rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian dừng lại
Việt Nam trên tay Asian bước xuống nhẹ nhàng không hề nặng nề bước đi ra xa, gã mắt thấy lòng đau như cắt cố gắng cự động . Anh bước đi đến chiếc cửa nhà để lại cho Asian một câu nói nhẹ nhàng  :

Có lẽ anh tự đa tình nghĩ tôi yêu anh rồi - Việt Nam

Asian nhìn anh đôi mắt không nỡ đành lòng để Việt Nam bước đi nhưng lại chỉ có thể trơ trẽn nhìn người đi mất , đến không kịp mất đi người thầm thương trước mắt rời đi khoảng cách ấy dài như ngàn dặm đã vô tình lấy đi linh hồn lấy cả trái tim của một con người được người kia nhìn nhìn trúng.

"Tôi chưa từng vô cớ mà rơi nước mắt cũng không hà cớ yêu một người mới gặp , có lẽ chỉ một cái liếc mắt em cũng lấy đi trái tim của kẻ khác vậy tại sao em lại đến bên tôi rồi nói đi liền rời đi "- Asian

Nhắm mắt lại vờ như không thấy, tôi chỉ còn cách này để ngăn tựa không thấy mà để nước mắt mình không rơi, em đâu thấy tôi rớt nước mắt cũng chưa thấy tôi hạnh phúc khi bên cạnh em , tôi chỉ trách tại sao thời gian lại ngắn vậy còn em lại không ngừng xa lạ với tôi . Xung quanh tôi đều là những người quen thuộc tại sao chỉ có em lại quen thuộc nhất, chỉ cần em đi một bước đã đến bờ bên kia của thế giới còn tôi vẫn ở đây chờ đợi một cách vô thức .

Tôi cố nói một câu trước khi em đi, đôi mắt dần mờ đi trước bóng hình ấy:

" Cho dù nhóc không phải người tuyệt nhất

Nhưng tôi chẳng thể quay lại được khi

Tôi yêu em "

Lúc ấy câu nói đó như một phép màu khiến Việt Nam quay đầu nhưng chẳng thể giữ Việt Nam lại..:

Sẽ có người khác yêu anh hơn tôi- Việt Nam

Thật sự không thể níu kéo tình cảm của em nữa rồi nhóc con nhưng làm ơn khi gặp lại hãy yêu tôi một lần nữa nhé ...

Asian ở đó không biết bao lâu rồi mới quay lại thực tại khoảng khắc ấy trên tay gã vẫn còn âm ấm nhiệt độ của anh ở trên vô thức bỏ đi để lại những người kia ở lại

Những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà như những mảnh kí ức ngắn gọn ôm trọn lấy thứ tình cảm mờ nhạt của anh và ông

Asean là người đầu lo lắng cho cha mình gã đuổi theo Asian nhanh nhất có thể giữ lại tay Asian đang rơi nước mắt chạy , Asean chỉ khó hiểu nhìn lấy người cha của mình bóng lưng ấy trong khoảng khắc nào đó đang cố với lấy hình bóng nhỏ của một cậu trai . Tỉnh khỏi suy nghĩ cũng là lúc Asean bắt kịp Asian lúc ấy vừa hay cũng nhìn được bóng hình ấy suy cùng nó cũng tan biến theo cái chớp mắt nhanh chóng, Asean nhìn tay của cha mình rồi bất lực thở dài nhìn ông mấp máy nhỏ nhẹ :

Cha tại sao người nhất định không muốn về nhà với chúng con - Asean ngước đôi mắt nhìn cha mình

  hờ hững trước câu hỏi ấy , người cha mà gã ngưỡng mộ chẳng hề đáp lại nhưng ánh mắt lại luôn tìm kiếm một thân ảnh nhỏ như bông hoa sen len lỏi trong đôi mắt đẫm lệ , trên khuôn mặt trẻ trung của người đàn ông ngoài 48.

Trước kia có lẽ vì mẹ của con nhưng bây giờ nó không phải vì bà ấy - Asian bỏ tay đứa con mà ông tự hào nhất rời đi cùng hàng lệ còn rơi ánh mắt đầy vương vấn nhìn cánh cửa ở xa

Thailand trong một thời gian đã nhanh nhận ra Việt Nam biến mất đôi mắt của cậu ta đảo khắp nơi trong căn nhà không một góc bỏ sót lại hướng mắt về phía chính Asian dứt khoát đứng dậy bắt lấy người ông đôi mắt hoảng loạn hỏi thật to , giọng nói cực kỳ vội vàng lại cực kỳ sợ hãi :

Cậu ấy đâu !? Đâu rồi - Thailand mặt đầy sợ hãi nắm chặt lấy vai Asian không rời

Trước việc đó ông càng không muốn trả lời cố gỡ tay cậu ta ra nhưng đâu dừng lại cậu ta đè ông ra gặng hỏi một cách kịch liệt đến mức Asean ngạc nhiên giật Thailand ra ông cũng chậm rãi ngồi dậy đáp lại cậu ta :

- nhóc con ấy đi mất rồi

Thailand nghe tin động trời , trong vòng tay Asean càng lớn giọng mắng chửi ông vô dụng chẳng thể giữ lại Việt Nam còn ông lại nghe từng chút một không mất một chữ , ông không chối bỏ cũng không trách bất kỳ điều gì bởi vì đó là sự thật ông thừa nhận ông vô dụng người mình thương hay cả người vợ mình đều không còn bên ông nữa là do ông không đủ khả năng để giữ họ lại








Có lẽ câu chuyện này nên

.

.



.



.

.

.

.
.
.
.
.
Kết thúc





































































Đùa đấy thật cảm ơn hơn 1,06k ủng hộ nhé chap này tôi nghỉ thật rồi sắp thi r á chúc bạn

Là Sáng thì sáng an lành

Là trưa là trưa an lành

Là tối thì ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip