Phiên ngoại nhỏ _ Những ngày trước khi nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt đang đỏ lên vì thức khuya của mình. Cậu đã ngủ gật trên bàn làm việc rất nhiều lần và mọi người xung quanh có vẻ không tán thành điều đó cho lắm.

Gia tinh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho cậu một bữa sáng phong phú từ thực đơn phù hợp với chế độ ăn uống cực kỳ khiêm tốn của cậu. Thậm chí nếu cậu ăn ít đi dù chỉ một chút, bọn gia tinh dù có kinh nghiệm làm việc đến đâu cũng sẽ đập đầu vào tường hoặc vào bếp.

Harry không ủng hộ việc đó, nhưng biết sao được. Đến cả các bức họa cũng kêu gọi làm thêm phần ăn cho cậu, hậu quả cho việc ăn không hết chính là sự quấy rầy từ chỗ phòng bếp ai oán. Đó thật sự là một cực hình.

Như thường lệ, Harry đi đến bên bàn sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Thưởng thức bánh mì, thịt và rau trên bàn nhưng lại nhìn miếng thịt trơ trọi như một đống tạp nham gì đó không thể ưa được, cuối cùng không quý tộc mà nuốt nó vào mồm.

Con mèo bên cạnh trợn mắt - dù cậu không biết làm sao một con mèo bình thường có biểu cảm chân thật đến vậy  -, nó nhìn cậu khi đang duỗi người trên ghế sofa với biểu cảm không thể nào tin được.

Kết thúc, một gia tinh đi đến và dọn sạch rồi lại biến mất.

Voldemort vừa đến đây vào ngày hôm qua, khi Harry bước vào cái nơi này thì hắn chắc chắn việc hắn trùng sinh là gây ra một số hiệu ứng cánh bướm nho nhỏ.

Hắn sau khi thua trận đã chết, nhưng linh hồn của hắn vẫn chưa có chỗ để về. Không ai chịu thu nhận một Voldemort giết người không ghê tay nhưng kể cả người tự xưng Kẻ thu nhận những người bị bỏ rơi nơi Âm giới cũng không hề có động tĩnh, kết quả hắn đã rơi xuống khỏi những tầng mây và nhập vào con mèo này.

Voldemort đi phiêu bạt khắp nơi không chốn chung thân rồi lạc vào cái tiệm thú cưng này.

Hắn bây giờ không còn có một cơ thể con người bình thường, dù vẫn sử dụng phép thuật linh hoạt nhưng vì điều kiện cơ thể đặc biệt, chỉ một Lumos cũng có thể khiến hắn nhanh chóng kiệt sức.

Voldemort có thể cập nhật tin tức về thế giới xung quanh bằng cách nghe radio và ngóng những tờ báo của ông chủ.

Ông chủ có vẻ là một phù thủy lai thích nghiên cứu với muggle. Hắn bây giờ cũng biết những muggle hắn cho là yếu đuối lại có thể chế tạo ra một thứ như Radio và máy móc hạt nhân. Hắn phải công nhận rằng hắn đã có một cái nhìn khác về thế giới của muggle.

Hắn đang trong giai đoạn tìm hiểu muggle, và cả tên nhóc chủ nhân của hắn.

Hắn có cảm giác mình với chủ hồn Voldemort là một nhưng chưa thế chắc chắn, bây giờ hắn và Chúa Tể Hắc Ám ở đây đều là hai cá thể độc lập. Có lẽ sau này hắn và Voldemort sẽ hợp nhất? Không biết chừng.

Nhìn cục cưng đang tiến về phía mình, Voldemort bất quá lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng cậu chỉ đến và vuốt ve hắn rồi đi về bàn làm việc của mình.

Voldemort có tài trong việc phán đoán cảm xúc của người khác, nhưng đến phiên bé con này hắn hoàn toàn bất lực. Hắn không biết cậu đang vui hay buồn, có tức giận không khi hắn làm vỡ cái chậu hoa đắt tiền của cậu tối qua. Cậu chỉ giữ nguyên khuôn mặt bất cần đời cùng cái dáng vẻ không thèm quan tâm chuyện gì cả.

Harry Peverell là một sinh vật khó hiểu nhất cuộc đời, có lẽ chỉ sau phụ nữ.

Con mèo Voldemort bắt đầu cảm thấy như cậu đang chán nản mà bỏ rơi hắn, vứt hết liêm sỉ nhào đến cái bàn cao kia.

Hắn không quá may mắn khi đập đầu vào thanh gỗ rồi rơi xuống dưới. Nhưng ít ra vẫn có một bàn tay đỡ lấy hắn.

"Có chuyện gì? Đến tìm ta để chơi sao?" Harry nâng con mèo nhỏ rồi đặt lên đùi mình, xoa xoa đầu hắn mà mắt vẫn hướng đến cái bàn làm việc đang dang dở.

Voldemort bây giờ chỉ muốn hét lên một câu phải thật to rồi chiếm hết tiện nghi của tên nhóc này cho bỏ ghét.

Nhưng nếu hắn bây giờ hét lên cũng chỉ là tiếng meo meo như bao con mèo bình thường khác, trực tiếp cắn.

Cắn cho bỏ ghét! Ngươi bỏ rơi ta vì cái công việc lảng nhách của ngươi, ta cắn!

"A" Harry gỡ Voldemort ra khỏi bàn tay mình, bế nó để cách xa ra hơn. "Tom này thật không ngoan".

Hừ hừ, rõ ràng ngươi không quan tâm. Vậy ta sẽ cắn!

Chiều đó, mọi người đều hốt hoảng vì gia chủ gia tộc Peverell đã bị một con mèo đen hành hung đến sống dở chết dở..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip