9. Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Lập Ba, đi vô trong phòng tôi có chút chuyện cần nói.

Trạch Nghị từ ngoài bước vô trong sân nhà dừng lại nói với Lập Ba đang loay hoay tưới cây ở gần đó.

-Được rồi tui vô liền.

Lập Ba nhanh chóng đi rửa tay chân sạch sẽ rồi đi vô phòng theo lời của Trạch Nghị.

-Anh kêu tui để mần cái gì dị?

-Cậu bận thử cái này cho tui coi.

Trạch Nghị đưa cho Lập Ba 1 cái giỏ bên trong là 1 bộ đồ nhìn sơ qua là biết đồ mắc tiền.

-Ủa sao tự nhiên lại mua thêm đồ cho tui? Rồi còn phải bận thử cho anh coi nữa?

Lập Ba nhíu mày thắc mắc.

-Tối nay cậu đi dự tiệc dí tui.

-Dự tiệc? Sao tự nhiên anh muốn tui đi dự tiệc dí anh? Sao anh không đi 1 mình đi? Dẫn tui theo không sợ người ta nói này nói nọ hả?

Lập Ba nói. Cậu cảm thấy không tự tin về xuất thân của mình, đi dự tiệc rồi mắc công người ta sẽ bàn tán đủ thứ, cậu 2 nhà họ Trương lại đi lấy 1 người có xuất thân nghèo hèn như Lập Ba.

-Nếu bình thường thì tiệc này cha dí má sẽ đi nhưng sáng nay cha đi ra Bắc rồi nên tui mới phải đi. Tiệc này đa số ai cũng sẽ dắt vợ mình theo nên tui dẫn cậu theo, chỉ là 1 bữa tiệc thôi có gì đâu mà phải sợ?!

-Nhưng mà...

-Thôi không có nói nhiều nữa đi thay bộ đồ ra cho tui coi lẹ đi.

-Ừm.

Lập Ba nói xong thì quay đi thay bộ đồ mà Trạch Nghị đã đưa, 1 lát sau cậu quay lại trong bộ đồ mới.

Lập Ba lúc này khoác lên mình phía trong là áo sơ mi trắng tay dài phối chung với 1 cái áo gi lê đen ở ngoài kèm theo là 1 cái cà vạt màu đen, phía dưới là 1 cái quần tây cùng màu với cà vạt và áo gi lê. Bộ đồ ôm sát để lộ từng đường cong mảnh khảnh trên người Lập Ba, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp vốn có của cậu.

Trạch Nghị vốn đang ngồi đọc sách trong lúc chờ Lập Ba thay đồ nhưng khi thấy Lập Ba xinh đẹp trong bộ đồ của anh mua bước ra khiến Trạch Nghị đứng hình mất 1 lát, cậu quá đỗi xinh đẹp! Lập Ba làm cho trái tim Trạch Nghị ngay lúc này đây hẫng đi 1 nhịp.

-Trạch Nghị! Bộ...tui xấu lắm hả?!

Lập Ba cất tiếng hỏi khi thấy Trạch Nghị từ nãy tới giờ cứ nhìn cậu không chớp mắt. Bộ cậu bận đồ này xấu lắm hay gì mà nhìn dữ dị?!

-À không, đẹp đó. Thôi tui đi ra ngoài 1 lát, cậu coi chuẩn bị đi tối nay đi dí tui.

Nói xong Trạch Nghị vội vàng đi ra ngoài mất tiêu, để lại Lập Ba hơi hoang mang và cảm thấy khó hiểu, bữa nay Trạch Nghị bị cái gì vậy trời?

____

Trạch Nghị bỏ đi ra sau nhà, đi tới ngồi ở cái ghế gỗ kế bên bờ ao, cảm xúc lẫn lộn, anh thử đặt tay lên ngực trái của mình thì cảm nhận trái tim bên trong đang đập nhanh một cách bất thường.

-Rốt cuộc là bị cái quái gì dị trời?!!!

Trạch Nghị nhíu mày tự hỏi bản thân.

____

Tới chạng vạng tối thì Lập Ba đi theo Trạch Nghị tới nơi tổ chức tiệc, suốt chặng đường Lập Ba luôn thấp thỏm lo lắng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy ra.

-Nè lau đi, có tôi ở đây rồi không có gì phải sợ hết, nghe rõ chưa?

Trạch Nghị quay qua đưa cho Lập Ba một cái khăn tay nói.

-Cảm ơn anh.

Lập Ba nhận lấy cái khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hồi trên mặt.

Tới nơi chổ chức tiệc Lập Ba bất vì độ sang trọng và lộng lẫy của nó, bên trong bữa tiệc toàn là những người có tiếng tăm trong giới làm ăn ở xứ Cà Mau này. Nếu không là vợ của Trạch Nghị thì có nằm mơ Lập Ba cũng không thể ngờ được mình sẽ được tham gia buổi tiệc như thế này.

-Mèn đéc ơi cậu 2 Nghị tới rồi đó hả, mời cậu vô!

1 người đàn ông trung niên có bề ngoài sang trọng, tuổi chắc cũng độ gần bằng ông Duy Văn đi tới tươi cười thân thiện nói chuyện với Trạch Nghị.

-Xin chào bác Cường, bác vẫn khoẻ chứ?

Trạch Nghị cũng nhanh chóng nở 1 nụ cười đáp lại chủ của bữa tiệc, người này tên là Cường mức độ giàu có nếu so ra thì chỉ thua nhà họ Trương thôi.

-Ta vẫn khoẻ. À mà còn đây là...

Ông Cường nhìn qua Lập Ba đang đứng khoác tay Trạch Nghị hỏi.

-À xin giới thiệu với bác đây là vợ cháu, Lập Ba.

-Cháu chào bác!

Lập Ba khẽ gật đầu chào người đứng trước mặt mình.

-À, bữa đám cưới cháu ta không có dự được nên không biết, mong ông bà hội đồng dí cháu thứ lỗi nghen.

-Dạ không sao.

Ông Cường nhìn sơ qua Lập Ba 1 lát rồi thầm đánh giá, người này quá xinh đẹp, giọng nói rất hay, rất vừa mắt ông.

-Vậy cháu xin phép bác đi vô trong để nói chuyện dí mọi người.

Trạch Nghị thấy ông Cường nhìn chằm chằm Lập Ba thì liền nói. Ở đây ai mà không biết ông Cường là người cực kỳ háo sắc chứ.

-Được rồi cậu 2 cứ đi đi, ta cũng đi tiếp khách đây.

Ông Cường nói xong thì bước đi, khi đi ngang Lập Ba ông còn cố ý đụng vô tay của cậu.

Sau 1 hồi theo Trạch Nghị đi vòng vòng nói chuyện rồi uống rượu cùng mọi người Lập Ba bắt đầu cảm thấy hơi mệt, chắc là do uống rượu. Bình thường tửu lượng của Lập Ba cũng rất khá nhưng đó là đối với rượu thường còn từ hồi nãy tới giờ rượu mà cậu uống là rượu Tây nên mới uống chưa được hết ly Lập Ba đã cảm thấy hơi nhức đầu.

-Mệt?

Trạch Nghị quay qua hỏi, Lập Ba khẽ gật đầu.

-Ở đằng sau nhà có khu vườn trống ra đó ngồi nghỉ đi, 1 lát về rồi tôi ra kêu.

-Ừm.

Lập Ba theo lời Trạch Nghị cậu đi ra đằng sau căn nhà có 1 khu vườn cũng vô cùng rộng, cậu đi tới ngồi ở cái ghế được để ở 1 góc của khu vườn, ngồi hít thở gió trời khiến Lập Ba cảm thấy đỡ hơn 1 chút.

Ngồi được 1 lát thì bất ngờ từ đằng sau Lập Ba có 1 người đi tới cầm 1 cái khăn tính chụp thuốc mê cậu nhưng Lập Ba đã phản ứng rất nhanh cầm lấy cái tay đang cầm cái khăn của người kia bẻ ngược lại rồi đạp vô bụng hắn ta 1 cái.

Gì chứ muốn đối đầu với 1 người đã ra đời lam lũ từ nhỏ như Lập Ba cũng không phải chuyện dễ, trong những năm đi làm thì cậu cũng đã học lỏm được 1 vài bài võ.

Lúc này Lập Ba đã nhanh chóng nhận ra người kia chính là ông Cường chủ của bữa tiệc, nhưng không để Lập Ba suy nghĩ gì thêm lão ta đã nhanh chóng lao tới đấu tay đôi với Lập Ba, thân thủ của lão cũng rất mạnh, cả 2 không ai chịu thua ai.

Được 1 lúc sau thì bất ngờ Lập Ba bị hắn ta đạp 1 phát khiến đầu cậu đập vào gốc cây gần đó làm Lập Ba bắt đầu choáng váng, cảnh vật xung quanh dần dần mờ đi, không còn sức để phản kháng nữa.

___

Đoán xem Trạch Nghị có tới cứu kịp không nào (*゚▽゚*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip