chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Việt Nam trở lại thì liền vội vàng chạy đến khu nhà chính mồ hôi trên mặt anh chảy xuống chiếc sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi , bước vào căn phòng lớn điều đầu tiên anh chú ý là người mẹ đang hấp hối tuy hơi thở còn có thể giữ bình thường hoặc nói thẳng tàn nhẫn là đang yếu chẳng qua trong mắt Việt Nam nó khẳng định phải bình thường .

Việt Nam lại gần bà mặc kệ Weimar ngạc nhiên , anh chạm vào khuôn mặt bà nhẹ nhàng lúc xác nhận bà đang ngủ anh mới chú ý đến người bên cạnh , nhíu mày Việt Nam nhìn dáng vẻ của Weimar chẳng khác kẻ thức trắng đêm nhiều ngày tả tơi nhếch nhác . 

" em có thể đi tắm " 

Việt Nam nhàn nhạt nhìn cậu đôi mắt thoáng qua quan tâm , câu nói đấy của anh dường như xóa tan mệt mỏi cho Weimar , dáng vẻ hạnh phúc lon ton ra ngoài khuôn mặt nở nụ cười lộ rõ . Sau khi đuổi được cậu đi Việt Nam nhìn người mẹ của mình cười .

" Mẹ có thể dừng giả vờ được chưa ? " 

Dù bà giả vờ thật đến đâu thì cũng chẳng qua mắt được anh , sống với nhau đâu phải ít cái chiêu trò vặt vãnh này nhằm nhò gì đối với anh đâu . 

Bà thực sự mở mắt lại hơi thở cũng trở lại bình thường không khó khăn gì cả , nụ cười trên môi bà nở rộ đầy thích thú đáp lại ánh mắt mệt mỏi của đứa con mình .

" Mẹ nói xem , rốt cuộc còn muốn chơi ai ? con liền đưa . đừng dùng cách này nữa  "

giọng điệu chán ghét đá xoáy bà hiện rõ ràng , bà cũng đâu phải không biết chỉ cười cho qua nhưng câu nói sau chặn cứng họng của bà .

" Năm đó nếu không phải mẹ muốn tìm cứu tinh cho nhân ngư thì đã chẳng phải vật lộn trên giường bọn họ tìm cách tạo ra con đứa trẻ mang ngôi sao giữa cờ , giờ nếu mẹ muốn tìm tình yêu thì nói thẳng mẹ chán cái danh hiệu này . con lập tức thay cũng có thể đưa mẹ đi tìm người mẹ muốn "

Việt Nam chưa từng nói nhiều đến vậy ngoại trừ với bà , dẫu sao Việt Nam cũng chẳng thể nào nuốt trôi khi phải lên giường với người cùng cha khác mẹ .

" Việt Nam , con cũng biết đấy ... Weimar rất đáng thương nó rất yêu con .."

Việt Nam cười lạnh hít một hơi đáp bà :

" Nếu Đáng Thương thì mẹ chí ít cũng nên chọn người có thể yêu cậu ta , giả vờ yêu con không rảnh "

" Con nói cho mẹ hiểu , con không muốn loạn luân . Đây là lần thứ năm con nói với người ... hãy biết ơn rằng con rất nghe lời người nếu không sẽ không có bất kỳ CHs có thể bước chân vào đây !"

Việt Nam hừ lạnh rời khỏi phòng bỏ lại bà trong phòng bước ra ngoài bước đi lạnh lùng hướng về phòng  đôi mắt mệt mỏi , bước vào trong thấy Weimar mà anh chỉ dám cười  nặng nề chậm rãi bước vào phòng tắm cố gắng tự nhiên nhất.

Ngâm mình dưới nước nóng Việt Nam khẽ nhắm mắt lại thư giãn cho đến khi tiếng động từ cánh cửa truyền đến đại não của anh , Weimar nhẹ nhàng bước vào tuy anh không mở mắt nhưng những động tác của cậu ta dường như anh cũng có thể tưởng tượng được.

Cậu ta chỉ gấp gáp lén lút nhìn Việt Nam một lúc thấy anh chuyển động liền hấp tấp chạy ra ngoài.

Việt Nam mở mắt nhìn lên trần nhà đắm mình trong suy tư cùng những tâm tư , rốt cuộc cũng bước ra ngoài.

Căn phòng trống không lấy bóng người khiến Việt Nam nheo mắt nhìn xung quanh , xác nhận không có người Việt Nam bước đến tủ quần áo mặc tùy ý bộ đồ ngủ .Sực nhớ sáng nay , do vội vàng Việt Nam không hề đưa thức ăn cho JE . Chiếc chuông vàng trong tay được Việt Nam lắc nhẹ ,  Quản gia nhanh chóng xuất hiện trước mặt , Việt Nam nhâm nhi ly cafe trên bàn làm việc căn dặn .

" Làm như ta đã bảo , mang thức ăn vào phòng ta "

Ông quản gia cúi đầu nhận mệnh lệnh bước khỏi phòng , Việt Nam trân trọng đến những người có tác dụng với mình còn vô dụng chắc chắn sẽ là bị đào thảo

Ông ta đương nhiên hoàn thành rất tốt so với mong đợi nên Việt Nam hài lòng gật đầu , đối với ông ta cái được anh công nhận là ước muốn duy nhất vậy nên Việt Nam thưởng cho ông ta một cái gật đầu.

Việt Nam không quá mất thời gian với hai cha con kia , anh không muốn lãng phí thời gian vào những điều lặt vặt nên sau khi đưa xong đồ ăn thì anh cũng đi mất.

Công Việc trong nước có rất nhiều chí ít chỉ vài núi tài liệu hoặc nhiều hơn căn phòng cũng không thể chứa nổi , hôm nay không khí nhà chính rất kỳ lạ nên Việt Nam cũng hao hao đoán có chuyện gì đó khi mình không ở đây.

Đang duyệt tài liệu thì cánh cửa đột ngột bị mở ra , Việt Nam nheo mắt khó chịu nhìn lên.

Weimar trên tay tách cafe bước vào một cách khó khăn , thậm chí tận vài phút mới có thể tiến đến gần Việt Nam. Đứng trước mặt anh cậu ta dường như rất vui vẻ thay tách cafe trên bàn .

" Cảm ơn "

Việt Nam gật đầu tỏ ý cảm ơn , ánh mắt vẫn dính lên trên tờ giấy tài liệu trong tay. Weimar đợi anh nhấp một ngụm cà phê thì mới chầm chậm ra khỏi phòng .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip