Mitake Song Song Chuong 68 Tin Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khoảng thời gian gần đây, Phạm Thiên có một dự án hợp tác quan trọng và việc không ngờ tới phía bên đối tác đánh giá cao năng lực của Ryoko Hikonata.

Cô được gọi lên và đứng ra làm việc, tuy Mikey vẫn không thích lắm nhưng hắn đành chịu thôi.

Vào buổi sáng ngày cuối cùng, ngày đưa ra quyết định về việc hợp tác. Khi ấy còn sớm, Mikey ra khỏi căn cứ mà quên đem theo điện thoại. Trong phòng họp chỉ mình Ryoko, một suy nghĩ mà dường như bản thân cô cũng không ngờ tới ập đến.

Takemichi sau khi vừa dọn dẹp lại căn bếp và định bụng ra ngoài mua đồ ăn thì tin nhắn của Mikey được gửi tới

"Tám rưỡi em mang tài liệu trong ngăn kéo tủ ở thư phòng tới căn cứ nhé. Đi thẳng lên tầng hai phòng đầu tiên."

Cậu thở dài, có lẽ trưa nay nên nấu cho hắn một bữa ngon vì dạo gần đây nhìn anh gầy đi hẳn.

Cậu loanh quay một chút rồi cũng nhanh chóng lái xe tới căn cứ.

...

Buổi họp diễn ra theo đúng như ý của Mikey, vì bên đối tác đánh giá cao Ryoko nên nếu như trong thời gian tới cô không gây nên vấn đề gì thì có lẽ sẽ cho quay lại vị trí làm việc.

Rồi đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, cậu trai với mái tóc dài quá vai cầm phong tài liệu đứng ngơ ngay cửa.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Takemichi đứng chôn chân vì cậu nghĩ lúc này cuộc họp chưa hề diễn ra

"Xin thất lễ, Kokonoi tiếp khách."

Mikey nhanh chóng đứng dậy rồi kéo tay cậu đi ra ngoài, đưa vào phòng làm việc của mình

"Em tới đây làm gì!?"

"Anh nói gì kì vậy? Anh nhắn cho tôi nói đem tài liệu tới đây cơ mà!?"

Hắn cau mày, khó chịu. Trong trí nhớ chưa hề nhắn tin cho thiếu niên đem tài liệu tới đây

"Đi về đi, tôi không hề nhắn cho em. Đừng có mà làm càn nữa."

"Tôi làm càn? Anh nói tôi làm càn, anh nhắn tin cho tôi tới đây rồi giờ lại phủ nhận nó và xem cái thái độ của anh kìa."

Cậu hơi chút nổi giận vì không nghĩ Mikey sẽ hành xử thế này. Hắn không hề nói rằng giờ là lúc mà hắn đang làm việc nên cậu mới vào phòng mà không gõ cửa trước.

Nhưng việc anh nói rằng không hề nhắn cho cậu tới làm thiếu niên thất sự tức giận. Trong suy nghĩ của Takemichi, hắn hẳn là xấu hổ trước phía đối tác nên mới nói vậy.

Cậu hậm hực mở cửa phòng ra, phía trước mặt là Ryoko đứng chờ. Sau tất cả nhưng gì cô ta gây ra với cậu, Takemichi không thể xin Mikey vẫn giữ lại.

Ryoko không dám nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hướng vào trong nhìn ngóng gì đó

"Mikey, anh cần trở lại phòng họp ngay bây giờ."

"Tôi biết rồi. Takemichi, em về đi."

Cả hai quay lưng bỏ đi mất, Takemichi rốt cuộc là vẫn không thể tin được rằng, một Mikey mà cậu nghĩ đã thay đổi rồi, giờ đây lại hành xử như lúc ban đầu cả hai gặp lại.

Thiếu niên nhanh chóng rời khỏi căn cứ vì chẳng thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa.

Giờ đã là chín giờ, xe cộ đi lại khá đông đúc và cậu phải cố kìm nén cơn giận lại để tập trung lái xe.

Rồi đột nhiên, từ phía xa có chiếc xe như thể mất lái đang lao thẳng về phía cậu. Takemichi cố bẻ lái sang một bên nhưng không kịp. Hai xe va chạm mạnh với nhau tới nỗi nó lùi lại gần năm mét.

Kính chắn gió bị vỡ tan ra một mảng và ghim lên phần ngực cậu, đôi chân phía dưới bị thiết bị đè nén đến đau nhức, không còn cử động được.

Cậu cố gắng thoát khỏi mớ hỗn độn này nhưng chân đã bị kẹt lại, không thể di chuyển. Máu chảy nhiều đến nỗi làm cậu mất dần đi ý thức, Takemichi nghe được tiếng người hô hoán, và rồi ngất lịm đi.

Sau khi cuộc họp diễn ra thành công, phía bên hợp tác có ý định mời anh đi ăn trưa nhưng do mệt mỏi và muốn làm rõ xích mích với Takemichi mà hắn từ chối và để vài cốt cán đi thay.

Thói quen làm việc của Mikey là tắt chuông điện thoại và để nó ra khỏi khu vực làm việc. Thế nên sau khi về phòng làm việc lấy điện thoại, hắn thấy tám cuộc gọi nhỡ từ Takemichi.

Chẳng biết thiếu niên xảy ra chuyện gì mà lại gọi nhiều đến thế, anh nhanh chóng gọi lại và rất lâu bên kia mới bắt máy

"Takemicchi, có chuyện gì vậy?"

Phải rất lâu sau đó mới có tiếng trả lời, thế nhưng đó không phải giọng của cậu

"Bệnh viện XX."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip