Sự tăm tối của Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

" Thưa mẹ ... Sao họ lại ở đây?"

Người phụ nữ kia xoa trán mệt mỏi một lúc mới bỏ tờ văn kiện xuống nhìn đứa con của mình , bà hiểu thằng bé không đồng ý nhưng thật sự không còn lựa chọn

"... Ta.. họ sẽ ở đây một thời gian , con cũng không cần ở đây hãy ở nhà kia đi. Ta sẽ sắp xếp "

Cậu gật đầu hiểu rồi mới cúi đầu bước khỏi phòng.

Bà nhìn đằng sau cậu đôi mắt cũng rất mệt mỏi mà gục xuống chiếc giường cạnh chỗ làm việc

.

.

"..."

" Mấy người đang làm gì ở trước cửa phòng tôi ?"

Nhìn lũ trẻ kia , không giống cậu chẳng có ai thì chúng lại đầy những người bạn xung quanh

" Em ấy ở trong đó chơi"

Việt Hoà chỉ tay vào trong phòng mà nhìn cậu , còn cậu đôi mắt không kìm chế được mà lần nữa đổi màu đi nhanh đến mức họ chẳng theo kịp mà tiến vào

" Mẹ nó ! "

Cậu lần đầu tiên chửi thề tất nhiên rồi lần đầu.. vì không khống chế được xuýt chút đã nhảy đến mà bóp chết thằng bé kia

" Đ* mẹ m !? Sao m lại dám vào đây !"

Người hầu nghe tiếng động liền chạy đến thấy một bên an ủi người con trai kia còn một bên giữ lại cậu chủ của mình riêng Ussr và Nazi không hề nhúng tay.

...

Cô người hầu đến chỗ Thailand mà thẳng tay tát một cái mạnh khiến cậu ta giật mình mà khóc lóc còn những đứa trẻ kia muốn bước đến mà đánh cô người hầu liền bị giọng nói Việt Nam làm sợ

" ..."

" Bella , giết chúng đi ! Moi tim chúng cho ta !? "

Cô người hầu quay lại nhìn cậu chủ rồi mỉm cười tươi tắn.

" tôi sẽ phục vụ mệnh lệnh của ngài thưa chủ nhân "

Bella rút khỏi dưới chân mình chiếc dao nhọn , dần tiến đến bên bọn trẻ kia khuôn mặt cười đến tận mang tai khuôn mặt cô hình như đen xì riêng nụ cười mang rợn một màu trắng nổi bật đang chuẩn bị giết thì.

Cửa mở cô người hầu lập tức cất con dao mà chạy đến chỗ Việt Nam , đôi mắt rưng rưng mà chỉ vào lũ trẻ kia

____________

Bà bước vào phòng rồi chợt để mắt thấy đứa con trai của mình đang nắm tay đến chảy máu còn đôi mắt thì đỏ ngầu nhìn lũ trẻ kia thì cũng vội vàng mà bảo cô người hầu đưa thằng bé ra

" Bella ! Mau đưa thằng bé đi "

Cô người hầu bên cạnh thấy đôi mắt cậu càng lúc càng đậm liền tức tốc mà đưa cậu khỏi phòng

Chấm dứt sự việc bà thật sự không chịu nổi mà kéo lũ trẻ đến trước mặt cha chúng vứt thẳng tay Thailand vào lòng Đại Nam

Bà đánh ông đến chảy máu mũi rồi nhìn lũ trẻ kia đặt tờ đề nghị của họ trước mặt không mảy may chút nữa là xé nó thành đống vụn

" Nguyệt ! Em làm cái gì vậy "

Đại Nam kịp thời mà dừng việc xé bản hiệp ước kia

" Sao m không hỏi thằng con út của m đấy Đại Nam cả mấy người con của G.E , R.E ? M nghĩ nó đã làm con trai tôi !? "

Bà còn nhìn lũ trẻ kia như muốn ăn tươi nuốt sống , rồi quay sang gia đình G.E và R.E tức giận

" Thằng con anh có lẽ không biết ngăn cản những thứ nghịch ngợm ngu xuẩn kia à ? "

Bà thẳng tay vào hai đứa trẻ vị thành niên nhìn mình trong sự bất ngờ

" 17-18 tuổi mà không biết trông một lũ con nít 10 tuổi , tôi tò mò ngài sự lựa chọn của ngài "

G.E chịu đủ rồi liền đập bàn mà chỉ vào người bà

" Nó thì sao chứ !? Căn phòng đó có gì đặc biệt ? Cô còn nhớ hiệp ước sáng nay bản thân đã ký không !?"

Bà giật giấy khỏi tay Đại Nam một lời không nói xé nó thành trăm mảnh

" Đủ rồi chứ ?"

Dứt câu tiếng còi báo động xuất hiện bà từ tức giận mà giật mình sợ hãi run rẩy

Bà chỉ đành cầm lấy chiếc vòng cổ nói gì đó

" Cái..."

Nước tạo ra một màng chắn lớn bao bọc lấy họ , bà giật cổ áo của Thailand quát lớn

" Tại m !? Nếu như m không bước vào thì chúng ta đã không phải nguy hiểm!"

Đại Nam giật thằng bé từ tay bà rồi che chắn cho thằng bé

" Rốt cuộc bà sợ gì chứ!? Cả gia đình bà còn bỏ rơi được! Thì bà sợ cái quái gì?"

Việt Hoà chạy đến mà đẩy bà ngã xuống đất nhưng bà né tránh được liền giữ áo cậu ta lại không để bị ra ngoài

" Nếu biết con ngu như vậy , ta đã không để con cho người cha của con đúng là sai lầm"

Bà kéo Việt Hoà lại trách móc rồi quỳ xuống trước lá khiên kia

Cùng lúc ấy bức tường cũng bị nứt ra cậu từ từ bước vào mà đến gần

" Đi khỏi đó đi , con không muốn giết mẹ . Mẹ biết mà ..."

Bà vẫn quỳ ở đấy không dám động đậy , nước mắt cũng chảy ra

" Mẹ....xin con đấy dừng lại đi còn anh trai còn mà... Dừng lại đi "

Bên cạnh cậu có một khối nước giống hệt như người cười cợt mà chỉ vào họ

" Nhìn kìa ?? Thailand à ? Sao không ra ngoài này chơi với tôi nhỉ "

Thailand như hút hồn mà đi đến may được Nazi giữ lại nhưng khối nước kia không vui vẻ nổi mà hiện ra một khuôn mặt buồn

" Tôi thích cậu lắm ... Nên hãy đến với tôi đi.. tôi thật sự rất buồn"

Thailand thở gấp mà giãy dụa khỏi những cánh tay kia lúc đó bà một tay đánh ngất thằng bé rồi quỳ xuống cầu xin cậu

" Ta... Giết thằng bé rồi hãy bình tĩnh lại đi "

Cuối cùng khối nước kia cũng chỉ cười cười mà rơi xuống sàn nhà biến mất

Còn cậu cũng ngã xuống

Bà vội vàng đi đến mà ôm lấy cậu , cứ như vậy mà đầy hoảng hốt phẫn nộ

" Dừng đàm phán đi , ta không đồng ý bất kỳ bản hợp đồng nào nữa và cút khỏi đây "

Những người hầu cũng mau chóng có mặt nhưng toàn thân họ đều chảy máu Bà biết họ không giữ nổi Việt Nam, như vậy cũng không cản được họ đưa 3 gia đình kia đi

Họ đều được bà đến làm gì đó rồi mới đưa về nước còn cậu đang ở căn phòng dưới căn nhà.


.
















.










.

Hết :))

.












































.
















.

=)) Thôi độc giả sao vẫn cố chấp z không biết

| Vì gặp gỡ người mới kích hoạt nhân vật mới và việc sự tối kỵ của Việt Nam, xuất hiện linh hồn không tên|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip