35. Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lập Ba tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở 1 căn phòng xa lạ, điều đầu tiên cậu cảm nhận là thân thể đầy đau nhức.

-Con...

Lập Ba đặt tay lên bụng lo lắng.

Lúc này từ bên ngoài Trạch Nghị bước vô, vẻ mặt u buồn.

-Trạch Nghị, con tui vẫn ổn đúng không?

Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng Lập Ba hỏi.

-Anh...anh xin lỗi em nhiều lắm!

Trạch Nghị đứng đó cúi gầm mặt, giọng run run nói.

-Con của chúng ta...đã không còn nữa rồi.

-ANH NÓI BẬY!!!!

Trạch Nghị vừa dứt câu Lập Ba đã phản ứng mạnh mẽ, cậu hét lớn đẩy anh té sõng soài ra đất.

-Con tui không có mất, con tui vẫn khoẻ mạnh, anh đừng có nói xạo!

Lập Ba nước mắt rơi lã chã tay ôm lấy bụng mình giọng nghẹn ngào nói.

-Lập Ba, anh xin lỗi em nhiều lắm!

Trạch Nghị cũng bắt đầu khóc, anh đứng dậy đi tới ôm lấy chầm lấy Lập Ba.

-Hức...tui ghét anh! Tui hận anh! Mau trả con lại cho tui...hức...trả đây!!!

Lập Ba với khuôn mặt xanh xao ướt đẫm nước mắt không ngừng cào cấu đánh vô người anh nói với giọng nấc nghẹn.

-Tất cả là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, anh nên dìa sớm hơn!!! Anh xin lỗi!!!

Mặc cho bản thân mình bị Lập Ba không ngừng cào cấu và đánh cho tới chảy máu, Trạch Nghị vẫn không buông cậu ra mà vẫn ôm chặt lấy cậu không ngừng nói xin lỗi.

Nhìn người mình thương như vậy khiến trái tim Trạch Nghị như bị xé nát, đau đớn vô cùng. Tất cả là do anh không chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu không thì con anh đã không mất và mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như bây giờ.

Một lát sau do quá mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, Lập Ba 1 lần nữa bất tỉnh ở trong vòng tay của Trạch Nghị.

___

Lần nữa Lập Ba tỉnh dậy là lúc trời đã khuya, vừa mở mắt ra cậu đã nhìn thấy Trạch Nghị không biết đã quỳ ở dưới nền nhà bao giờ.

-Lập Ba anh biết lỗi lầm của mình không xứng đáng được tha thứ, anh là 1 thằng chồng khốn nạn đã mần cho em hết lần này tới lần khác chịu đau khổ uất ức vì anh. Em có thể chửi anh, đánh anh hay hành hạ anh gì cũng được nhưng anh chỉ xin em 1 điều thôi....

-Hãy ở lại đây dí anh có được không Lập Ba? Anh thiệt sự rất cần em. Anh biết em hận anh nhưng xin em hãy ở lại đây với anh, vì anh không nào sống thiếu em được Lập Ba à, anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc, bù đắp tất cả lỗi lầm của anh đối dí em!

Nước mắt chảy dài, Trạch Nghị nói.

-Tui sẽ ở lại, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa dí việc tui sẽ tha thứ cho anh. Những chuyện mà anh đã gây ra cho tui từ trước tới bây giờ hãy tự mình nghiền ngẫm lại từng chuyện một!

Lập Ba với ánh mắt lạnh tanh nhìn Trạch Nghị nói.

Đúng là lúc đầu Lập Ba đã có ý định bỏ đi nhưng khi thấy Trạch Nghị rơi nước mắt, vứt bỏ lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông để quỳ xuống để cầu xin cậu ở lại thì Lập Ba lại 1 lần nữa không nỡ vậy nên cậu quyết định ở lại.

-Anh cảm ơn nhiều lắm...thật sự cảm ơn em.

Khi nghe người kia đồng ý ở lại thì Trạch Nghị như vỡ oà trong hạnh phúc, anh mừng rỡ nói.

______

Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài Trạch Nghị luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Lập Ba bằng những tình cảm chân thành nhất của anh.

-Lập Ba anh mới nấu cháo nè em ăn đi.

Anh bước vô phòng, trên tay là tô cháo nóng hổi đưa tới cho cậu.

Nhận lấy tô cháo, vừa đưa lên miệng 1 muỗng thì cậu đã lập tức nhăn mặt, nhìn qua Trạch Nghị.

-Trạch Nghị từ hồi đó tới bây giờ có ai nói anh nấu ăn rất dở chưa?

-Bộ dở lắm hả? Đưa anh ăn thử.

Múc 1 muỗng cháo đưa lên miệng thì Trạch Nghị cũng lập tức nhăn mặt, mặn quá! Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn, nhưng rõ ràng anh đã đi hỏi kỹ Trương Á rồi mà?

-Anh xin lỗi, thôi để anh ra chợ mua cháo khác cho em ăn.

-Thiệt là, có mỗi chuyện nấu cháo không cũng mần không xong.

-Anh xin lỗi.

Trạch Nghị ánh mắt hơi buồn tính bưng tô cháo đi ra ngoài thì bị Lập Ba kêu lại.

-Mà tay anh bị gì đó?

Để ý thấy tay người kia đang có 1 vết đứt dính lại vài vết máu khô, Lập Ba hỏi.

-Anh không sao, chỉ là hồi nãy cắt thịt bị đứt tay xíu thôi.

Nở 1 nụ cười gượng, anh nói.

-Thiệt là hết nói nổi, đưa tay đây tui băng bó cho.

Thở dài, Lập Ba nói.

_____

-Lập Ba anh có mua cháo thuốc cho em rồi nè!

Trạch Nghị cả người ướt sũng trên tay là bọc thuốc chạy vô nhà nói.

-Mèn đéc ơi anh có bị điên không? Trời đang mưa giông như dị mà anh dám chạy từ đây lợi nhà ông đốc tờ để lấy thuốc hả?!

Lập Ba nhăn mặt trách móc người kia. Từ đây tới nhà đốc tờ phải đi đoạn đường khá xa vậy mà mặc kệ mưa giông Trạch Nghị vẫn đi lấy thuốc cho cậu.

-Có sao đâu, mưa xíu không có chết đâu.

Anh cười nói.

-Đúng là điên mà, đi vô thay đồ đi. Anh mà bệnh là tui hông có chăm sóc đâu đó nghen!

______

Bữa nay Trạch Nghị cùng với Lập Ba lên chùa thắp nhang và cầu siêu cho linh hồn của con bọn họ.

Cả 2 đã quyết định đặt cho đứa bé cái tên "Bình An" với mong muốn kiếp sau đứa bé sẽ sống 1 đời bình an và gặp được những chuyện tốt lành.

-Trạch Nghị!!!

Đang chuẩn bị đi ra khỏi chùa thì bất ngờ có 1 vị sư thầy kêu Trạch Nghị lại.

-Thầy Lưu, đã lâu quá con không gặp thầy. Không biết thầy chuyện chi muốn dặn dò con ạ?

Đi tới đứng trước mặt vị sư thầy tuổi đã cao, Trạch Nghị hỏi.

-Đã lâu rồi không thấy con tới thay bùa, bữa nay gặp con ở đây ta muốn kêu con thay bùa đi, bùa của mấy đứa đã hết tác dụng rồi đó.

-Bùa gì dị?

Lập Ba đứng kế bên hỏi nhỏ.

-Là bùa bình an bảo vệ cho người đeo. Ngay từ nhỏ ông nội đã cho 5 anh em tụi anh đeo rồi, cứ 2 năm thì phải thay bùa 1 lần.

Trạch Nghị giải thích.

Nghe xong thì Lập Ba gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

-Dạ thưa, không phải 3 tháng nửa mới tới kỳ thay bùa sao thầy?

Trạch Nghị nhìn vị sư thầy hỏi.

-Đúng vậy, nhưng do ta cảm nhận bùa của con vừa mới chống chọi lại với 1 loại bùa yêu khá mạnh nên giờ bùa của con đã hết tác dụng rồi.

-Bùa yêu?!

Nghe tới đây Trạch Nghị và Lập Ba lập tức nhíu mày, Trạch Nghị nhanh chóng móc trong túi áo ra lá bùa nhỏ màu vàng nhưng màu đã có phần sậm đi.

-Người luyện bùa yêu này hình như cũng không rành lắm, bùa yêu làm cách đây khoảng 2 tháng, nhưng do con có đeo bùa nên sức ảnh hưởng của loại bùa yêu đó lên con không nhiều. Người luyện bùa không sớm thì muộn cũng bị quật thôi.

Trạch Nghị nghe tới đây thì lập tức nghĩ ngay tới Minh Hoà, chỉ có cậu ta mới dám làm vậy thôi. Hèn gì lúc ở cậu ta về sống chung anh liền có những hành động lạnh lùng có phần chán ghét Lập Ba.

Nghe tới đây Lập Ba cũng hiểu những hành động trước kia của Trạch Nghị là do bùa yêu mà ra, nhưng không phải vì vậy mà cậu sẽ chấp nhận tha thứ cho anh. Cậu không muốn quá vội vàng rồi lại đâu thêm 1 lần nữa.

_____

-Trạch Nghị sao anh lại ngồi đây?!

Lập Ba cầm cây dù về nhà thấy Trạch Nghị mặc kệ trời đang mưa lớn mà ngồi gục mặt ngồi trước cổng nhà.

-Lập Ba!!!

Vừa ngước mặt lên nhìn thấy Lập Ba thì Trạch Nghị lập tức đứng bật dậy, mặt đầu nước mắt ôm chầm lấy cậu như sợ chỉ cần buông ra thì Lập Ba sẽ biến mất.

Bữa nay ở đồn điền có chuyện quan trọng cần giải quyết nên anh phải đi từ sớm, nhưng tới trưa khi về nhà đã không thấy Lập Ba đâu. Anh đã thật sự rất sợ hãi, trái tim như bị bóp nghẹn chạy đi khắp nơi kiếm cậu nhưng không có thông tin gì. Nghĩ là cậu đã thật sự bỏ đi nên anh như cái xác không hồn mà đi về ngồi trước cổng nhà mặc cho cơn mưa đang ngày càng lớn.

-Em đã đi đâu vậy hả? Có biết anh kiếm em khắp nơi, anh đã sợ như thế nào không hả? Anh cứ tưởng là em đã bỏ anh rồi!

-Không có, tui chỉ muốn đi dạo cho khuây khoả đầu óc thôi, anh sợ mất tui tới dị sao?

Đáp lại cái ôm của người kia Lập Ba hỏi.

-Anh thiệt sự rất sợ mất em, nếu bữa nay em thiệt sự bỏ đi thì cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh thiệt sự rất yêu em!!!

Nghe tới đây Lập Ba nở 1 nụ cười hạnh phúc. Chứng kiến toàn bộ những gì Trạch Nghị làm cho cậu trong suốt hơn 1 tháng qua cộng với những lời chân thành mà anh vừa nói làm cho con tim tổn thương của Lập Ba đã gần như được chữa lành.

Cậu nhìn thẳng vô mắt anh rồi từ từ đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Trạch Nghị cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu, cả 2 cứ thế mà đứng dưới cơn mưa ôm hôn nhau trong hạnh phúc, trái tim như 1 lần nữa được sống lại.

____
Ổn rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip