12. Dễ Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Nghị trong lòng giận dữ, mặt đằng đằng sát khí tính đi tới xưởng gỗ nhưng đi giữa đường thì đụng mặt người em họ Trương Vĩnh Khiêm, cậu ta đang nắm tay trò chuyện cùng với người hồi sáng mà Lập Ba đã ôm ấp.

-Khiêm, thằng này là ai?! Mày quen nó hả?!!

Trạch Nghị dừng lại đưa mắt về phía Vương Khoa.

Vĩnh Khiêm chưa kịp mở miệng trả lời đã bị người yêu mình cắt ngang.

-Thì ra là anh! Anh đem bạn tui đi đâu rồi?! Anh đã mần cái gì bạn tui rồi?!!! Tui chưa từng thấy ai vô duyên như anh luôn á, Lập Ba nó đang ngồi nói chuyện dí tui mà cái tự nhiên ở đâu ra lôi nó đi, anh có biết nó từ khi cưới anh tới giờ chưa một ngày nào được bước chân ra khỏi cửa nhà anh hông? Ủa anh là chồng nó chứ có phải cha nó đâu mà muốn mần cái gì thì mần?!!!!

Vương Khoa tức tối đứng chống nạnh không kiêng dè gì mà tuông 1 tràn dài chất vấn Trạch Nghị thay bạn mình khiến cả Vĩnh Khiêm và Trạch Nghị đều đơ ra.

-Cậu còn dám nói?! Cậu ta là người đã gả về nhà hội đồng Trương mà còn dám qua lại ôm ấp dí cậu, tôi mần dị có gì sai?!!

Trạch Nghị mặt không có chút gì gọi là vui vẻ đáp lại.

-Ủa anh mắc cười quá hà, bộ gả đi rồi là hỏng được qua lại dí bạn thân nữa hả?! Ở đâu ra cái luật đó dị?!!!

-Bạn thân?!!

Trạch Nghị có hơi bất ngờ nhíu mày, nhưng vẫn chưa tin lắm.

-Đừng có nói dí tui là anh tưởng tui dí Lập Ba qua lại dí nhau theo kiểu mờ ám đó nghe?!!

-...

Nãy giờ ngẫm nghĩ Trạch Nghị mới nhớ ra hình như người này cũng từng xuất hiện trong đám cưới của anh và Lập Ba, cậu ta chính là người dẫn Lập Ba ra vào lúc làm lễ cưới ở nhà cha con Lập Ba.

-Ngu!

Vĩnh Khiêm nhìn Trạch Nghị nói 1 chữ cực kỳ ngắn gọn.

-Cậu nói thiệt? Khiêm mày có biết chuyện này không?!

Anh quay qua hỏi đứa em họ vừa chửi mình.

-Biết, người yêu em và Lập Ba là bạn thân từ hồi nhỏ, Lập Ba cũng là bạn của em mà.

-Thằng này là người yêu mày?!

Trạch Nghị 1 lần nữa bất ngờ vì câu nói của thằng em họ.

-Thì?

-Nè tui hỏi anh 1 lần nữa anh đã mần cái gì bạn tui rồi?!!!

Vương Khoa hung dữ hỏi.

-Mần gì thì cũng không liên quan tới cậu!!!

-Người gì mà ngang ngược thấy sợ hà!!!!

-Thằng Khiêm, chuyện tao nhờ mày mần tới đâu rồi?

-Anh nên trả công thêm cho em đi anh 2, ông Cường vừa mới bị bắt sáng nay vì tội làm ăn phi pháp rồi, chắc chiều nay là sẽ lên trên khắp các nhật trình đó.

Vĩnh Khiêm nói, thầm cảm thán đúng là lão Cường đúng là ngu thiệt, đụng tới ai không đụng lại đụng tới người nhà hội đồng Trương. Nhà hội đồng Trương nhìn bề ngoài thì có vẻ là 1 nhà hội đồng bình thường nhưng chỉ cần ai làm gì đắc tội với nhà này thôi thì kết quả không khác lão Cường là mấy.

-Tốt! Cảm ơn mày!

Trạch Nghị cười hài lòng xong đút tay vô túi quần bỏ đi.

Vừa đi anh vừa nhớ lại chuyện mình cắn Lập Ba rồi trong lòng cảm thấy hơi có lỗi.

-Em nói thiệt dí anh luôn á nếu anh ta hổng phải anh 2 của anh thì em quánh anh ta luôn rồi, nhìn bản mặt là hỏng ưa rồi!!!

Vương Khoa nói với người yêu mình.

-Em hung dữ quá đó nha!

Vĩnh Khiêm cười tay vò vò mái tóc của Vương Khoa.

-Dị có yêu người hung dữ hông?

Vương Khoa liếc mắt hỏi.

-Có chứ! Em có hung dữ tới cỡ nào anh cũng yêu!

___

Chiều tối Trạch Nghị từ xưởng gỗ trở về nhà, anh bước vô phòng nhưng không thấy người cần kiếm đâu.

-THẰNG MINH!!!!

Trạch Nghị lớn giọng kêu.

-Dạ cậu 2 kêu con!

Như thường lệ Vĩ Minh lẹ làng chạy tới đứng trước mặt Trạch Nghị.

-Lập Ba đâu? Hồi sáng tao dặn mày sao?

-Dạ thưa cậu 2, cậu Ba ở đằng sau nhà. Con có ngăn nhưng mà cậu Ba một mực đòi ra ngoài nên con...

Vĩ Minh có phần run rẫy đáp.

-Tao sẽ xử mày sau!

Nói xong Trạch Nghị nhanh chóng đi ra đằng sau nhà, anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Lập Ba đâu. Nhưng khi ánh mắt lia tới cái cây xoài cao lớn gần 20 năm tuổi đời được trồng ở gần bờ ao, Trạch Nghị giật mình khi thấy Lập Ba đang ngồi trên 1 cành cây bự, lưng thì dựa vô thân cây, cậu khoanh 2 tay ở trước ngực, ngửa đầu ra sau nhắm mắt như đang ngủ.

-Lập Ba!!!

Trạch Nghị ngước mặt lên cất tiếng kêu.

-...

Không có tiếng đáp lại.

-TRẦN LẬP BA!!!!!

Tới lúc này Lập Ba mới mở mắt liếc nhìn Trạch Nghị.

-Cậu đi xuống đây cho tui!

-Tại sao tui phải nghe lời anh?

Lập Ba nói. Bữa nay không có má con bà Duyên ở nhà nên cậu muốn sống thật với bản chất vốn không phải hiền lành của mình.

-Cậu mà không xuống thì đừng có trách tui!!!!

-Anh sẽ mần cái gì tôi? Cưa cái cây này sao?!

Lập Ba hất mặt mặt thách thức hỏi.

-Tui nói lần cuối, cậu bước xuống đây cho tui!!!!

Trạch Nghị kiên nhẫn kêu thêm 1 lần nữa. Anh cảm thấy Lập Ba bữa nay có gì đó lạ lạ, giống như cậu là 1 người khác vậy, không còn là 1 Lập Ba hiền lành, ít nói giỏi nhẫn nhịn giống như trước đây.

-Mắc mệt, là chồng chứ có phải ông nội đâu mà tối ngày cứ ra lệnh cho người khác!

Lập Ba nhảy từ trên cây xuống mặt mày cau có nói.

-Bộ hết chuyện hay sao mà đi leo lên trên cây ngồi?!

Trạch Nghị đi tới gần Lập Ba hỏi.

-Kệ tui.

Lập Ba lùi lại như muốn cách xa Trạch Nghị.

-Xích lại đây!

-Không!

-Xích lại!

-Không!!!

Thấy Lập Ba quá lì nên anh không nói thêm lời nào trực tiếp cầm lấy tay cậu kéo lại gần mình sau đó không 1 động tác thừa kéo 1 bên vai áo của Lập Ba xuống để lộ ở trên vai là 1 vết cắn của anh để lại giờ đã bầm tím lên còn dính 1 chút máu khô.

-Nè mần cái gì dị hả?!!!!

Lập Ba hết hồn muốn đẩy Trạch Nghị ra nhưng lực tay của anh quá mạnh nên bất thành.

-Đứng im!

Nói xong Trạch Nghị móc từ trong túi ra chai dầu, anh nhẹ nhàng đổ dầu ra tay rồi xức lên vết cắn ở bả vai Lập Ba.

-Ai mượn dị?!

Lập Ba đẩy Trạch Nghị ra, cậu kéo vai áo lên.

Ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lòng ngực trái tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường.

-Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, được chưa?

-Hổng thèm!

Lập Ba bày ra bộ mặt ghét bỏ.

-Tuỳ cậu.

-Khoang đã!

Lập Ba kêu khi thấy Trạch Nghị tính quay đi vô trong nhà.

-Cái gì?

-Xích lại đây tui nói cho anh nghe cái này nè.

Lập Ba ngoắc ngoắc tay.

-Nói cái gì?

Trạch Nghị nhíu mày khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng xích lại.

-Lại gần đi, cái này tui nói nhỏ cho anh nghe.

-Cái gì mà cậu mần thấy ghê dị?

Trạch Nghị xích lại gần hơn để nghe Lập Ba nói và rồi...

-Aaaaa!!!!

Anh hét lên khi bị Lập Ba cắn vô cổ để lại 1 dấu răng đỏ chót, chắc phải mất vài ngày mới mờ đi.

-Haha, giờ đã hiểu cảm giác của tui chưa?!!

Lập Ba cười tinh quái rồi chạy đi mất sau khi cắn người kia.

Trạch Nghị đứng đây nhìn theo bóng lưng của cậu mà khẽ bật cười. Sống với nhau hơn 2 tháng anh mới biết thì ra sự hiền lành ít nói chỉ là vỏ bọc của Lập Ba thôi, thật ra bên trong cậu còn có 1 tính cách khác là nghịch ngợm, đanh đá và có hơi hung dữ, nhưng không hiểu sao Trạch Nghị anh lại cảm thấy thích tính cách này hơn và anh thấy tính cách này nó...khá dễ thương?

_____

Nết của Lập Ba cũng không phải dạng vừa đâu ٩( )و

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip