, làm việc lại cẩn trọng, nên Ngọc ma ma mới yên tâm để nàng đi theo Ngụy Bảo Đình.

"Ta, ta chỉ hỏi một chút." nàng khẩn trương nắm chặt cổ tay áo, chợt ngẩng đầu nói: "Sáng nay ta nghe thấy những người bên ngoài nói...."

"Thính Vũ Hiên là nơi hẻo lánh ít người qua lại, bọn họ nơi nào không đến, cố tình lại đến trước cung chúng ta, điện hạ không cần bận tâm, sau này nô tỳ sẽ để ý, không để bọn họ tới gần, tránh làm bẩn lỗ tai điện hạ." Cát Tường vẻ mặt oán giận, bộ dáng rất nghiêm túc.

Ngụy Bảo Đình nhéo nhéo ngón tay mình, có chút bực bội. Cha mẹ nàng ly hôn lúc nàng còn nhỏ, sau này mỗi người đều có gia đình riêng, nàng liền trở thành một kẻ dư thừa. Dần dà, hai người họ đều quên mất sự tồn tại của nàng. Từ nhỏ đến lớn Ngụy Bảo Đình đã chịu không ít khổ cực, từ mình làm việc kiếm tiền đóng học, mệt mỏi cũng không có ai an ủi. Cho nên khi xem quyển tiểu thuyết kia, nàng đối với tiểu thái giám bộ dáng thảm thương kia, phá lệ có chút đồng tình. Nhìn thấy hắn bị khi dễ,bị đánh chửi, liền cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Nàng đại khái có thể hiểu cảm giác của chính mình, bởi vì nàng từ nhỏ cũng thiếu đi tình thương, cho nên khi nhìn thấy Tạ Chi Châu, nàng theo bản năng xem hắn như người đồng cảnh ngộ. Mỗi lần nhìn thấy hắn bị khi dễ, nàng đặc biệt muốn đến bảo vệ hắn. Cho nên khi biết mình xuyên sách, nàng cũng không hề có ý muốn kháng cự.

Nàng suy đoán đại khái tuổi hiện tại của Tạ Chi Châu, hắn hẳn là mười sáu tuổi đi. Nàng cùng Ngụy Tử An cùng tuổi, ba năm sau cũng chính là lúc Tạ Chi Châu sẽ trở thành đại thái giám, nắm trong tay mọi quyền lực trong triều, không chuyện ác nào không làm. Mà hiện tại hắn khả năng đang ở một góc nào đó chịu khổ.

Ngụy Bảo Đình ngửa đầu, cau mày hỏi: "Cát Tường tỷ tỷ, vì cái gì người khác đều có thái giám theo hầu....."

Nàng dựa theo tính tình Ngụy Bảo Đình, cả giận nói; "Ngụy Tử An mỗi lần đến, phía sau đều là một đám cung nữ cùng thái giám, nhưng ta bên người một cái cũng không có."

Cát Tường rối rắm nói: Điện hạ, vốn dĩ là có..."

Nhưng vì chủ tử Thính Vũ Hiên không được thịnh sủng, lại còn thường xuyên ra ngoài gây họa, lâu dần các cung nhân đều không chịu nổi tính khí của nàng mà bỏ đi hết. Hiện trong cung chỉ còn lại ba người Ngọc ma ma, Cát tường, Như Ý, ngay cả cung nữ vẩy nước quét nhà và thái giám tùy hầu cũng đều không có.

Thật sự không giống bộ dáng của một công chúa.

"Nhưng cũng không thể đi Lao Dịch Tư a, bên trong đều là những cung nhân phạm sai lầm, tay chân không nhanh nhẹn, đợi chút nô tỳ đi tìm ma ma nói chuyện, tìm một thái giám thông minh lanh lợi một chút được không?'

Ngụy Bảo Đình lắc đầu: "Không được."

Nàng nhíu mày, sáng nay trước lúc ra cửa Ngọc ma ma đã giúp nàng búi tóc hai bên, cài thêm dải lụa đỏ, mặc bộ cung trang màu đỏ, lúc này nhăn mày, lại có chút đáng yêu.

Nàng nói; "Lao Dich Tư vừa nghe đã là biết khổ lao, ta muốn từ bên trong tuyển ra một kẻ cường tráng đi theo bên người, về sau Ngụy Tử An thấy cũng sẽ không dám khi dễ ta." Nàng chỉ cần nói mấy câu đổ lên người Ngụy Tử An, hết thảy mọi việc nghe đều có lý. Cát Tường gian nan gật đầu, mang theo Ngụy Bảo Đình đi Lao Dịch Tư.

Lao Dịch Tư cách Thính Vũ Hiên không xa, cũng là một nơi thật hẻo lánh. Còn chưa đến nơi, liền cảm thấy một cố huyết tinh nồng đậm xông tới. Trước cửa một vài vị thái giám, đang lôi kéo một chiếc xe con đi ra, trên xe là tốp năm tốp ba những đứa trẻ ăn mặc rách nát nhìn như đã chết.

"Chỉ cần kiên nhẫn vượt qua chuyện này, sau này sẽ hưởng vinh hoa phú quý, nhưng các ngươi thật đáng thương! Không có phúc khí đó!" Một thái giám đẩy phía sau xe, hướng tới người chết trên xe mắng chửi.

Cát Tường theo bản năng đứng che trước mặt Ngụy Bảo Đình, muốn che đậy cảnh tượng trước mắt. Ngụy Bảo Đình mặt trắng bệch, nàng chưa từng nhìn thấy nhiều người chết như vậy. Nàng trước kia dù cuộc sống có gian nan, nhưng tốt xấu gì nàng cũng sống trong thời đại hòa bình, căn bản không có cơ hội thấy cảnh tượng như vậy. Vừa mới nãy, nàng rõ ràng nhìn thấy những đứa trẻ trên xe cả người đều là vết thương xanh tím.

Nàng rũ mắt xuống, nói với Cát Tường: "Chúng ta màu vào thôi." 

"Điện hạ, hiện giờ bên trong đều đang bận việc, chúng ta ngày khác quay lại được không?"

Còn chưa chờ Ngụy Bảo Đình trả lời, liền thấy một thái giám ăn mặc khác lạ lưng hơi cong, vốn dĩ cằm hơi giơ lên, nhưng nhìn thấy ở cửa có một tiểu hài tử đang đứng.

Hắn híp mắt đánh giá tiểu hài nữ phía trước, một thân xiêm y đỏ hơi cũ, đầu có hai búi tóc, sắc mặt có chút khô vàng, ngay cả tóc nhìn cũng khô cứng, vừa thấy liền biết không phải người được sủng ái. Tuy rằng biết nàng không phải là cung nữ, nhưng trong cung đều là người dẫm cao phủng thấp, hắn có thể trở thành quản sự của Lao Dịch Tư, năng lực cũng không phải không có.

"Lao Dịch Tư chúng ta đều đang bận việc, tiểu nha đầu nhà ngươi không có việc gì làm phải không? Đây là địa phương nào mà ngươi dám đưa chủ tử mình đến đây, ngươi là muốn đến Lao Dịch Tư nếm thử đau khổ sao?"

Cát Tường vẻ mặt ủy khuất, muốn kéo Ngụy Bảo Đình trở về. Nhưng Ngụy Bảo Đình đã nhanh hơn, bước lên trước một bước. Nàng tự nhiên cũng đánh giá người trước mắt, thấy hắn xiêm y so với tiểu thái giám vừa nãy tốt hơn nhiều, ngay cả khuôn mặt cũng ngập tràn kiêu căng cùng ngạo mạn, hơn nữa hắn xem ra tuổi tác rất lớn. Trong cung, người có tuổi tác lớn, nói chuyện lại tự tin như vậy, chắc chắn là người có chút quyền thế.

Vị trước mắt này, ở Lao Dịch Tư chắc chắn có ảnh hưởng, lại nói hắn tuổi tác lớn cùng ngữ khí, nhất định là người có quyền thế.

Nàng ngẩng đầu, máy nhăn lại, bộ dáng hung dữ nói: "Đây là đại cung nữ bên người ta, không đến phiên ngươi mắng nàng, Lao Dịch Tư này, nàng vào hay không cũng do ta định đoạt!"

"Ta chính là muốn đến nơi này! Ngươi cũng quản không được!"

Rất tốt, đúng với tính tình ngang ngược của Ngụy Bảo Đình trong sách.

Cát Tường vốn đang uỷ khuất bỗng ngây người, nhìn về Ngụy Bảo Đình đang che chở cho mình, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng điện hạ vì bảo vệ nàng mà tức giận, hốc mắt liền đỏ lên.

Trang Thuận bị Ngụy Bảo Đình răn dạy một hồi, liền ngây ngốc, theo bản năng khom lưng, lấy lòng nói: "Điện hạ người bớt giận. Nơi này toàn những kẻ hạ tiện, bên trong lại dơ bẩn, không thích hợp để chủ tử đi vào, nô tài ngăn cản ngài cũng vì sợ ngài tiến vào sẽ gặp phải những tên nô tài không hiểu chuyện, khiến người tức giận."

Ngụy Bảo Đình quay đầu sang một bên, đôi tay ôm ngực, bộ dáng tức giận.

"Hôm nay ta nhất định phải nhìn xem bên trong có cái gì không sạch sẽ."

Nàng nói xong liền tránh đi Trang Thuận, đi vào bên trong, Trang Thuận trừng mắt liếc nhìn Cát Tường "Còn không mau vào đem tiểu chủ tử ra ngoài."

Ngày thường Lao Dịch Tư đều đóng cửa, nơi này đều là những cung nhân phạm sai làm bị chủ tử đưa tới nơi này làm cu li, hoặc tới đây để chịu đánh mỗi ngày. Những người nơi này đều phải chịu áp lực lớn trong thời gian dài, nên tâm lý đều có chút biến thái, nên đều sẽ chút giận lên những người mới bị đưa đến. Đem người đánh chết cũng chỉ coi như là tiện mệnh, không ai thèm để ý.

Nơi này chỉ có những gian phòng nhỏ nối tiếp nhau, người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, tất cả đều đen tuyền. Nàng mới vừa rồi vọt vào, lập tức bị cảnh thưởng thê thảm xung quanh dọa sợ, vội vàng quay lại tìm Cát Tường, nắm chặt tay nàng, lúc này mới bình tĩnh lại một chút.

Trang Thuận xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn thực sự không biết người trước mắt là vị chủ tử nào, nhưng nhìn bộ dáng kiêu căng ngạo mạn, lại không thể trêu vào, chỉ có thể vội nói: "Tiểu chủ tử, người đã nhìn thấy nơi này rồi, màu chút trở về đi."

Nhưng lúc này, cửa một gian phòng tối bất ngờ mở ra.

Một thiếu niên cả người đều là vết máu ngã xuống, hắn mặc một bộ xiêm ý cũ nát, trên lưng đầy những vết roi đang rỉ máu, tóc rối loạn che trên mặt, càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng bệch. Một tia sinh khí cũng không có.

"Ngươi còn muốn trốn,ta để ngươi trốn!"

Trong phòng vài thái giám chạy ra đem hắn kéo trở về, thiếu niên hai đầu gối màu trên đất, đầu rũ xuống. Từng roi lại tiếp tục quất lên người hắn.

"Chỉ là để ngươi ra ngoài xử lý chút việc mà làm cũng không xong, Trường Nhạc công chúa chính là ái nữ của quý phi, Triều Hoa công chúa tốt xấu gì cũng là thân phận công chúa, ngươi dựa vào cái gì mà dám mạo phạm các nàng? Thật là to gan."

"Nhưng hiện tại ngươi đã vào Lao Dịch Tư, thì cả đời cũng đừng mong ra ngoài!"

Ngụy Bảo Đình thân mình run rẩy. Nàng biết Tạ Chi Châu bị đưa vào Lao Dịch Tư, nhưng lại không biết chính nàng là người đưa hắn vào, người kia hẳn là hận nàng chết đi.

Nàng nhớ lại nguyên nhân chết của nguyên chủ, tim bỗng nhiên rét lạnh, nếu không phải nàng chết dưới tay nam chủ, có lẽ kết cục của nàng cũng sẽ giống với những kẻ làm trái ý của Tạ Chi Châu, bị hắn tra tấn đến chết. Nàng run rẩy đôi môi, ở trong lòng hung hăng mắng nguyên chủ một câu.

"Điện hạ, chúng ta mau trở về thôi."

Cát Tường chân có chút mềm, nàng cầu xin nói; "Người này đã bị trừng phạt, điện hạ có gì bất mãn, cứ nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ làm giúp người."

Trong lòng nàng vẫn nghĩ điện hạ giống như trước kia, tính tình ngang ngược, muốn trừng phạt tiểu thái giám kia.

Ngụy Bảo Đình sao có thể rời đi lúc này, tuy biết Tạ Chi Châu nhất định sẽ hận nàng, nhưng nguyên chủ chính là nguyên nhân khiến hắn ở đây, nàng không thể vì sợ hãi mà lùi bước. Dùng tay cấu vào đùi đang nhũn ra vì sợ hãi, run rẩy bước chân tiến về phía trước, máu tươi, cũng mùi tanh nồng càng rõ ràng.

Nàng nói: "Đừng, đừng đánh."

Thấy không ai nghe, nàng lấy dũng khí la lớn: "Đều dừng tay!"

Roi giơ lên hồi lâu không có rơi xuống, trong phòng một đạm thái giám đều ngây người nhìn về phía tiểu cô nương đang đứng trước cửa. Chỉ có Tạ Chi Châu vẫn đang quý trên đất không động đậy. Đầu hắn rũ xuống tận ngực, trên người ngoài cảm giác đau đớn không còn cảm giác gì.

Từ lúc hắn vào Lao Dich Tư, hẵn mỗi ngày đều nhận hết tra tấn, khiến hắn cực kỳ hận nhưng kẻ nơi này, cũng hận kẻ đã đưa hắn vào đây.

Thiếu niên thân mình ẩn trong bóng tối, Ngụy Bảo Đình không thấy rõ vẻ mặt hắn lúc này, chỉ thấy đầu hắn rũ xuống, hai tay chống trên mặt đất, muốn nắm chặt tay nhưng lại không có sức lực. Hắn hiện tại hẳn là rất đau.

"Ta trong cung vừa lúc thiếu tùy hầu, người theo ta hồi cung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip