Teyvat X Hogwart Dua Phep Phu Thuy Banh Kem Va Nhung Chu He Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple có nhắc đến: Jeanlisa, Zhongchi

31/08, tàu tốc hành Hogwarts

- Khụ, khụ...

Trên toa tàu dành cho huynh trưởng, Jean - tân huynh trưởng đang ho một trận dữ dội. Việc nhận chức Huynh trưởng như khiến những giấy tờ trên bàn học và bàn làm việc của cô nàng trở nên chồng chất, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

- Khổ thân, có lẽ cưng cần giữ ấm cho cái mùa đông khó chịu sắp tới. Đây, kẹo ngậm bạc hà chị mới làm hôm kia. - Cô nàng ngồi đối diện Jean - Lisa Minci ân cần đưa chiếc khăn cùng những viên thuốc màu xanh ngọc bích óng ánh.

- Cảm ơn, chị Lisa.

Đôi tay thon dài đón lấy viên thuốc, bỏ vào miệng rồi lại tiếp tục cầm chiếc lông ngỗng hí hoáy, những con chữ dần dần thẳng hàng yên vị trên tờ giấy da dường như đã ngả màu. Lisa thở dài, ân cần nhắc nhở:

- Chị đã bảo cưng đừng làm việc quá sức và uống quá nhiều cà phê lạnh rồi mà. Không chỉ cái họng mà giờ cả cơ thể của cưng đang gào thét dữ dội đấy.

- Em xin lỗi, nhưng em không thể, Minci thân mến. Những ghi chép và tài liệu về gia đình em phải được giải quyết một cách nhanh chóng. Biến hình và độc dược cùng chứng chỉ O.W.L.s sẽ hành em lên xuống vào năm học này, nên giờ là thời điểm thích hợp nhất cho việc này. - Jean chỉ cười trừ, trong lòng chỉ biết thầm cảm ơn sự quan tâm chu đáo của người thương. Thật không may là dù mệt mỏi hay cảm kích đến mức nào, công việc vẫn cứ là công việc.

- Đúng là không còn cách nào khác nhỉ.- Lisa chỉ chống cằm, thỉnh thoảng liếc nhìn những cuộn da.

Toa tàu dần dần trở về với tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng sột soạt của bút lông trên những cuộn giấy da.

- Chà,lại gặp lại người quen rồi!

Cánh cửa đột ngột mở ra bởi Kaeya, bên cạnh là Tartaglia đang cầm 1 xấp kẹo Cam thảo cùng vài thanh Socola Ếch nhái. Kaeya đặt tay lên ngực, cúi chào một cách trịnh trọng:

- Chào chị Minci cùng cô Gunnhildr thân mến! Liệu hai quý cô xinh đẹp đây có thể cùng trò chuyện với những kẻ hèn mọn này?

- Vẫn như mọi khi nhỉ Alberich. Mời ngồi- Lisa mỉm cười, chỉ vào hai chỗ trống trên khoang tàu.

Hai "quý ông tập sự" lại lần nữa cúi chào cảm kích rồi ngồi vào chỗ. Kaeya cảm thán khi nhìn thấy những chồng giấy da nhiều "kinh hãi khiếp hồn" cạnh Jean:

- Ôi trời Jean! Cậu vẫn xử lí cái đống này từ hè đến giờ à. Thảo nào tôi chẳng thấy cậu về lại thị trấn Mondstadt. Một mình giải quyết hết đống này hẳn là khủng khiếp lắm nhỉ?

- Thật ra là tôi xử lí cùng chị Lisa. - Jean mỉm cười sau đống giấy, một nụ cười mệt mỏi, nhưng vui vẻ.

Hai chàng trai trẻ tròn mắt nhìn nhau. Chà...

-Này Kaeya, mày có nghĩ điều mà tao đang nghĩ không? -Tartaglia cùng vẻ mặt hoang mang tột độ, nhưng bên trong đôi mắt màu biển lại mang theo sự thích thú.

- Bất cứ thứ gì trong đầu hai cưng lúc này đều đúng, Ajax ạ. - Chẳng cần Kaeya lên tiếng hùa theo, Lisa đã khẳng định với một nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc. - Chị đã về nhà và ra mắt mẹ của Jean. Chà, nghĩ lại mà giờ còn thấy run.

- Bọn tôi đã dành cả hè để giải quyết hết tài liệu về quyền thừa kế. - Jean cũng ngẩng đầu lên một chút để tham gia cuộc trò chuyện. - Chị Lisa còn đang nhắm đến cái tủ sách nhà Gunnhildr kìa.

Hai thằng lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, Tartaglia đưa tay lên trời tỏ vẻ sầu thảm:

- Ôi trời Alberich mày thấy gì chưa? Người ta có người yêu ầm ầm mà hai ta vẫn còn ế chỏng ế chơ này. Thôi thì, Giáng sinh này mình lại cầm tay nhau vượt qua giá rét nhé bạn tôi.

-Khỏi, cảm ơn. Chú mày đi mà tỏ tình với anh trai năm cuối nhà Ravenclaw kia và để Giáng sinh của tao yên đi.

Kaeya ném cho Tartaglia một cái nhìn khinh bỉ trước khi quay lại nói chuyện với hai quý cô xinh đẹp:

- Thịt nướng mật ong ở thị trấn năm nay ngon tuyệt, hai người không về ăn là phí cả một mùa hè ở thị trấn rồi đấy.

- Cưng cũng phải đi đến tận Sumeru để thi đấu Quidditch mà, làm như cưng ở lại Mondstadt cả hè ấy. - Lisa nhún vai.

- Nhắc Quidditch mới nhớ, kết quả trường mình thế nào? - Jean vội vàng hỏi, nhất thời quên mất cây bút lông khiến nó rơi xuống đất, ngòi bút tòe làm đôi. Cô nàng tóc vàng vội vã nhặt lên, tai hơi đỏ hồng.

- Á quân, mẹ kiếp. Cô mà được vào đội thì vui phải biết! Lũ Dumbstrang mạnh như quỷ cái ấy. Nhất là cái thằng tấn thủ Dottore, nó thụi trái Bludger cho con nhỏ Lawrence một phát xém gãy xương sườn. - Childe vừa bóc gói kẹo cam thảo vừa nói một tràng dài, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét với bọn Dumstrang.

- Xem ra khá thảm hại nhỉ? Chán thật!- Lisa lại chống cằm, vẻ mặt có chút buồn.

- Nhưng..- Kaeya nâng tông giọng lên cao khiến người khác cảm thấy được sự bồn chồn chạy quanh bản thân như máu trong mạch.

- Thằng Arataki đã giã cho lũ Dumbstrang kia tơi bời. Nó thảy Bludger cho bất cứ đứa nào mặc áo choàng khác màu đỏ của Hogwarts.

- Còn thằng Kamisato gần như giữ sạch lưới, chỉ trừ lúc mà nó thấy cô em gái bị gạ gẫm trên khán đài. Nếu là tao thì chắc tao cũng thụi cán chổi vào mặt tụi nó quá.- Childe cười, nói về mùa hè đầy biến động, rõ ràng là nếu không phải đang trong khoang tàu và trước mặt các quý cô, hai thằng sẽ quơ tay múa chân diễn tả lại toàn bộ chuỗi động tác Quidditch đó.

- Thôi, không nói về Quidditch nữa. Gunnhildr, đoán xem lúc nãy tôi thấy ai?

Kaeya đột ngột chuyển chủ đề. Nét mặt chàng trai không còn cợt nhả như lúc trước mà thay vào đó là sự nghiêm túc khó ai thấy được của cậu chàng. Rõ ràng đây là một vấn đề nghiêm túc, khiến cho Jean và Lisa cảm thấy hơi bất ngờ.

- Thấy.. thấy ai?

- Ngoài lũ quỷ con ở thị trấn thì, hai anh em Lumine và Aether. Hai người còn nhớ về chuyện của họ không?

Jean và Lisa sững sờ trong giây lát rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh sau đó. Jean đáp:

- À phải, Barbara cũng đã lớn rồi nhỉ, hè năm nay cũng chưa có dịp gặp em ấy để nói chuyện. Nhưng về hai anh em nhà đó, họ có nhớ gì không?

- Không biết.- Tartaglia nhún vai. - Tôi không thấy họ nhắc gì về chuyện đó, nên có lẽ là không, nhưng ai biết được chứ ...

- Có lẽ ta phải quên nó thôi - cái ngày tồi tệ ấy. - Lisa ngắt ngang, trong đôi mắt tím ẩn chứa chút buồn, nhưng nhanh chóng tan biến. - Mà, tàu cũng sắp đến trường rồi, thu dọn giấy da của em đi Jean.

Quả là sức mạnh của nóc nhà.

- Vâng, chị Lisa!

Tối đó, tại sảnh chính...

- Gunnhildr, cậu thấy họ không? Aether và Lumine ấy, hai cô cậu có mái tóc vàng kia ấy?

Cô gái với mái tóc màu xanh đậm cùng một bên mắt màu hổ phách thì thầm với Jean trong khi học sinh năm nhất đang chờ được phân loại vào các Nhà.

- Tớ có thấy, Candace.

Jean trả lời rồi quay ngang quay dọc quan sát, để đảm bảo rằng không có ai nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

- Tớ mong họ không nhớ gì về cái ngày tồi tệ ấy. - Cô gái với một bên mắt hổ phách tiếp tục nói.

- Tôi đồng tình với Candace, nên quên cái việc đó đi. Hơn nữa, việc nhìn chằm chằm vào họ có thể khiến họ cảm thấy bối rối và không phù hợp với nơi họ từng thuộc về.

Một giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên, hai cô gái ngạc nhiên gọi:

- Tiền bối Diluc!

Diluc chỉ gật đầu rồi trao đổi với hai cô gái trẻ bằng ánh mắt. Jean và Candace gật đầu ngầm hiểu với anh. Diluc mỉm cười nhẹ rồi hỏi Jean:

- Cô thấy em gái của cô chưa?

- Có, tôi thấy rồi! - Jean trìu mến nhìn em gái mình đang nói chuyện với bạn.

-Em ấy đáng yêu thật, có lẽ, lát nữa tôi sẽ ra nói chuyện với em ấy.

Jean  mỉm cười.

End

25.11.2022

Tái bút: Tên nhân vật ở Mondstaldt viết khó v, làm mình phải căng mắt sửa lại ctct.

Nếu thấy lỗi ngữ pháp, chính tả gì thì cứ cmt cho mình bíc nha.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip