Van Hien Tha Huong He Hoan Chuong 24 Tong A Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn cúi đầu im lặng nghe Hạ Tuấn Lâm nói từ câu từ chữ, những lời này không phải Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ đến. Bốn năm qua hắn mỗi ngày đều tự hỏi Tống Á Hiên đang làm gì. Đến tận bây giờ hắn vẫn canh cánh tự hỏi Tống Á Hiên có gầy đi không, có ăn uống đầy đủ không, thuốc có khiến anh khổ sở không. Thế mà giây phút Tống Á Hiên chân trần bước đến che chắn trước mặt hắn, Lưu Diệu Văn vẫn không dám ngước nhìn lên để trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã đi rồi, Tống Á Hiên quay người đối diện với hắn. Bàn tay gầy gò tắm dưới ánh hoàng hôn khẽ chạm lên mặt Lưu Diệu Văn, đưa đến niết bên khóe môi, muốn hắn đừng cắn chính mình. Bàn tay anh vẫn lành lạnh kể cả giữa tiết trời mùa hạ. Lưu Diệu Văn mếu máo ngước mặt lên nhìn Tống Á Hiên của hắn, phân nửa gương mặt đều chôn trong đôi tay anh. Hắn nhắm mắt, muốn cảm thụ cảm giác này thêm một chút.

"Em biết anh không muốn bọn họ đến. Nhưng em không chịu nổi."

Tống Á Hiên lắc đầu, nói rằng không trách hắn, ngón tay dịu dàng xoa đi nước mắt bên gò má Lưu Diệu Văn.

"Làm sao em biết Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường?"

Em trai trong lòng bàn tay, nghe câu hỏi muốn nói lại lưỡng lự tìm từ, rốt cuộc cũng thừa nhận với Tống Á Hiên câu chuyện anh chưa từng biết.

"Đợt phong tỏa Quảng Đông, em theo đoàn y tế đến đó. Vô tình Nghiêm ca gọi điện muốn hỏi về Hạ Tuấn Lâm vừa mới bị cách ly, cũng thay anh hỏi về em."

"Lúc ấy em đã rất muốn tìm anh, nhưng em ở trong trại y tế, càng không thể gặp anh."

Tống Á Hiên ngỡ ngàng không biết nói gì, hóa ra bọn họ đã có quãng thời gian gần nhau đến như vậy.

"Hóa ra anh và em đã có lúc cùng ngắm một vầng trăng."

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay bên má hắn càng thêm chặt.

"Em không biết phải làm sao, nên gặp anh hay không nên gặp anh. Hiện tại em cũng không biết làm sao mới tốt. Anh chỉ đường cho em đi Tống Á Hiên."

"Hai tháng này không có anh, em không biết phải tiếp tục đi thế nào."

Tống Á Hiên nhìn thấy em trai bị anh dày vò đến hai má đã chẳng còn chút thịt. Lưu Diệu Văn đã từng rất tự tin, vậy mà lại quyết tâm đầu hàng trước anh thế này. Hắn hỏi Tống Á Hiên phải làm thế nào, bản thân Tống Á Hiên cũng không có câu trả lời chính xác. 

Hai tháng qua quả thật anh đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Từ những ngày đầu tiên cố gắng điều trị tại đây, mỗi ngày gặp mặt Lưu Diệu Văn là yên bình và cũng là đau đớn trong lòng anh. Cảm giác gặp gỡ rồi chia xa khiến Tống Á Hiên càng cảm thấy chối bỏ giây phút gặp mặt. Ban đầu anh không muốn em trai nghĩ nhiều, nhưng thuốc bắt đầu giết dần nỗ lực của anh. Không thể ăn, không thể ngủ. Cho đến một ngày nọ, Tống Á Hiên không còn mở cửa gặp mặt Lưu Diệu Văn nữa.

Không phải không còn yêu hắn, mà bởi vì yêu hắn. Càng yêu, bất an trong anh càng lớn. Chi bằng chính mình đưa ra lời từ biệt, Tống Á Hiên không muốn chấp nhận rằng đến Lưu Diệu Văn cũng bỏ anh ở lại.

Cứ mỗi ngày đúng bốn giờ ba mươi chiều, Tống Á Hiên lại hình dung rằng một ngày nào đó anh không nghe thấy âm thanh của Lưu Diệu Văn đứng trước cửa. Anh đã nghĩ đến viễn cảnh đó rất nhiều lần, mỗi ngày, tròn hai tháng. Thế mà cho đến hôm nay, bốn giờ ba mươi, không có tiếng gõ cửa của Lưu Diệu Văn, không có bóng người ngồi phía trước cửa.  Tống Á Hiên chỉ tự hỏi liệu em trai có phải bị ốm, hoặc trên đường đã có chuyện gì không hay xảy ra. Anh ôm lấy hai chân ngồi đợi phía trước cửa như thế. Tống Á Hiên đã quyết định rằng chỉ cần Lưu Diệu Văn đến, anh sẽ hỏi hắn vì sao hôm nay đến muộn, em có phải bị ốm rồi không.

Thế nhưng điều Tống Á Hiên đợi được lại là tiếng mắng chửi của Hạ Tuấn Lâm, là người bạn của anh đang chì chiết Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên chẳng muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng của bản thân lúc này, nhưng Hạ Tuấn Lâm bên ngoài hành lang càng nói càng hăng, lời lẽ cũng ngày càng nặng nề. Hơn ai hết Hạ Tuấn Lâm phải biết những chuyện này xảy ra không phải vì lỗi của hắn. Bọn họ làm gì có quyền được lựa chọn, thiếu niên vốn không có quyền lựa chọn. Trước khi Tống Á Hiên có thể lưỡng lự, anh đã bước đến che chắn Lưu Diệu Văn sau lưng rồi.

Tống Á Hiên nâng hai má em trai, nói một tiếng xin lỗi.

"Đã để em đợi lâu."

Thiếu niên trước mặt vốn đã không định nói, nhưng ánh mắt ngập tràn vẻ tủi thân đã tố cáo hắn.

"Giận anh sao?"

Lưu Diệu Văn mím môi lắc đầu, không biết nghĩ gì lại gật đầu.

"Tưởng rằng anh không cần em nữa."

Hai tháng qua hắn mờ mịt như một chú chó lang thang không có nhà. Dẫu bác sĩ nói với hắn phản ứng của Tống Á Hiên lúc này sẽ nảy sinh nhiều biến số do thuốc, do mâu thuẫn. Sự dùng dằng trong suy nghĩ của anh là một dấu hiệu Tống Á Hiên vẫn luôn đấu tranh, anh vẫn nỗ lực lên lớp, vẫn cố gắng đi tản bộ. Chỉ là không còn muốn gặp gỡ bất kì ai. Chuyện hắn có thể làm bây giờ chỉ là kiên trì để Tống Á Hiên biết hắn sẽ không từ bỏ anh.

Lưu Diệu Văn ban đầu vẫn luôn tin tưởng bản thân, nhưng mỗi ngày trôi qua hắn bắt đầu hoài nghi bản thân mình, cũng hoài nghi Tống Á Hiên. Liệu có phải chỉ cần một ngày hắn không xuất hiện, Tống Á Hiên sẽ ngay lập tức buông bỏ niềm tin với hắn hay không?

"Em sợ rằng chỉ cần một ngày em không ở đây, anh sẽ biến mất tức thì. Em còn cảm thấy thật ra anh đã không còn trong căn phòng đó, anh đã bỏ em đi đâu đó."

Tống Á Hiên nghe những lời bộc bạch mềm yếu của Lưu Diệu Văn, hóa ra nỗi sợ của bọn họ thật giống nhau. Chẳng ai muốn buông tay, lại sợ rằng đối phương sẽ là người buông tay trước.

"Vì sao lại không chịu gặp em?"

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào anh trai, không để Tống Á Hiên có một khe hở trốn tránh. Thiếu niên không có cảm giác an toàn, không muốn sự nhớ nhung của bản thân làm nhiễu loạn cảm giác trong lòng hắn, Lưu Diệu Văn muốn nghe Tống Á Hiên nói thật.

Đôi mắt của em trai quá đỗi nóng nảy, quá đỗi chân thành, tựa như ánh mặt trời cuối ngày thiêu đốt nỗi lo sợ bủa vây lấy trái tim anh. Tống Á Hiên lấy tay che đi đôi mắt hắn, nhẹ giọng giải thích.

"Không muốn em nhìn thấy lúc anh xấu xí."

Lưu Diệu Văn vẫn để anh trai che mắt, lắc đầu không đồng ý.

"Nói thật."

Tống Á Hiên phì cười cụng trán với hắn. Lưu Diệu Văn muốn anh tự mình bóc từng lớp hành tây trong lòng anh ra. Mà Tống Á Hiên cũng cảm thấy phải bù đắp cho những bất an mình đã gây ra cho Lưu Diệu Văn. Anh từ tốn mở ra nơi dễ dàng tổn thương nhất trong lòng, cho hắn biết đường đi lối về, cho hắn chìa khóa, cho hắn biết nơi đó có viết ba chữ Lưu Diệu Văn.

"Sợ em không cần anh."

"Sợ một ngày nào đó em sẽ không đến.

"Sợ rằng sẽ ghét em, hận em."

"Sợ em không đợi được anh."

Từng câu từng chữ nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng mất hết hai tháng để thành thật.

"Nhưng hôm nay anh chỉ muốn hỏi em có bị ốm hay không. Đừng ngày nào cũng đến tìm anh, phải giữ sức khỏe."

Giữa đôi bên chỉ còn ngăn cách bởi bàn tay anh che lấy đôi mắt hắn. Hơi thở người trong lòng nhè nhẹ phả bên khóe môi Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Lưu Diệu Văn gỡ đi bàn tay đang che mất bầu trời, cẩn trọng nhìn vào đôi mắt anh trai.

Trong đáy mắt anh là ánh sáng, là hoàng hôn của những năm tháng bọn họ cùng nhau lớn lên, là mỗi buổi chiều Tống Á Hiên lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời mà không có Lưu Diệu Văn bên cạnh.

Có lẽ thiếu niên trong lòng hắn không thể nào vẹn nguyên quay trở lại như Tống Á Hiên từng nói. Nhưng chẳng sao cả, hắn sẽ cùng anh trải qua mọi đám tang của những ngày buồn trong quá khứ. Dù Tống Á Hiên có trở thành bất kì ai trong hàng ngàn ngày bọn họ cùng nhau, Lưu Diệu Văn đều sẽ luôn rung động bởi dáng vẻ đó.

Hắn chạm lên đuôi lông mày của anh trai, chậm rãi đưa Tống Á Hiên vào một nụ hôn kéo dài.

Từ khi còn bé, mùa hạ luôn là thời gian mà bọn họ bên cạnh nhau nhiều nhất. Những con đường ven sông chạy hoài không điểm cuối, những cây me trĩu nặng những chùm quả đã bắt đầu ngả ngọt. Bằng lăng rơi trên tóc mai của những đứa trẻ chỉ vừa mười lăm mười sáu. Nụ hôn đầu trong một ngày đầu hạ nơi phòng tắm sáng tinh mơ.

Mùa xuân năm nay không ấm áp, nhưng mùa hạ nơi Sơn Thành chỉ mới bắt đầu. Một mùa hạ thuộc về tuổi trẻ, một mùa hạ thuộc về các thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip