Chương 25: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi giải thích hiểu lầm với Chiến rồi, thì Kiệt đi làm tính tình cũng có dễ dãi hơn, nhưng mà cái mặt liệt của anh thì vẫn không thay đổi.

Cả một ngày đều không thấy cười, nhưng mà ai nhắc đến chữ 'Chiến' thì sẽ thấy khóe môi của Kiệt hơi nhếch lên. Vô tình khiến cho đám cấp dưới của anh tò mò không biết cái người có cái tên này là một người như thế nào.

Sau khi cho đám cấp dưới nghỉ giải lao, Kiệt đi tìm một góc không có ai lui tơi ngồi nhắn tin với Chiến. Thay vì là đi tụ tập với nhóm bạn để bà tám như lúc chưa có người yêu.

Nhìn thấy Kiệt ngồi một góc chìm đắm trong yêu đương, Hòa chỉ biết lắc đầu:

- Thính của giáo viên mầm non đúng là xịn thiệt. Một thằng không bao giờ cười như nó mà cười là tới công chuyện.

Nam ngồi bên cạnh Hòa bấm điện thoại nhắn tin với vợ cũng phải ngừng lại để nhiều chuyện:

- Vậy là bữa giờ về nhà mần được mấy phát rồi mới tươi vậy á. Chứ mày nhớ mọi lần hông, cái mặt nó như hung thần. Tới tụi mình còn hông dám tới gần nó mà.

Hòa gật đầu một cái bụp:

- Mày nói quá chính xác. Cái tay của nó mà tán một phát là nhập viện thay khớp hàm hết.

Nam giơ ngón cái lên xác minh lời nói của Hòa là đúng, rồi tiếp tục nhắn tin với vợ:

- Bởi vậy khi tận mắt nhìn thấy nhan của crush nó, thì tao biết ngày tháng tươi đẹp của anh em tụi mình tới rồi. Nhưng trừ mấy bữa tụi nó gây lộn ra nghe. Tại xong rồi cái mặt nó vẫn y chang như cái nùi giẻ à. Nhăn đùm à.

Vì ngồi ở đằng xa, nên Kiệt không biết là trạng thái nắng mưa thất thường của anh đang bị mấy tên bạn thân đem ra làm chủ đề để bàn luận giải lao. Cả một buổi nghỉ trưa anh chỉ chú tâm nhắn tin với Chiến mà thôi.

Tuy rằng, ngày hôm trước Kiệt đã đánh dấu Chiến rồi, nhưng mà với lịch làm việc cuối tuần mới về nhà một lần như anh, thì anh rất sợ mấy cái vệ tinh xung quanh cậu.

Ông bà ngày xưa có câu, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bò hòn cũng méo. Tuy rằng Chiến rất đanh đá khi ở bên cạnh Kiệt, nhưng trong mắt của anh thì là một tính cách rất là dễ thương. Với anh mà nói, một ngày không trêu cậu tức điên lên, là ngày đó anh ăn cơm không thấy ngon.

Thậm chí, có khi Kiệt chọc cho Chiến cầm dép đuổi theo anh khắp nhà chỉ mong cậu vấp chân để anh có cơ hội dê cậu một chút.

Trong nhà có người lớn, muốn dê lộ liễu Kiệt cũng không dám. Chỉ khi nào ở nhà có hai đứa, thì mới kéo nhau vào phòng làm một vài nháy.

Người xưa hay nói ở phải trời thương, lần nào chiều thứ sáu nào Kiệt về, thì sáng thứ bảy cũng ngay ca trực của dì Mai. Nên ở nhà hai người tha hồ vập nhau tới khi nào mệt không làm nổi thì thôi.

Hồi lúc Kiệt còn đi học, nghe giáo viên nói chỉ cần Alpha và Omega phát sinh quan hệ một lần thì sẽ sinh ra nghiện cơ thể của nhau. Có điều lúc đó anh không tin chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà sau khi trải nghiệm thực tế rồi, thì anh mới tin những gì khoa học nghiên cứu là chính xác.

Chỉ cần hai người không nhìn thấy nhau thì thôi, mà hễ ở gần nhau rồi là phải làm ít nhất một nháy mới chịu được.

Đến chiều thứ sáu, Kiệt lại đặt vé xe về nhà sớm với Chiến. Trên dường về, anh nhắn tin với cậu không nghỉ tay. Đến mức cậu quạo quá phải nhắn tin bảo anh để yên cho cậu làm bài tập.

Lần trước cũng vì Kiệt làm quá lâu, mà Chiến đã nộp bài trễ. Nên bây giờ cậu phải tranh thủ anh không có ở nhà làm bài cho xong. Lỡ như một hồi anh về tới, có đòi làm vài nháy thì cậu cũng không phải lo lắng chuyện gì.

Cơm nước Chiến cũng nấu xong rồi, nên là không phải sợ gì hết.

Sau gần một tiếng đồng hồ chạy nước rút thì Chiến cũng đã hoàn thành xong bài báo cáo nộp cho giảng viên. Thậm chí còn dư thời gian để cậu lên mạng tìm hiểu một vài việc.

Chiến phải chắc chắn rằng bản thân cậu rất khó có em bé, chứ không thôi dì Mai sẽ cạo đầu khô cậu luôn.

Đang lướt mang ngon lành, đột nhiên bình điện trước cửa nhà nổ một cái bùm. Cộng thêm cách nhà Chiến là hai cái quán nhậu đang rất đông khách, mà ông nào cũng say bí tỉ, rồi đi qua đi lại trước cửa nhà, khiến cho cậu sợ quá phải đóng hết cửa nhà lại rồi chạy vào phòng trốn và chốt cửa bên trong.

Trời càng lúc càng tối, dì Mai thì trực ở bệnh viện, bác Hưng thì về quê để coi sửa lại mồ mả ông bà luôn rồi. Đã vậy Kiệt vẫn chưa về tới nhà, nên cậu không biết phải làm sao hết.

Nếu như một ông nhậu leo cửa rào xông vào nhà thì Chiến còn xử được. Đằng này có tới ba, bốn ông say rượu lượn qua lượn lại, còn dòm ngó vào trong nhà, nên cậu càng sợ hơn.

Vì sợ quá không biết làm gì, Chiến vội trốn vào trong tủ quần áo, rồi gọi điện thoại cho Kiệt:

- Anh về tới đâu rồi?

Nghe giọng nói run rẩy của Chiến, hồn vía của Kiệt gần như bay hết lên trời:

- Anh đang bị kẹt xe Phà An Hòa? Em sao vậy...

Chiến thút thít qua điện thoại:

- Trước nhà mình...trước nhà mình có mấy ông sỉn rượu đi qua đi lại, rồi còn tìm cách vô nhà nữa...Ba anh về quê luôn rồi, mẹ tui thì đi trực, bây giờ tui ở nhà có một mình à...anh về tới đâu rồi...ở nhà một mình tui sợ dữ lắm...

Nghe Chiến nói xong, ba hồn bảy vía của Kiệt nó cũng đi theo từng tiếng khóc thút thít của cậu mà bay hết lên trên trời, muốn nhanh chóng về với cậu ngay lập tức. Nhưng mà phía trước đang bị kẹt một đoạn đường dài càng, khiến cho anh sốt ruột hơn.

Trước cửa nhà có mấy ông nhậu, mà người thương của Kiệt ở nhà một mình. Lỡ có chuyện gì anh biết làm sao đây.

Khổ đời một cái là càng nôn nóng chừng nào, thì lại càng thấy thời gian trôi qua chậm chừng nấy. Nhìn dòng người chạy xe qua lại, Kiệt càng nôn nóng công an giao thông giải tán đường tới nhanh một chút.

Sau gần nửa tiếng kẹt xe, thì công an giao thông cũng thông đường xong, nhưng mà đi xe khách thì phải chấp nhận chuyện thả khách dọc đường. Nên ngoài cái việc lo lắng cho Chiến, thì Kiệt không biết làm gì hết.

Vừa về đến đầu ngõ, Kiệt thấy cả xóm tối om, nên anh đã co chân chạy thật nhanh về nhà với Chiến. Trong đầu anh bây giờ, là chỉ muốn ôm cậu vào lòng an ủi, dỗ dành mà thôi.

Sau khi đuổi mấy tên say rượu đi hết, Kiệt vội lấy chìa khóa xơ cua để mở cửa vào nhà.

Thấy trong nhà tối om như mực, Kiệt vội mở đèn điện thoại lên rồi đi thẳng đến gõ cửa phòng của Chiến:

- Chiến ơi...Chiến ơi...em đang ở trong phòng phải hông Chiến?

Gọi nhiều lần, nhưng Kiệt không thấy Chiến mở cửa. Anh biết cậu đang sợ nên dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa đi vào trong phòng với cậu.

Vì đang trốn trong tủ quần áo, lại thêm đang sợ đến run cả người, nên Chiến không nhận ra giọng của Kiệt. Vậy là cậu càng ngồi sát vào trong vách tủ hơn, nhưng mà cậu vẫn không quên nắm chặt chai gôm xịt tóc trên tay để phòng thân.

Đột nhiên, cánh cửa tủ quần áo mở ra, Chiến thấy có một bóng người ngồi trước mặt, Ngay khi cậu chưa định thần được là chuyện gì đang xảy ra, thì người đó đã ôm cậu vào lòng và không ngừng vuốt lưng cậu trấn an, nhưng mà người đó không nói năn gì hết.

Cảm nhận được mùi gỗ trầm hương quen thuộc, Chiến biết là Kiệt đang ở trước mặt, nên cậu đã ôm chầm lấy anh:

- Sao giờ này anh mới về? Bình điện của cột điện trước nhà nổ, mấy ông nhậu trong xóm cứ kiếm cách vô nhà mình...

Tuy rằng Chiến không khóc, nhưng mà Kiệt vẫn cảm nhận được cậu đang nấc nhẹ từng tiếng, nên anh đã siết chặt vòng tay ôm cậu sát vào lòng an ủi:

- Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không để em ở nhà một mình nữa đâu.

Chiến gật đầu lia lịa, rồi ngước mặt lên nhìn Kiệt:

- Tối nay...tối nay...tối nay ngủ bên đây với tui được hông?

Thấy mắt người thương nước mắt lưng tròng, Kiệt vội hôn lêm mí mắt của Chiến một cái:

- Em đang sợ đến bay hết hồn vía, thì làm sao mà anh bỏ em một mình được. Tối nay có anh ở nhà với em, mấy thằng cha đó mà đụng vào một sợi tóc của em thôi, là anh cho mấy thằng cha đó đi nha khoa Hoàn Mỹ làm răng hết.

Nhìn thấy Kiệt vừa nói vừa giơ giơ cái nấm đấm dứ dứ về phía cửa, Chiến cười híp cả mắt rồi gật đầu lia lịa. Nhưng kì diệu thay, cậu cảm nhận được nỗi sợ vừa rồi của cậu gần như đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Giống như là nó chưa từng xuất hiện trong tối hôm nay.

Do là bình điện của cả xóm bị nổ vào giờ tan làm, nên nguyên cả buổi tối hôm đó nhà nào cũng dùng đèn sạc. Chỉ riêng Chiến là đốt đèn cầy, vì cậu quên sạc điện cho hai cây đèn pin, nên là tình huống bây giờ trong bếp vô cùng lãng mạn và tình tứ.

Người ngoài nhìn vào không biết, nhất định sẽ nói là hai người là vợ chồng.

Tuy là cúp điện, nhưng cả buổi tối đó hai người lại lao vào nhau như lân gặp pháo và đến khi Kiệt thật sự dừng lại là kim ngắn đồng hồ đã chỉ số 11, còn kim dài chỉ số 6.

Chiến nhìn đồng hồ mà không khỏi sốc. Làm từ hồi 8 giờ tới 11 giờ rưỡi mới xong.

Alpha ở giai đoạn tuổi ba mươi có khác. Sức lực tràn trề.

Bị Kiệt hành nguyên cả một đêm, nên Chiến đã ngủ một mạch tới 7 giờ sáng mới thức dậy. Nhưng khi vừa mở mắt ra, thì cậu cảm nhận được toàn thân vô cùng mệt mỏi.

Nghĩ rằng do tối qua hai người quần nhau tới khuya, nên Chiến cũng không để ý tới những biểu hiện khác đang xuất hiện trong cơ thể.

Vừa bước ra khỏi phòng, Chiến ngửi ngay mùi mắm của nhà phía sau đang nấu. Ngay lập tức cơn buồn nôn từ đâu kéo tới, khiến cho cậu phải chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

Ban đầu Chiến tưởng là do cậu dị ưng mùi mắm, cộng thêm cậu đang bị dạ dày, nên sau khi súc miệng xong, cậu đã lôi gói thuốc ra uống, sau đó đi xuống bếp nấu cơm trưa cho cả nhà.

Vừa nấu cơm, Chiến vừa ngáp lên ngáp xuống như ông lên bà xuống, hai mắt cậu nó cứ nặng trịch như đang đeo chì. Cố gắng thế nào cũng không mở nổi mắt.

May là nhờ Kiệt đứng bên nhắc Chiến trở mặt cá, nếu không là hôm nay cả nhà có món cá diêu hồng bóng đêm chấm mắm gừng rồi.

Sau khi nấu cơm trưa xong, Chiến cố gắng nhướng hai con mắt sắp sụp mi của cậu đi dọn dẹp nhà cửa để ngăn cơn buồn ngủ.

Nhà tuy không lớn, nhưng mà dọn xong thì cũng mất cả ngày. Nên vừa hoàn thành công cuộc dọn dẹp nhà cửa, Chiến cũng lủi vào phòng đánh một giấc tới chiều tối, bỏ luôn cơm trưa.

Ban đầu dì Mai nghĩ rằng Chiến bị cảm, nên đã nấu nước sả gừng cho cậu uống. Nhưng khi nghe cậu nói thèm chua, thì dì lôi trong túi xách một cái que thử đưa cho cậu:

- Ê, mày vô thử cái này đi. Biết cách thử hông?

Chiến cầm cái que lên nhìn nó một hồi:

- Má đưa que thử thai cho con chi. Con bị cảm mà.

Dì Mai vừa nói vừa đẩy Chiến vào nhà tắm:

- Bị cảm mà thèm chua. Bị cảm là người hông có thèm gì hết á ông ơi, với lại bị cảm là người ta hâm hấp sốt, mà ông mát rượi à. Thử dùm tui đi.

Tuy rằng Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cậu vẫn cầm theo cái que thử đi vào phòng tắm và 5 phút sau cậu bước ra với cái mặt không thể nào hoang mang hơn:

- Má ơi! Hai vạch là dính rồi phải hông má, nhưng mà con ở nhà suốt mà sao hai vạch được?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Chiến, dì Mai thở dài bất lực rồi đẩy cậu vào phòng:

- Một lát về đưa cái này cho thằng Kiệt coi, rồi chút tao điện thoại nói chuyện với bác ba mày sau. Hổng biết giờ này ổng đi đồng về chưa nữa. Kiếm ổng như bắt cóc bỏ dĩa. Giờ để tao đi chợ mua đồ về nấu cho mày ăn.

Thấy dì Mai chạy xe đi rồi, Chiến không biết làm gì khác ngoại trừ việc ngồi trên cái sạp gỗ chờ Kiệt về đưa cái que cho anh coi.

Ngồi nhìn cái que mà Chiến thắc mắc không ngừng. Rõ ràng lúc đi khám sức khỏe để đi làm, bác sĩ đã chẩn đoán cậu rất khó có thai, nhưng mà sao bây giờ ra hai vạch, Hơn nữa từ cái hôm cậu bị Kiệt đánh dấu tới nay mới có mười ngày, mà hai người quan hệ cũng chỉ mới có bốn lần, thì làm sao hai vạch được.

Không lẽ cái que này bị hỏng rồi.

Kiệt đi mua đồ về, thấy Chiến ngồi thừ mặt trên sập gỗ, trên tay thì cầm một cái que. Anh theo phản xạ đến cầm cái quen lên xem thử và khi nhìn thấy hai vạch đang nhảy múa, thì anh hận không thể hét lớn cho cả nước biết là anh đã lên chức.

Cứ nghĩ là dì Mai chưa biết chuyện gì, Kiệt vội dẫn Chiến đi về phòng:

- Em cứ lo dưỡng sức nuôi con đi. Chuyện đám cưới để anh nói với ba anh.

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt:

- Ai thèm lấy anh mà đòi cưới. Chuyện này là ngoài ý muốn thôi, anh đừng có nghĩ là đánh dấu tui rồi, là tui chịu lấy anh nghe. Đừng có nằm chiêm bao.

Bị Chiến mắng sa sả vào mặt, Kiệt gãi gãi đầu cười hi hì:

- Đánh dấu chủ quyền trước, rồi mình làm giấy tờ sau. Đi mua đất thì cũng phải dằn cọc, rồi mới làm sổ đỏ mà.

Nhìn vẻ mặt hớn hởn của Kiệt, thì Chiến chỉ biết thở dài rồi đi vào phòng nằm ngủ tiếp. Cậu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, miễn là đừng làm phiền giấc ngủ của cậu là được.

Không biết tối hôm đó dì Mai đã nói gì với bác Hưng, mà sáng hôm chủ nhật bác đã qua tới và không biết hai người nói gì, mà Kiệt đứng trong bếp nhìn ra thấy bác gật đầu lia lịa.

Đợi dì Mai đi làm rồi, bác Hưng mới gọi Kiệt ra hỏi chuyện:

- Hồi tối mày kêu điện thoại cho tao chi?

Kiệt kéo ghế ngồi xuống đối diện với bác Hưng:

- Ba ơi! Con...con...có chuyện muốn nói.

Bác Hưng với tay cầm bình trà rót nước uống:

- Nói đi. Mày làm cái gì mà mày ấp úng như mới phạm tội xong dị.

Kiệt gãi gãi đầu, ấp a ấp úng một hồi mới lên tiếng:

- Chuyện là...chuyện là...chuyện là con làm con dì Mai 'dính chưởng' rồi. Nên là...nên là...nên là con xin ba cho con cưới nó. Chứ nó ở nhà với con từ sáng tới chiều, tác giả hông phải là con thì là ai. Ông hàng xóm mà đụng vô nó, là con cho ổng tới công chuyện với con liền á. Hàng chính chủ cấm đụng chạm.

Bác Hưng nghe xong, liền bày ra vẻ mặt rành sự đời:

- Xời! Tao tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này. Muốn cưới thì cưới có gì đâu. Tao ở nhà hoài tao biết, nó đi dạy xong là ở trong phòng suốt. Nên là có 'dính chưởng' là chỉ có mình mày làm thằng nhỏ dính chưởng thôi con.

Lần này tới Kiệt giật mình:

- Ủa, ba hông phản đối hả?

Bác Hưng nhìn Kiệt với ánh mặt khinh bỉ:

- Xời...Tao biết mày thương nó lâu rồi. Tại tao hông có nói thôi. Cỡ mày tao mà đẻ được, là tao đẻ lần tám đứa còn được. Mày dễ gì qua mắt được tao. Giờ chở nó đi khám đi, tao đợi dì tư mày về bàn ngày với bả.

Kiệt nghe xong thì mừng rỡ ra mặt:

- Vậy hả ba? Vậy để con chở nó đi khám.

Nhìn thấy Kiệt nắm tay Chiến đi ra ngoài và bắt cậu leo lên xe cho anh chở đi bệnh viện khám. Bác Hưng ngồi trong nhà vừa uống trà vừa huýt sáo vô cùng yêu đời.

Người xưa hay nói thề thì mắc thì rối, Kiệt từng thề thốt đên đỏ mặt tía tai là Omega trên thế giới này có tuyệt chủng hết, thì anh cũng sẽ không lấy Chiến. Vậy mà đùng một cái, anh làm cho cậu ễnh cái bụng bầu gần tháng.

Nhớ lại mọi chuyện, bác Hưng cảm thấy đau mặt thay Kiệt. Vì thề thốt cho hùng hồn vào, rốt cuộc đi năn nỉ cưới vợ. Nhưng mà cũng nhờ anh bị nghiệp quật, mà bác mới có cơ hội làm sui. Đã vậy còn khuyến mãi thêm đứa cháu nội.

Cái chuyện này so với năm chục công lúa của bác Hưng trúng mùa năm nay còn vui hơn nữa.

Ông bà ngày xưa nói con hơn cha là nhà có phúc không trật đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip