Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợt mưa lớn này kéo dài liên tục nhiều ngày, mãi đến hôm nay lượng mưa mới giảm xuống, Ôn Khách Hành đòi cải trang du ngoạn một chuyến. Trời mưa lâm thâm lại đến nơi đông người phức tạp, Chu Tử Thư muốn phản đối nhưng thấy Ôn Khách Hành nhiều ngày không được ra khỏi cửa phòng cũng không nỡ, giao hẹn phải luôn ở theo sát hắn mới được. Y rất nghe lời, không chạy trước không mải mê hàng quán quá lâu, đi cùng ô dính chặt lấy hắn tránh bị lạc.

Từ sau khi giữa hai người xuất hiện dấu hiệu rạn nứt thì chưa từng đi riêng hưởng thụ thế này, tính ra cũng chưa tới bảy năm nhưng cứ như cách cả nửa đời người. Nếu họ không cố chấp, biết đâu những tháng ngày vừa qua đã vui vẻ như thế này mà trôi qua rồi, chứ không phải nghi kị tổn thương lẫn nhau đến vậy.

Phiên chợ đến quá trưa dần kết thúc, trên đường về Ôn Khách Hành còn muốn dạo tường thành ở cổng Thần Vũ, trước đây họ đều kết thúc buổi lén ra chơi ở đó. Không phải tự dưng họ chọn cổng Thần Vũ này làm nơi ước định, bởi chính tại chỗ này lão Hoàng đế đã tuyên thánh chỉ nạp Chu Tử Thư vào hậu cung, ngay trước mặt mười vạn quân đã theo chân Chu Tử Thư vào sinh ra tử. Cảm giác cả bầu trời sụp đổ dưới chân khi đó đến bây giờ hắn vẫn còn rõ mồn một, uất hận đến mức dù đã khiến lão hoàng đế nhận cái chết đau đớn nhất cũng không nguôi nổi.

Ôn Khách Hành đã nói với hắn, vậy khi lên ngôi, ngay tại nơi đã giam cầm hắn y sẽ trả tự do cho hắn bằng thánh chỉ đầu tiên, để hắn được trở lại với lưng ngựa, với những cuộc chinh chiến dũng mãnh. Họ đứng ở trên tường thành nhìn xa về phía trước, ngoài nhìn bách tính phấn đấu vì cuộc sống ấm no của họ thì còn vì tương lai của cả hai. Tiếc là, bánh xe định mệnh lại có lối đi của riêng nó.

Chu Tử Thư cởi áo khoác thêm cho Ôn Khách Hành, đám tùy tùng đều lùi ở xa không tiện đem áo lại đây, "Bám chặt tay ta, cẩn thận trơn ngã. Em mệt rồi thì mau về thôi, cố trèo lên làm gì?"

"A Nhứ không lẽ quên rồi? Chúng ta đã nói chừng nào ta chưa thực hiện được lời hứa của mình thì còn phải lên đây để nhắc nhở bản thân cố gắng."

Lời này muốn hắn phải trả lời thế nào? Đâu phải Ôn Khách Hành không thể thực hiện được, là do bản thân hắn không muốn rời khỏi y, vậy nên cái thánh chỉ kia sẽ không còn cơ hội được tuyên đọc nữa.

Ôn Khách Hành không đợi hắn phản ứng, ồ một tiếng như nhớ ra cái gì, "Ôi, người quên là ta mới đúng. A Nhứ của ta đâu còn trên đời này nữa, lời hứa đó vĩnh viễn không thể thực hiện được rồi."

"A Hành, em nói gì thế?"

"A Nhứ của ta, tri kỉ đời này của ta, ánh sáng của ta đã mất rồi. Ngươi chỉ là kẻ thế thân mượn xác của huynh ấy ở bên ta mà thôi, sao phải kinh ngạc vậy?"

Tim Chu Tử Thư nhói lên khó chịu, hắn nắm vai y xoay người lại để y đối mặt với hắn, "Hơn tháng nay giả bộ chán rồi, giờ mới lộ ý đồ thật là chọc tức ta phải không?"

"Nếu không vì khuôn mặt này, ngươi nghĩ ta sẽ chịu đựng được sự ghê tởm đến buồn nôn khi ở bên ngươi sao?" – Ôn Khách Hành đưa tay ve vuốt bờ má của hắn, không che giấu sự khinh miệt nơi đáy mắt lẫn giọng nói. "Một đại nam nhân mà níu kéo cái danh vị mẫu nghi thiên hạ, bám lấy nam nhân khác để chiếm được quyền lực, ngươi và đám tiểu bạch kiểm kia cùng một giuộc cả thôi!"

"Ngươi—!!!"

Chu Tử Thư tức giận mà không biết trút vào đâu, quăng cái ô trong tay sang một bên để giải phóng bớt nộ khí. Mưa không lớn nhưng đứng một lúc cũng ướt hết đầu, hắn kéo cổ tay Ôn Khách Hành định quay về nhưng y đã giằng lại, tiếp tục sỉ nhục hắn:

"Ngươi cũng biết thẹn cơ đấy? Chu Tử Thư, ngươi hầu hạ phụ hoàng ta sống an nhàn ở hậu cung nhiều năm nên không muốn trở lại chiến trường nữa nên mới chuyển hướng sang dụ dỗ ta để được tiếp tục có kẻ hầu người hạ không cần chịu khổ dãi nắng dầm sương nữa đúng không?"

"Câm miệng! Ai cũng có thể nói ta như thế, chỉ ngươi thì không! Ngươi thừa biết ta đã sống như thế nào trong khoảng thời gian đó mà!"

"Ta ư? Ta thừa biết A Nhứ của ta khao khát tự do, nhân hậu dịu dàng, chí lớn nằm trên sa trường. Còn Chu Tử Thư ngươi là kẻ ham mê quyền lực, xấu xa bỉ ổi, ngươi giết chết A Nhứ của ta, giết chết A Tương của ta, cũng hại chết con ta, khiến ta sống không bằng chết!"

"Ôn Khách Hành! Ta làm tất cả mọi chuyện còn không phải vì bảo toàn tính mệnh của ngươi hay sao? Ngươi rốt cuộc đang lảm nhảm cái gì!"

"Tính mệnh của ta? Haha... nếu "bảo toàn" mà ngươi nói là giam cầm, là hành hạ, là nhục mạ đến cùng cực, là giày xéo trong địa ngục thì ta không dám nhận cái ân huệ đó đâu! Tự cho mình là đúng, thao túng mọi thứ theo ý mình, Chu Tử Thư, ngươi mới là kẻ xứng đáng ngồi lên chỗ làm từ xương người kia. Hãy theo chân Võ hậu, vén váy mà trèo lên đó đi!"

"Khốn khiếp!"

CHÁT

Chu Tử Thư không kiềm chế được vung tay tát Ôn Khách Hành một cái, quên mất rằng y không còn chút nội lực nào, cái tát này đã hất văng cả người y rơi xuống. Hắn hoảng hồn định dùng khinh công nhảy theo cứu người thì thái giám A Bảo không biết từ bao giờ đã xông tới dùng hết sức bình sinh ôm lấy chân hắn ngăn cản, hắn sững sờ nhìn A Bảo trong chốc lát trước khi nhận ra tình huống, đạp A Bảo sang một bên thì đã không kịp.

Từ khi hài tử mất, Ôn Khách Hành chưa bao giờ mặc y phục nào ngoài màu trắng, để tang cho đứa nhỏ yểu mệnh. Y ngả người buông lỏng trong cơn gió lớn làm y phục trở nên bồng bềnh, cảnh tượng y hệt một đóa hoa trắng tinh khiết đang giai đoạn nở rộ theo gió về với đất mẹ, đẹp đẽ khó tả. Mái tóc đen dài tung bay tô điểm cho làn da trắng ngần, đôi mắt nhu tình khép hờ cùng nụ cười hé mở, thật sự là tiên tử lạc bước hồng trần. Thế rồi, tiên tử đó ngập tràn trong sắc đỏ.

Cái màu rực lửa ấy ban đầu mới chỉ lan ra mặt đất theo tiếng động lớn, dần dần mới thấm đẫm y phục, như thể ông trời chấm lên bông hoa trắng nọ chút sắc màu rực rỡ, để nó trong trạng thái đẹp nhất trước khi kết thúc một đời vậy.

Chu Tử Thư không biết mình đã xuống chỗ Ôn Khách Hành bằng cách nào, chỉ biết hắn đã gào thét không kiểm soát đến khàn giọng, gọi tên y liên tục như niệm thần chú gì đó có thể quay ngược thời gian, có thể cầu xin ông trời đừng mang mạng sống của y đi mất. Hắn ôm lấy thân thể vỡ nát của y vào lòng, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi không khác gì con dao sắc nhọn đâm xuyên tim hắn.

"A Hành, A Hành! Em không được ngủ! Thái y! Gọi thái y!" – Hắn gầm lên trong vô vọng, "A Hành, ở lại với ta! Em muốn gì ta cũng đáp ứng! Chúng ta buông tay vương vị cùng chạy trốn, dù có phải sống trong sự truy bắt, sống tạm bợ vài năm cũng được, xin em đấy!"

Ôn Khách Hành gần như đã mất hết cảm giác, không thể cử động, chỉ có đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Bờ môi cố mấp máy mà không phát ra được tiếng nào, hoặc do y đã không thể nghe được bất cứ cái gì nữa. A Nhứ, bảo trọng.

Hai con ngươi đen láy mất đi tiêu cự, xỉn màu như mặt đất khô cằn. Vừa lúc này cơn mưa dai dẳng cũng kết thúc sau nhiều ngày không chịu tan, những tia nắng đầu tiên thoát khỏi mây đen mà xuống với dân chúng. Khung cảnh này khiến y liên tưởng tới nụ cười của A Nhứ ngày đó, bất giác nhếch môi chạm tới ánh sáng vương trên khuôn mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip