Tham vọng [ đăng lại ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Bước chân đến đất nước G.E , Việt Nam vẫn thảnh thơi bế Thailand đi bộ khắp nơi trong tâm trạng không vui cũng chẳng buồn , sau đó thuê một căn phòng ở khách sạn  anh kiệt sức gieo mình xuống sofa chẳng buồn quan tâm đến Thailand.

     Là một vị vua sắp kế vị , Anh không cho rằng mình có chỗ nào chưa làm trọn phận sự để bị bắt đi du học cả , mọi thứ người khác cần đều có trên người đầy đủ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền đồ họ muốn anh đều có . Bữa tiệc tất nhiên đều đi cho dù người khác có mời rượu đến đâu cũng chưa từng nói " không" , cho dù tức giận hay không vui , bực bội không ai có thể phát hiện không vui hay tức vì khuôn mặt giả tạo này rất hoàn hảo.
  
   Đối với cái rét ở thủ đô highways này thật ra chẳng nhằm nhò gì nhưng nam nhân bên cạnh kia đã rét đến run rẩy co người lại như con nhím lớn quấn lấy hết chiếc chăn trên giường vốn đã mỏng nhìn anh một hồi lâu

- cậu không rét sao ?

Thoáng chốc đôi mắt anh chẳng mấy quan tâm rút điếu thuốc từ trong túi khi bế cậu ta đã mua nhanh chóng cầm bật lửa quẹt khiến khói thuốc phả ra khắp căn phòng tuy khó chịu Thailand cũng chẳng thể làm gì mà quận mình lại cố gắng không hít phải khói thuốc lá kia

   Chấm điếu thuốc lá trên tay cuối cùng anh cũng đáp hờ hững :

- nếu cậu muốn người ôm cậu , có lẽ nên người cậu tìm là Đại Nam chứ không phải tôi

     Dứt câu anh cũng rời khỏi , khuôn mặt vẫn lạnh lùng như tảng băng ngàn năm nhưng đứng trước người khác lại rất tươi cười biết tùy tình huống mà thay đổi cảm xúc của bản thân , căn phòng còn lại một mình Thailand thẫn thờ nhìn vào tờ giấy bên trên bàn đọc từng chữ rồi hét lên giận dữ

-Ai nói tôi muốn quay lại !? Cậu là đồ ác độc !

  Cuối cùng chưa kịp để Thailand kịp chạy gia đình Đại Nam đã đến.
   Sau hai tháng không gặp , Thailand nhìn ông đôi mắt dần chẳng còn cảm xúc nữa kể cả những cái động chạm cũng khiến cậu ta phải kinh tởm đến phát ói nhanh chóng tránh đi mà đẩy ông ra

Cậu ta ứa nước mắt đập vào người Đại Nam đầy oán hận :

- Tôi muốn ở bên cậu ấy! Trả tôi cho cậu ấy tôi không muốn bên ông!? ĐỒ GHÊ TỞM

  Ông nhìn Thailand khóc lóc dùng tất cả sức lực để đánh ông thì dừng lại vài giây ông không tin cậu bé dễ thương của ông lại thốt ra câu nói rằng ông " ghê tởm" đôi mắt bất ngờ chẳng biết làm gì. Mặt trận và Việt Hoà đã thất thần đứng hình trước Thailand chỉ là họ không biết người mà cậu ta nhắc là ai nhưng ít nhất họ cũng đưa được cậu đi.

  Phía Việt Nam , xác nhận họ đã đưa cậu ta lên xe cũng quay đầu biến mất trong đám đông thoáng chốc ấy Thailand nhìn thấy Anh dần khuất bóng thì sợ hãi khóc oà lên cố gắng vùng vẫy khỏi tay Đại Nam nhưng kết quả định sẵn cậu ta chẳng thể thoát khỏi ông ta và chỉ thất vọng nhìn phía anh biến mất không nói lên lời

§ Giấy Dự Tiệc Của Gia Tộc G.E

Kính Gửi : Đại Hoàng Tử Việt Nam
 
Yêu Cầu bắt buộc: Mang theo người dự tiệc cùng §

  Chán nản nhìn tấm thiệp trên tay anh tặc lưỡi cho qua rồi nhìn xung quanh, dần khuất bóng vào con đường cũ kỹ biến mất không dấu vết , thấy vậy các sát thủ ẩn của G.E đen mặt cố gắng tìm manh mối lục tung cả con đường kia cũng không có một chút manh mối thì sợ hãi mà sắp đào cả con đường kia . Việt Nam đằng xa nhìn thì cười khẩy nhìn lên trời hít một hơi phả ra âm ấm mới đặt khẩu súng ngắm xuống đất nhằm từng sát thủ đang tìm kiếm mình trong vô vọng, chưa kịp hiểu tình hình một kẻ ngã xuống đất khiến lũ kia chú ý mà đến quan sát chưa kịp nhìn đã gục xuống khiến cả lũ kia hoảng loạn mà chạy toán loạn nhưng lại chẳng thể chạy khỏi nòng súng bắn tỉa của Việt Nam cho dù là một tên

  Anh rũ tóc xuống cười cười rồi thuận miệng chửi G.E một câu:

- Thằng chó tham lam

  Anh cũng bỏ đi không ngoảnh lại chỉ tiếc nuối khẩu súng tỉa của bản thân bị mất mấy viên đạn , G.E cũng nhanh chóng xuất hiện ở hiện trường nhưng anh vốn đã bỏ đi rất lâu rồi. Hiện trường rất sạch sẽ những tên kia không bị đạn xuyên qua đầu cũng chẳng có thương tích nhưng khi kiếm tra G.E cũng phải cứng người nội tạng bên trong nát bét không nguyên vẹn ngay cả xương sống, các bác sĩ cũng sợ chết khiếp .

  Phía Anh , Việt Nam đang thương lượng với An Nam về vấn đề thiệp mời:

| Kích hoạt nv : An Nam

Giới tính: nam

Tuổi : ???

Biệt danh được ghi nhận: chó bám đuôi từ Việt Lào

Tính cách : ???

Nửa linh hồn của Việt Nam được cho là kẻ đã ăn mất cảm xúc của Việt Nam |

- An Nam, giả Gái đi rồi cùng tôi dự tiệc.

Nam nhân kia nhất định không chịu nhưng cũng phải cúi đầu trước con người này vì uy lực của anh rất lớn đánh không lại chỉ vứt mặt mũi mà giả gái đi cùng Việt Nam.

Bữa tiệc còn sớm mới diễn ra nhưng có vẻ tất cả đã tập trung đủ , vấn đề rất đơn giản vì Thailand nên bọn họ mới xúm lại như mấy con lợn xề cố gắng lấy lòng cậu ta càng nhìn anh càng phát tởm quay đi, An Nam vốn không quan tâm nhiều chỉ ở trong lòng Việt Nam kinh bỉ nhìn Thailand đang cắn răng cắn lợi muốn bóp chết gã.

| Lưu ý : gã trong chap sẽ là An Nam|

| Và American sẽ là Hắn |

Không biết từ đâu Ame cũng đã đến gần Việt Nam nhìn bằng ánh mắt đầy tình cảm mà ngồi cạnh liếc mắt đưa tình nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt chẳng mấy thích thú của Việt Nam , Ame càng xấn tới thì An Nam đã nhảy lên đùi phải của Việt Nam để cắt ngang lời của hắn với anh , nhanh tay giơ ngón trỏ vào mặt American

  Ame rất tức giận nhưng lại chẳng hề để lộ liễu quá mà giả vờ hỏi An Nam ân cần :

- Cậu là ai ? Sao lại ở với Anh ấy

An Nam không định đáp lại chỉ nép vào người Anh mà chỉ tay ra xa , Việt Nam cũng chán nản với cuộc nói chuyện của Ame nên bế An Nam rời đi đến chỗ bánh ngọt trên bàn ngồi ở xa để Ame tức giận đến phóng lửa mắt nhìn còn An Nam hướng mắt muốn thách thức gã.
.












.






















Bạn còn mong gì nữa;-;

.








































Hết chứ sao nữa=))) xời tất cả các chap đều giới hạn 1000 chữ hơn thôi ;-; viết nhiều các bạn lại chán ←⁠(⁠*⁠꒪⁠ヮ⁠꒪⁠*⁠)

:')) các bạn không còn ủng hộ tôi nhiều nữa r hơi sad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip