Minshua Noi Dong Co Co Tinh Linh Di Lac Co Mot Tien Do Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo lật đật chạy trở về. Khi về đến căn nhà gỗ, Jisoo nhìn vào hai tay trống rỗng của mình, anh nhận ra mình đã đánh rơi tập vẽ. Anh loay hoay đi vòng quanh trước sân nhưng cũng chẳng thấy tập vẽ ở đâu. Seung Cheol vừa bước ra, tay vẫy anh lại gần. Jisoo khua tay múa chân giải thích, Seung Cheol nhìn nhìn anh cũng chẳng hiểu ý anh nhưng thấy tay anh trống trơn. Hắn nói:

"Được rồi, tranh thủ vào nhà đi. Vào nhà đi."

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, vẫn tiếp tục đưa tay giải thích trong lúc Seung Cheol đưa tay đẩy anh vào trong, không kiên nhẫn nhìn anh giải thích.  Bỗng có tiếng gọi dịu dàng cất lên và một đôi bàn tay dịu dàng che mắt anh lại.

"Tinh linh nhỏ đi đâu mất rồi?"

Anh ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng mùi hoa hồng quen thuộc. Tay chạm lên bàn tay người nọ, gỡ xuống. Jisoo xoay mình lại, nắm tay người nọ đung đưa, cảm xúc vui mừng dâng tràn, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui hiện rõ. 

"Tiên đỡ đầu của tinh linh đến rồi, tinh linh dạo này có ngoan không nào?"

Jisoo xoay người lại, đối diện với một chàng trai tóc vàng, đuôi tóc uốn xoăn lãng tử. Khuôn mặt dịu dàng vô ngần tựa như tiên tử bị đọa đày xuống trần. Người trao cho Jisoo cái tên tinh linh nhỏ, xoa đầu anh dịu dàng. Anh cúi đầu tận hưởng chút hơi ấm và quan tâm nhất thời của người đối diện. Seung Cheol đứng bên cạnh nhìn ngắm tiên tử của hắn bên cạnh một tinh linh nhỏ hắn bao năm chăm sóc. Khung cảnh bỗng chốc ấm áp như một gia đình nhỏ đoàn tụ sau bao năm cách trở. Dẫu hình ảnh chỉ là ngắn ngủi cũng khiến lòng hắn kiên trì bao năm, chờ đợi rồi trời xanh sẽ nhìn thấu tấm lòng thành của hắn và thành toàn cho hắn.

Jisoo bước vào nhà khi Jeong Han đưa tay dẫn anh vào trong. Mắt Jeong Han ánh lên sự tinh nghịch khi lấy ra một chiếc giỏ giấy, đung đưa trước mặt Jisoo.

"Đoán xem lần này tiên sẽ mang gì đến cho tinh linh nào?"

Anh vỗ tay vui mừng, thành thật ngồi suy nghĩ vài giây rồi đưa hai tay vẽ ra hình vuông nhỏ giữa không khí.

"Tập vẽ, có tập vẽ nha, tinh linh đoán đúng rồi. Vẫn còn quà tinh linh có muốn đoán tiếp không nào?"

Jisoo ngồi ngẩn ngơ rồi tiếp tục lấy tay vẽ ra một hình trụ dài, liên tục vẽ mười cái.

"Bút vẽ, có bút vẽ nốt luôn. Nhóc giỏi quá, cái gì cũng đoán được hết nhỉ?"

Jeong Han cười vui vẻ, lấy tay xoa đầu anh. Jisoo cũng híp mắt theo, đầu lắc lư vui vẻ khi người đối diện trao một chút ấm áp.

"Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tiên đỡ đầu không đến thăm mình?"_ Jisoo nhẩm tính thời gian trong đầu, hẳn đã hai tháng hơn rồi. Vừa đúng thời gian, tập vẽ của Jisoo đánh mất. 

Jeong Han dành thời gian cho Jisoo cả buổi sáng cho đến khi Seung Cheol không kiên nhẫn nữa, nhét tập vẽ cùng bút vẽ vào người anh, đẩy anh vào phòng riêng đóng cửa lại.

Jisoo đặt tập vẽ và bút màu ngay ngắn trên bàn gỗ đã hư hỏng lổ chỗ do mối mọt gặm nhắm mỗi đợt mưa kéo dài tầm tã vài ngày. Anh ngồi vào bàn, tay bất giác vẽ nên một dáng hình cao cao. Khi phác họa xong, anh nhìn lại thì nhớ ra đấy là người lạ sáng nay anh gặp. 

Jisoo là đứa con của khu rừng nhỏ. Từng nhánh cây, bụi cỏ anh đều quen thuộc, chỉ duy người này là anh bắt gặp lần đầu. Người mặc một tấm áo dài được cài nút ngay ngắn, chiếc quần màu xanh thẫm ôm trọn đôi chân dài, đầu đội chiếc mũ trắng tinh. Hình dáng khôi vĩ, vững trải chỉnh chu không giống bất kì nhân vật nào mà Jeong Han từng kể. Nhưng rừng chào đón người ấy, gió thổi vờn bên tai Jisoo nhủ thầm rằng một kẻ du lãng lạc vào đồng cỏ xanh.

Anh vừa ngồi ngẫm nghĩ, đoán rằng tập vẽ của anh chắc đã đánh rơi ở đó. Bầu trời xanh thẫm đã đổi sắc vàng ươm rồi nhuộm hồng lãng mạn. Đom đóm đã bắt đầu bay lượn trong trời chiều yên ả, mí mắt của Jisoo dần dần cụp xuống khi mặt trời lặn phía đằng Tây.

--------------------------------------------------------------------

Jisoo tỉnh dậy khi trời vẫn còn chưa sáng hắn, chỉ có tiếng gà gáy ngoài sân báo hiệu rằng bình minh sắp tới. Sau cánh cửa gỗ, Jisoo nghe từng tiếng tranh cãi đang vang vọng trong phòng khách. Như bao lần, đó chỉ là sự to tiếng một phía từ Seung Cheol. 

Ngoài phòng khách, Seung Cheol nắm cổ tay Jeong Han.

"Em tính đi tới đó đến bao giờ? Hai tháng nay cuối cùng em cũng quay lại, sao chỉ ở lại có một ngày?"

Jeong Han nhìn người trước mặt. Lúc trước hắn là người bất cần và kiêu ngạo biết bao, nhưng giờ đây đôi vai cũng như đã trùng xuống, sức lực cơ thể dường như cũng đã mệt lử, níu kéo một người như Jeong Han. Jeong Han vỗ tay người trước mặt ba cái an ủi hay đúng hơn là thương hại rồi quay lưng đi, để lại một câu hờ hững.

"Khi nào có thời gian tôi sẽ tới. Đừng chờ."

Seung Cheol cười khinh khỉnh. 

"Như em nói."

Dù em nói thế nào thì kẻ hèn này vẫn một lòng chờ em quay lại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip