Chương 8: Ghen vì yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến ngày tổ chức hội thao, Chiến thức sớm phi xe vào trường để điểm danh sỉ số trẻ đi Cần Thơ tham gia thể thao và gặp mặt phụ huynh.

Số Chiến nhọ nồi như là lọ nghẹ, vừa bước đá chống xe xuống, cậu còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm để vào cốp xe. Thì cậu gặp ngay cái tên mà cậu không muốn gặp.

Kẻ đó không ai khác chính là thanh niên ảo tưởng sức mạnh tự nhận mình là người yêu cũ của Chiến. Họ Bành tên Huy.

Chiến dám thề độc với ông bà tổ tiên là từ lúc cậu biết nhận thức chuyện đời tới bây giờ là hai mươi lăm năm. Nhưng mà cậu chưa bao giờ gặp ai mà ảo tưởng tới cái mức độ mà thượng thừa như cái tên đang đứng trước mặt cậu.

Nhân lúc phụ huynh đưa con đến trường, Chiến vội vàng đeo balo đi gặp hiệu trưởng. Nhưng mà số nhọ, thì muôn đời là số nhọ.

Ngay lúc Chiến đang điểm danh phụ huynh, thì cậu mới phát hiện tên Huy là cậu út của bé Hiệp- học trò của cậu.

Chiến thở dài một hơi não nề, rồi trợn mắt nhìn lên trời:

- Ba ơi! Kiếp trước con gây ra nghiệp chướng gì mà kiếp này con bị cô hồn nó ám vậy ba.

Ông bà hay nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chiến vừa than thở xong, thì Huy không biết từ đâu bước tới nói chuyện với cậu:

- Trái đất tròn thiệt, thằng Hiệp nhà anh là học trò của em. Vậy là sau này anh được gặp em mỗi ngày rồi.

Chiến nhìn Huy với ánh mắt lồi lõm, rồi quay sang tiếp tục nói với các phụ huynh:

- Doanh trại quân đội Cần Thơ là nơi kỷ luật nghiêm ngặt, vì vậy chúng tôi làm phiền phụ huynh trông chừng con em mình thật kỹ, đừng để các bé đi lung tung. Tất nhiên là giáo viên chúng tôi vẫn giúp mọi người trông các bé, nên mọi người cứ yên tâm để các bé giao lưu với các sĩ quan ở Cần Thơ.

Phổ biến xong, Chiến đem danh sách đi in ra thành một bản nữa đưa cho các phụ huynh kí tên vào, sau đó đi tìm xe dành cho lớp chồi 3 để sắp xếp chỗ ngồi cho từng gia đình.

Trong lúc sắp xếp, Chiến mới phát hiện ra có hai, ba phụ huynh bị say xe. Trong đó có cả cậu thuộc tuýp say xe hạng nặng, nên sau khi cậu biết mình ngồi kế bên tài xế, thì cậu không khỏi mừng thầm. Nhưng cậu vẫn không quên chạy qua tiệm thuốc tây đối diện mua một viên thuốc chống nôn uống vào.

Chiến không muốn mình dẫn các bé đi giao lưu với bộ đội, mà mình lại trở thành kẻ được người khác chăm sóc đâu.

Tuy rằng đã thủ sẵn thuốc chống nôn, nhưng mà có vẻ như ông bà không chịu thương Chiến, nên xe vừa chạy được vài cây số, thì cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Và chưa đến ba lần nôn, thì cậu đã ngã ra sau ghế ngủ như chết.

Vì nếu Chiến mà thức nhìn xung quanh một hồi nữa, thì mùi xe nhất định sẽ xộc vào mũi và cậu sẽ phải tốn thêm mấy cái tui nilon để nôn thêm một chập nữa.

Xe vừa dừng trong bãi đỗ xe của doanh trại quân đội Cần Thơ, Chiến cảm giác mình như được giải thoát khỏi tử thần. Nhưng mà cậu vẫn không thể nào nhìn thấy mọi thứ một cách bình thường theo đúng nghĩa đen của nó.

Trước mắt Chiến bây giờ là bước thấp bước cao, trời đất quay cuồng và sau khi cậu lạng qua lạng lại một hồi thì cậu cũng đã nôn thêm một chập nữa, thì cậu mới cảm thấy mình thực sự ổn.

Chiến đợi mình nhìn mọi thứ xung quanh một cách thật bình thường rồi, cậu mới dẫn các phụ huynh và học trò của mình đi đến sân tập trung. Và rồi cậu hận mình không thể nào bỏ về ngay lúc này.

Trước mặt Chiến bây giờ là anh chàng sĩ quan họ Vương tên Kiệt đang trên danh nghĩ là anh trai của cậu, còn sau lưng là một cái tên ảo tưởng sức mạnh lúc nào cũng khoe khoang cậu là người yêu của hắn. Trong khi cậu chưa từng công nhận điều đó lần nào.

Trông thấy Chiến đang sắp xếp cho học trò và phụ huynh, Kiệt liền nhanh chân đi đến gần cà khịa cậu:

- Bộ nhớ tui hay sao mà dẫn học trò tới đây thăm tui vậy?

Chiến bĩu môi một cái, rồi cà khịa lại Kiệt:

- Ai mà thèm nhớ anh, mà tui nói anh biết nghe. Tui thà nhớ cái bàn, cái ghế chứ tui hổng có thèm nhớ anh đâu, biết chưa?

Kiệt nhân lúc chưa bắt đầu hội thao, liền tranh thủ cà khịa lại Chiến:

- Muốn có người để ý thì bớt đanh đá lại là có người để ý chứ gì.

Chiến định lên tiếng đốp lại Kiệt, nhưng mà anh đã đi mất tiêu rồi, khiến cho cậu tức anh ách mà không biết làm gì được.

Đứng lầm bầm Kiệt một hồi, Chiến đành dẹp hết mọi suy nghĩ sang một bên, rồi đi tập trung các bé lại vị trí mà các quân nhân đã sắp xếp trước đó. Thế nhưng, cậu không hề biết anh luôn nhìn lén cậu và anh không quên chiếu tướng tên Huy.

Đến giờ tổ chức hội thao, Chiến ngồi trong hàng ghế giáo viên nghe ông chỉ huy trưởng đọc diễn văn khai mạc, mà hai mắt của cậu gần như níu dính lại.

Tác dụng phụ của thuốc chống nôn còn chưa hết, bây giờ mà thêm giọng nói trầm bổng đều đều này thì không khác gì đang gây mê tập thể giáo viên và trẻ nhỏ cùng các phục huynh đang có mặt ở đây.

Sau gần một tiếng đồng hồ gây mê tất cả mọi người, thì ông chỉ huy trưởng của doanh trại quân đội Cần Thơ cũng chịu tuyên bố hội thao bắt đầu.

Lễ hội thể thao có tổng cộng bốn môn thi là đá bóng, bóng chuyền, bóng rỗ và bơi lội. Và Cần Thơ là nơi tổ chức thi bóng chuyền.

Vốn là cầm trùm môn thể dục khi còn học cấp ba, nên nhóm bạn của Kiệt gần như hạ gục gần hết các đội của các tỉnh khác, khiến cho tất cả những người đi xem hội theo không khỏi hò hét.

Đặc biệt là các Omega lại được dịp hú hét lớn hơn, khi thấy Kiệt mở chai nước uống một hơi, rồi quay sang hàng ghế giáo viên nháy mắt một cái.

Nhóm sinh viên Omega lần trước bị Kiệt bắt tại trận chuyện chụp hình lén, thấy anh nhìn sang khán đài, thì đứa nào đứa nấy không khỏi ôm mặt:

- Má ơi! Đã đẹp trai còn biết chơi thể thao nữa. Hông biết có người yêu chưa he. Nếu chưa có một chút nữa tao đi xin thông tin làm quen.

Một đứa Beta trong đó phát hiện ra mục tiêu của Kiệt, nên đã cuộn tài liệu lại rồi đánh lên đầu mấy đứa kia, mỗi đứa một cái:

- Tỉnh lại đi mấy ba, mấy má. Người ta nhìn ai bên hàng ghế giáo viên chứ hông có nhìn mấy má đâu mấy má ơi. Alpha đẹp trai hông có tới cho tụi bây đâu. Uống thuốc ngủ đi rồi mơ tiếp.

Chiến đang nói chuyện với một phụ huynh, thì cậu cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, mới quay qua nhìn thử.

Thấy Kiệt đang hướng mắt về mình, tay thì chỉ về phía bảng điểm số, thì Chiến cũng theo phản xạ nhìn lên và lúc này cậu mới biết đội của anh đã thắng trận đấu. Đúng lúc cậu bắt gặp ánh mắt của các Omega đang hướng về anh, khiến cho cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu.

Chiến bất giác lầm bầm:

- Bộ lần đầu thấy Alpha chơi bóng chuyền hả?

Bị Chiến phát giác, Kiệt vội dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác, thì anh mới phát hiện ra cái tên 'người yêu cũ' của cậu đang nhìn cậu say đắm và cậu thì đang tươi cười vui vẻ với các phụ huynh.

Trong phút chốc, Kiệt cảm thấy không ưa cái tên Huy kia một chút nào.

Đám bạn của Kiệt ngồi nghỉ giải lao ở bên băng đá, thấy anh nhìn hàng ghế giáo viên chằm chằm, thì cũng tò mò nhìn theo. Và rồi cả đám đã biết được nhan sắc đã làm cho anh thất điên bát đảo.

Hòa nhìn theo ánh mắt của Kiệt một hồi, rồi mới quay sang nói nhỏ với đám bạn:

- Ê, bây! Nhan sắc thứ dữ nghe bây. Hèn chi thằng Kiệt về nhà mỗi tuần luôn.

Nam nhìn theo hướng ngón tay của Hòa, rồi cũng nói nhỏ với đồng bọn:

- Đã đẹp, còn làm giáo viên mầm non. Kiểu này thằng Kiệt chắc đấu hơi mệt à nghe.

Trung là một trong những thanh niên thuộc hội quân sư quạt mo có tham gia hội thao, nên cũng chen mồm vào bà tám:

- Ông bà hồi xưa hay nói 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Ở chung nhà với nhau kiểu gì cũng thương nhau thôi. Hồi đó tao gây lộn với vợ tao suốt, rồi giờ cũng đẻ hai đứa đó thôi. Bởi vậy, vụ này thằng Kiệt thằng chắc rồi.

Ngồi ngắm crush, nhưng mà những lời bình luận của đám bạn vừa nói Kiệt nghe hết không sót một chữ nào. Có điều anh không biết làm cách nào để rút ngắn khoảng cách với Chiến.

Ngày nào cũng cãi nhau muốn bay cái nóc nhà, mà đùng một phát Kiệt tỏ tình với Chiến, là anh bảo đảm mình ăn dép chắc luôn.

Kết thúc trận bóng chuyền, các giáo viên bắt đầu cho các bé đến giao lưu với các sĩ quan ở trong doanh trại Cần Thơ.

Trong lúc giao lưu, Chiến mới biết là tên Huy luôn lẽo đẽo theo sau lưng, khiến cho cậu bực mình muốn đánh người. Nhưng mà vì cậu đang ở trong doanh trại quân đội, nên cậu không thể nào tháo giày ra ném vào mặt hắn được.

Chứ thường ngày ở nhà, là Chiến đã phóng một chiếc giày vào mặt tên Huy rồi.

So với tên Huy, thì Chiến cảm thấy Kiệt còn dễ thương hơn nhiều. Vì ít nhất, anh không có rêu rao với người này người kia cậu là người yêu của anh.

Đến 5 giờ chiều buổi giao lưu kết thúc, các bé tặng cho các sĩ quan những món quà nhỏ do chính tay mình làm, rồi mới theo phụ huynh và giáo viên lên xe đi về.

Trên đường về, Chiến kiểm lấy danh sách ra điểm danh thêm một lần nữa, thì cậu mới phát hiện ra cái huy chương vàng Kiệt thằng trận bóng chuyền đã ở trong túi cậu lúc nào không biết.

Để cái huy chương vào balo, Chiến bắt đầu làm nhiệm vụ của một giáo viên và sau khi khẳng định không có một phụ huynh hay một cháu nào bị nỏ lại, cậu mới yên tâm ngồi xuống nhắn tin zalo với người bạn lạ mặt kia.

Sau một tiếng rưỡi ngồi xe ê cả mông, thì xe cũng dừng trước cổng trường mầm non Hoa Sen.

Chiến bước xuống khỏi xe liền đi vào trong phòng ban giám hiệu nộp dánh sách, rồi lấy xe phóng như bay về nhà.

Vừa về tới nhà, Chiến thấy Kiệt ngồi trong nhà với cái mặt hằm hằm như vừa bị người ta ăn cắp tiền:

- Hồi chiều cậu nói chuyện với ai đó?

Chiến vừa tháo giày để lên kệ vừa trả lời:

- Phụ huynh của học sinh chứ nói với ai. Giữa lòng thành phố Cần Thơ thì lấy đâu ra khỉ với tinh tinh cho tui nói chuyện. Ừ có mà, nguyên con rồng già đang nói chuyện với tui luôn nè.

Bị Chiến nói là rồng gia, Kiệt đen mặt hỏi ngược lại Chiến:

- Cậu nói chuyện với phụ huynh nam mắc mớ gì mà cười tươi như hoa mới được tưới nước vậy?

Chiến nhăn mặt nhìn Kiệt rồi gắt lại:

- Bộ té đập đầu chập dây thần kinh rồi phải hông? Nói chuyện với phụ huynh hông được cười hổng lẽ khóc.

Kiệt tức cành hông hỏi ngược lại Chiến:

- Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ với tui một phút là cậu ngủ hông ngon phải hông? Tui lớn hơn cậu sáu tuổi lận đó biết chưa.

Chiến nhìn Kiệt với ánh mắt khiêu khích rồi bắt đầu cà khịa anh:

- Dị luôn. Đồ già háp vú khí đá. Tui hổng nói chuyện ngọt ngào với anh đó anh làm cái gì tui. Đánh tui hả. Tui thách anh luôn đó.

Kiệt tức anh ách đến mức sắp xì khói lỗ tai, khi thấy cánh cửa đối diện phòng mình đóng lại một cái rầm. Và cái kẻ vừa trêu tức anh thì đang đọc nghêu ngao bài thơ 'khỉ con', khiến cho anh tức nổ đom đóm mắt.

Tuy là hai người sống trong một nhà, nhưng mà không có ngày nào là Kiệt và Chiến không cãi lộn với nhau um sùm, rồi xách dép dí đánh nhau...chỉ khi nào bác Hưng với dì Mai lên tiếng thì hai người mới dừng lại.

Nói là đình chiến chứ thật ra cũng nhá đánh, với tranh đồ ăn trên bàn. Còn không thì cũng là chơi khăm với nhau để trả thù.

Người xưa hay nói ghét trước thương sau, Kiệt và Chiến gây lộn với nhau mỗi ngày, nhưng anh không hề biết rằng trong tim cậu từ lâu đã có hình bóng của anh.

Và Kiệt không biết rằng cơn bực tức ngày hôm nay là do anh đã ghen, khi thấy Chiến cười tươi với phụ huynh nam, nhưng lại nói cộc lốc với anh.

Kiệt không hề biết là mình đã thương Chiến mỗi ngày một nhiều hơn. Tình cảm của anh giành cho cậu không còn là sự rung động nhất thời nữa rồi.

-------
Chương này hơi nhạt, bà con đọc đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip