Lime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[1].

Tiết tự học, thiếu niên tóc đen chống cằm xoay xoay bút máy trong tay, lơ đãng đưa mắt nhìn quanh phòng. Vì chiều cao quá mức vượt trội so với bạn cùng lứa, chỗ ngồi quen thuộc của Yamamoto Takeshi là ở bàn cuối lớp.

Các bạn học đều đang vùi đầu hoàn thành bài tập, chỉ có cậu bạn bàn trước nằm gục xuống ngủ đến ngon lành. Nắng chiều vàng qua khung cửa sổ hắt vào phòng, nhu hoà đổ lên sườn mặt thiếu niên, tràn lan xuống sàn lớp học, làm gạch men cũ kĩ cũng sáng bừng lên.

Yamamoto Takeshi không thiếu nghe bên tai có người nhắc đến Dame-Tsuna, mặc dù đa số đều là cười nhạo cùng khinh thường. Năm nay hắn lại được phân vào cùng một lớp với đối phương.

Thiếu niên mười bốn tuổi dương quang xán lạn, gương mặt chưa nảy nở hết cũng đã lộ ra đường nét tuấn tú, chiều cao nổi bật, đứng trong đám đông rõ ràng là hạc trong bầy gà. Tính cách sáng sủa, đối với ai cũng là một gương mặt tươi cười, luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bất cứ người nào, thành viên chủ chốt của đội bóng chày,... bất cứ điểm nào cũng dễ dàng thoả mãn mộng tưởng thanh xuân vườn trường của vô số thiếu nữ. Rõ ràng với tiêu chuẩn đáp ứng đầy đủ danh hiệu "hotboy trường", cuộc sống học đường Yamamoto Takeshi và Sawada Tsunayoshi chính là hai đường thẳng song song, căn bản không tìm thấy giao điểm.

[2].

Tan học, thành viên đội bóng chày đã chờ sẵn ở cửa. Yamamoto Takeshi xách theo cặp sách rời đi, cười cười đáp lại lời chào của mấy bạn nữ trong lớp.

Trước khi rời đi hẳn, không biết xuất phát từ cái gì, hắn lại quay đầu nhìn về phía cuối lớp học. Đã thấy mấy tên con trai cầm theo xô nước và chổi đi đến chỗ Sawada Tsunayohi. Bọn họ nói gì đó, vẻ mặt thiếu niên lộ ra ngại ngùng cùng khó xử. Tóc nâu xoã tung ủ rũ, một đôi mắt nâu linh động mềm mại cụp xuống.

Nhưng cũng chỉ là nhìn thôi. Hôm nay đội bóng chày có cuộc họp bàn chiến thuật cho trận đấu sắp tới, bóng dáng thiếu niên tóc đen rất nhanh đã hoàn toàn khuất sau dãy hành lang.

[3].

Tuổi thơ của một đứa trẻ sống trong gia đình khuyết thiếu sự có mặt của cha hoặc mẹ sẽ trải qua thế nào? Yamamoto Takeshi tương đối hiểu rõ.

Khuyết thiếu tình yêu, khuyết thiếu che chở, khuyết thiếu chỉ bảo, có lúc sẽ phải đối diện với cười nhạo ác ý của người khác. Mặc dù rõ ràng những điều này không phải lỗi của trẻ con.

Nhưng nhờ có bàn tay uốn nắn của cha mình, hoặc là do tính cách trời phú, hoặc do nhiều lí do khác nhau, Yamamoto Takeshi vẫn xem như trưởng thành tốt đẹp.

Nhưng Sawada Tsunayoshi không may mắn như thế. Một gia đình chỉ có mẹ và con trai, người mẹ chỉ ở nhà nội trợ, mỗi tháng đều có sinh hoạt phí lớn đều đặn duy trì cuộc sống, qua miệng của nhiều người có thể trở thành hình dáng gì, có trời biết.

Chưa kể đến thiếu hụt bàn tay chỉ bảo của cha, chỉ có tình yêu thương của mẹ bù vào, dẫn đến tính cách của Sawada Tsunayoshi thật sự càng ngày càng giống Nana. Ôn hoà, yếu đuối, lại mềm mại bao dung. Trong định kiến về giới, một người phụ nữ sở hữu tính cách như thế càng được chào đón ủng hộ bao nhiêu, một người nam giới như thế càng bị xem là "nhu nhược, yếu đuối" bấy nhiêu.

[4].

Việc Sawada Tsunayoshi sẽ bị bắt nạt căn bản là chuyện không ai bất ngờ. Mà bản thân thiếu niên trải qua quá nhiều chuyện như vậy cũng tập mãi thành quen. Quen thuộc một mình chịu đựng, quen thuộc sẽ không ai thay mình bất bình, quen thuộc làm lơ ác ý xung quanh, quen thuộc đối với chuyện gì cũng nở nụ cười ngây ngốc.

Yamamoto Takeshi khi ấy cũng không nhận ra, hắn vẫn luôn bất tri bất giác quan sát Sawada Tsunayoshi. Ở bất cứ nơi nào, bất kì lúc nào, chỉ cần có sự tồn tại của đối phương, dù là rất nhỏ hay trong thoáng chốc, hắn vẫn sẽ phát giác ra. Không phải là loại chú tâm dồn hết sức như bóng chày, mà là một loại trực giác từ bản năng.

Yamamoto trong vô thức vẫn luôn kiếm tìm Sawada Tsunayoshi.

Nhưng hắn chưa từng có ý định bước về phía thiếu niên tóc nâu một bước nào.

[5].

Thiếu niên mười bốn tuổi bước vào thời kì dậy thì, tuổi tâm lí với bạn cùng lứa lại trưởng thành hơn không ít. Đối với ai cũng là một khuôn mặt tươi cười, ôn hoà như ngọc, nhưng đáy lòng lạnh lẽo u tịch bị cất giấu cẩn thận lại chẳng ai hay biết.

Hời hợt, lạnh nhạt.

Yamamoto Takeshi mười bốn tuổi, tất cả những xao động không yên của tuổi mới lớn, tinh lực dư thừa, hormone thay đổi, dường như chẳng ảnh hưởng gì. Cõi lòng trống trải, tâm tình không yên, tất thảy sóng xô gió trào đều bị nén lại thành một khối cầu, giống như trái bóng chày kia, tay cầm gậy vững vàng vung lên, dồn sức mà đánh bay đi xa thật xa. Thuở niên thiếu tràn đầy khát vọng cùng áp lực đều ký thác trên sân bóng, thân thể cường tráng một lần lại một lần căng chặt, dùng sức vung gậy, phóng thích toàn bộ.

Tình cảm mơ hồ, thiên tính chưa bị khai phá hoàn toàn, tương lai xa vời, đều không có ý nghĩa.

Tất cả sự chú ý của hắn chỉ đặt lên bóng chày. Yamamoto Takeshi từng nghĩ thế.

[6].

Chuyển biến bắt đầu, là lúc thiếu niên tóc bạc chuyển tới.

Yamamoto Takeshi nhìn thiếu niên tóc bạc hung hăng đạp đổ bàn học của Sawada Tsunayoshi, cau mày.

Người này thể hiện địch ý quá mức rõ ràng. Không giống những cười nhạo ác ý nhỏ nhặt mà người xung quanh vô tình hay cố ý phát ra với Dame-Tsuna, địch ý quá mức trắng ra mà mãnh liệt.

Yamamoto Takeshi nghe thấy Gokudera Hayato hẹn Sawada Tsunayoshi gặp mặt.

Nhưng đội bóng chày hôm nay có lịch tập.

[7].

Mọi người xung quanh ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Học sinh chuyển trường mới hôm trước còn hung hăng gây sự với Dame-Tsuna một trận, hôm nay lại như đàn em mà xun xoe quấn lấy thiếu niên tóc nâu.

Sawada Tsunayoshi lúng túng tiếp nhận quan tâm ân cần của bạn mới. Thời gian dài chịu đựng cô độc cùng xa lánh của bạn bè, thiếu niên dường như rất khó khăn thích ứng sự thân thiết nồng nhiệt của bạn mới.

Yamamoto tới lúc được bạn học bên cạnh nhắc nhở mới giật mình nhìn xuống, bút mực trong tay đã bị bẻ gãy từ lúc nào. Nước mực tràn ra, đổ đầy tay hắn. Vệt nước lăn dài, thấm xuống trang vở trắng.

Một mảng đen sì.

[8].

Gokudera Hayato đi đâu mất. Tiết thể dục, thiếu niên buồn bã đứng giữa sân thể dục, thân thể gầy yếu thoạt nhìn vừa cô đơn vừa ảm đạm.

"Này, vào đội bọn tớ đi."

Yamamoto Takeshi lần đầu tiên vươn tay ra. Tròng mắt rất sáng, màu nâu thuần chất của người châu Á dưới ánh nắng chiếu vào càng phát ra nóng rực. Thiếu niên mười bốn tuổi tràn đầy sức sống, như một mầm non căng tràn nhựa sống, xuân đến dồn hết sức mình đâm chồi nảy lộc mà vươn lên.

Chỉ có bản thân hắn biết, mỗi tế bào trong cơ thể cũng đang nóng lên. Đến cả dịch vị trong dạ dày cũng theo đó sôi trào. Tình tự khó hiểu như bị cạy nắp, ùn ùn tràn ra, lan đến máu thịt run rẩy, càn quét mỗi ngóc ngách trái tim.

[9].

Thiện ý xa lạ khiến Sawada Tsunayoshi lúng túng, cũng rất dễ dàng bị mê hoặc. Cả quá trình, cậu vẫn luôn dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Yamamoto Takeshi. Cảm kích, ngưỡng mộ, cổ vũ,...tất cả cảm tình hòa tan thành mật ngọt, tẩm đầy đôi mắt trong veo đẹp đẽ. Mỗi lần ghi điểm, thiếu niên tóc đen trong tiếng reo hò cổ vũ nổ tung của người xung quanh len lén liếc về phía xa, lập tức sẽ bắt gặp.

Thật kì lạ, rõ ràng Yamamoto Takeshi sớm đã quen thuộc với những ánh mắt như thế. Nhưng chỉ có ánh mắt Sawada Tsunayoshi khiến hắn chờ mong.

[10].

Sawada Tsunayoshi quả thực là đồ ngốc.

Yamamoto Takeshi hoảng hốt nhìn thiếu niên tóc nâu lao xuống ôm mình. Cơ thể đang chịu lực hút của trái đất mà rơi xuống xuống được vòng tay gầy yếu đỡ lấy.

Màn tự tử như trò hề của hắn rốt cuộc kết thúc.

Chỉ vì một tí ti lòng tốt xa lạ của người khác mà sẵn sàng từ bỏ bản thân mình. Đồ ngốc.

Nhưng nghĩ lại, cậu lúc ấy cũng rất đáng yêu.

[11].

Hắn lấy tốc độ kinh người mà chiếm cứ một phần sinh hoạt của Sawada Tsunayoshi. Trường học, đường về nhà, sân bóng,... tất thảy đều có sự gia nhập của một người khác.

Hết thảy sướng vui đau buồn của Sawada Tsunayoshi, Yamamoto Takeshi đều sẽ cùng cậu chia sẻ. Hắn sẽ vào lúc Sawada Tsunayoshi vui vẻ mà cùng cậu cười vang, lúc Sawada Tsunayoshi đau buồn ôm lấy cậu, lúc Sawada Tsunayoshi gặp khó khăn thì cùng cậu kề vai sát cánh, lúc Sawada Tsunayoshi đạt được vinh quang thì đứng bên khen ngợi, cổ vũ cậu.

Từ đây, mỗi một năm tháng Sawada Tsunayoshi đi qua, mỗi một câu chuyện Sawada Tsunayoshi viết nên, đều sẽ có hình bóng Yamamoto Takeshi trong đó.

[12].

Trong lòng Yamamoto Takeshi có một cán cân, bên nào nặng, bên nào nhẹ, thứ nào quan trọng nhất, thứ nào có thể từ bỏ, hết thảy đều được cân đo đong đếm rõ ràng. Mà Sawada Tsunayoshi là trục giữa quan trọng nhất.

Trong lòng Yamamoto Takeshi có một thước đo của riêng mình. Việc nào nên làm, việc nào không nên làm, giới hạn ở chỗ nào, hết thảy đều được suy tính tỉ mỉ. Mà bản thân Sawada Tsunayoshi chính là "thước đo" ấy.

[13].

Hắn thề với chính mình, cho dù một ngày thế giới sụp đổ, cho dù một ngày tinh hà ngừng chuyển động, cho dù thời gian không lưu tình cuốn trôi tất thảy, hắn vĩnh viễn bên cạnh thủ lĩnh của mình. Không rời, không bỏ. Hắn là thanh kiếm trong tay thủ lĩnh, cũng là cơn mưa trấn hồn tẩy rửa thế gian.

[14].

Yamamoto Takeshi rất nhanh liền phát hiện không khí giữa Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato không đúng. Mặc dù bên ngoài, hai người vẫn duy trì thái độ bình thường, nhưng một số chi tiết nhỏ không thể giấu được.

Ngượng ngùng, thận trọng, cẩn thận từng li từng tí, rồi lại mang theo ái muội mờ nhạt.

Ba người vẫn thường xuyên ở cạnh nhau, Yamamoto không rõ thời điểm nào mình đã bị bài trừ ra khỏi thế giới của hai người kia.

Tất thảy bắt đầu từ lúc Gokudera Hayato bắt đầu bước vào kì phân hóa. Đúng hơn là sau khi Sawada Tsunayoshi đi thăm người bạn đã nghỉ học cả tuần trời.

"Tsuna, hôm nay đội bóng chày có hoạt động, tớ không đi thăm Gokudera cùng cậu được."

[15].

Phân hóa thành Alpha, hắn rốt cuộc biết được xảy ra chuyện gì.

Thiếu niên tóc đen như mọi ngày tươi cười ôm lấy bả vai gầy yếu của bạn thân, hình thể cao lớn hơn bạn cùng lứa không ít đã gần như đem thân hình nhỏ nhắn kia vào trong ngực. Sawada Tsunayoshi tính cách mềm mại, cả người cũng mềm mại, bị ép dán vào lồng ngực vững chãi, ngại ngùng hơi rụt đầu.

Hắn làm như vô ý mà hạ thấp cổ, môi gần sát bên vành tai đối phương, như có như không kề cận, chóp mũi dính sát vào gáy Sawada Tsunayoshi, lại không ngửi được hương sữa thoang thoảng quen thuộc.

Chỉ có mùi bạc hà nhợt nhạt.

[16].

Sawada Tsunayoshi như thú nhỏ bị kinh hãi, lui về sau một bước. Tấm lưng đơn bạc chạm vào mặt tường lạnh lẽo, trước mặt là cậu bạn thân cao mét tám đang áp sát, bốn phía là dụng cụ thể dục xếp chồng lên nhau. Không gian nhỏ hẹp chật chội làm cậu căn bản không có mảy may đường thoát nào.

Cậu lúng túng cắn cắn môi, hai tay siết chặt mép áo thể dục, vô thức vân vê.

Đèn điện mờ nhạt cũ kĩ chỉ phát ra thứ ánh sáng trắng mờ mờ, mà ánh mắt của cậu bạn lại sáng kinh người. Không phải ánh sáng rực rỡ tràn đầy sức sống mà Sawada Tsunayoshi thích cực kì, mà lập loè trong đó pha trộn quá  nhiều thứ tình tự mà cậu không hiểu được.

"Tsuna."

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, rất nhẹ nhàng, tựa như tiếng than thở, lại tựa như một cọng lông vũ mềm mại rơi trên đầu quả tim, khiến cả người thiếu niên giật mình run bắn. Cậu dè dặt ngẩng đầu lên, con mắt đẹp đẽ như biển sao, màu mật ong ngọt ngào sền sệt, tràn ra, thấm vào tận đáy lòng.

Yamamoto Takeshi không biết từ lúc nào đã không giữ nụ cười trên môi nữa.

[17].

Hắn cam nguyện trầm mình trong địa ngục tìm vui hưởng nhạc, cũng không hy vọng tại nhân gian nhàm chán tuyệt vọng dãy dụa qua ngày.

[18].

Yamamoto Takeshi không ức chế được mà hơi híp mắt, dưới đáy mắt hiện lên loại tình cảm mờ ám cùng tình tự khó nói nên lời,  nụ cười trên môi càng chân thật. Hắn hơi cúi người, ghé đầu chăm chú nhìn vào sườn mặt trắng nõn của người kia, ngón tay vân vê niết nhẹ cổ áo phía sau của thiếu niên. Đầu ngón tay như có như không mà chạm nhẹ vào làn da trên cổ của cậu, luồn qua phần tóc mềm mại sau gáy. Lưu luyến không thôi.

Hương chanh tươi mới nhanh chóng khuếch tán, hoà vào không khí, nhuộm đẫm thiếu niên đang say giấc.

[19].

Công văn, bút máy, tất thảy đồ vật bị một bàn tay gạt xuống không thương tiếc. Thủ lĩnh trẻ tuổi yếu ớt phản kháng hoàn toàn không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể bị người bảo vệ mưa ấn xuống mặt bàn. Mặt gỗ lạnh lẽo lại cứng rắn, Yamamoto Takeshi cố ý phủ áo vest ngoài của mình trên đó, mới để Sawada Tsunayoshi nằm lên.

Yamamoto Takeshi thô lỗ mà đem quần áo của đối phương lột xuống, hung hăng cắn mút làn da láng mịn trên thân thể cậu, sau đó ở từng tấc da thịt để lại dấu hôn đầy sắc tình.

Sawada Tsunayoshi vừa bối rối gọi tên hắn, lại vừa nức nở nghẹn ngào vì bị đốt lên dục vọng, hai mắt ầng ậc nước vô tội nhìn hắn, từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ vì tình dục. Chỉ có thể vừa xấu hổ vừa bất lực khóc nấc lên, gọi tên hắn, khóc lóc bảo hắn mau dừng lại. Cậu không muốn ở nơi làm việc lưu lại dấu vết quá mức xấu hổ này, thậm chí bây giờ còn trong giờ làm việc, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tìm tới.

Nhưng Yamamoto Takeshi làm sao có thể dừng lại được. Hắn còn muốn làm càng quá đáng hơn. Còn muốn bắt nạt đối phương quá đáng hơn nữa kia.

Thời điểm mông thịt trắng hồng của người kia bại lộ trong không khí, Yamamoto Takeshi vuốt ve chúng càng thô bạo, sau đó ác ý mà đánh mạnh. Trêu đùa đến nỗi khiến người trong lòng khóc lóc thảm thương mới thôi.

[20].

"Chúa yêu thế nhân."

Yamamoto Takeshi không phải người theo đạo, cũng không sùng bái tôn giáo, trong một lần theo Sawada Tsunayoshi đi thăm nhà thờ trong làng trẻ mồ côi do Vongola tài trợ, hắn nghe thấy vị mục sư lớn tuổi dùng giọng điệu già nua cầm lấy tay thủ lĩnh.

Sawada Tsunayoshi chỉ cười cười không đáp.

"Thế nhân" này, có bao gồm mafia không?

Không biết.

Chúa chưa từng cứu rỗi họ.

Đi qua hết thảy tháng năm tăm tối, tranh đấu điên cuồng, phong trần sương gió, chỉ có thủ lĩnh của họ dẫn đường chỉ lối, bao dung tất thảy mà đưa tay về phía mọi người.

Không phải Sawada Tsunayoshi thuộc về họ, mà họ đã định sẵn chỉ có Sawada Tsunayoshi.

.

.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip