Chương 14: Rời khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chiếc xe ngày hôm ấy đã cướp đi chàng trai mà tôi yêu nhất"

Từ ngày anh mất, thần trí Apo cứ lờ đờ thiếu sức sống, cậu mang theo trái tim bị tổn thương từ những khổ đau và mất mát to lớn, đôi mắt hôm nào vẫn còn nhắm tít lại vì cười mỗi ngày giờ đây chỉ còn là ánh mắt chứa đựng đầy rẫy những nỗi đau thương khó tả.

Apo rải từng bước chân nặng nề trên mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa lớn, mỗi bước đi lại nhìn thấy những tấm hình tạm biệt Mile hay những bức ảnh chia buồn được treo khắp nơi, điều đó như con dao cứa vào trái tim sớm đã sứt mẻ của cậu.

Apo chạy về nhà, về căn nhà đầy ắp niềm hạnh phúc khi anh còn ở bên, nước mắt cứ thế mà lăn xuống, rơi từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.

Họ hỏi cậu có nhớ anh hay không...Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ, nhớ đến mức mà hằng đêm cậu luôn mộng tưởng rằng anh vẫn ở bên, bàn tay cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên chiếc giường ấy nhưng chỉ chạm thấy một khoảng không lạnh lẽo, nước mắt cứ thế lại thi nhau rơi xuống, chảy dài ngang sống mũi rồi chảy xuống mắt bên kia, ướt cả một mảng gối.

Cậu đến tận bây giờ vẫn chưa tin rằng anh đã mất, cậu luôn nghĩ đây chỉ là mơ nhưng dù có thức dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, mọi thứ vẫn là như thế, chẳng thể thay đổi, anh đã thực sự ra đi rồi, anh đi đến một nơi xa lạ, một nơi không có hình bóng người thương kề bên.

Apo quyết định rút khỏi giới giải trí, ngày cuối cùng cậu đứng trước máy quay, miệng cố nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Xin chào mọi người, tôi là Apo và bên cạnh tôi là Mile Phakphum"

Cậu kéo bức ảnh của anh lại, đặt lên chiếc ghế trống, mỉm cười nhìn máy quay.

"Hôm nay tôi thông báo rằng tôi sẽ rút khỏi giới giải trí, từ nay tôi không còn là diễn viên nữa, tôi là Apo, là Apo của Mile Phakphum"

"Tôi không muốn làm diễn viên nữa là vì trước đây có người giữ tôi lại trên con đường này, nhưng bây giờ người ấy đã không còn, tôi ở lại cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Tôi thật sự xin lỗi những người yêu quý tôi, từ nay các bạn sẽ không còn nhìn thấy Apo nữa, hãy quên tôi và đi tìm một thần tượng mới nhé! Tôi yêu các bạn rất nhiều"

Apo tắt máy quay, đăng tải đoạn video trên trang cá nhân, mọi người xem xong cũng khóc theo, khóc qua màn hình nhỏ, chắc rằng họ đã rất buồn.

Dự án KinnPorsche phần hai chấm dứt...

Từ hôm đó, không còn ai thấy Apo trên các trang mạng nữa, tài khoản cá nhân của cậu cũng dần im lặng đi, không một bức ảnh, không một trạng thái, cậu giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Nhưng cứ hễ đến ngày 5 tháng 1 hằng năm, tài khoản ấy lại đăng tải một bức hình người yêu với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, anh của em".

Apo đã trải qua cảm giác mất mát to lớn, mất Mile như mất đi trái tim của bản thân mình. Đôi mắt cậu đã buồn nay lại buồn hơn, từ ngày nhận tin anh mất, mọi nỗi đau trên đời này đối với Apo chỉ như muỗi đốt mà thôi.

Làm gì có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi người mình thương nhất chứ.

Cậu luôn lau chùi di ảnh của anh, trong di ảnh anh cười rất đẹp, cũng đã lâu rồi không còn nhìn thấy trực tiếp nụ cười ấy.

Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống di ảnh, Apo nhớ anh lắm, bộ vest cưới vẫn còn treo trong tủ quần áo kia, theo tháng năm vẫn còn mới toanh.

Cậu lại nhìn vào chiếc hộp cũ kĩ đang dần đóng bụi, khẽ lôi ra xem, bên trong chứa biết bao nhiêu là đồ.

Apo thấy những chiếc thiệp cưới đỏ thẫm tuyệt đẹp, khắc rõ tên cậu và Mile, cậu lại thấy biết bao nhiêu là món đồ chuẩn bị cho lễ cưới, nếu hôm ấy không xảy ra chuyện này, cậu đã cùng anh bước lên lễ đường.

Kỉ niệm cứ ngỡ rất đẹp nhưng nay lại khiến Apo đau đớn mà bật khóc, cậu ước anh còn ở đây, nếu cậu khóc sẽ có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ lâu, nhưng nay chẳng ai ôm cậu nữa cả...

"Anh ơi, anh về với Po đi mà! Anh ơi, về ôm Po được không anh? Po nhớ anh lắm"

"Ở đấy anh có nhớ Po không? Po muốn ăn món anh nấu, muốn anh đưa đi làm, muốn được nghe anh nói yêu em. Anh ơi...em đau lắm"

"Tại sao lại cướp Mile của em đi như thế chứ? Em chỉ có mỗi anh ấy thôi mà..."

Mile ơi...về với em thôi nào, về ngôi nhà của hai ta nhé?

.......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip