24. Không Khóc Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

-Trạch Nghị em có thai rồi.

Thời gian trôi qua khá nhanh khi mà đã hơn 1 tháng kể từ ngày Trạch Nghị cưới Minh Hoà về.

Bất ngờ bữa nay lúc Trạch Nghị đang đọc sách thì Minh Hoà đi tới nắm lấy tay anh nhẹ giọng nói.

Nghe tới đây Trạch Nghị ngơ ra 1 lúc rồi quay qua nhìn Minh Hoà.

-Mấy tháng rồi?

-Dạ 1 tháng rồi.

Minh Hoà đang nói dóc, sự thật thì cái thai này là của y với gã người yêu cũ đã bỏ đi của y, cái thai đã gần 2 tháng rồi nhưng vì là con so nên bụng Minh Hoà rất nhỏ vì lẽ đó Trạch Nghị cũng không nghi ngờ gì.

-Má biết chưa?

-Dạ chưa, má đi công chuyện trên huyện dí cô 3 từ hồi sớm rồi. Em mới đi đốc tờ khám xong là dìa báo dí anh liền nè.

Minh Hoà mỉm cười hạnh phúc nói.

-Ừm, nếu đã có thai rồi thì từ rài dìa sau đi đứng phải cẩn thận, coi kêu mấy đứa gia nhân nó mua đồ bổ dìa nấu cho ăn. Có cần gì thì nói với tui.

-Em biết rồi.

Minh Hoà dựa vô vai Trạch Nghị nói, anh cũng không bài xích gì.

Lập Ba đứng ở ngoài cửa đã nghe và thấy hết cuộc trò chuyện của người cậu thương với Minh Hoà, trái tim chưa bao giờ được chưa lành của cậu lại 1 lần nữa rỉ máu.

______

-Lập Ba à hồi nãy anh đứng ngoài cửa chắc cũng đã nghe rồi đúng chứ? Tui đã mang thai con của Trạch Nghị, ảnh đang rất là vui và rất là thương tui nên anh đừng có mà mơ tưởng đến ảnh nữa nghen.

Minh Hoà phẩy phẩy cây quạt đi tới chổ Lập Ba đang rửa chén cười mỉa mai nói.

-Sao? Anh ganh tị lắm chứ gì, tui biết mà, tại vì anh không thể nào mà mang thai con của Trạch Nghị được, lý do rất đơn giản là vì anh được gả, à không phải nói là được bán mới đúng chớ. Được bán dìa nhà hội Trương nhưng Trạch Nghị ảnh không muốn đụng tới 1 cái thứ nghèo hèn bẩn thỉu thua 1 thằng gia nhân như anh nên mần sao mà anh có thai được, nên cứ ở đó mà ganh tị đi ha.

-Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì đi ra chổ khác cho tui mần công chuyện!

Lập Ba liếc mắt lên nhìn Minh Hoà đang cười đắc chí.

-Dạ thưa cậu Ba có người kiếm cậu!

Bất ngờ Vĩ Minh từ nhà trên chạy xuống nói.

-Là ai dị Minh?

Lập Ba thay đổi thái độ quay qua hỏi Vĩ Minh.

-Dạ thưa là người tên Vương Khoa.

-Tui ra là liền.

Nói xong Lập Ba rửa tay rồi lẹ làng đi ra nhà trước, Minh Hoà vì nhiều chuyện nên cũng nhanh chóng đi theo Lập Ba.

-Thành có chuyện chi mà mày qua tới đây để kiếm tao dị?

Lập Ba cất giọng hỏi người bạn thân đang đứng ở trước cổng nhà hội đồng.

-Lập Ba ơi cha mày chết rồi!

Vương Khoa mặt mày buồn rầu gấp gáp nói.

-Mày nói cái gì?!!!

Lập Ba nghe như sét đánh ngang tai, đến nỗi đứng không vững xíu nữa là té xuống sân.

-Cha mày ổng đi nhậu dìa té sông bị chết đuối, mày dìa bển mau đi.

-Tao biết rồi.

Nói xong thì Lập Ba không nghĩ gì nhiều trực tiếp đi theo Vương Khoa về bên nhà mình, chuẩn bị đội tang cha.

_______

Về tới cửa nhà thấy ông Lập Quang cha mình giờ chỉ còn là 1 cái xác nằm bất động trên cái chõng tre cũ kỹ Lập Ba trực tiếp té khuỵ xuống đất.

-Cha ơi cha tỉnh dậy nhìn con đi!! Con không giận cha nữa đâu, cha tỉnh dậy đi cha ơi, đừng có bỏ con mà cha ơi!!!!!

Cậu đi tới ôm chầm lấy xác cha mình oà khóc lên như 1 đứa trẻ.

Lập Ba tự hỏi rốt cuộc bản thân cậu đã gây ra lỗi lầm gì mà phải chịu nhiều đau khổ thế này? Gả bán đi vô nhà hội đồng bị người ta hành hạ, người mình thương thì đi lấy thêm vợ, bây giờ thì người thân duy nhất cũng bỏ cậu mà đi.

-Sao số mày khổ thế này hả Lập Ba ơi!!!

Vương Khoa thấy thương Lập Ba cũng bắt đầu khóc ôm lấy bạn mình.

Sau đó thì đám tang của ông Lập Quang diễn ra 1 cách lạnh lẽo, ngoài Vĩnh Khiêm và Vương Khoa luôn ở bên cạnh an ủi Lập Ba thì cũng chỉ có chưa tới 10 người tới thắp nhang sau đó thì đi về. Kiệt và Trương Á sau khi biết tin cũng đi tới thắp nhang xong thì ở đó 1 lát xong rồi cũng vì bận công chuyện mà đi về.

Nhưng có lẽ điều buồn nhất đó chính là Trạch Nghị người mà Lập Ba mong anh sẽ đến ở bên cạnh an ủi cậu thì lại là người duy nhất không tới.

Còn Lập Ba thì suốt 2 ngày diễn ra đám tang cậu luôn thẫn thờ không nói chuyện với ai và cũng không khóc nữa, dường như những tổn thương mà cậu phải chịu quá nhiều khiến cho Lập Ba không thể nào khóc nữa.

______

-Sao đi dí trai vui không con?!!!

Sau khi đưa cha mình đi chôn vừa về tới nhà hội đồng Lập Ba đã bắt gặp bà Duyên đang ngồi ở nhà trước kế bên là Minh Hoà và Thảo Ánh, bà Duyên nói 1 câu mỉa mai Lập Ba, giọng chua ngoa.

-Đi sao không đi luôn đi mà còn vác mặt dìa, bộ không thấy nhục hả?!

Thảo Ánh cười khẩy.

-Dạ thưa má cha con chết chứ con không hề đi dí trai, mong má đừng hiểu lầm!

-Lại còn lý do lý trấu?!!! Được rồi tao phải phạt nặng thì mày mới sợ đúng không?! Bây đâu, nhốt nó xuống kho bỏ đói 1 ngày cho bà. Cấm nó bén mãn lên nhà trên trong vòng 10 ngày!!!!

Bà Duyên giọng đanh thép ra lệnh.

-Con thiệt sự không có đi theo trai thưa má!!!! Xin má đừng vu khống con!!!

*Chát*

-Mất dạy!!! Dám nói tao vu khống? Hay là mày thấy tao phạt bao nhiêu đó chưa đủ với mày? Bây đâu, đánh nó 20 roi cho tao!!!

Bà Duyên trừng mắt lớn giọng nói.

-Má dừng lại đi, cha anh Lập Ba chết tụi con có đi viếng, ảnh không có nói xạo đâu!!!

-Má đừng có mà vu khống xong rồi phạt anh Lập Ba như vậy, không có tốt đẹp gì đâu!!

Trương Á và Kiệt Phu đi tới bênh vực Lập Ba.

-Ở đây không phải chuyện của 2 đứa mày, đi ra chổ khác!!

Thảo Ánh cất tiếng.

-2 chú nói sao á, chính mắt tui thấy cậu ta đi theo trai nè.

Minh Hoà tiếp lời.

-2 đứa mày đi ra chổ khác chổ má đang dạy dỗ nó, đừng có xen vô!!! Tụi bây giữ 2 cậu lại!!!

-Má!!!!

Kiệt và Trương Á tức giận muốn đi tới ngăn cản nhưng đã bị 2 tên gia nhân giữ lại.

Còn Lập Ba thì bị lôi ra giữa sân bắt đầu chịu từng đợt roi đánh vô người mình đau đớn cắt da cắt thịt.

____

Thí dụ giờ mình quýnh ông Nghị được chưa mọi người =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip