chap 7: câu truyện cổ tích siêu cảm động của Xiaochen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cô Lisa lại cúp dạy, cả lớp của Xiaochen bây giờ không khác gì một cái chợ, Shogun đang cầm cây đoạn thảo trường đao dí Shikanoin sấp mặt còn y vừa chạy vừa không quên cà khịa lại, Sara bị đè bởi đống công văn nhiệm vụ và ủy thác của tụi hội kỉ luật khác và đang được Keqing giúp kéo ra, Fischl đang đứng tự luyến với con quạ (vẹt) oz của mình, Shinobu ngủ cmn rồi, Cyno đang nói chuyện với cậu em họ của mình Razor

"Các cậu! Ai muốn nghe kể truyện không?"

. . .

Cả lớp im bạch, sau một vài phút load kịp được thì Keqing lôi Sara ra ngoài rồi hỏi

"Truyện gì mới được? "

"Là cổ tích nhưng nó được biến tấu khác đi nhiều! "

"Cổ tích? Bổng cung đồng ý nghe! "

Fischl hất tóc, Shogun và Shikanoin đã ngưng dí nhau

"Ừ nhưng là truyện gì? "

Shikanoin khoan tay, Shogun thu lại cây Đoạn Thảo trường đao, Razor và Cyno đã ngưng nói chuyện, Shinobu đã chịu tỉnh dậy và chú ý vào cô

"Câu truyện đó tên là 'cô bé quàng khăn đỏ đi bán diêm' "

". . . "

{Cô bé bán diêm: do Hutao thủ vai}

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng nông thôn nọ, có một cô bé nhà nghèo ăn ở có đức được mọi người yên mến, tên cô bé là Hutao

"Ê ê khoan từ từ wtf Hutao??? "

Keqing nhăn mặt, Fischl đứng bên cạnh huỵch một phát vai cô với đôi mắt giống như đang muốn nói "câm mẹ mồm mày lại"

"Ngươi cứ tiếp tục đi, ta đang nghe"

"Ok vậy tớ tiếp tục"

Trên đường đi bán diêm, cô bé gặp hai con người ăn mặc kì lạ đầu tóc lòe loẹt đủ thứ màu trên đời đang ngồi chồm hổm ở bên lề đường

"Hihi, hai chú gì ơi, mua ủng hộ con một bao diêm đi ạ! "

Hutao cười với một nụ cười dễ thương kiu te, hai tên kia hất cằm khinh bỉ

- ui zời ơi! Thời đại méo nào rồi mà vẫn còn xài diêm vậy hả cô bé? Quê mùa vừa thôi!

-ừa! Thời đại này người ta xài điện chứ ai đời mà đi xài diêm?

"Ê khoan stop stop!! Cái câu truyện mày đang kể là của thời hiên đại hay thời xưa vậy cha nội?? "

Shogun chống nạnh nhếch một bên mày lên nói

"Nửa hiện đại nửa cổ xưa được chưa!! Bây giờ thì im lặng để tui kể tiếp nè! "

Hai tên đó cười chê hòang cảnh của cô bé bán diêm, trong khi đó khuôn mặt của Hutao xám xịt, giống như đang tỏa xác khí

-duma! Thế bậy giờ có mua không hay múôn chui vào hòm sống??!!

-dạ dạ tụi em mua!!!!

"Cái câu truyện mẹ gì đây?? Sao tao thấy nó cứ thiểu năng kiểu gì?? "

Cyno khó hiểu

"Mấy người im lặng được không?! Tui đang kể chuyện mà cứ thích xen vô nó leo là dư lào??? Lỡ mà học hỏi Razor đi kìa! Cậu ấy im Phăn phắc từ đầu đến cuối đấy!! "

Xiaochen cục súc nói

"Tui tiếp tục à"

Sau khi thoát khỏi hai người họ, Hutao cứ chạy, chạy mãi và chạy miết... Băng xuyên qua từng cánh rừng, đi đến những nơi có đỉnh núi trắng xóa đến sâu thẳm dưới đáy đại dương

"Wtf bro?? Con bé đi tìm đường đi đến học trường Hogwarts hay gì vậy:)? "

Shikanoin nhếch mày hỏi, Shinobu liếc nhìn ra hiệu hãy im lặng

Cô bé cứ chạy chạy và chạy cho đế khi kiệt sức mà dừng lại

-huhu!!! Tại sao tôi khổ vậy nè!!!

Cô bé réo lên, bỗng có một ông cụ hiện lên và nói

-vì sao con khóc?

"Đcm cái dòng truyện thập cẩm nào đây:) "

"Câm mẹ mồm mày lại mau :) "

Shinobu hỏi, Shikanoin đớp lại

Cô bé quàng khăn đỏ Hutao ngẩn đầu lên nhìn ông nói

-ông là ai? Nhìn mặt ông gian lắm! Ông có phải là bắt cóc trẻ em không?

Ông ta nheo mắt đáp

-ta là bụt, nhìn mặt ta phúc hậu thế này mà tại sao con có thể bảo ta gian?

-âu, ra là vại

Hutao tròn mắt nhìn ông

-thôi quay lại chủ đề chính, tại sao con lại khóc vậy?

Ông bụt hỏi cô, Hutao sụt sịt mũi trông buồn buồn nói

-hmu hmu ông bụt ơi... Cháu khổ quá mà hu heo...

-thôi cháu đừng lo, ông đến đây là để giúp đỡ cháu mà

-hihi vậy ông sẽ làm gì

Hutao khuôn mặt tươi rói, hai mắt sáng lên, ông bụt cười "hiền" rồi đáp

-rồi rồi, bây giờ cháu hãy bỏ nó xuống giếng đi

Hutao vui vẻ nghe lời ông chạy tới cái giếng gần nhất mà không chút lo lắng thảy đống diêm đó xuống

-ông ơi cháu làm xong rồi, giờ mình làm gì ạ UwU

-tốt, bây giờ con hãy chăm sóc cho con cá đó thật tốt nhé!

. . .

-hả cá gì?

Hutao ngơ ngác

-thì con có bống trong giỏ ớ

-ủa ủa ông nói gì vậy ạ?? Cháu đâu có tiền mà mua được nguyên con cá bống đâu

Hutao chống nạnh nhìn bụt, bụt lại nhăn mặt nói

-mày nói cái quần đùi gì vậy hả Tấm? Ý ta là cái con cá bống mày mới bắt được kia mà

-ủa có lộn hơm vạy?? Con nào phải Tấm, con là cô bé quàng khăn đỏ chuyên đi bạn diêm mà???

Bụt im lặng, Hutao cũng im lặng

-oh shiet nhầm địa chỉ cmn rồi :)

Nói rồi ông biến mất sau làng sương trắng hay bom khói gì đó trước mặt cô bé

Sau một vài giây đứng bật động thì cuối cùng cô cũng đã nhận ra mình bị lừa (nói đúng hơi là ông bụt đó nhầm) cô hét lên

-ê ông zà!!! Còn giỏ diêm của tôi thì sao??!!!

Hutao hốt hỏng chạt lại chỗ cái giếng rồi hét lớn

-diêm ơi chị đến với em đây!!!!!

Trong vài phút nghĩ quẩn, cô đã nhảy xuống giếng

. . .

Và tỏi luôn ở dưới đó

"Hết truyện UwU"

Cả lớp: . . .

Razor: *đơ vì câu truyện*

Shinobu: câu truyện thập cẩm này làm tôi sợ hãi về tuổi thơ ;-;

Cyno: truyện gì hảo hạng vậy :)?

Sara: tao đi làm công văn đây, nghe nữa chắc tao nghẹo sớm ༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ
Fischl: *sặc vì cười*

Shogun: cho xin in4 nhà sản xuất coi đm :)

Shikanoin: ôi cái tuổi thơ của bố =")))

Keqing: X... Xiaochen... Cậu kiếm đâu ra cái mẩu truyện đó vậy...?

"Nó ở dưới thư viện trường ý :b"

Xiaochen ngây ther nói, mặt mày thì tỉnh bơ

" =)))))))) "

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyên mục xả ảnh cùng simp bắt đầu =))))



Xả nhiêu đây thôi, chap sau xả tiếp :))

-end-

Thứ hai ngày 10/10/2022

8 ảnh
1160 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip