Van Hien Tha Huong He Hoan Chuong 10 Ban Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian càng lùi sâu vào mùa đông lại càng thêm lạnh giá. Giống như nhấn mạnh thêm việc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sắp sửa chia ly.

Khu xóm của bọn họ không còn mấy người, trẻ con trong xóm cũng dần lớn lên, chẳng còn tiếng cười đùa ồn ào mỗi dịp tết đến nữa. Tống Á Hiên vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, an ủi rằng dù năm nay không thể cùng hắn đón giáng sinh, nhưng vẫn có thể cùng nhau đón năm mới đầu tiên của thế kỷ 21.

Thời gian đó khắp nơi rộ lên tin đồn tận thế, người thì nói địa cầu sẽ nổ banh xác, người thì bảo có thiên thạch khổng lồ gây diệt chủng hành tinh, người lại đồn mặt trời sẽ thiêu trụi tất cả. Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn có tin mấy chuyện đồn đại như vậy không, hắn hỏi ngược lại anh thấy thế nào. Tống Á Hiên nằm sấp trên giường vẽ vẽ viết viết, là một con sói.

"Thật ra cũng không tệ mà. Nếu tận thế thật sự diễn ra, thì cho đến cuối cùng chúng ta đều không phải chia xa."

Năm ấy chẳng có bất cứ thứ gì nổ tung, nhưng đối với Tống Á Hiên, đó chính là tận thế.

Không thể bên nhau vào đêm giáng sinh, đêm giáng sinh cuối cùng trước khi Tống Á Hiên bước qua tuổi mười bảy. Lưu Diệu Văn chỉ có thể tặng quà trước. Lần cuối cùng hắn trốn nhà là ngày đầu tiên Tống Á Hiên tới Lưu gia, hắn trốn đi mua bánh ngải cứu cho anh. Ngẫm lại hành động ấu trĩ của bản thân, Lưu Diệu Văn cảm thán thời gian trôi thật mau.

Bây giờ hắn đã tự bắt chuyến xe sớm vào trung tâm thành phố, một mình đi đến trường đại học tương lai của bọn họ.

Lưu Diệu Văn đi tới đi lui xung quanh cổng, đánh giá trường học như món đồ nhà mình. Trường đại học mang dáng cổ kính này rất hợp với Tống Á Hiên, chắc chắn anh sẽ rất thích.

Dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thu hút sự chú ý của cô gái, cô tiến đến hỏi Lưu Diệu Văn:

"Bạn nhỏ, em tới để đăng kí tuyển sinh sao?"

Lưu Diệu Văn thấy chị gái chủ động tiếp cận cũng muốn bắt chước ra vẻ người lớn. Nhưng hắn sợ nói dối sẽ gây chuyện, cuối cùng cũng lựa chọn thành thật.

"Em muốn hỏi cho anh trai."

"Anh trai em hôm nay không tới sao?"

Bạn nhỏ nhắc đến anh trai khóe môi không tự chủ được mỉm cười khiến tâm hồn làm mẹ của thiếu nữ rung động.

"Anh trai em hôm nay có kì thi thử. Đàn chị, chị có thể hướng dẫn em không. Xem như là hướng dẫn sớm trước hai năm đi."

Thiếu nữ cảm thấy Lưu Diệu Văn đáng yêu, cũng đồng ý đưa hắn đi dạo một vòng.

Trường học rất lớn, mỗi khoa chia ra nhiều khuôn viên khác nhau. Lưu Diệu Văn nhìn đàn anh đàn chị bận rộn trong trường, bắt gặp nhau trên hành lang sẽ trò chuyện về bài luận, thuyết trình và ti tỉ thứ về cuộc sống đại học. Dáng vẻ ai nấy đều thành thục và tự do.

Trong thoáng chốc hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Tống Á Hiên đi bộ dọc sân trường, anh trai vừa trông thấy hắn sẽ kể lể về những trang lý thuyết dài mấy ngàn chữ mà giảng viên yêu cầu học thuộc. Bên khu sân tập, đôi khi Tống Á Hiên sẽ bỏ chút thời gian học hành đến xem hắn chơi bóng rổ, mà Lưu Diệu Văn cũng chỉ nhận đồ uống Tống Á Hiên chuẩn bị cho.

Cô gái nhìn ánh mắt phát sáng của Lưu Diệu Văn, chúc mừng hắn vì đã thích nơi này. Thế nhưng đi một vòng lớn như vậy, Lưu Diệu Văn vẫn không biết mang gì về cho Tống Á Hiên cả.

"Đàn chị, trường mình không có mấy thứ tựa như quà lưu niệm sao? Em muốn tặng anh trai em."

Trường học chỉ có đồng phục, cũng không có thứ gì làm quà lưu niệm cả. Thiếu nữ suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên sải bước nhanh về phía tòa nhà hành chính.

"Em chờ chị ở đây."

Lưu Diệu Văn gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ, lại chờ được hai chiếc khăn quàng cổ y hệt nhau, trông rất cao cấp.

"Đây, cho em."

Đứa trẻ nhận được bất ngờ mở to mắt vui vẻ, Lưu Diệu Văn ôm lấy khăn quàng trong tay, cứ nhất quyết phải trả tiền cho món quà này. Thiếu nữ đi trước hắn, lắc đầu không nhận.

"Khăn quàng vô giá, không mua được. Trường chúng ta có truyền thống tặng khăn cho bộ đôi cùng tiến, để những cặp đôi yêu nhau không lơ là việc học, lại có thể tự do phát cơm chó. Em và anh trai đều muốn thi vào đây, xem như là tặng phần thưởng khuyến khích hai đứa trước đi. Anh trai em học giỏi chứ hả?"

Lưu Diệu Văn nghe câu chuyện phía sau chiếc khăn, mắt ánh lên niềm tự hào.

"Anh ấy thuộc top 10 toàn khối của trường em. Giỏi nhất là môn sinh vật, lần thi nào cũng gần như tuyệt đối. Lần này anh ấy phải ôn tập ở xa, nhưng tụi em tương lai sẽ cùng nhau học ở đây. Đến lúc đó em sẽ dẫn anh ấy đến gặp chị."

Thiếu nữ nghe đứa nhỏ khoe khoang anh trai cũng biết được tình cảm gia đình không tồi.

"Được, vậy chúc bạn nhỏ cùng anh trai tương lai sẽ trở thành một phần của nơi này."

Lưu Diệu Văn ôm lấy hai chiếc khăn, như ôm lấy báu vật. Lúc quàng lên cổ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng được anh trai quấn khăn lên vai, kính cẩn khắc ghi lời hứa vào trong nghi thức giữa hai người.

Tống Á Hiên nhìn tua rua rủ bên người Lưu Diệu Văn, giống như nhìn Lưu Diệu Văn hai năm sau, khi cả hai đã vào đại học. Tháng năm kéo dài cũng chỉ là xa cách, không phải là chia ly.

Tống Á Hiên cảm thấy bản thân có thể liều mạng một chút, đặt cược toàn bộ bản thân.

"Lưu Diệu Văn."

"Em đây."

Giọng nói Tống Á Hiên mềm mại, dạo gần đây hắn vẫn luôn nhớ lại lúc còn bé, khi Tống Á Hiên mới về nhà. Vì thời gian dài bị bạo hành trên tàu mà ngày đầu tiên của năm mới đã lăn ra ốm. Hắn còn gọi anh là nhóc câm, nhưng nhóc câm nghe hắn mất tích lại lo lắng gọi ra ba chữ Lưu Diệu Văn. Ngay từ giây phút đó, ba tiếng ấy đã cào lên đầu tim của hắn, hằn lại dấu vết mãi mãi không lành. Ấy là dấu hiệu Lưu Diệu Văn cả đời sẽ vì Tống Á Hiên mà nâng niu, mà đau xót.

Ngón tay út của Tống Á Hiên đan lấy ngón út của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, chúng ta không thể là anh em trai nữa đâu."

Thiếu niên mờ mịt không hiểu anh có ý gì. Tống Á Hiên không cho hắn hỏi, anh nói tiếp.

"Lúc Đinh Nhi rời đi, Mã Gia Kỳ nói với anh thế này. Đồng tính luyến ái không phải là bệnh."

"Thật ra anh vẫn chưa có đáp án cho riêng mình, sách sinh học cũng không nói rõ cho anh biết. Anh cảm thấy bản thân có thể nghiên cứu ở đại học, tìm ra câu trả lời thích đáng nhất cho chúng ta."

Giọng nói Tống Á Hiên dần dần run lên, anh đưa tay lên ngực tự trấn an chính mình. Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, cả cơ thể đều căng thẳng tựa như lời Tống Á Hiên chính là phán quyết của hắn. Lưu Diệu Văn gật đầu ra hiệu anh mau nói tiếp. Tống Á Hiên siết chặt tay hắn, cả gương mặt đều thêm rực rỡ kiên định.

"Nhưng mà anh biết điều này. Thứ Tống Á Hiên có nhiều nhất chính là thời gian, thứ Lưu Diệu Văn có nhiều nhất lại là can đảm."

"Lưu Diệu Văn. Anh, anh chỉ là yêu một người mà thôi."

Chúng ta chỉ là yêu một người mà thôi.

Lưu Diệu Văn gắt gao ôm lấy Tống Á Hiên, hai vòng tay siết chặt chỉ để trấn an người kia. Không phải là thiếu niên không biết sợ. Giây phút chia ly của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là ám ảnh cả đời của bọn họ. Nhưng lời bày tỏ này không chỉ là để thỏa lòng nói ra, mà còn là lời hứa của thiếu niên.

"Anh có thể vĩnh viễn tin tưởng Lưu Diệu Văn."

Anh dùng tất cả thời gian mình có để mỗi ngày đều trở về phía em. Vậy thì em phải có can đảm đợi được anh.

Thiếu niên bất an, vốn mong một lời bày tỏ có thể an lòng cả hai. Dù đã cảm thấy được dấu hiệu của ác ý, thế nhưng ở tuổi mười sáu mười bảy, bọn họ vẫn chưa trở thành người lớn.

Tống Á Hiên đi ngược lại với bản năng tự nhiên của loài chim, bước lên chuyến tàu cuối đông, từ phía nam trở về phương bắc.

Lưu Diệu Văn cuối cũng mong được tới ngày cuối năm, còn đặc biệt xin ông nội cho phép mình bắt xe đến nhà ga đón Tống Á Hiên. Nhưng Lưu Diệu Văn chưa kịp đi đón Tống Á Hiên thì lá thư đề tên anh trai được gửi tới. Trong thư Tống Á Hiên viết rằng bản thân đã tìm được mẹ, mẹ Tống muốn bù đắp cho con trai trong thời gian qua nên muốn cùng anh ăn tết âm lịch. Lưu Diệu Văn đọc thư xong cảm thấy như bị phản bội.

Thế nhưng cơn bực dọc qua đi, nỗi nhớ anh lại chiếm cứ phần nhiều. Lưu Diệu Văn nhìn đồ đạc của Tống Á Hiên còn lộn xộn khắp phòng, trong lòng còn nghĩ nếu biết ở lại lâu như vậy đã xếp cho anh nhiều quần áo hơn. Phương Bắc rất lạnh, Tống Á Hiên chịu rét kém như vậy không biết có bị ốm hay không.

Tết dương lịch qua đi, Lưu Diệu Văn phát hiện sinh nhật Tống Á Hiên rơi vào lễ Nguyên Đán. Chẳng trách anh muốn ở lại ăn tết với mẹ. Nhưng năm nào Lưu Diệu Văn cũng sẽ mua bánh ngải cứu cho Tống Á Hiên, chẳng phải đợi Tống Á Hiên về thì sẽ lỡ mất truyền thống hay sao. Ý nghĩ này cứ như cơn sóng, càng vỗ càng mạnh. Lưu Diệu Văn quyết định sẽ đưa bánh ngải cứu làm quà sinh nhật cho anh năm nay. Hắn hỏi cha Lưu địa chỉ của Tống Á Hiên, nhưng ông ta lại nói không rõ lắm, nhưng có thể nhờ trường học liên hệ. Cha Lưu mua vé cho hắn đến Quảng Châu, nói Tống Á Hiên sẽ đón Lưu Diệu Văn ở nhà ga.

Chuyến tàu Xuân Vận luôn là ác mộng của thiếu niên, nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy những trải nghiệm này cũng không quá tệ. Lần trước là gặp được anh, lần này vẫn đến để gặp anh.

Tàu đến ga sớm hơn ba mươi phút, Lưu Diệu Văn còn đặc biệt đi loanh quanh tìm một nơi bán hoa, mua một bó Hoan Lạc Tụng.

Lưu Diệu Văn cầm trên tay đóa hoa, thay bộ quần áo đẹp trai nhất, mỗi lần nhìn khăn quàng cổ đang đeo trên người sẽ cười ngượng ngùng một cái. Bất kể vẻ ngoài có điển trai và thu hút tới đâu, ai cũng hiểu rõ chàng thiếu niên đang đợi người trong lòng.

Đợi rất lâu.

Rất lâu.

Ban đầu Lưu Diệu Văn còn nghĩ rằng Tống Á Hiên bận việc nên đến trễ. Nhưng càng đợi lòng càng bất an, sợ rằng anh đã xảy ra chuyện. Hắn tìm một bốt điện thoại gọi cho cha, sau hai cuộc điện thoại cha hắn quả quyết rằng bên bệnh viện không có ai tên Tống Á Hiên bị thương cả. Lưu Diệu Văn ôm bó hoa trong tay, như ôm lấy tia hy vọng đang chết mòn.

Ngày hôm sau, hắn mua vé trở về. Cho tới tận khi Lưu Diệu Văn lên tàu, bó hoa Hoan Lạc Tụng rũ cánh úa tàn cùng chiếc bánh ngải cứu nhỏ bé cũng không có người tới nhận. Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên vì sao không xuất hiện, Tống Á Hiên mà hắn biết không bao giờ thất hứa. Sự bất an cùng sợ hãi trào lên trong động mạch, Lưu Diệu Văn lao vào toilet nôn ra dịch vị đắng chát. Tống Á Hiên như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Ông nội nhìn thấy Lưu Diệu Văn một mình bước xuống sân ga, không có Tống Á Hiên, không có sự sống. Một tuần sau ông nội đưa cho hắn một lá thư, ngày gửi là sinh nhật Tống Á Hiên, cũng là ngày hắn không đợi được anh. Lưu Diệu Văn không muốn đọc thư, hắn cảm thấy bị phản bội, nhưng nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên trang giấy, Lưu Diệu Văn lại nghĩ biết đâu anh sẽ đưa ra một lý do nào đó thật chính đáng, anh sẽ thông báo cho hắn ngày trở về. Lưu Diệu Văn sẽ vĩnh viễn tìm cách để thiên vị Tống Á Hiên.

Trong thư, Tống Á Hiên viết:

"Lưu Diệu Văn,

Xin lỗi đã không thể trở về đúng hẹn. Nhưng anh phải tìm cách ổn định cuộc sống tại đây, sẽ mất rất nhiều thời gian.

Xin lỗi vì không thể gặp em, quà sinh nhật năm nay anh đã nhận được. Cám ơn em vì vẫn nhớ lời hứa.

Nhưng sau này em đừng đến nữa, anh không gặp em được. Anh phải trở về đúng vị trí của anh, và em cũng phải vậy. Đừng để tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa, anh chỉ nói dối em một chút mà thôi, đừng tin là thật.

Học hành cho thật tốt, đến ngôi trường em yêu thích, làm một người tự do. Nếu sau này có tình cờ chạm mặt, chắc lúc đó em cũng trở thành sinh viên năm nhất rồi.

Dù sao anh cũng không còn là anh trai của em nữa. Nhưng ông nội vẫn là ông nội của anh, nói xin lỗi ông giúp anh.

Tống Á Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip