Chương 24: Tiểu công chúa (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng, mỗi hoa văn trang trí đều được khảm mỹ ngọc, đặc biệt là khung cửa sổ làm từ gỗ trầm hương, với những đường điêu khắc tinh sảo, ở trung tâm khảm một viên oánh nhuận ngọc thạch, phảng phất nhè nhẹ lạnh lẽo quấn quanh, nháy mắt liền vuốt phẳng nhân tâm khô nóng.

Tạ Chi Châu nửa quỳ trên mặt đất, ngón tay thon dài phủ lên mắt cá chân nàng, cảm xúc lành lạnh, kích thích khiến cả người nàng phát run. Đặc biệt ánh mắt chạm phải khuôn mặt thiếu niên, hắn cúi đầu, tầm mắt Ngụy Bảo Đình rơi xuống đôi mi cong dài, tiếp đến là sống mũi cao, sau đó là cặp môi hồng.

"Lực như vậy được chưa?"

Hắn nắm mắt cá chân nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Rồi sau đó ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt lộ ra ánh sáng ấm áp, khóa trên người Ngụy Bảo Đình.

"....Ân."

Nàng vội dời mắt đi. Trong lúc nhất thời, trái tim dường như bồn chồn.

Tạ Chi Châu lực độ vừa vặn, đặc biệt lòng bàn tay mang theo cảm xúc lạnh, trùm lên mắt cá chân, thực thoải mái.

Chính là nàng lại cảm thấy không được tự nhiên. Khẽ trừu trừu chân, lại bị hắn theo bản năng dùng sức nắm chặt.

"Điện hạ?"

"Không có việc gì, chỉ hơi đau chút thôi, sớm đã hết rồi."

Nàng khẽ đẩy hắn một chút, tiện đà đem chân mình rút ra, rồi sau đó đem váy thả xuống chùm chân.

"Ta không cần ngươi xoa." Nàng bỏ qua ánh mắt, đem chính mình rụt lại.

Hành động này trong mắt Tạ Chi Châu, chọc hắn khóe mắt phiếm hồng, ngực cũng bị nghẹn đến khó chịu. Hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, chợt tiến đến trước mắt nàng. Ánh mắt lộ rõ sự lấy lòng, ngay cả tư thế cũng lộ ra chút mềm yếu.

Thiếu niên ngũ quan hài hòa, có tính xâm lược cao, đặc biệt là đôi mắt phượng, luôn ngập tràn khinh thường cùng châm chọc, khi liếc xéo người khác. Nhưng hắn hiện tại cong thân mình, khóe môi gợi lên độ cong nhỏ, ngay cả đáy mắt đựng đầy thân mật.

"Điện hạ, nô đã quan sát qua, nơi này đã bỏ hoang thời gian dài, cho dù có người thấy, cũng không thể tìm đường vào, nếu người thích nơi này, nô tài có thể đưa ngài tới mỗi ngày."

Hắn ngồi xổm xuống, như đang tìm kiếm cái gì. Ngụy Bảo ĐÌnh tò mò ghé vào xem.

Tạ Chi Châu nhẹ nhàng gõ gõ sàn nhà, tiện đà đem một ván gỗ xốc lên, phía dưới, còn mật tấm ván gỗ có khóa bên trên.

Đợi Tạ Chi Châu mở tấm ván gõ kia ra, Ngụy Bảo Đình đầu đều đã cúi đến mặt đất.

"Nơi này cất cái gì?"

Tạ Chi Châu đem một tráp mạ vàng đẩy vào lòng ngực nàng, thấp giọng nói: "Mở ra nhìn xem."

Nàng theo lời, ôm vào trong ngực thấy nặng trĩu, hơn nữa nàng mới vừa rồi còn nghe thấy âm thanh va chạm bên trong. Mở ra, liền thấy một tráp đầy châu báu, cùng trang sức. Nhìn qua hình thức chạm trổ kia, liền biết không phải vật tầm thường.

Nàng ngẩng đầu, biểu tình hoài nghi: "Ngươi tại sao lại biết nơi này cất giấu bảo hộp, hơn nữa..."

Xem động tác hắn còn rất thuần thục, hiển nhiên là thương xuyên tới nơi này. hơn nữa bảo tráp còn không biết của ai, hắn lại trực tiếp đưa cho nàng, liệu có ổn không?

Tạ Chi Châu biểu tình dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy ảo não...

Vốn chỉ muốn hống nàng vui vẻ, nhưng lại quên mất phải giải thích như nào.

Hắn lại ngước mắt, giữa mày mang chút thống khổ: "Nô tài khi còn nhỏ vì nhanh nhẹn hiểu chuyện, nên được chủ tử ban thưởng không ít, nhưng trong cung không có chỗ nào an toàn, mà nô tài lại ngẫu nhiên phát hiện ra nơi này, liền đem toàn bộ giấu ở đây."

Nói xong, hắn sầu thảm cười: "Nếu không gặp được điện hạ, nô tài sợ là hiện tại không còn cơ hội quay lại đây."

Vốn dĩ Ngụy Bảo Đình mới vừa cảm thấy tự tin trước mặt hắn, nhưng điều hắn vừa nhắc tới, khiến sự tự tin của nàng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.

Nàng lặng lẽ dùng dư quang nhìn hắn, quả nhiên thấy hắn trên mặt thoáng chốc trở lên trắng bệch. Hắn là nhớ tới chuyện không tốt trước kia, sẽ không phải như vậy mà lại bắt đầu xa cách nàng đi?

Nàng ôm chặt bảo hộp vội vàng nói: "Ta thích nơi này, sau này ngươi mỗi ngày đều phải đưa ta tới...Quá khứ qua rồi không cần nhắc lại, ngươi sau này đi theo ta, sau này phàm là thứ ta có, ngươi muốn, đều sẽ ban thưởng cho ngươi."

Nàng nhếch miệng cười.

Hắn như cũ ngồi xổm trước mặt Ngụy Bảo ĐÌnh, đáy mắt tràn ra ý cưới, ánh mặt lưu luyến ở nụ cười của nàng, sau đó hắn cũng nhếch lên khóe miệng.

"Hảo"

Sách lúc trước Ngụy Bảo Đình đem về đều đã đọc xong, nàng ở trong cung thực nhàm chán, nhưng bên ngoài lại nóng đến lợi hại, nàng liền ở tẩm điện, để Tạ Chi Châu đi kho sách lấy sách.

Chờ hồi lâu, nàng ngủ quên mất.

Nghe được tiếng bước chân, nàng mới thanh tỉnh một chút, ghé vào tiểu sụp xoa xoa đôi mắt, lúc này mới thấy Tạ Chi Châu ôm đống sách tiến vào.

"Như thế nào đi lâu vậy?"

Tạ Chi Châu mới từ ngoài tiền vào, trên người mang theo hơi nóng, ngay cả thân thể trước giờ luôn phiếm lạnh cũng chảy mồ hôi, sợ ảnh hưởng đến nàng, hắn để sách xuống liền lùi lại nửa bước.

"Trên đường gặp Trương thái phó, hắn thấy nô tài ôm sách liền hỏi dò vài câu, nên mới bị trì hoãn."

Ngụy Bảo Đình cầm sách lên, thuận miệng hỏi: "Trương thái phó là người dạy học cho các hoàng tử sao?"

"Đúng là hắn."

"Ngô, ta nghe nói hắn học vấn cao, trước khi tiền triều sụp đổ, đến hiện tại hắn vẫn luôn giữ vị trí này, ngay cả ngũ hoàng huynh, thấy Trương thái phó cũng không dám nhiều lời."

Ngũ hoàng tử Ngụy Chiếu Thiên là quý phi chi tử, là hoàng huynh của Trường Nhạc công chúa. Bởi vì thân phận tôn quý, nên thường ngày rất kiêu ngạo ương ngạnh.

Tạ Chi Châu không nói gì.

Nguỵ Bảo Đình ôm sách, nâng má, rồi sau đó ngửa đầu nhìn về phía Tạ Chi Châu đang đứng bên cạnh, cười hỏi: "Ngươi xem có phải rất đáng sợ không."

Nàng cảm thấy là lão sư thì đều rất nghiêm khắc, đặc biệt lão sư thời cổ đại. Nàng nhớ lại các phim truyền hình nàng đã xem, những lão phu tử ai cũng cầm một cây thước dài, ai không học hành chăm chỉ liền bị đánh vào tay, khiến tay đỏ bừng.

"Điện hạ thích đọc sách như vậy, thái phó thấy vậy khích lệ người còn không hết, sao lại hung dữ với ngài được."

Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Huống chi...."

"Ân?"

"Điện hạ trời sinh đáng yêu, đâu có ai lỡ làm ngài sợ."

Hắn cúi đầu, thanh âm thực nhẹ, ngữ khí hống tiểu hài tử. Nói xong câu đó, tai liền đỏ lên, trong mắt cũng phủ một tầng hơi nước, tự mình thấy xấu hổ.

Nguỵ Bảo Đình rụt rè nhấp nhấp môi, thật sự là không áp chế được sự vui sướng đang dâng lên trong lòng, rồi sau đó nở nụ cười

Nếu là người khác nói nàng đáng yêu, nàng còn cảm thấy người nọ hoặc là nói hươu nói vượn, hoặc là đang nịnh nọt, nhưng từ miệng Tạ Chi Châu nói ra lại hoàn toàn khác.

Đặc biệt là khi thấy thiếu niên thẹn thùng đem đầu cúi xuống, đáy mắt ý cười càng đậm.

Vốn dĩ Tạ Chi Châu nói xong câu đó, người nên thẹn thùng là nàng. Chính là nàng nhìn thấy có người so với nàng còn không được tự nhiên, thậm chí tai cũng đỏ đến mức như nhỏ máu.

Nàng liền nửa điểm thẹn thùng cũng không có, chỉ nâng má nhìn hắn chăm chú.

-

Giữa hè còn chưa qua đi, hoàng đế bởi vì chính sự trên triều không thể không hồi cung. Các phi tần trong cung muốn đi Từ phi cung nịnh nọt, nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài.

Nguỵ Bảo Đình hôm nay đang chuẩn bị cùng các hoàng tử công chúa trong cung đến Từ phi cung. Tiểu hài tử tự nhiên là nghe theo lời đại nhân, đến Từ phi cung thăm dò chút sự tình, Từ phi vì cái gì luôn từ chối gặp người khác.

Gọi Nguỵ Bảo Đình theo đơn giản vì nàng cùng Từ phi cung từng có chút giao tình. Từ phi có thể từ chối các phi tần tới gặp, nhưng này tiểu hoàng tử công chua mượn lý do đến thăm hoàng muội, cùng hoàng đệ, nói như nào cũng không thể từ chối.

Lục Oanh tiếu ngữ doanh doanh nói: "Tiểu chủ tử, Từ phi nương nương gần đây thân thể không khoẻ, không tiện gặp người, thỉnh các điện hạ theo nô tỳ đi thiên điện nhìn tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa."

Đến khi ra khỏi Từ phi cung, hoàng tử, công chúa ai cùng một mặt tức giận.

Ngũ hoảng tử Nguỵ Chiếu Thiên tức giận nói: "Bất quá chỉ là một cái phi tần mà thôi, thật sự lớn mật, ỷ vào sủng ái của phụ hoàng, ta xem chúng ta ở trong mắt nàng đều không đáng là gì."

Nguỵ Tử An: "Hoàng huynh cẩn thận lời nói."

Hắn trong lòng khó chịu, nhìn thấy Nguỵ Bảo Đình đừng một bên, liền đi nhanh đến trước mặt nàng, từ trên xuống dưới lạnh lùng liếc nàng.

"Ngươi không phải rất có năng lực sao? Sớm đã nghe nói người trước kia đi Từ phi cung nịnh bợ, bất quá là nhi nữ của một nô tỳ, mắt thấy không thể kiếm lợi từ chỗ mẫu phi ta, liền chạy đến trước mặt Từ phi, nhìn xem, hiện tại còn không phải không ai muốn."

"..."Đầu óc có vấn đề sao?

Nguỵ Bảo Đình nhíu lại mày, nhìn hắn một cái.

Ngũ hoàng tử hiện tại cũng mới mười bốn, nhưng trong mắt Nguỵ Bảo Đình người này ngoài danh nghĩa hoàng huynh, căn bản chính là một hài tử ngỗ nghịch, hắn vừa rồi nói câu kia chính là muốn kiếm chuyện.

Nàng ở một bên yên lặng không nói một lời, hắn đều có thể đem nàng từ xó xỉnh tìm ra.

Nguỵ Bảo Đình ngẳng đầu lên, trên mặt không có chút nào biểu cảm nhục nhã như hắn mong chờ, chỉ bình tình nói: "Nếu Từ phi nương nương thân thể không tốt, ta đây liền về cung trước."

Nàng xoay người vừa muốn đi, Nguỵ Chiếu Thiên theo bản nàng duỗi tay muốn giữ lại.

Vướn tay ra đến góc áo nàng cũng chưa đụng tới, liền bị người gắt gao nắm lấy.

"Ngươi, buông ta ra."

Tạ Chi Châu lạnh mặt, hắn dáng người cao lớn, lúc này cúi đầu nhìn Nguỵ Chiếu Thiên, con ngươi hắc ám ẩn nhẫn tức giận.

Hắn vốn dĩ hận người Nguỵ gia, người trước mắt này, lại mở miệng ra liền vũ nhục điện hạ.

Hắn trong lòng tuy biết người trước mặt này thân phận cao hơn điện hạ, nhưng hắn rõ ràng thấy nàng nhăn mày, lúc ấy trong lòng liền xông tới một cổ hoả khí. Hận không thể lập tức khiến người trước mắt câm miệng. Hắn chú ý hạ lực tay, đem Nguỵ Chiếu Thiên niết tới đau đớn kho chịu.

"Ngươi, ngươi mau thả ta ra, có biết ta là ai không, ngươi, tên nô tài như ngươi dám làm thương tổn ta....A, muốn bẻ gãy!"

Thấy Nguỵ Bảo Đình quay đầu lại xem hắn, Tạ Chi Châu lúc này mới thu lại tức giận, đem tay buông ra.

"Điện hạ là Hoàng Thương đặc phong Triều Hoa công chúa, thân phận tôn quý, cũng không cần nịnh bợ bất luận kẻ nào. Ngươi là huynh trưởng nàng, nhưng lại có thể nói ra những lời kia."

Hắn lạnh lùng vọng qua mang theo âm u: "Việc này nếu để Hoàng Thượng biết, sẽ răn dạy ngươi, mong rằng hoàng tử về sau không cần nói những lời này, vẫn nên cẩn thận lời nói."

Tác giả: A, muốn bắt đầu cốt chuyện, sau đó là có thể nhanh lớn lên, là có thể đủ ôm ấp hôn hít, hắc hắc~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip