Orchid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1].

Hắn nghĩ mình sẽ hoá điên mất. Không chỉ vì nếu em chẳng yêu hắn, mà cả vì nếu em không để hắn được yêu em.

[2].

Byakuran Gesso bừng tỉnh. Hai con mắt nhắm nghiền bất thình lình mở ra, đồng tử trong bóng tối sáng rõ mà sắc bén, hoàn toàn không có lấy một tia ngái ngủ mịt mờ. Đại não trống rỗng chưa theo kịp trạng thái thay đổi đột ngột của cơ thể, chỉ có bản năng tự nhiên tản mát ra lạnh lẽo cùng hờ hững.

Hơi ấm cùng nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình yếu ớt phả lên da thịt, tầm mắt hững hờ chầm chậm mà dời xuống. Đập vào mắt là mái tóc nâu mềm mại xoã tung trên cánh tay, sợi tóc cọ vào cổ hơi ngưa ngứa. Đáy mắt vô hồn lúc này rốt cuộc nhiễm lấy sức sống, con ngươi tím nhạt như thuỷ tinh trong suốt, phản chiếu ra hình ảnh người kia, chậm rãi mà tỉ mỉ phác hoạ dung nhan trước mặt. Hắn yên tĩnh mà nhìn kĩ người này một lần lại một lần.

Thanh niên dịu ngoan say giấc nồng. Làn da của cậu vẫn như cũ rất trắng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Byakuran Gesso liền phát hiện da dẻ của người này bẩm sinh vốn trắng, thời gian lâu dài làm việc trong văn phòng không bị ánh nắng mặt trời chạm đến, bây giờ càng hiện ra một loại trắng xanh, mỏng manh đến nỗi có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt dưới cổ tay và mu bàn tay. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi mềm mại rủ xuống. Không dày đặc, nhưng rất dài, phía cuối hơi cong lên. Sống mũi mang đặc trưng của người châu Âu, cao, thẳng một đường. Gương mặt nhỏ nhắn so với thời thiếu niên không thay đổi nhiều lắm, còn chưa thoát đi hết đường nét trẻ con non mềm. Cánh môi không quá dày cũng không quá mỏng, phủ lên một sắc đỏ hồng như nộn hoa.

Tầm mắt lướt qua cần cổ duyên dáng, dời xuống bên dưới. Cổ áo buông thả hai hàng cúc trên cùng, lộ ra da dẻ trắng sứ, xương quai xanh tinh tế còn lưu giữ những vết đỏ hồng rải rác dày đặc như cánh hoa đào bung nở, kéo dài, lấp ló sau hàng cúc đóng kín, bị che đi bởi áo sơ mi trắng. Đuôi tóc nuôi dài uốn lượn trên thân thể, ôm lấy vòng eo, lại đổ xuống mặt giường êm ấm.

Do tư thế, cả người Sawada Tsunayoshi thoạt nhìn bị ôm trọn trong lòng hắn. Mặc dù sự thật cũng gần như vậy. Cái đầu nhỏ nhắn gác lên tay Byakuran Gesso, vòng eo mảnh khảnh bị đối phương chỉ dùng một tay là có thể ôm trọn vào lòng.

Thể xác kề cận mang đến ấm áp quyến luyến, hơi thở giao hoà phả lên da thịt bịn rịn, mùi hương quen thuộc càng làm lòng người say mê.

[3].

Người xung quanh đánh giá Byakuran Gesso thế nào? Tâm tư khó đoán, thủ đoạn vô biên, tính cách thất thường, âm dương quái khí. Đối với ai cũng là bộ mặt rạng rỡ vui đùa, khoé mắt cong cong hình bán nguyệt trên gương mặt tuấn tú quá mức kia dễ dàng mê hoặc bất kì người nào. Chỉ có ý cười không chạm đến đáy mắt, lạnh lẽo mà hờ hững.

Ánh sáng chiết xạ vào tròng mắt màu tím xinh đẹp, hiện lên trong suốt như gương, phản chiếu hết thảy thế gian nhàm chán, lại dường như chẳng có gì. Không có thế giới này, không có người xung quanh, thậm chí đến bản thân hắn cũng chẳng có.

Vị thủ lĩnh White Spell của Millefiore quanh thân mang một loại khí chất xa cách đến kì dị, tựa như một cơn gió lạ lùng cô độc phiêu du trong ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời Palermo. Tất thảy ấm áp dương quang, lạnh lẽo tịch mịch, vui sướng buồn khổ trên thế gian này đều không mảy may dính líu đến hắn. Byakuran Gesso từ đầu đến cuối đều dùng tầm mắt vô cảm mà thu lấy tất cả trong mắt, chẳng muốn đưa ra phản ứng, cũng chẳng buồn đánh giá. Giống như hắn chỉ đơn thuần đang lật một quyển sách, xem một vở kịch, một bộ phim tẻ nhạt.

Có người từng hỏi hắn, vì sao muốn phá huỷ thế giới?

Byakuran Gesso chỉ tít mắt cười.

Kẻ hỏi ra câu này cũng như thế, mà bản thân câu hỏi của gã cũng chẳng khác gì chủ nhân của nó. Chán chết.

Con người nhàm chán, thế giới đơn điệu, sinh hoạt buồn tẻ, tháng ngày khô khan, bản thân vô vị. Nhạt nhẽo mà chán ngán, trắng xám cô liêu mà phủ khắp bao la đất trời, chẳng thể tìm thấy một tí ti hứng thú.

Thế giới như thế, không tồn tại cũng được.

Đương nhiên hắn không cần thiết phải chia sẻ suy nghĩ của mình với một kẻ qua đường, thậm chí còn là một kẻ qua đường sắp chết. Hắn chỉ dửng dưng quét mắt nhìn thân thể nhuộm đầy máu tươi của đối phương, dửng dưng nhìn kẻ kia trút một hơi thở cuối cùng, dửng dưng nhìn thuộc hạ tiến vào dọn dẹp, dửng dưng nhìn phòng ốc khôi phục sắc trắc đơn thuần ban đầu, rồi nhét một viên kẹo đường vào miệng.

Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, rõ ràng là thơm ngậy ngấy ngúa, lại khiến hắn yêu thích không thôi.

[4].

Cho dù không có năng lực đi qua thời không, Byakuran Gesso vẫn cứ dùng một loại thái độ cay nghiệt chán chường quan sát thế giới này.

Là loại ánh mắt chết lặng từ lâu đã mất đi hết thảy chờ mong.

[5].

Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy Sawada Tsunayoshi. Không phải trong hiện thực, mà là trong mộng. Dùng thị giác của một bản thân khác mà gặp gỡ người kia.

Thanh niên khi ấy vừa tròn hai mươi tư, đã hoàn toàn trưởng thành. Tóc nâu mềm mại ôm lấy gương mặt ôn hoà đặc trưng của người châu Á khiến vị GodFather tôn kính thoạt nhìn cực kì mềm dẻo ôn hoà, giơ tay nhấc chân đều có một loại phong thái khiến người khác không tự chủ mà bị hấp dẫn. Không phải nằm ở ngoại hình, mặc dù so với Beta mà nói, gương mặt này cũng rất xuất sắc, nhưng khí chất của đối phương mới là thứ vượt xa dung mạo trần tục tầm thường. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua, sẽ chỉ cảm thấy dịu dàng bao dung tất thảy, mà tiếp xúc rồi, mới phát hiện đối phương thoạt nhìn ôn hoà lễ nghĩa, kì thật bên dưới lại ẩn giấu lí trí cùng thận trọng tuyệt vời, lại như hoa hồng trắng đặt trên thần đàn, quyền sang phú quý không thể chạm tới.

Mà trong tranh đấu hắc ám, ấn tượng kinh diễm thoáng nhìn thuở ban đầu đã dần dần quên lãng, thay vào đó là tán thưởng đối với trí tuệ cùng tâm tính bao dung, càng là chìm trong vui sướng đọ sức, mong chờ lọt vào mắt xanh của đối phương.

Byakuran Gesso nhớ đến đôi mắt kia, là loại ánh mắt duy độc chỉ thuộc về cha xứ mới có.

Khiến cho hắn xuất thần.

Khi nhớ đến thanh niên, trong đêm đen trằn trọc, sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng, nếu như khiến cho thần linh ăn trên ngồi tróc kia bị hắn tự tay kéo xuống thần đàn, đối phương sẽ lộ ra dáng dấp như thế nào.

[6].

Thần linh rơi xuống. Thánh quang vỡ vụn. Thế giới đã đến hồi tuyên cáo đi về hướng kết thúc. Byakuran Gesso mỉm cười nhìn thanh niên nằm gọn trong lòng hắn, cõi lòng xao động dâng tràn sung sướng không thể tả, trong đó có thể còn trộn lẫn cả đắng chát mịt mờ chẳng rõ lí do, nhưng quá mức nhỏ bé, căn bản không đủ tạo thành bất kì gợn sóng. Lồng ngực Sawada Tsunayoshi không ngừng tràn ra dòng máu tươi, như đang bung nở một đoá hoa rực rỡ. Máu loang lổ nhuốm đẫm nền gạch lát, tô điểm lên không gian bốn bề chỉ toàn màu trắng, ủ ấm thế gian lạnh lẽo bằng hơi ấm từ máu thịt.

Cảm giác quá mức tuyệt vời, đến mức khiến hắn run lên, da đầu tê dại, cơ thể không tự chủ mà nổi lên một tầng gai ốc mỏng. Tuyệt diệu đến mức Byakuran Gesso có thể cảm nhận rõ ràng pheromone vốn luôn ngủ say đã rục rịch mà ngóc đầu, hương khí hoa lan mỏng manh tràn ra từng ngóc ngách. Hòa vào không khí, nhuộm đẫm thanh niên trong lồng ngực, tẩm đầy thể xác ngọc ngà, thấm đẫm huyết nhục mơ hồ.

"Tsunayoshi-kun~ cứ luôn hy sinh bản thân mình. Thật đáng tiếc, lần này cậu vẫn thua rồi~"

Máu từ vết thương không ngừng tràn ra, nhuộm đẫm âu phục cao cấp cắt may tỉ mỉ, âm thanh nhộn nhạo truyền đến tai đã trở thành tiếng ong ong không rõ ràng, đồng tử mịt mờ dần dần tan rã, thanh niên cố sức níu kéo chút tỉnh táo, nhìn Byakuran Gesso, lại như đang xuyên thấu qua hắn mà nghĩ đến cái gì, khoé môi mỏng đã mất đi màu sắc nhếch lên một độ cong nhợt nhạt.

"Còn chưa chắc."

Vongola Decimo, Bố già mafia, chấp chưởng gia tộc sáu năm, hưởng dương hai mươi bốn tuổi. Vỏn vẹn mấy năm ngắn ngủi, lại mang đến thế giới ngầm này hòa bình yên ổn chưa từng có, tự tay sáng tạo thời đại của mình, vì thế giới xám xịt này bôi lên một vệt hoàng kim rực rỡ.

Tang lễ hai ngày sau cử hành.

Tháng ngày thái bình thong thả rốt cuộc kết thúc. Thế giới đếm ngược ngày tàn.

[7].

Hắn thua.

Cho dù mười năm sau trưởng thành cao quý không gì sánh nổi GodFather, mười năm trước cũng chỉ là một học sinh trung học đầy tính trẻ con cùng ngây ngô.

Có lẽ chính vì chỉ có Sawada Tsunayoshi lúc ấy, mới có thể chiến thắng Byakuran Gesso.

Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi, còn chưa hoàn toàn bước vào mafia, chưa bị đủ loại quan hệ lợi ích ràng buộc, chỉ có con đường ngập tràn hy vọng trước mắt, cùng với trái tim thuần tuý khát vọng bảo vệ cùng thắng lợi.

Không có tranh đấu âm thầm đủ loại mưu ma chước quỷ trên thương trường, không có minh thương ám tiễn ngập tràn cạm bẫy, không có thủ đoạn độc ác đả kích lẫn nhau, không có mafia ngập tràn lừa gạt đấu đá, lợi ích gia tộc đan xen rối loạn, thậm chí thế giới của người trưởng thành ngập tràn ngôn từ ẩn giấu lưỡi dao sắc bén dưới câu chữ, những thứ này còn chưa bị Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi khi ấy tiếp xúc, cũng chưa bị hiểu rõ. Cậu chỉ đơn thuần là vứt bỏ hết thảy những thứ phức tạp lung tung đó, siết chặt nắm đấm mà từng bước vững vàng đi lên phía trước.

Không có vinh quang cùng nghiệp chướng trăm năm của gia tộc đè nặng lên vai, không có trách nhiệm quan tâm thế giới phồn vinh hay huỷ diệt, chỉ có khát vọng thuần tuý bảo vệ người bên cạnh, cùng với hứa hẹn đưa bạn bè trở về.

Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi, như một tờ giấy trắng tinh tươm, sạch sẽ không nhiễm khói lửa nhân gian. Xa lạ, ngây thơ mà cố chấp đến mức Byakuran Gesso cũng không biết phải làm thế nào. Khiến cho mọi tri thức hắn tiếp thu ở những thế giới khác trở nên vô dụng. Cũng khiến hắn ngập tràn lòng hiếu kì.

Tiếp tục tiến lên đi Tsunayoshi-kun, để tôi có thể dõi theo cậu. Lần này, tôi nhất định sẽ ngắm nhìn cậu thật kĩ. Nhìn xem một đứa trẻ ngây thơ mà quật cường như cậu, làm thế nào dẹp bỏ tất thảy vật cản đường, trở thành Vongola Đệ Thập. Thế giới này, rốt cuộc cũng không còn nhàm chán như thế nữa.

[8].

Sawada Tsunayoshi tỉnh dậy. Lông mi hấp háy rung động, vừa mở mắt ra, lại chạm vào con ngươi tím nhạt đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt không có ngày thường hờ hững hay ý cười giả tạo, chỉ là cực kì chăm chú nhìn ngắm. Một tay hắn đặt dưới cổ cậu, một tay khác vòng ôm lấy hông, kéo khoảng cách của hai người thân mật gần như không kẽ hở. Hơi thở giao hoà nóng bỏng phả lên da thịt râm ran.

Byakuran Gesso phát hiện người bên cạnh đã tỉnh rồi, lập tức nở nụ cười tươi rói mà hạ đầu xuống, rúc đầu vào hõm cổ Sawada Tsunayoshi cọ cọ, như một con cún bự đang lấy lòng chủ nhân, sợi tóc cọ vào má khiến cậu hơi ngứa.

"Mở mắt ra đã nhìn thấy Tsunayoshi-kun, thật là khiến người ta cực kì cực kì hạnh phúc~"

Thanh âm nhộn nhạo tràn đầy vui sướng thoả mãn, âm cuối kéo dài mềm nhũn. Bớt đi mấy phần trêu cợt thường ngày, nhiều thêm mấy phần chân thành tha thiết. Sawada Tsunayoshi thức giấc giữa chừng, chưa tỉnh táo hoàn toàn, trên người còn ê ẩm đau nhức từ đêm qua khiến cậu chẳng muốn đẩy hắn ra, mặc kệ Byakuran Gesso muốn làm gì thì làm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đương lúc Sawada Tsunayoshi chuẩn bị lần nữa ngủ thiếp đi, lại cảm giác da thịt mát lạnh, một bàn tay xốc lên vạt áo mà chậm rãi vuốt ve. Động tác thuần thục tràn đầy hàm ỳ sắc tình, thuộc lòng mỗi điểm nhạy cảm trên thân thể đã bị khai phá mỗi một tấc, chỉ là khớp ngón tay thon dài sượt qua hõm eo, lại khiến thanh niên run rẩy, đầu ngón chân tròn trịa không tự chủ mà co quắp.

Sawada Tsunayoshi mở mắt. Ánh mắt thanh niên mới trưởng thành vẫn cứ tràn ngập sáng rỡ ngây thơ, hoàn toàn là bộ dáng được yêu chiều mà lớn lên, giờ đây lại bao phủ mịt mờ không rõ nghĩa. Cậu cắn môi, nhíu mày, phảng phất tựa như không vui, lại không hiểu:

"Làm cái gì đó?"

Byakuran Gesso bị mê hoặc. Hắn đối diện với con mắt màu nâu ấm áp, mê muội tự hãm sâu vào trong đó. Chỉ là nhìn thấy tín nhiệm cùng yêu thương thân thiết đong đầy, cũng đủ sung sướng thỏa mãn đến nỗi cả linh hồn cũng như bị hút ra ngoài. Một tay hắn kéo lấy bắp đùi của thanh niên. Thật nhỏ, quá mức tinh tế, chỉ một bàn tay là có thể bao bọc hai phần ba. Hắn nhớ rõ da thịt ở nơi này thật sự quá mức non mềm, chỉ là niết một lúc cũng sẽ để lại dấu tay, chưa nói đến dây thừng nếu không để ý dùng lực mà siết mạnh sẽ để lại vệt xanh tím khó tiêu tan. Vuốt nhẹ dọc xuống một chút, bắp đùi rất thẳng, phía trên đầu gối còn có một viên nốt ruồi. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vì màu da rất trắng liền trở nên nổi bật cực kì. Đáy lòng cuồn cuộn trào dâng, hạ thân kề sát sớm đã cứng rắn, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng không có cách nào giấu diếm. Tròng mắt tím nhạt chất chứa tàn nhẫn kì dị, lại tràn đầy phấn khởi khó diễn tả, như là mang đầy ý xấu trêu đùa đối phương.

"Làm Tsunayoshi-kun nha~"

Thân là nhân tố kéo cao tiêu chuẩn trung bình của quần thể Beta, Vongola Decimo tuyệt đối không hề thấp bé gầy yếu, nhưng đối mặt với Alpha đỉnh cấp như thủ lĩnh Millefiore, thể lực cho dù trải qua rèn luyện khắc nghiệt cũng khó mà bì kịp. Hai tay bị khống chế, chân bị tách ra, eo bị đè lại, phía trước là tình nhân như hổ rình mồi, phía sau là đệm giường êm ái, loại tư thế bị áp chế tuyệt đối này căn bản không có con đường rút lui nào.

"Byakuran, lát nữa chúng ta có cuộc họp."

Sawada Tsunayoshi nỗ lực giãy dụa.

"Tsunayoshi-kun hình như quên mất hành động lần này tôi là phụ tá của em~ Tất cả sự vụ tôi đều đã phân phối xong rồi, hoàn toàn không còn vấn đề gì~"

Ngữ khí hoàn toàn không chút quan tâm, dỗ dành qua loa, lại không cho phép một kẽ hở từ chối nào. Sawada Tsunayoshi nghe một chút liền biết tên này lại nói hươu nói vượn cho qua chuyện, căn bản toàn bộ vứt lại hết cho Kikyo. Nhưng rõ ràng năng lực người bảo vệ mây của Millefiore rất đáng tin, cho nên cậu không có chỗ nào để soi mói, ỡm ờ bị ấn xuống.

[9].

Ban đầu rõ ràng chỉ là ôm ấp lòng hiếu kì, nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã dần dần không thoả mãn với việc chỉ ngắm nhìn từ xa như thế.

Không cam lòng.

Tình cảm chân thành lại nhiệt liệt như vậy, Byakuran Gesso cũng muốn có được.

Không biết từ khi nào, ngoại trừ tò mò xem xét, tán thưởng trí tuệ cùng phẩm chất, hắn đã bắt đầu chờ mong lọt vào mắt xanh của người kia. Tại ánh mắt dịu dàng kia, hắn cảm nhận được từ sâu thẳm trong nội tâm mình dâng tràn xao động tăm tối. Cõi lòng cháy bỏng, chỉ cần nhớ tới, liền thấy tim đập rộn lên, đói khát, ước mong, thậm chí là phẫn nộ cùng căm hận.

[10].

Thanh niên mềm nhũn nằm bẹp trên giường, hơi thở dồn dập trộn lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào, thân thể dẻo dai phủ một tầng đỏ ửng chín rục, như trái cây đã đến độ bấy ra. Byakuran Gesso liếm ướt mỗi tấc thân thể của cậu, như động vật đánh dấu chủ quyền mà tẩm đầy khí vị lên từng tấc lãnh thổ, hai bàn tay nóng cháy vuốt ve khắp toàn thân, ngón tay rõ ràng tiến vào khe hở nhỏ hẹp, phác hoạ từng đường nét vách thịt, đào móc ra dịch nước ngọt ngào. Sawada Tsunayoshi có ảo giác mình bị biến thành một miếng bọt biển, từ trên xuống dưới đều đẫm, chỉ cần bị ép nhẹ một cái thôi là có thể tràn đầy nước.

Vạt áo sơ mi bị nhấc lên, bụng nhỏ lộ rõ trong không khí, căng thẳng mà thít chặt, chân dài thẳng tắp bị nắm lấy, gác lên bờ vai cứng rắn. Thân thể phô bày lộ liễu không chút ẩn giấu trước mặt hắn. Sawada Tsunayoshi mông lung nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, lại dường như phải đang nhìn hắn, tròng mắt tan rã mịt mờ, choáng ra óng ánh sóng nước, tràn ra ý xuân mê ly độc nhất vô nhị.

Thật đẹp.

Chim chóc xinh đẹp như thế, quý giá như vậy, vốn nên bị nhốt vào lồng, sau đó từ từ bị thuần dưỡng, chỉ biết đến chủ nhân, chỉ vì mình cất tiếng hót.

Byakuran Gesso chậm rãi cởi từng hàng cúc áo trên người đối phương, nhẹ nhàng tỉ mỉ như đang cởi ra dây ruy băng cùng giấy gói quà.

Không, thậm chí lễ vật quý giá cỡ nào cũng không sánh bằng người trước mặt. Khiến hắn khấp khởi mà ôm ấp chờ mong vô hạn.

Cho dù thân dưới phát đau, cho dù pheromone không ngừng tràn ra đang điên cuồng mà kêu gào, thúc dục hắn mau nhanh lên giải phóng tất thảy bản năng trần tục, chiếm giữ lấy người mình khao khát đã lâu, cho dù mỗi một tế bào thần kinh đều đang run lên vì vui sướng, hắn vẫn cứ thong thả mà hưởng thụ thời khắc này.

[11].

Hắn lí giải được bản thân mình ở thế giới kia vì sao lại điên cuồng đến như thế. Bởi vì "hắn" không có cách nào độc chiếm ánh mắt ấy.

Không ai có thể.

[12].

"Dừng lại, Byakuran, xin anh..."

Thanh niên nghẹn ngào cầu xin, âm cuối run rẩy nức nở, nhuốm phải tình dục mà không tự chủ bị kéo cao. Từ khoé mắt đỏ bừng chảy ra một giọt nước, chảy dọc qua thái dương, rơi xuống thấm ướt gối đầu. Tóc vốn xoã tung vì ngấm quá nhiều nước mà nặng nề bết lại, dán sát vào hai bên gò má. Hắn chỉ đơn giản dùng hai ngón tay, lại hết lần này đến lần khác đẩy cậu lên cao trào.

Sawada Tsunayoshi theo bản năng nỗ lực muốn thoát đi khoái cảm mãnh liệt khiến cậu vừa vui sướng vừa sợ hãi, lại bị đối phương dùng một tay dễ như ăn cháo đè chặt eo ghìm xuống.

Byakuran Gesso cúi đầu, chạm tới tròng mắt màu nâu to tròn ngậm đầy nước trong suốt, ngập tràn mê mang phản chiếu ra ảnh ngược của mình, sung sướng nở nụ cười.

"Tsunayoshi-kun đẹp quá."

Hắn cong lưng ghé sát đầu xuống vùng bụng nhỏ nhắn của người bên dưới, âm thanh khàn khàn lây dính tình sắc, khen ngợi chân thành, lại cũng như đang phát ra một tiếng thở than. Hơi nóng phả lên da thịt đã nhạy cảm tới không thể chịu nổi thêm chút kích thích nào, bỏng rát mà ngứa ngáy. Sawada Tsunayoshi rùng mình một cái, bụng không tự chủ được mà hóp chặt, đầu ngón tay siết lấy ga giường vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Byakuran Gesso ở trên giường, ngoại trừ cái tật xấu thường xuyên muốn đùa giỡn cậu tới không còn tí sức lực, còn thêm cả một đống lời vô nghĩa khiến cậu xấu hổ không thôi. Không phải nằm ở ngôn từ dơ bẩn ô uế, mà xuất phát từ thanh âm nhộn nhạo gợi cảm kia.

"Tóc của Tsunayoshi-kun rất đẹp nha~"

Hắn vuốt ve lọn tóc mềm mại đổ xuôi trên eo cậu.

"Da cũng đẹp, thật trắng."

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo trơn nhẵn.

"Cả người Tsunayoshi-kun đều mềm quá."

"Tsunayoshi-kun thật sự rất tuyệt."

Âm thanh trò chuyện quanh quẩn không dứt bên tai, ngón tay tà ác trong thân thể cũng không ngừng làm bậy, xâm phạm đùa giỡn, xoay tròn, cong lại, duỗi ra thăm dò,... không ngừng từ phía sâu bên trong đào moi ra càng nhiều dịch thể.

"Dừng lại... đừng nói..."

Sawada Tsunayoshi xấu hổ che lại mặt, khổ sở xin tha. Cậu không rõ Byakuran Gesso rốt cuộc làm sao mà bình thản nói ra được mấy lời kia.

Đổi lại là một tiếng cười khàn, ngón tay từ trong vách thịt ấm áp chậm rãi rút ra, đầu ngón tay ướt sũng còn dính dấp mấy tia chỉ bạc mong manh. Sau đó, lại không chút do dự đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, mạnh mẽ mà ấn xuống, khiến người bên dưới phát ra tiếng thét chói tai.

Sawada Tsunayoshi càng khóc lớn, hắn càng dùng sức.

[13].

Byakuran Gesso có hẹn với Sawada Tsunayoshi, vào một ngày trên trời vừa trút xuống một cơn mưa rơi tầm tã xuống thế gian.
Mưa lớn đã gần ngưng hẳn, chỉ còn rả rích mưa phùn, nhưng nền đất thì đã trở nên lầy lội không chịu nổi. Thủ lĩnh White Spell của Millefiore cẩn thận mà bước trên con đường lát gạch nhỏ, dù cẩn thận thế nào, giày da trắng bóng vẫn ít nhiều bị bùn đất vấy bẩn. Trên tay hắn cầm một cây dù, nhưng trọng tâm của cán ô lại nghiêng sang một bên, thận trọng từng li từng tí mà bảo vệ lẵng hoa lan ở tay còn lại. Cánh hoa tròn trịa trắng muốt, đọng lên giọt mưa càng trở nên mềm mại xinh đẹp, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Áo sơ mi trắng đơn giản phối với âu phục nhã nhặn, lại cứ không che giấu được khí thế bất phàm.

Hắn bước sát tới, mang dù để giữa hai người. Tán ô không lớn, hai người đàn ông che chung có chút chật. Người đàn ông cao lớn hơn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi người kia. 

Răng môi dính dấp mang đến cảm giác cực kì tuyệt vời, không khí mập mờ giữa hai người nhanh chóng lan tràn. Nhưng Byakuran Gesso chỉ nhẹ nhàng chạm một cái liền tách ra.

Như vậy cũng không ảnh hưởng đến gương mặt của Vongola Decimo trẻ tuổi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà đỏ ửng như trái cà chua. Hắn hài lòng nhìn vành tai thiếu niên chậm rãi đỏ bừng lên. Vệt hồng thoáng cái bao trùm trên mặt cậu, phủ lên hai gò má non mềm, lại lan tràn xuống tới cần cổ tinh tế.

Đai não của Sawada Tsunayoshi vẫn dừng ở một thoáng kề cận kia, cậu kinh hãi che miệng, thân thể theo phản xạ mà giật nảy lùi về phía sau, lại vô ý vấp vào gạch lát vườn mà lung lay chếch choáng.

Tán ô lạch cạch rơi xuống nền đá, mà bàn tay vốn đang cầm cán dù lại vươn ra, vòng lấy eo cậu, giữ chặt.

Mưa đã dừng hẳn.

[14].

Byakuran Gesso mỉm cười nhìn người đã hoàn toàn rơi vào mộng đẹp bên cạnh, thì thầm vào tai cậu bằng thứ ngôn ngữ đầy hoài niệm của quê nhà, âm cuối kéo dài, mang theo dư vị dinh dính, ngọt ngậy. Hệt như một ly trà đã bỏ quá đường, đến nỗi cái vị ngọt ngào cần thiết đã quá độ. Đặc quánh lại, vón cục đến không thể hoà tan.

"Ngủ ngon, Tsunayoshi-kun~"



_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip