Chương 13: Tiểu thái giám (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm ấy, Hoàng Thượng nổi giận, hạ lệnh rà soát toàn bộ hoàng cung, còn Từ phi được an bài nghỉ dưỡng tại cung điện của Hoàng Thượng, như một đặc ân, kẻ khác cũng không có cách nào hãm hại nàng nữa.

Cuối cùng sau mấy ngày cũng bắt được hung thủ, nguyên lại là một phi tần mới được tuyển vào cung năm kia, không được ân sủng. Một lần bắt gặp Từ phi đang mang thai, rồi bị nàng răn dạy một phen, nên ghi thù. Vị phi tần kia đã mua chuộc cung nữ trong cung Từ phi, cho người hạ độc nàng. Nhưng may là Từ phi đã phát hiện ra sớm, thân thể cũng không có trở ngại gì, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là được.

Lần này cũng nhờ Ngụy Bảo Đình Từ phi mới thoát nạn, Từ phi luôn cảm động và nhớ nhung Ngụy Bảo Đình, ngày ngày đều đưa đồ tốt đến cung của nàng. Nếu không phải Hoàng Thượng hạ lệnh không ai được làm phiền Từ phi nghỉ ngơi thì Ngụy Bảo Đình sớm đã được triệu kiến.

Nhân việc này Thính Vũ Hiên cũng náo nhiệt mấy ngày, trong phòng cũng tràn đầy quà và vật phẩm.

Ngụy Bảo Đình lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh làm bằng mây tre, hai bên còn có tay vịn, động nhẹ một chút có thể lắc lư nhẹ nhàng, ngồi thực thoải mái.

Trên bàn có bày một vài quyển sách có bìa màu xanh lam. Là nàng cố ý đến thư khố tìm, trong hoàng cung có một thư khố lớn được xây dựng cho các hoàng tử công chúa, nàng liền đến bên trong tìm được mấy quyển sách, là "Luận ngữ", "Tam tự kinh".

Mấy ngày nay Tạ Chi Châu luôn tránh mặt nàng, khiến nàng cả người không thoải mái, nhưng nàng cảm thấy hắn đã không còn ý muốn làm hại mình như trước nữa. Nhưng nàng nghĩ với bản tính của hắn, dù sau này không khuynh quyền triều dã nữa, thì hắn cũng sẽ không an phận ở mãi trong Thính Vũ Hiên nhỏ bé này. Đã là nam nhân, thì nên có chút hùng tâm tráng khí, tuy hiện tại hắn là thái giám, nhưng cũng  tính là nửa cái nam nhân.

Nghĩ vậy, nàng vội vàng tìm ít sách cho hắn đọc, cùng lúc dạy hắn viết chữ, cũng như có thể nhận thức được tâm tình đang thay đổi của hắn.

Nàng đang định cho người gọi Tạ Chi Châu vào, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào. Ngay sau đó, Cát Tường chạy vào.

"Điện hạ, cây trâm mà Từ phi tặng cho ngài đã thấy...." Nàng muốn nói lại thôi, chỉ cau mày nhìn Ngụy Bảo Đình.

"Thấy? Thấy ở đâu?' 

"Điện hạ, hiện tại người hãy tự mình xem đi, đã bắt được người."

Trong viện, Tạ Chi Châu bị bắt trói lại, mặc cho hắn giãy dụa như nào cũng không thể thoát ra, hắn đỏ mắt trừng mắt nhìn đám người xung quanh.

"Buông"

Như Ý lạnh mặt, cầm trong tay cây trâm: " Cây trâm này lúc trước điện hạ nói là không tìm thấy, hóa ra là do ngươi trộm mất, đây là do Từ phi nương nương tặng cho điện hạ, viên ngọc trên này có giá trị không nhỏ.'

"Ngươi muốn giải thích sao đây? Cây trâm này chính là tìm thấy ở trong phòng của ngươi, đừng nói rằng có người vu oan hãm hại ngươi, còn có cả cái này nữa." Như Ý đem ra một lá bùa bình an hình bao được thêu từ tơ.

"Cái này ngươi giải thích thế nào? Cái này trước đó ta đã thấy trong tráp bảo của điện hạ, bây giờ lại tìm thấy dưới gối của ngươi"

Tạ Chi Châu nâng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy không dám tin.

"Ở Thính Vũ Hiên, có thể tiến vào tẩm cung của điện hạ có mấy người, ta cùng Ngọc ma ma các nàng đều là người bên cạnh công chúa từ nhỏ, chỉ có ngươi là mới tới, lại là được điện hạ cứu ra từ Lao Dịch Tư, tay chân chắc chắn không sạch sẽ."

Hai tay hắn bị trói chặt bằng dây thừng sau lưng, chỉ cần vặn cổ tay chút là thấy đau, vết thương sau lưng khó khăn lắm mới lành được, lại bị người đạp mạnh khiến vết thương nứt ra, hắn đau đến mức hừ một tiếng. Không tiếng động mà nở nụ cười.

Con ngươi nặng nề dần dần hiện lên tia lạnh, chảy ra chút tia máu. Hắn đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm đám người trước mắt, ánh mặt trời bao phủ lên người hắn, nhưng hắn vẫn thấy thật lạnh.

Lạnh khiến hắn cả người phát run, hắn thật muốn tiến vào bóng đêm, không bao giờ ra ngoài ánh sáng nữa. 

Nguyên lai là như vây, là nhưng là như vậy.

Bên tai nói cái gì hắn cũng không nghe rõ, trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh Ngụy Bảo Đình mang theo ý cười, thanh âm ôn nhu bên tai hắn, hình ảnh người ấy nhiệt tình mà ấm áp. Khiến hắn như làm mơ, ngay cả nhưng ý nghĩ hoang đường cũng đều nảy ra.

Thời điểm Ngụy Bảo Đình đi ra, chỉ thấy một đám người đem Tạ Chi Châu trói lại, hắn quỳ ở nơi đó, đầu cúi xuống, cả người bao phủ hơi thở tuyệt vọng, nàng nhìn thấy trong lòng tức đến phát hỏa.

"Các ngươi đây là muốn làm gì?"

Nàng nổi giận, chạy đến trước mặt Tạ Chi Châu. Vội vàng ngồi xuống, vừa định cởi trói cho hắn, thì hắn mạnh mẽ né tránh, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lạnh đến mức khiến nàng run lên từng đợt.

Nàng hoảng hốt ngã trên mặt đất.

"Điện hạ, người không sao chứ" Như Ý tiến lên nâng nàng dậy, lại nói: "Người xem đã tìm thấy trâm còn một phúc bao, đều là bị hắn lấy trộm!'

Ngụy Bảo Đình không nói gì, chỉ lấy phúc bao trong tay Như Ý, trực tiếp nhét vào người Tạ Chi Châu.

Nàng lạnh lùng nói: "Đây là ta cho hắn"

Tạ Chi Châu bị trói chặt hai tay, không thể phản kháng, trên thực tế hắn cũng không muốn phản kháng, mà động tác của Ngụy Bảo Đình qua nhanh, chờ hắn phản ứng lại, phúc bao đã nằm gọn trong ngực hắn.

Hắn nâng mắt, tận lức áp chế cảm xúc nhìn nàng. Chính là đuôi mắt đỏ lên vì ủy khuất, mới vừa rồi còn cảm thấy mình bị lừa gạt cùng hận ý cũng chưa lui đi, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn nàng, thẳng đến mức khiến Ngụy Bảo Đình cũng cảm thấy khó chịu.

Nếu hiện tại không có người, nàng thật muốn ôm hắn một cái. Nàng mặc kệ người khác, chỉ bình tĩnh nhìn Tạ Chi Châu, tiểu cô nương mười hai tuổi, khi tức giận vẫn có thể dọa người, nhưng ánh mắt kia nhìn hắn chỉ có ôn nhu, khiến hắn dường như nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong khoảng không tăm tối của hắn.

Tạ Chi Châu bỗng nhớ tới trước kia, hắn ngồi đọc sách dưới tán cây liễu, những ngọn liễu dài rủ xuống, theo gió thổi nhẹ lướt qua má hắn, nhẹ nhàng mà ôn nhu, còn nghe thấy âm thanh du dương êm tai. Vốn chỉ là những ký ức mờ ảo, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của nàng, hắn lại có cảm giác thật chân thực.

Hàn ý trên người dần lui xuống, giống như bị cái nhìn của nàng làm cho tan rã, trong mắt hận ý cũng dần thay thế bằng ủy khuất.

"Tiểu Tạ, ngươi nói cho ta biết, cây trâm kia là do ngươi trộm sao?"

Hắn chỉ nhìn thấy miệng nàng mở ra, chờ hắn phản ứng lại, vội vàng lắc đầu, như sợ nàng không hiểu, lại nói thêm: "...không phải ta."

Ngụy Bảo Đình cởi trói cho hắn, liền thấy vổ tay hắn hằn đỏ do dây từng để lại, thần sắc trầm xuống, nàng không nói gì, trực tiếp đưa hắn vào nội điện.

Biết tâm trạng hắn không tốt, nàng liền nắm một góc áo kéo hắn đi, hắn cũng phá lệ nghe lời, bước theo phía sau nàng.

Trong điện, nàng để Tạ Chi Châu ngồi trên sụp thượng, lần này hắn cũng không từ chối mà ngồi lên. Vừa vặn Ngụy Bảo Đình vẫn còn thuốc mỡ Hoàng Thượng ban cho ngày ấy, liền cầm lại đây, nàng nhớ hắn không thích bị người khác chạm vào, liền trực tiếp để thuốc mỡ trên bàn ở sụp thượng, đẩy đến trước mặt hắn.

"Thuốc này hiệu quả rất tốt, ngày ấy ở Ngự Hoa Viên ta bị ngã, dùng thuốc này mấy hôm liền khỏi, ngươi mau bôi thuốc đi.'

Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm thuốc mỡ trên bàn hồi lâu.

Im lặng trong chốc lát, mới đưa tay cầm lấy thuốc mỡ, bôi lên cổ tai, cảm giác mát lạnh, nhưng hắn lại nhìn về bàn tay nhỏ nhắn đang để trên bàn của Ngụy Bảo Đình, con ngươi trầm hạ.

Ngụy Bảo Đình thấy hắn cúi đầu, ngay cả bả vai cũng suy sụp hơn trước, thấy bộ dáng ủy khuất, nàng mày khẽ nhăn lại, nhận thấy mình không có khả năng an ủi hắn Hắn không vui chính là vì nàng, nàng sợ chính mình nói gì đó sai, lại khiến hắn thêm phiền. Nhưng vừa rồi hắn liếc nàng một cái, mắt đều đã đỏ, khiến lòng nàng mềm nhũn.

"Ngươi hãy cất phúc bao cho kỹ, đừng làm mất," Nàng nhớ đến phúc bao bị vặn vẹo, liền nói.

Hắn nghe tiếng, đưa tay giữ chặt phúc bao trong ngực hắn.

"Nhưng lời người khác nói ngươi không cần để ý, Thính Vũ Hiên là do ta làm chủ, ta tin ngươi, những người kia nói gì cũng vô dụng."

Tạ Chi Châu cúi đầu, nhẹ giọng ân hạ.

".."dễ nói chuyện vậy sao?

Ngụy Bảo ĐÌnh sửng sốt, nàng không nghĩ tới hắn bỗng nhiên trở lên nhu thuận như vậy, liền ngồi ở sụp thượng nhìn hắn.

Hắn trước mặt nàng luôn là bộ dáng cứng nhắc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lên chiến trường đánh giặc, khiến Ngụy Bảo Đình cũng căng thẳng theo, chỉ sợ không cẩn thận khiến hắn nổi điên hắn thật sự sẽ khiến nàng bị thương như đêm đó.

Nhưng hôm nay hắn động tác đã thả lỏng hơn, mặc kệ như thế nào, biểu hiện này chính là hắn đã tín nhiệm nàng, nhưng nàng lại có chút đau lòng.

Trầm mặc hồi lâu, nàng gõ tay lên bàn, Tạ Chi Châu nghe tiếng nhìn qua, nàng vẻ trấn định nói: "Giữa trưa rồi, ở lại đây dùng bữa đi."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip