- chap 5" /> - truyện chap 5 trên điện thoại, cập nhật hằng ngày. Chiếc bánh khảoPhù... miệng khá hôi nha..Đã tr" /> - chap 5" /> - truyện chap 5 trên điện thoại, cập nhật hằng ngày. Chiếc bánh khảoPhù... miệng khá hôi nha..Đã tr" />

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc bánh khảo"

Phù... miệng khá hôi nha..

Đã trôi qua 3 ngày và đây là ngày tỏ tình cuối cùng của cậu sano, nhưng nó không được đề cập ở trong cốt chuyện...chắc vậy tôi chỉ biết rằng cậu sano Shinichiro bị từ chối tỏ tình thứ 20 là bỏ.

Và hôm nay tôi được nghỉ...ummm không hẳn là nghỉ tôi đã xin phép nghỉ một công việc cho một người trong ngày nhưng đối với tôi có chỉ như một công việc gắn hơn 2 tiếng, nhưng nó là đối với tôi một người xuyên không nhiều đến mức không đếm xỉa.

Bây giờ cũng là 1 giờ tại vì nãy tôi mới ngủ dậy vì làm việc có chút mệt nên tôi đã ngủ một chút để cho đôi mắt tôi đỡ nặng.

Tại sao lúc đầu tôi không nên để cho bản thân mình ngủ nhỉ? bây giờ thật là hối hận khi không thể ngăn mình ngủ, nếu như có một người giống mình mở cửa ra bảo mình không nên ngủ trong lúc đó thì tốt biết mấy.

Nhìn xem đầu óc tôi bây giờ của tôi có không ngừng đau, và thấy chóng mặt bản thân từ lúc nào đã trở nên mệt mỏi, chân và tay, à không toàn thân tôi thấy như thể là nó sắp rụng rời tới nơi vậy.

Thật khó chịu khi bản thân phải chịu những cảm giác đau đớn và mệt mỏi, nó đã sử dụng sức bình sinh từ ngày nó ra đời kia để đứng dậy đi vào trong phòng tắm để thay đồ.

Nó đã dùng một chút thời gian để đi làm đồ ăn cho bữa sáng hay vì nói là bữa trưa, vì đây là lần đầu tiên nó ăn cơm vào giờ này mà, nó vẫn giống như thế giới cũ bỏ bữa sáng bữa trưa để tiếp kiệm và đã bị người mẹ mình phát hiện nói nó phải bỏ cái thói quen đó đi...ùm nó định bỏ được thói quen đó đi được thật nhưng mà đợi đến khi nó đi Đại học mới bỏ cơ, nhưng nó đã Ở đây nên thói quen nó cũng không thể bỏ được.

Bữa sáng đơn giản, một đĩa chuối nướng và một bát bánh chưng cả những nón quen thuộc ở Việt Nam tôi không chắc vì nó lâu lâu sẽ có trên bữa ăn mọi nhà, còn về bánh chưng tại sao nó lại có trong thực đơn trên nón ăn buổi sáng? Vì ở trong thế giới kia đang tết mà, vì thế ngày tết luôn phải có bánh trưng nên tôi đã làm luôn.

Vì cái tội làm nhiều quá sợ ăn không hết nên tôi đang cố gắn ăn hết cái đống bánh chưng mới ra lò nè, còn chối nướng thì là chuối chín nướng thôi, với lại ngày Tết mà không có bánh kẹo là không được nên tôi làm luôn bánh khảo để ăn chơi.

___

Vẫn là người cũ nhưng chỗ tỏ tình là chỗ khác, nay là ở chỗ đền vì tôi muốn lên đó cầu duyên giải nghiệp cho mình sớm ngày về nhà ăn tết, chứ năm sau sợ cũng là năm 2024 hay 2025 luôn rồi.

Cậu không mệt khi tỏ tình tôi à?

Cậu xóa gáy, cười nhiều không để giảm bớt sự ngại ngùng của bầu không khí, còn nó đối với tôi chẳng là gì vì tính tình tôi luôn thẳng veo à

Vẫn như câu cũ, chị đồng ý làm người yêu em chứ?

... được thôi, nhưng chỉ một tuần

Một tuần?

Ý chị bảo là hẹn hò thử một tuần nếu không hợp thì chia tay dứt thoát, chúng ta sẽ không mất gì của nhau, nếu có hợp chúng ta hợp thì hẹn hò chính thức, được không?

Hơ hơ chị nói xạo đấy với một đứa Fa lâu đời như chị đây cũng muốn có cảm giác yêu đương, chỉ được tỏ tình mà không được yêu đương thì đúng là một thứ tra tấn vào tâm hồn đây mà.

Với lại đoạn này không được tác giả quan tâm hay để ý đến nên muốn lưu kỉ niệm lần từ chối tỏ tình thứ N trong cuộc đời của mình, cả lần xuyên không cuối cùng muốn coi nó như những ngày du lịch ở thế giới mới.

Nhìn cậu sano đang suy nghĩ kia thì tôi cũng coi hết hai tập bộ "UniteUp" mới ra con mẹ nó luôn rồi, biết vậy tôi đã mang cái mâm đi theo ăn luôn cho lót cái bụng.

Được ạ!

Cậu chắc chứ?

Không làm người yêu được thì chúng ta vẫn là bạn mà.

Sao cũng được.

Ta cười ngốc nghếch nhìn tôi, tôi nên gọi điện đến bệnh viện để rước thằng nhóc này vô bệnh viện tâm thần không nhỉ, nhìn thằng nhóc này cười như một thằng điên.

Mong là thằng nhóc này có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, nó mà đọc được chắc tức giận lắm ha....

Vậy khi nào chúng ta hẹn hò...?

...

Ùmmm dù sao hôm nay cũng là thứ bảy thôi thì cho cậu lời hơn một ngày, vậy mai đi hẹn hò.

Nếu Chị không ngại thì mai em muốn đón chị vào buổi hẹn hò đầu tiên.

Nếu cậu làm được

Ha chị khéo đùa..

Nói chuyện cũng đã lâu rồi, và cũng tới giờ tôi phải đi làm nên giờ chúng ta tạm gác cuộc nói chuyện vào hôm nay đi.

Chị định đi làm vào giờ này ?

Ứm ừm cậu nhìn vào đồng hồ đó bây giờ cũng đã 3 giờ và tôi cũng có việc trong 3 giờ rưỡi nên đành phải đi trước.

Tôi giơ tay trái lên và chỉ vào đồng hồ trên tay nó hiển thị là 03:00, cậu ta cũng không nói gì chỉ nhìn tôi đi trước nhưng trước khi tôi đi thì tôi đã quay lại.

Tôi có có vài chút bánh kẹo mang đi theo, vì ở nhà tôi sợ không ăn hết nên mang đi theo tặng cậu coi như quà gặp mặt.

...
___

Anh mikey? Anh thấy hôm nay anh shin có chút kì lạ không?

Không anh thấy anh shin bình thường mà?

Không hề bình thường nha! Em thấy anh ấy cười từ lúc về nhà tới bây giờ luôn!

Hai người chụm đầu lại thì thầm với nhau về anh mình lúc về cứ cười tươi như hoa nở thì liền như mấy cô hàng xóm xì xào với nhau, baij cậu qua nhà Mikey ăn ké thì thấy hai người đang thì thầm liền qua góp phần.

Hai người đang làm gì vậy?

Ahhh anh vào nhà từ lúc vào vậy?

Mẹ! Mày là ma hay gì sao không nghe tiếng chân vậy!

Emma hét lên vì cậu vô góp phần mà không thấy cậu đi có tiếng chân liền giật mình, Manjiro cậu cũng giật mình không kém nhưng không la như Emma, shin cậu nghe tiếng hét của Emma thì bước ra khỏi bếp xem tình hình.

Emma có chuyện gì vậy?

Không có gì đâu ạ

Mà anh có bánh kẹo nè bọn em ăn chứ?

Dạ có ạ

Ông anh mua taiyaki cho tôi à?

Không

Shin không nhanh không chậm trả lời câu hỏi vô nghĩ của em mình, baij cậu thấy không phải taiyaki thì liền hỏi shin

Anh shin bánh gì vậy?

Anh không biết anh được một người tặng.

Ể ai tặng anh vậy anh shin?

Emma em học cái tính hóng hớt từ đâu ra vậy?

He He em sẽ không nói cho anh biết đâu.

Baij nhịn không được mà quay qua nhìn Mikey thì thấy cậu đang ngồi mặc kệ đời mà ăn chiếc bánh taiyaki cuối cùng của mình khi biết không  phải báng taiyaki yêu thích của mình.

Anh shin anh mau mở ra là bánh gì đi?

Ùn được!

Cậu mở cái hộp ra thì có thấy hai 3 thứ hình chữ nhật, một cái (bánh chưng) được bao bọc bởi chiếc lá to màu xanh, còn hai cái còn lại được bao bọc bởi một mảng giấy mỏng màu xanh và màu đỏ (bánh khảo).

Ba người nhìn vào ba thứ hình chữ nhật kia mà nghiêng đầu về một phía tỏ ra khó hiểu, ba đứa nhìn nhau rồi Baij và Emma quay lại nhìn shin.

Anh sẽ mở cái màu đỏ trước

Không anh mở cái màu xanh dương trước đi !

Thôi được rồi anh sẽ mở màu xanh dương

Shin cậu mở theo đường nếp gấp của bánh mà mở ra, Baij cậu chỉ mong xem thấy kết quả nó là bánh gì, Emma thì háo hức chờ, muốn cùng anh Mikey đoán chiếc bánh anh shin mở là bánh gì thì thấy anh manjiro đang ăn bánh với nửa đôi mắt buồn ngủ kia.

Bánh gì vậy anh shin?

Anh chưa từng thấy nên anh không biết.

Nó ăn vị giống bột nhưng ăn vào ngọt lắm á

Ể anh baij chưa gì anh đã ăn rồi!!

Baij cậu tay cầm một miếng bánh, Emma còn chưa biết tiên nó đã bị cạu ăn đi gần một nửa, shin anh không quan tâm chỉ cầm nửa miếng bánh nhét vô miệng không may bị sặc, lúc đó Emma phồng má cầm nữa phần còn lại ăn nhưng thấy anh shin bị sặc, miệng anh phù bột từ miệng ra, Emma không nhịn được mà cười đến mức sặc phù bột từ miệng ra giống shin, baij quay lại nhìn mà không nhịn được cũng giống shin.

Má nào không chịu má, bánh mới gậm được trong miệng chưa đến nửa phút đã ra khỏi miệng, mặt đứa nào cũng dính bột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip