Bac Chien Ghet Thanh Yeu Hoan Chuong 4 Vua Dam Vua Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghỉ phép bốn ngày, mà Kiệt tưởng chừng như mình nghỉ phép chỉ có bốn tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy nghỉ bao nhiêu ngày cũng không đủ.

Suốt bốn ngày này, ngày nào Kiệt cũng xem chuyện chọc ghẹo Chiến nổi nóng là niềm vui. 

Sáng thức dậy không thấy Chiến thức cùng thì thôi, thấy cậu bước ra sàn nước chung là Kiệt sẽ cà khịa. Mỗi lần như vậy là hai người sẽ khẩu chiến giành nhà tắm.

Nhưng mà nhờ vậy, Kiệt mới phát hiện ra một chuyện là giáo viên mầm non có nụ cười với cặp răng thỏ đặc trưng đã làm tim anh rung rinh không phải ai khác. Mà người đó chính là Chiến.

Biết Chiến là đối tượng mà mình cần tim, Kiệt tranh thủ tối ngày thứ bảy trước khi trở về quân đội, anh lấy điện thoại của cậu mở zalo quét mã QR kết bạn zalo với cậu.

Ông bà ngày xưa hay nói 'đâm lao thì phải theo lao', Kiệt đã lỡ ủi Chiến xuống mương, nên anh chỉ còn cách tiếp tục kiếm chuyện với cậu để làm quen thôi.

Vừa trở về quân đội, Kiệt liền tháo bỏ cái mặt nhây nhớt thay vô đó là cái mặt liệt bẩm sinh ba năm cười một lần để nhìn tân binh và đồng nghiệp.

Hòa là bạn thân của Kiệt, thấy anh cứ trưng cái mặt đưa đám dọa cấp dưới, thì Hòa mới nhân lúc nghỉ trưa đến ngồi xuống bên cạnh hỏi anh:

- Sao mà từ sáng tới giờ tao thấy mày thở dài hoài vậy Kiệt?

Kiệt thở dài thêm một cái nữa rồi gãi đầu gãi tai:

- Còn nhớ giáo viên lần trước tao nói với tụi mày hông?

Hòa gật đầu một cái bụp:

- Còn nhớ. Có chuyện gì hả?

Kiệt thở dài sầu não:

- Là con riêng của mẹ kế tao. Hôm bữa tao mới ủi người ta xuống mương, còn gây lộn với người ta ở cửa tiệm bán thực phẩm chức năng nữa chớ.

Hòa ngạc nhiên đến hai mắt mở to:

- Cái gì? Mày chắc chưa? Đâm lao là phải theo lao đó, mà xong rồi là khó tỏ tình lắm nghe.

Kiệt khổ sở trả lời:

- Thì tao biết làm gì bây giờ mậy. Mà mày có cách nào hay hông chỉ tao coi.

Nghe Kiệt nói xong, Hòa chỉ thở dài một cái rồi vỗ vai anh mấy cái an ủi, sau đó Hòa mở máy lên nhóm chat hỏi đám bạn giúp cho anh.

Ông trời tạo ra con người thì cũng tạo ra tư duy, tới con công mà nó còn biết xòe đuôi tìm bạn tình. Vậy mà Kiệt là làm một việc hết sức là ngáo ngơ, gây sự chú ý như thế nào không làm. Lại đi ủi con người ta xuống mương.

Đám bạn của Kiệt đọc tin nhắn của Hòa xong, liền đồng loạt nhắn icon đập tay vào trán và một cái sticker bất lực toàn tập. Cua trai theo cách của anh mà muốn có bồ chắc ông bà tổ tiên phải gánh còng cái lưng.

Tuy đám bạn của Kiệt đều là con nhà đàng hoàng, gia giáo, nhưng tên nào cũng cua vợ bằng cách là làm gạo nấu thành cơm rồi đem sính lễ tới cưới. Thành ra là bàn tán sôi nổi cả buổi mà có tên nào nghĩ ra cách nào hay ho đâu.

Chỉ toàn là xúi dại Kiệt làm ba cái chuyện dễ ăn dép.

Cảm thấy đám bạn mình chẳng giúp ích được gì, Kiệt quyết định lên mạng nhờ sự trợ giúp của vua hiểu biết Google. Giới trẻ hay gọi thân thương là bác Gồ.

Thế nhưng, mang tiếng là ông hoàng thông thái trên thông thiên văn, dưới tường địa lí. Vậy mà làm thế nào để cua bồ mà không bị ăn dép, không bị mắng như tát nước vào mặt, thì bác Gồ không có biết. Và bác Gồ cũng không có chỉ cách nào để lấy lại thiện cảm với crush.

Cái gì liên quan tới tình yêu bác Gồ đều không biết.

Ông bà hay nói 'ở phải trời thương', nhờ con người của Kiệt hiền lành, thật thà, chất phác, nên anh kiếm một hồi cũng mò ra được vài bài viết cũng khá là hay ho. Vậy là anh lật đật chụp màn hình lại rồi đem hỏi đám bạn quân sư.

Mặc dù khá ăn hại, nhưng đám bạn của Kiệt thích nhất là tán tỉnh qua tin nhắn và tặng hoa mỗi ngày. Nên cả lũ đều chọn cách đó. Hơn nữa, anh đang có trục trặc với Chiến, không nhắn tin làm quen mà đùng một phát tặng quà là ăn dép chắc luôn.

Mất gần một buổi nghiên cứu, Kiệt bắt đầu nhờ vả đám bạn chỉ cho anh vài câu làm quen qua mạng và sau khi có được bí kíp. Anh bắt đầu nhắn tin cho Chiến:

- Xin lỗi cậu! Tôi biết là có hơi đường đột, nhưng mà tôi thấy avata của cậu khá là quen mặt, nên tôi có thể hỏi thăm cậu vài chuyện được không?

Chiến đang ở nhà làm hồ sơ xin chuyển công tác, thì cậu nhận được tin nhắn zalo của một số lạ. sau khi đọc xong, thì cậu nhanh tay nhắn tin lại:

- Anh hỏi đi.

Kiệt nhận được tin nhắn của Chiến, anh liền trả lời với tốc độ bàn thờ:

- Cậu có phải là giáo viên trường mầm non Long Thuận B hông vậy?

Chiến vừa gõ bàn phím vừa trả lời:

- Tui xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tui dạy bên Long Thuận A.

Đọc xong tin nhắn của crush, Kiệt liền nhắn tin trả lời:

- Vậy hả? Dù sao cũng lỡ nhắn tin làm quen rồi, cậu có thể cho tui làm quen với cậu được không?

Chiến nhanh tay gửi cái icon cười tít mắt:

- Được chứ. Dù sao tui cũng không có bạn, nên nói chuyện với anh cũng vui mà.

Được Chiến chấp nhận lời mời kết bạn, Kiệt mừng húm như người ta trúng số độc đắc. Anh vội chụp màn hình khoe với đám bạn và cả buổi đó anh cứ huých sáo rất là yêu đời, khiến cho đám tân binh không dám túm tụm lại thời sự. Thậm chí, đám bạn của anh cũng không dám đến gần anh. Vì sợ anh sẽ lên cơn nhào qua cạp mỗi đứa một phát.

Nhắn tin làm quen thôi chưa đủ, đám bạn của Kiệt còn xúi anh nên chủ động rút ngắn khoảng cách với Chiến, bằng cách cuối tuần nên về thăm nhà.

Người xưa có câu Omega độc thân và xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng, bất kỳ Alpha nào nhìn thấy cũng muốn sinh lòng chiếm hữu. Vì vậy, trong ba mươi sáu kế theo đuổi giai nhân, cách hữu hiệu nhất là rút ngắn khoản cách, phải biết xuất hiện đúng lúc và biến mất đúng thời vụ.

Chỉ có như vậy mới khiến cho đối phương mong nhớ đêm ngày, nhưng mà đó chỉ là trên mặt lý thuyết. Thực tế thì hơi khác một chút.

Nhất là với một người đang có thù với 'anh trai' như Chiến, thì cách của các thánh tán Omega có vẻ không hữu dụng cho lắm.

Đến cuối tuần, Kiệt mua vé xe khách về Long Xuyên thăm nhà. Ngồi trên xe, anh bắt đầu nghĩ ra vô số cách để tặng quà cho cậu, nhưng mà anh nghĩ hoài vẫn không ra, là nên tặng món gì cho cậu.

Về đến nhà, Kiệt phát hiện ra trong sân có rất ít cây trồng, mà anh nhớ là Chiến khá là thích vẽ tranh. Vậy là anh bắt đầu nghĩ ra một cách hơi nguy hiểm với tính mạng của bản thân.

Đột nhiên, Kiệt ngửi được mùi chá bạc má chiên, thịt ba rọi kho tiêu và canh chua cá bống mú. Nên anh đã tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên và nhanh chân chạy vào bếp phụ dì Mai dọn cơm trưa lên trên bàn.

Ông bà ngày xưa có câu 'có thực mới vực được đạo' muốn làm gì thì cũng phải ăn no trước rồi mới có đầu óc tỉnh táo làm việc sau.

Đột nhiên, Kiệt nhận được tin nhắn sang nhà ăn chực của thằng bạn chung cơ quan, nên anh đã xin dì Mai:

- Bác gái ơi! Bạn con nó muốn qua nhà mình ăn cơm trưa, con mời nó qua được hông bác gái?

Dì Mai vừa lấy thêm chén vừa trả lời:

- Được chớ con. Nhà mình bữa nay đồ ăn nhiều mà, rủ bạn qua ăn chung cho vui.

Được dì Mai cho phép, Kiệt vội nhắn tin cho thằng bạn kêu nó qua, rồi anh tiếp tục công việc nịnh 'mẹ vợ' tương lai.

Chiến tan trường ở bên Đồng Tháp liền phóng xe như bay về nhà bên Long Xuyên. Cái đơn xin chuyển công tác của cậu vẫn còn đang chờ duyệt, nên cậu bắt buộc phải sáng đi chiều về.

Từ bên trường cũ qua Long Xuyên mất một tiếng đồng hồ chạy xe máy, nhưng nhờ Chiến thường xuyên trễ học, thêm tay láy cậu hơi lụa cộng với việc cậu quất một phát 60km/h. Nên khi cậu vừa thắng xe một cái két trước cửa nhà là vừa đúng 11 giờ 30.

Về tới nhà ngay giờ cơm trưa, đúng lúc cái bụng của Chiến đang đánh trống hội quân.

Thấy Kiệt đứng trong bếp dọn cơm với dì Mai, Chiến bĩu môi một cái rồi đi vào phòng tắm rửa thay đồ và trở ra với cái áo thun trắng cùng cái quần lửng cùng màu:

- Bữa nay ăn món gì vậy má?

Dì Mai vừa xới cơm vừa trả lời:

- Canh chua cá bống mú, thịt ba rọi kho tiêu, với cá bạc má chiên chấm mắm gừng. Món ruột của mày với bác ba đó.

Nghe mấy món mình thích, Chiến định yeah lên một cái, thì cậu phát hiện trong nhà còn có khách, nên đã kịp thời kềm chế lại được và ngồi vào bàn ăn cơm.

Trong mâm cơm, Chiến và Kiệt không quan tâm nhà mình còn có khách. Hai người cứ thản nhiên tranh đồ ăn, khiến cho bác Hưng và dì Mai không khỏi thở dài não nề.

Cái tình hình chó mèo cắn nhau này mà cứ diễn ra, thì chắc sớm muộn gì cái nóc nhà này cũng sẽ bay mất tiêu.

Kiệt biết Chiến thích ăn cá, nên anh đã canh ngay lúc cậu vừa thọc đũa vào gắp con cá bạc má, thì anh cũng nhanh tay gắp luôn con cá đó bỏ vào chén mình.

Thấy con cá của mình bị gắp đi Chiến tức cành hông, vung chân đá mạnh vào ống chân của Kiệt một cái:

- Nhà này muỗi ghê. Quên nữa, ống cống thoát nước đầu ngõ đang bị nghẹt, có muỗi là phải.

Kiệt bị đá đau quá, nên anh cũng không nhịn Chiến làm gì. Anh vội rỉa hết thịt cá bỏ vào cái chén, rồi trả lại cậu cái xương cá. Còn cái chén thịt anh đưa qua cho thằng bạn:

- Trung! Mày ăn dùm tao đi. Tao ghét ăn cá lắm.

Chiến tức xì khói lỗ tai, với tay gắp lấy khoanh ớt giấu dưới miếng thịt ba rọi, rồi bỏ vào chén của Kiệt:

- Bác ba nói là anh thích ăn thịt ba rọi kho tiêu lắm, má tui kho món này ngon lắm anh ăn nhiều nhiều đi.

Nhìn thấy ánh mắt của Chiến, trong lòng Kiệt bắt đầu hơi rén. Nhưng mà trước mặt người lớn và khách khứa, anh phải gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Tất nhiên, là khoanh ớt hiểm cũng theo đó mà vào trong miệng của anh.

Vị cay bắt đầu bùng nổ, Kiệt vội múc canh chan vào cơm, nhưng anh không ngờ Chiến đã dằm ớt ra ra, nên là tô canh cũng cay luôn.

Thấy mặt Kiệt đỏ như Quan Công, dì Mai đứng lên đi vô bếp lấy hộp sữa đưa cho anh:

- Con uống sữa là hết cay à. Hồi lúc ba thằng Chiến còn sống ổng cũng ăn cay hông được. Mày làm rể ổng được đó con.

Nghe dì Mai nói xong, Chiến bĩu môi một tiếng:

- Hồi đó ba đâu có giành đồ ăn với má đâu. Con mà là ba, con rể vầy con chê nghe.

Uống xong hộp sữa, vị cay biến mất rồi. Kiệt bắt thành con két lột lưỡi:

- Chắc tui thèm lấy cậu. Đã già mà còn đanh đá ai thèm lấy. Ế là vừa tội.

Chiến bĩu môi một cái dài thượt, rồi cà khịa lại Kiệt:

- Xin lỗi anh nghe. Anh chê tui già hả. Vậy anh nhìn lại anh coi, ai già hơn ai. Năm nay tui mới có hai mươi tám à, còn anh...anh hơn tui tới sáu tuổi lận đó con rồng già U40...Đồ rồng già ế vợ.

Kiệt tức cành hông, nhưng không nói được gì. Vì những gì Chiến nói là không có sai.

Năm nay Kiệt đã ba mươi bốn tuổi rồi, mà anh vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Đến khi anh nhìn thấy nụ cười của Chiến thì anh mới biết rung động là gì, nhưng mà khởi đầu sặc mùi súng đạn kiểu này chắc còn lâu lắm anh mới thoát ế được.

Thấy Kiệt im lặng, Chiến đắc ý lắm. Dám cướp cá của cậu, thì cậu cho muối mặt vì cái tội ế luôn.

Ngồi bên ngoài nhìn hai đứa con gây lộn với nhau, dì Mai và bác Hưng quyết định làm đại sứ hòa bình. Chỉ có như vậy thì họa may cái nhà của dì còn nguyên.

Người xưa có câu càng ghét càng thương, nhìn tình hình trước mặt. Bác Hưng dám cược hết năm chục công lúa của bác bên Phú Lâm, là trước sau gì bác và dì Mai cũng trở thành sui gia thôi.

Ông bà ngày xưa hay nói 'thương nhau lắm cắn nhau đau mà', gây lộn riết sẽ thương nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip