Joe X Luka Oneshot Series Minh La Sao Bang Nho Vi Cau Ma Ghe Qua Nang La Buc Hoa Pham Tuyet Dep Cua Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joe lẳng lặng nhìn lên. Bầu trời vẫn đẹp, nhưng sao lại đẹp một vẻ đẹp của ác quỷ? Mặt trời đang dần dần bị bóng đêm nuốt lấy. Trái Đất chìm nghỉm trong màu huyết dụ. Không gian nhuốm đầy mùi hôi tanh của máu và nền đất hoen ố bởi những cái xác nằm la liệt không chút sinh khí. Một tia sáng hắt lên, buộc Joe phải tập trung vào nó, tia sáng sắc lẹm trên thanh kiếm của Luka. Gương mặt nàng phản chiếu nơi thân kiếm, không mang chút biểu tình nào, mà có sao kia chứ, đây chẳng còn là Luka nữa rồi.

Trong một thoáng, hắn thấy thân hình nhỏ bé của nàng lao vụt tới, tốc độ nhanh đến nỗi tưởng như cứa đôi được thời không. Nàng điều khiển thanh kiếm trong tay uyển chuyển một cách vô lí – dấu hiệu của sự chết chóc, và theo đó để lại một vết cắt dài trên bả vai Joe. Hắn nghiến răng và thở hắt ra một cách khó khăn, nhưng ánh mắt luôn tìm kiếm nàng trong một cơn sợ hãi mơ hồ. Hắn chẳng thể làm gì và cũng không muốn làm gì, vì dẫu cho cùng thì cái thứ đối diện vẫn đang mang dáng vẻ của Luka.

Thật tức tưởi làm sao!

Joe luôn mặc định rằng Luka là một họa phẩm tuyệt đẹp mà ông trời đã ban tặng cho nhóm hải tặc. Và hắn luôn dùng tất cả những gì dịu dàng nhất để đối xử với bức họa phẩm này. Thậm chí bây giờ khi bức họa phẩm đang từ từ nhuốm màu máu thì hắn vẫn không nỡ tổn hại đến nó. Joe chỉ biết đưa đôi mắt bất lực nhìn Luka liên tiếp giương đầu kiếm về phía hắn, liên tiếp đả thương hắn bằng những nhát chém vô tình nhất.

Đồng đội của hắn thì chẳng còn nhẫn nại nữa. Bộ áo giáp nhanh chóng ôm lấy cơ thể bọn họ trong một tích tắc, và chẳng chút ngần ngại, họ ra tay với sinh vật từng được gọi là "Luka" kia. Joe không kịp ngăn bất cứ ai trong số họ lại. Bị tấn công dồn dập, trông nàng hoàn toàn kiệt sức. Luka khụy xuống, nhát chém cuối cùng của bọn họ đã đánh gục nàng, nhưng bằng cách nào đó đã đem Luka thuần khiết ban đầu quay trở lại với thể xác. Joe nhận ra điều ấy khi nàng buông ánh mắt nhìn về phía hắn như van lơi.

"Được rồi! Dừng lại! Đừng đánh nữa!" Hắn gào lên phẫn nộ, và chạy tới ôm lấy nàng, đang thoi thóp trong một trận chiến của riêng mình với Tử Thần để dành lại sự sống.

"Ôi, mình đã... giết người..." Luka yếu ớt nói. Hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt, nhưng nỗi đau đớn từ vết thương khiến nàng chẳng thể gào khóc thêm được nữa.

"Không, cậu không hề! Là tên quái vật đó đã chiếm lấy thân xác cậu! Cậu không hề giết người!" Joe trấn an nàng. Hắn biết rõ nàng sẽ tự đổ lỗi cho mình. Nhưng trên hết mọi thứ là lỗi của hắn – vì đã không bảo vệ nàng thật tốt và để cho mọi cơ sự xảy ra theo cái cách nó không nên xảy ra như thế này.

Joe vẫn ôm ghì lấy Luka như thể đó là cách duy nhất để giành lấy nàng khỏi bàn tay của Chúa. Nhưng nắng đã tắt và mộng đẹp đã không thành. Trong tiết trời lạnh ngắt, hơi thở nàng tựa như những cột khói trắng yếu ớt và mong manh, từ từ tan đi trong ánh hoàng hôn trong vắt. Một hình ảnh thật xao xuyến, nhưng khó nắm bắt. Và cơ thể nàng cũng nặng dần, mềm oặt đi trong vòng tay hắn.

Vậy là Joe đã không bảo vệ được bức họa phẩm của mình...

.

.

P/S: Tui không hiểu lúc viết cái này tui nghĩ gì trong đầu nữa, bối cảnh fic cũng rất là vô tri luôn ý? Mà có bạn khen lời văn của tui trong fic này đẹp, giống kiểu "đang đi dạo thơ thẩn trên đôi chân rướm máu vậy", nên thui cứ đăng lại, chứ không tui loại cái oneshot này khỏi series luôn rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip