Chương 28: Tiểu công chúa (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai, Hoàng Thượng liền hạ chỉ tặng rất nhiều bảo vật tới Thính Vũ Hiên, hiên tại trong chính điện rất náo nhiệt.

"Nô tài Tiểu Toàn Tử!"

"Nô tỳ Thải Vi."

"Nô tỳ Thải Liên."

"Tham kiến điện hạ, điện hạ vạn an."

Ngọc ma ma cười nói: "Đây là Thải Vi, Thải Liên võ nghệ cao siêu, sau này đi theo bên người, điện hạ cũng không cần sợ người khác, này Tiểu Toàn Tử tay nghề cũng rất tốt, thầy của hắn chính là Phó công công."

Nguỵ Bảo Đình gật gật đầu.

Nàng ngồi trên ghế, một tay để trên bàn chống đầu, trên mặt không bôi son phấn, tóc dài đen nhánh tuỳ ý thả sau đầu, vài sợi rải rác dán trên má, vì mất máu mà khuôn mặt hơi tái nhợt.

Nàng ánh mắt nhìn cung nữ thái giảm trước mặt, nhưng lông mi dày nhìn không thấy mắt, mí mắt hơi hạ xuống, qua một lúc lâu, nàng hô hấp đều đều. Ngọc ma ma vẫn chưa phát hiến, còn muốn tiếp tục nói, Tạ Chi Châu lại tiến lên, ngón tay đặt bên môi, ra dấu im lặng, nhẹ thở dài một tiếng.

"Các ngươi trước lui xuống đi."

Hắn tiến lên, đem gối mềm đặt lên trên bàn, sau lại cẩn thận nắm chặt cổ tay nàng, một tay kia đỡ đầu nàng, chậm rãi để nàng gối lên gối, vừa muốn rút tay ra, giữa mày nàng liền nhăn lại.

Sợ đánh thức nàng, liền cứ như vậy ngồi xổm xuống đất, để nàng gối lên lòng bàn tay hắn ngủ.

"Tiểu Tạ, đem điện hạ vào phòng đi, nàng như vậy gối ngươi cũng không thoải mái."

Tạ Chi Châu ngước mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương trên ghế, ánh mắt chạm đến đôi môi, lại vội dời ánh mắt đi.

"Điện hạ tối qua không ngủ đủ, ta sợ vừa động sẽ đánh thức nàng."

Ngọc ma ma nhìn trong chốc lát, cũng là đau lòng Nguỵ Bảo Đình, liền đem cửa điện đóng lại, đi ra ngoài.

Hắn mới đầu còn ngồi xổm dưới đất, nhưng sau một lúc khó chịu, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn tiểu cô nương đang ghé vào trên bàn, nhìn hồi lâu, thẳng đến đáy mắt đều nhiễm ấm áp.

Nguỵ Bảo Đình hôm qua không có ngủ ngon, phía sau lưng vẫn còn chút đau, nàng chỉ có thể duy trì động tác nằm bò, căn bản không dám lộn xộn. Huống hồ hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, khiến nàng đại não rối loạn, đêm ngủ cũng không yên giấc. Thẳng đến rạng sáng nàng mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Đợi đến khi nàng thức dậy, ngày sớm đã trôi qua, nàng cuộn tròn trên ghế, tuy rằng cả người không quá thoải mái, nhưng lại ngủ rất sâu. Vừa muốn động thân mình, lại cảm giác có gì đó trên đùi.

Nàng cúi đầu liền thấy, Tạ Chi Châu không biết từ khi nào, đã gối đầu lên đùi nàng.

"Tỉnh?"

Cơ hồ Nguỵ Bảo Đình vừa động, hắn liền mở mắt, lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng lại gối đầu lên đùi nàng ngủ, lập tức kéo ra khoảng cách.

"...Tê." Hắn thân mình đã tê rần.

"Ta ngủ lâu vậy, sao không gọi ta dậy."

Nàng dư quang quét qua Tạ Chi Châu đang cứng đờ tay phải, ngay sau đó đứng dậy, khom lưng đem hắn đỡ lên: "Ngươi phải sửa lại tính tình, không cần giống như trước kia luôn làm việc không nghỉ, bị thương nên dưỡng thương cho tốt, nhưng người lại không nghe, một hai phải đến đây."

Hắn cười: "Điện hạ, trước kia không phải người..."

"Đúng vậy," nàng gật đầu, thấy hắn cười lớn hơn, ngay sau đó đem mặt trầm xuống, "Ngươi không nghe lời là muốn bị trừng phạt."

"Ân," hắn nhẹ giọng, lại nói: "sáng nay nô tài chưa kịp đưa cho người, đây là Ngọc Dung Cao, nô tài ngẫu nhiên có được, bôi lên có thể giúp tiêu trừ sẹo."

Hắn từ cổ tay lấy ra một hộp ngọc. Hộp nhỏ bằng một nắm tay, toàn thân dùng ngọc chế tạo, mặt trên khảm đá quý, nhìn qua liền biết giá trị cực xa xỉ

Nguỵ Bảo Đình tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng lại không truy hỏi.

Nàng đem hộp ngọc cầm trong tay: "Ngươi đã dùng rồi?"

Tạ Chi Châu vết thương trên người là Nguỵ Chiếu Thiên phân phó người đánh, không chỉ có sau lưng, khoé mắt, khoé miệng cũng đều là miệng vết thương.

Hắn bởi vì mới rồi tê chân, liền bị Nguỵ Bảo Đình ấn ngồi trên ghế. Lúc này ngửa đầu nhìn tiểu cô nương. Hắn khuôn mặt suy yếu trở lên trắng bệch, nhưng vết xanh tìm trên mặt lại càng rõ hơn, gần bên mắt cũng có một đạo vết thương, chỉ cần gần thêm chút nữa thì đã vào mắt rồi.

"Đây là hộp mới, nô tài chưa có dùng qua, điện hạ người yên tâm."

Nguỵ Bảo Đình gật gật đầu, tiện đà đem nắp hộp vặn ra, dùng ngón trỏ lấy một ít cao, bôi lên mặt hắn.

Tạ Chi Châu ngạc nhiên, phản ứng lại, muốn nghiêng đầu né tránh: "Nô tài không cần."

Nàng nhón chân, nắm cằm Tạ Chi Châu, uy hiếp nói: "Không cho phép cự tuyệt, không cần ỷ vào chính mình xinh đẹp mà tuỳ ý chà đạp, ngươi nhìn xem khoé mắt xem, ngươi không đau nhưng ta đau, không được nhúc nhích."

Cơ thể lạnh lẽo như được lời nói cùng động tác dịu dàng, ấm áp của nàng hoà tan. Hắn một câu cũng không nói được, thân thể cứng đờ, chỉ trợn to mắt nhìn nàng gần trong gang tấc.

Nguỵ Bảo Đình vốn dĩ hết sức chuyên chú, nhưng hắn gương mặt lại đỏ lên bất thường, khiến nàng cảm thấy mới lạ, cũng không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đưa mặt sát lại gương mặt hắn, thổi nhẹ một hơi.

Còn ra dáng nói: "Thổi thổi liền không đau."

"..."Tạ Chi Châu phía sau lưng là lưng ghế, không thể lui thêm. Hắn cảm giác được khuôn mặt hắn không ngừng đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ một mảng.

Bất chấp Nguỵ Bảo Đình nói như thế nào, tránh thoát khỏi gông cùm của nàng, đem thuốc mỡ lấy lại thuốc mỡ trong tay nàng, đem đầu tận lực cúi xuống, tránh khỏi tầm mắt của Nguỵ Bảo Đình. Thanh âm lại thấp, lại mềm, phảng phất như vừa trải qua kinh hãi: "Nô tài tự mình làm."

"Được thôi, vậy ngươi tự làm đi." Nàng nghe lời, dời thân mình đi, "Ngươi bôi xong liền về phòng nghỉ ngơi, ta vẫn chưa nhìn qua đồ phụ hoàng ban thưởng."

Nàng nói xong xoay người đi ra ngoài, lưu lại Tạ Chi Châu ngồi ở trong điện thật lâu mới hồi phục tinh thần.

Nguỵ Bảo Đình bị thương đã nhiều ngày, Hoàng Thượng mỗi ngày đều phái người đến hỏi thăm, cũng hạ chỉ không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy nàng. Chỉ có một lần Từ phi tới, mang theo rất nhiều thuốc bổ cho nàng, còn nhân tiện hỏi thăm Tạ Chi Châu vài câu.

Nguỵ Bảo Đình chỉ cho là Từ phi lương thiện, không suy nghĩ nhiều.

Hạ đi đông tới, trong viện cây bạch quả sớm đã khoác lên mình một mảnh hoàng kim. Sau đó là một trận tuyết kéo tới.

"Thời tiết bắt đầu lạnh, điện hạ sao lại xuyên ít đồ như vậy."

Ngọc ma ma đem chiếc áo khoác màu đỏ, khoác lên người Nguỵ Bảo Đình. Nguỵ Bảo Đình đứng trong viện, đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi xuống.

"Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, "Tiểu Tạ đâu? Sao hôm nay không thấy hắn."

Cát Tường: "Nô tỳ thời gian gần đây cũng không thấy hắn, hắn thường lui tới bên người điện hạ, nhưng đã nhiều ngày rồi, không thấy bóng dáng hắn đâu."

Nguỵ Bảo Đình đem tay thu lại vào trong áo, hai tay xoa xoa, vẫn không thể khiến cái lạnh biến mất, nàng lại đặt tay lên miệng thổi thổi, tay để bên ngoài đều đã đỏ lên vì lạnh.

Nàng ngửa đầu nhìn nhìn những bức tường đỏ bao quanh Thính Vũ Hiên, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười nói: "Hôm nay thời tiết thật lạnh, nghe nói Ngự Thiện phòng đã làm rất nhiều điểm tâm, nếu Tiểu Tạ không ở đây, vừa lúc tiện nghi các ngươi."

Vào trong phòng, Nguỵ Bảo Đình đem áo khoác trên người xuống, cùng Ngọc ma ma và Cát Tường vây quanh bếp sưởi. Bên cạnh là một bàn đầy đồ ăn được Ngự Thiện Phòng đưa tới.

Cát Tường cười nói: "Này than ngân sương rất quý giá, toàn cung chỉ có Từ phi có, hiện tại Từ phi lại đưa tới chỗ chúng ta, giờ trong cung không có ai dám coi thường điện hạ."

Than ngân sương ở trong bếp lò phát ra tiếng tý tách, đốt lên lại không có khói.

Nguỵ Bảo Đình cười nói: "Vì sao không ai dám xem thường ta?"

Cát Tường nghiêm trang: "Từ phi nương nương hiện giờ là người được sủng ái nhất trong cung, Hoàng Thượng vốn không phong Hoàng Hậu, ban đầu còn có Quý phi đè nặng, nhưng hiện giờ nàng đang bị cấm túc, phượng ấn cũng bị thu hồi, điện hạ cùng Từ phi lại có quan hệ tốt, người khác tự nhiên là xem trọng điện hạ."

Nguỵ Bảo Đình chỉ cười không nói, đem tay tới gần bếp lò, đôi tay nóng hầm hập, nhưng nàng mới vừa rồi ở bên ngoài lâu, thân thể vẫn còn chút lạnh, dù trong phòng đều được hơi ấm bao quanh.

Ngọc ma ma thấy thế còn tưởng rằng nàng không vui: "Điện hạ chính là điện hạ, cần gì mượn thân thế người khác."

Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng lớn, Tạ Chi Châu đi đến, trên người còn dính bông tuyết, tóc đều ướt nhẹp. Hắn lập tức đem cửa đóng lại, ngăn gió tuyết bên ngoài.

Hắn đứng ở cửa có chút run rẩy vì dính tuyết: "Điện hạ thời gian tới chớ có ra cửa cung, hiện tại gần cuối năm, trong cung lại rối loạn, tối qua đã có người thấy thích khách lẻn vào cung, đáng tiếc chưa bắt được, mấy ngày tới vẫn là nên ở trong Thính Vũ Hiên để giữ an toàn."

Nguỵ Bảo Đình từ bên bếp lò đứng dậy, cầm lấy khăn đưa cho hắn, chỉ chỉ tuyết còn dính trên người hắn, tiện đà hỏi: "Như thế nào lại có thích khách?"

Tạ Chi Châu chỉ cầm khăn lau tóc, cúi đầu không nói.

Ngọc ma ma lên tiếng: "Tự nhiên là tàn dư tiền triều, vốn tưởng rằng những người này đã dừng tay, không ngờ lại tiến cung, hoàng thất tiền triều sớm đã bị giết sạch sẽ, mà bọ họ vẫn không từ bỏ mong muốn phục quốc."

Việc này Nguỵ Bảo Đình thực không biết, nàng ngồi lại bên người Ngọc ma ma: "Tất cả đều bị giết sạch?"

Ngọc ma ma vừa muốn nói, lại thấy Tạ Chi Châu đi tới, đem điểm tâm trên bàn đưa tới trước mặt Nguỵ Bảo Đình: "Điểm tâm vừa mới ra lò, còn nóng, điện hạ mau nếm một khối cho ấm bụng đi."

Nguỵ Bảo Đình cầm lấy một khối, mới cắn một miếng lại nghe Tạ Chi Châu cúi đầu nói: "Nô tài mới vừa rồi hồi cung liền nhìn phát hiện một rừng mai, hiện tại tuyết rơi xuống cảnh sắc rất xinh đẹp, điện hạ muốn đến xem sao?"

Nguỵ Bảo Đình vừa ăn, vừa liên tục gật đầu: "Ân, muốn đi."

Tuyết trắng bay đầy trời, dừng ở đầu tường, trên mái hiên, che đậy bộ dáng ban đầu, tường đỏ lại phá lệ nổi bật. Con đường dài, bị tuyết trắng phủ kín, mỗi bước đi đều để lại dấu chân.

Tạ Chi Châu đi bên cạnh Nguỵ Bảo Đình, thấy nàng hưng phấn bước đi, vội vàng tiến lên đem áo choàng cũng mũ khoác lên người nàng, sau đó chỉnh lại áo, buộc chặt mũ, mũ lông to bao trùm cả khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn trên tay cầm thêm dù, che đậy cho nàng.

"Hiện tại tuyết lớn, điện hả đội mũ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để đông lạnh." Hắn hướng Nguỵ Bảo Đình cười nói: "Điện hạ nếu lạnh, liền dựa sát vào người nô tài."

Dứt lời, quả nhiên một thân đỏ ửng liền dựa sát lại. Đi trên con đường tuyết trắng tinh, phong cảnh bỗng nhiên trở lên thật đẹp, ngẩng đầu thấy bầu trời rộng lớn, bốn phía bông tuyết phiêu du trong gió, chỉ là gió lạnh quạt trên mặt có chút đau.

"Hẳn là kêu Ngọc ma ma các nàng cùng tới, mấy tháng nay vẫn luôn ở trong Thính Vũ Hiên, các nàng cũng phiền chán."

Tạ Chi Châu nghe vậy, nhìn nàng một cái: "Nô tài phát hiện nơi này cùng Lãm Nguyệt các giống nhau, chưa có ai phát hiện ra."

"Ân?"

Nàng không hiểu ý tứ trong lời Tạ Chi Châu, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, nhếch miệng nở nụ cười. Nguỵ Bảo Đình đem cả khuôn mặt đều chôn ở mũ lông trắng mềm mại, khoé môi độ cong càng lúc càng lớn, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cười thanh thuý.

Tạ Chi Châu đỏ mặt: "Điện hạ, ngài cười cái gì?"

"Ngô." nàng đem tay đến bên môi, thở dài một tiếng, tiện đà nói: "Ngươi yên tâm, những nơi người nói với ta, ta đều không nói cho người khác biết, chỉ có hai chúng ta biết."

Nói xong, nàng chạy chậm về phía trước. Rồi sau đó quay lại nhìn người phía sau. Gió thổi đem mũ nàng rơi xuống, hai búi tóc nhỏ treo ngọc châu, theo động tác của nàng mà phát ra tiếng kêu đinh linh, môi nàng điểm màu son, áo khoác cũng là màu đỏ, ở trong khung cảnh phủ đầy tuyết trắng nhìn đặc biệt diễm lệ, so với màu đỏ hồng của tường còn đặc biệt đẹp hơn, khiến người khác phải đắm chìm.

Tạ Chi Châu bị khung cảnh trước mắt chọc đỏ mặt, mãi sau mới phản ứng lại, lại phát hiện nàng đang đứng ở nơi xa nghiêng đầu hướng mình cười, lúc này mới ảo não cất bước đuổi theo. Hai người sớm đã vứt bỏ dù ở nơi nào, đợi đến khi tới rừng mai, trên người đều là tuyết.

Rừng mai cách khá xa cung điện, Tường xung quanh đã sớm không nhìn ra màu sơn, đường đi tĩnh lặng không thấy bóng người, cả con đường đi chỉ có lớp tuyết dầy.

Đẩy cửa vào, chính giữa điện phía trên ghi hai chữ Mai Uyển, tấm biển bị gió thổi lung lay như sắp đổ.

Trong viện, hai bên sườn đều trồng đầy mai, hoa mai nở rộ, trong khung cảnh trắng xoá lộ ra những cánh hoa đỏ tươi, bị gió thôi phiếu tán trong không trung, sau đó dừng lại trên lớp tuyết dày dưới mặt đất.

Trong viện chỉ có một lão ma ma quét rác, nhìn thấy người tới cũng chỉ hành lễ, rồi tiếp tục quét tuyết, bậc thang được nàng quét sạch sẽ, cùng cửa cung rách nát bên ngoài hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Nàng là toàn tâm quét dọn giữ gìn Mai Uyển.

Tạ Chi Châu cúi người, vỗ vỗ đem tuyết trên người Nguỵ Bảo Đình đánh rớt: "Quế ma ma, làm phiền bà đem một chậu than tới, giúp điện hạ giữ ấm."

Quế ma ma lên tiếng rồi lui xuống. Nguỵ Bảo Đình đi theo Tạ Chi Châu vào trong điện.

Mai Uyển dựa vào rừng mai hai bên để kiến tạo, chính điện phía trước treo một bức song tử diễn mai đồ, tả hữu hai bên sườn đều là hành lang dài, chung quanh treo hoạ đồ, dọc bên hàng lang còn có cửa sổ, có thể ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cuối hành lang là một không gian nhỏ, phía trước đặt một tiểu sụp, đối diện là rừng mai, cửa sổ rất lớn, trong phòng không tránh khỏi bị gió thổi vào.

Quế ma ma đi đến, đem đệm sưởi tay tới cho Nguỵ Bảo Đình: "Mai Uyển đã lâu không có người tới, những thứ tốt đều không có, tiểu chủ tử đừng chê trách."

Trong điện trừ bỏ sụp thượng, đồ đạc bài trí cũng không có, càng tăng thêm cảm giác quạnh quẽ, ngồi trên tiểu sụp ngắm nhìn rừng mai qua cửa sổ, cũng là một cảm giác thú vị.

Nguỵ Bảo Đình đem đệm sưởi ôm trong ngực: "Mai Uyển trước kia là ai ở?"

Quế ma ma: "Cũng chỉ có một mình lão nô, tiểu chủ tử là người đầu tiên tới đây."

"Vậy còn tiền triều, tiền triều nơi này dùng để làm gì?"

Nguỵ Bảo Đình lúc đọc tiểu thuyết, tiền triều cũng chưa từng xuất hiện, dù xuất hiện cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nàng căn bản là quên mất. Nhưng từ khi nàng đi tới nơi này, liên tiếp nghe được những việc liên quan tới tiền triều.

Ở Yến Nhạc có đài ngọc Hoàng Hậu tiền triều dùng để khiêu vũ, còn có Lãm Nguyệt các, cũng chưa từng có ai đặt chân đến, bên trong được thiết kế tinh xảo bắt mắt, hiện tại là Mai Uyển, từ trong viện trông ra một mảng lớn rừng mai, dường như được kiến tạo để thưởng cảnh.

Quế ma ma nghẹn lời:"Điện hạ, lão nô nào biết được chuyện tiền triều."

Nguỵ Bảo Đình gục đầu xuống không nói chuyện nữa.

Tạ Chi Châu để Quế ma ma lui xuống, hắn đi đến bên cạnh Nguỵ Bảo Đình, cúi đầu nhìn nàng hồi lâu mới hỏi: "Điện hạ đối với tiền triều tựa hồ có hứng thú?"

Nguỵ Bảo Đình: "Hoàng Thượng đăng cơ, sau này cũng không kiến tạo lại hoàng cung, nơi này một thảo một mộc, mọi thiết kế đều mang theo hởi thở tiền triều, trên tường còn treo rất nhiều bức hoạ, rất thú vị, ta thật tò mò không biết hoàng đế tiền triều là người như thế nào."

Gió lạnh xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng, Tạ Chi Châu đem cửa sổ đóng lại, rồi ngồi xổm xuống thêm củi vào bếp lò, than cháy phát ra tiếng tí tách, từng đợt khi nóng dần vây quanh hai người.

Nguỵ Bảo Đình cũng ngồi xổm xuống thân mình, đưa tay ra hơ ấm, ánh lửa chiếu lên người, đỏ bừng. Nàng vừa sưởi ấm, vừa đánh giá Tạ Chi Châu ở đối diện.

Nàng đã lâu rồi không cùng Tạ Chi Châu ở riêng với nhau, mấy tháng này hắn tựa hồ đang làm gì đó không muốn cho nàng biết, mỗi lần gọi hắn đều không thấy bóng dáng.

Thiếu niên cúi đầu, nhưng vết thương trên mặt đã lành lại, nhìn không ra đã từng chịu tổn thương, chỉ là xung quanh mắt là một mảnh thâm quầng, hẳn là không được nghỉ ngơi tốt. Người cũng gầy đi rất nhiều, quần áo mùa đông mặc trên người hắn cảm giác rất rộng, gió thổi có thể luồn vào trong.

Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Này thật ra cũng không phải bí mất gì, điện hạ sai người hỏi thăm một chút là có thể biết."

"Tiền triều đế hậu ân ái, Mai Uyển là Tạ hoàng vì Hoàng Hậu kiến tạo, vào đông Tạ hoàng sẽ ngồi trên tiểu sụp, ngắm nhìn Hoàng Hậu khiêu vũ trong rừng mai."

"Tạ hoàng sợ Hoàng Hậu ở bên ngoài lạnh, cuối cùng bất đắc dĩ sai người đem đồ sưởi ẩm trong viện đem đi hết, muốn cúng Hoàng Hậu chịu đựng lạnh giá, nhưng mỗi lần đều là Tạ hoàng chính mình bị lạnh đến lợi hại, Hoàng Hậu vì khiêu vũ mà lại ấm người."

Hắn thấp giọng nói ra sự việc đã diễn ra ở Mai Uyển, khuôn mặt vô cảm trong nháy mắt cũng nhu hoà rất nhiều.

Nguỵ Bảo Đình ngồi ở trên đệm, ôm lấy hai chân. Nàng thật rất muốn hỏi, ngươi cùng tiền triều rốt cuộc có quan hệ gì?

Đã nhiều ngày nàng suy nghĩ, liền cảm thấy không thích hợp. Này đó địa phương ngay cả Hoàng Thượng cũng không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng, còn có Quế ma ma, tuy rằng chưa từng cùng nói chuyện với Tạ Chi Châu, nhưng cử chỉ lại tràn đầy kính cẩn. 

Nàng há mồm, lời nói đến miệng nhưng lại nhẫn nhịn nuốt xuống. Thiếu niên đôi mắt phiếm hồng, trong mắt như ngâm nước.

Nguỵ Bảo Đình dừng một chút, di di lại gần bên người Tạ Chi Châu, đến khi tựa sát bả vai Tạ Chi Châu, đưa mắt ngắm nhìn hoa mai phấp phới trong gió tuyết.

"Tiểu Tạ người nhìn đi, hoa mai thật đẹp. Có thể ngắm người mình thích khiêu vũ, ngắm cảnh đẹp như vậy, thật là khiến người khác hâm mộ."

Nàng ngửa đầu ánh mắt dừng ở cảnh vật ngoài cửa, Tạ Chi Châu ánh mặt lại nhìn về phía nàng,nâng tay ao lau đi nước mắt. Cũng theo tầm mắt qua nàng nhìn ra ngoài: "Đúng vậy."

Qua một hồi lâu Nguỵ Bảo Đình mới nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dừng tại khoé mắt của hắn, thấy hắn cảm xúc bình phục, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ta xem trong sách có nói, ngày trừ tịch đem đồ vật mang ý nghĩa may mắt đặt ở thanh xà ngang trong phòng, sẽ được phù hộ tài nguyên cuồn cuộn, bình an trôi chảy."

Nàng cười một cái, đem túi tiền bên hông xuống, lấy trong túi ra một tầm bùa dát vàng.

"Hiện tại không phải trừ tịch, ta cũng không cầu tài vận, chỉ cầu chúng ta đều bình bình an an."

Nàng đem tấm bùa cầm trong tay, nắm tay Tạ Chi Châu, tiện đà dắt hắn đến chính điện Mai Uyển.

Đi ngang qua hành lang thật dài, trên tường treo đều là bức hoạ vẽ nữ tử nhẹ nhàng khiêu vũ, trời đông rét lạnh, nhưng vẫn lộ ra vòng eo tinh tế, phảng phất như muốn dung hợp với bầu trời tuyết.

Ở trong góc còn có một bức hoạ, vẽ một nam nhân mắc áo vân long, trong ngực ôm một bé trai, cả hai người đều đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy Nguỵ Bảo Đình chỉ là liếc nhìn qua, nhưng chỉ là một cái liếc mắt liền ghi tạc trong đầu.

Nàng nắm chặt tay Tạ Chi Châu, rõ ràng vừa nãy đã sưởi ấm hồi lâu, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, nhưng bàn tay nàng nắm lấy lại thực lạnh lẽo. Nàng đem đệm sưởi trong tay đưa cho Tạ Chi Châu.

"Ngươi cầm lấy, tay lạnh như vậy, không ấm áp chút nào."

Nàng đem tay buông ra, chính mình nắm lấy góc váy, đứng lên tiểu sụp, duỗi duỗi tay ngắn, tiện đà nhíu mày.

Nàng căn bản với không tới.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Tạ Chi Châu đem đệm sưởi đưa qua: "Điện hạ chờ lát, nô tài đi chút sẽ trở lại."

Bất qua trong chốc lát liền đem tới một cái thang, đặt ở giữa điện, sau đó chính mình giữ thang, vẫy tay với Nguỵ Bảo Đình.

"Điện hạ mau tới đây, nô tài giữ thang cho ngài."

Nguỵ Bảo Đình vội vàng nhảy xuống, chạy đến cạnh thang, ngửa đầu nhìn độ cao, rồi lại lắc đầu nói: "Thang này rất cao, ta sợ không dám lên."

"Điện hạ yên tâm, nô tài sẽ không để người ngã." Hắn nói.

"Nhưng ta vẫn sợ." Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Chi Châu rồi nói: "Nếu không ta giữ thang, người lên đi."

Nàng không cho Tạ Chi Châu từ chối, nhét bùa vào tay hắn, rồi dùng tay đẩy đẩy thân thể hắn. Tạ Chi Châu đành phải tiếp nhận, bò lên thang, đem bùa trong tay đặt lên thanh xà ngang phía trên.

Lúc đó tay hắn đỏ bừng vì lạnh, lúc chạy ra ngoài lấy thang, chỉ mới xoa xoa tay, vẫn còn rất lạnh. Năm ngón tay cứng đờ, theo thói quen nắm chặt tay, cúi đầu xem Nguỵ Bảo Đình.

"Đặt ở đây đúng không, có cần dịch chuyển chút không?"

Nguỵ Bảo Đình xả ra ý cười, đôi mắt trong veo, nhìn người trên thang.

"Tiểu Tạ." Nàng gọi hắn.

"Năm sau sẽ là một năm bình an của ngươi, sau này mỗi năm chúng ta lại tới đây đặt bùa, như vậy ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn bình an không muộn phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip