Bac Chien Ghet Thanh Yeu Hoan Chuong 2 Oan Gia Trai Chu Gap Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc kì nghỉ phép, Kiệt trở về doanh trại tiếp tục làm việc, thì anh nhận được thông báo là chuyển công tác về doanh trại quân đội Cần Thơ thuộc quân khu 9 công tác. Nhưng vì nhà anh là ở bên Đồng Tháp, nên anh quyết định cuối tháng anh mới về nhà.

Sau khi đám bạn nhận được thông tin từ thằng bạn ngố tàu, thì cả đám quân sư quạt mo lại được dịp thả tim bay đầy màn hình. Vì sau này cả đám có muốn tụ tập lại đi chơi, thì cứ kéo hết qua Cần Thơ là xong.

Tuy là đổi công tác, nhưng Kiệt vẫn phải hoàn thành khóa huấn luyện tân binh tháng cuối cùng thì mới tính là hoàn thành công tác ở đơn vị cũ.

Công việc của Kiệt với cái quân hàm thiếu tá rất là đơn giản. Sáng đến thao trường huấn luyện cho tân binh, chiều thì về ký túc xá nằm lướt facebook đến giờ giới nghiêm thì tắt máy đi ngủ.

Một tháng trời dài đăng đẳng của Kiệt như vậy cứ vậy mà trôi qua một cách tẻ nhạt, nhưng mà khi anh nghĩ đến chỉ cần cuối tháng có thể gặp được giáo viên mầm non kia thì anh lại cảm thấy vui vẻ yêu đời hẳn lên.

Có điều khi Kiệt nhớ tới mình chưa biết mặt giáo viên kia, thì anh lại bắt đầu ủ rủ như thời bao cấp người ta làm mất sổ gạo.

Kể từ ngày Kiệt gặp nụ cười dễ thương ấy đến hôm nay đã được một tháng rưỡi hơn, nhưng chẳng đêm nào anh được ngủ ngon giấc. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần anh nhắm mắt lại, là cứ y như rằng giáo viên có cặp răng thỏ kia lại xuất hiện trong giấc ngủ của anh.

Những đồng nghiệp ở chung phòng với Kiệt thấy anh cứ trằn trọc thì cũng chỉ dám nhìn rồi tiếp tục trùm mền ngủ, nhưng mà bọn họ vẫn lén nhắn tin với nhau:

- Ê, sếp Kiệt bị cấp trên la hay sao mà thấy cứ nằm lăn qua lắn lại hoài à?

Một anh chàng trong phòng trùm mền lại nhắn tin:

- Hông giống. Tao thấy sếp Kiệt giống đang bị khó ngủ bình thường thôi à. Tuổi ba mươi là bắt đầu có triệu chứng bị mất ngủ rồi.

Một anh chàng khác nhắn tin bà tám:

- Mà tao nhìn nhận nghe, sếp Kiệt khó dã man luôn. Hồi sáng tao đang nói chuyện với một nữ sinh viên, thì bị sếp la.

Đột nhiên, cả đám nghe tiếng sột sọt liền giật mình nhắn tin cho nhau:

- Chết cha, hình như sếp thức. Ngủ lẹ, hông thôi sáng mai bị phạt cả lũ hết bây giờ.

Bốn cái mền đang trùm kín mít có bốn ánh đèn điện loại lóe lên lập tức biến mất và những thanh niên nhiều chuyện kia cũng ngủ như chưa biết chuyện gì.

Mặc dù Kiệt mới chuyển công tác, nhưng xét quân hàm hay cấp bậc thì anh cũng cao hơn mấy người ở chung phòng một chút. Thành thử ra, cũng chẳng ai dám tò mò chuyện của sếp làm gì cho bị kỷ luật.

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Kiệt quyết định không nghĩ đến nữa mà trùm mền đi ngủ. Những chuyện khác đợi cuối tháng về phép rồi hẹn đám bạn ra quán café hỏi luôn.

Đến ngày về phép, Kiệt xách theo đống quà mang về quê để ra mắt mẹ kế. Dù sau thì người chăm sóc bác Hưng, nên anh nghĩ vui vẻ hòa thuận một chút cũng không sao.

Tuy nói là gặp mặt chào hỏi, nhưng mà Kiệt cũng có nói chuyện với dì Mai qua điện thoại một vài lần. Thành ra là lần này chỉ tính là về ăn cơm và gặp mặt con riêng của dì mà thôi.

Trên đường đi vào trong nhà, Kiệt nhìn thấy có một người đi trước mặt nhưng mà tướng đi sao mà thấy ghét quá. Đi trên lề đường vắng người mà cứ đi lạng quạng như người ta say rượu, khiến cho anh ngứa mắt quá đi nhanh lên hất mạnh một cái, cho người kia té hẳn xuống mương, sau đó đi một mạch về nhà.

Chiến đang đi trên đường tới nhà bác Hưng để chào hỏi, thì bị người ta ủi té xuống mương dơ nguyên một bộ đồ mà không biết nguyên nhân vì sao. Nên cậu đành lấy điện thoại nhắn tin cho dì Mai là không tới được, rồi trở về nhà thay quần áo và bắt đầu công việc thường ngày.

Vừa soạn giáo án, Chiến vừa gọi điện thoại than thở với bà bạn thân dạy chung trường:

- Chị Hương! Chị coi em xui ghê luôn chị. Hồi nãy em đang trên đường đi xuống số 16 để gặp bạn của mẹ em, tự nhiên thằng cha nào ở đâu lù lù xuất hiện ủi em xuống mương. Đã vậy còn hông chịu xin lỗi nữa chớ.

Chị Hương vừa gõ phím soạn giáo án vừa trả lời:

- Rồi giờ em về nhà luôn hả?

Chiến thành thật trả lời:

- Chứ giờ là 10 giờ trưa rồi, qua đó kì lắm. Thành ra là, thôi em ở nhà luôn cho rồi. Với lại qua đó người lớn nói chuyện với nhau em biết nói gì. Chủ yếu mẹ em qua đó là chào hỏi dòng họ nhà bác Hưng dưới số 16 thôi à, em theo chi trời.

Chị Hương à lên một tiếng, rồi hỏi tiếp:

- Vậy là sau này em ở nhà một mình hả?

Chiến vừa soạn giáo án vừa trả lời:

- Em chưa biết, nhưng mà chắc em theo mẹ. Tại nhà em đang ở hiện tại là nhà của bên nội. Nếu mà bác ba chịu theo mẹ em về bên Long Xuyên, thì em xin chuyển trường về bên đó dạy. Dù sao quê ngoại của em cũng là ở An Giang mà.

Chị Hương nghe Chiến nói xong, thì bắt đầu thở dài não nề:

- Rồi, trường lại bắt đầu thiếu đi một giáo viên mầm non nữa. Mày giống như mặt tiền của trường mình vậy á, mày đi rồi là trường mình hết còn giáo viên đẹp luôn.

Nghe chị Hương nói, mà Chiến chỉ biết cười sằng sặc rồi thôi chứ không biết nói năng gì nữa. Cái chuyện mà cậu sẽ chuyển trường về Long Xuyên là nguyên một trường biết muốn gần hết rồi, chỉ có mỗi chị Hương là chưa biết thôi.

Tám nhảm với chị Hương thêm vài câu nữa rồi Chiến cúp máy, sau đó tiếp tục soạn giáo án để ngày mai đi dạy.

Vừa soạn giáo án, Chiến vừa nhìn ra bộ đồ mình đang phơi bên hè thì cậu lại nổi nóng. Không biết sáng hôm nay cậu bước chân nào xuống khỏi giường mà xui quá trời, đi gặp mặt người lớn mà cũng bị ủi xuống mương.

Chiến thề với lòng. Nếu mà cậu gặp lại được kẻ mà đã ủi mình xuống mương. Thì cậu sẽ cho kẻ đó đi xuống ruộng luôn.

Không biết là trùng hợp, hay thật sự là Chiến và người kia có oan gia trái chủ nhiều đời, mà khi cậu gặp lại người đó, thì hai người đã có một trận đấu võ mồm muốn bay cả cái cửa tiệm của người ta.

Số là sáng hôm nay là chủ nhật, Chiến được nghỉ cả ngày, nên cậu mới lấy xe đi ra chợ mua quà để hôm khác tặng cho bác Hưng.

Sau một hồi lượn lờ trong tiệm, Chiến cũng nghía được một hộp tổ yến và đông trùng hạ thảo được gói sẵn vào một cái giỏ rất tỉ mỉ, nên cậu quyết định sẽ mua nó làm quà tặng.

Nhưng mà, lúc Chiến vừa chạm tay vào cái giỏ, thì cũng có một bàn tay khác chạm vào cái giỏ mà cậu đang để ý.

Chuyện sẽ rất là bình thường nếu như Chiến không nhận ra kẻ vừa chạm tay vào giỏ quà, lại chính là kẻ mà cậu đang tìm kiếm:

- À...thì ra anh là cái thằng cha đáng ghét hồi qua đã ủi tui xuống mương.

Anh chàng kia cũng ồ lên, rồi chỉ tay vào mặt Chiến:

- Thì ra cậu là cái thằng nhóc có tướng đi thấy ghét cứ lạng qua lạng lại trước mặt tui.

Chiến gân cổ cãi lại:

- Ai kêu anh mở mắt chi rồi nói tướng đi của tui thấy ghét. Với lại á đường đi đâu phải của một mình anh bỏ tiền ra làm đâu. Đường đi là của nhà nước mà, anh lấy quyền gì mà hông cho tui đi, rồi ủi tui xuống mương.

Bị Chiến nói một câu cứng đơ cả họng. Kiệt tức quá lên tiếng gắt lại:

- Đanh đá như cậu ai mà cưới là người đó bị cận thị nặng hoặc là ế dữ lắm mới hốt cậu đó. Chứ cỡ cậu đem vàng lại nhà cho tui chất thành đống, tui cũng hông thèm đâu.

Chiến cũng không nhịn Kiệt câu nào, lên tiếng bật lại:

- Xin lỗi à nghe! Anh nghĩ anh cao giá lắm hả, ai mà hốt phải anh chắc nghiệp kiếp trước tích hơi nhiều. Tui nói cho anh biết, cho dù trên thế giới loài người bị tuyệt chủng hết. Chỉ còn lại anh thì tui cũng hông có thèm hốt anh đâu.

Kiệt cũng không vừa, lên tiếng bật lại:

- Xin lỗi cậu à. Cho dù thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, thì tui cũng không thèm hốt cái thứ ẩm ương chướng khí như cậu đâu biết chưa.

Chiến bĩu môi một cái dài thượt:

- Anh thì quý báo rồi. Ai mà ưng anh là thần kinh người đó có vấn đề.

Kiệt lè lưỡi trêu tức Chiến:

- Tui mới là người nói câu đó. Thằng Alpha nào mà thương cậu, là tui dám bảo đảm thằng đó bị khùng chắc luôn.

Hai người cứ vậy mà tôi một câu, anh một câu mà um sùm cả tiềm, khiến cho nhân viên phải ra giải vây. Và cũng nhờ như vậy thì hai người mới biết mấy cái giỏ hàng được để trên kệ chỉ là mô hình trưng bày, cho khách chọn để cho cửa tiệm gói lại giúp.

Đặc biệt, cửa tiệm còn có mẫu giấy gói cho khách hàng chọn lựa theo ý thích.

Nghe như vậy, Chiến cảm thấy vô cùng thích thú và đi theo nhân viên chọn giấy gói quà. Lúc này cậu mới phát hiện ra, là Kiệt cũng chọn một loại hoa văn gói quà giống mình.

Vậy là hai người lại xuất hiện thêm một trận đấu võ mồm long trời lỡ đất thêm một sáp nữa, khiến cho nhân viên trong tiệm khóc không ra nước mắt.

Mới mở cửa tiệm chưa bán được hàng cho ai, mà sắp phải bỏ tiền ra sửa chữa lại tiệm rồi.

Sau một hồi cãi nhau chỉ thiếu mức lao vào đánh nhau, thì nhân viên tiệm cũng mất gần mười lăm phút cuộc đời mới có thể ngăn chặn được màn đấu võ mồm Kiệt và Chiến. Bằng cách là hai người có thể tự thiết kế hoa văn cho tiệm làm thành giấy gói quà.

Thấy Chiến và Kiệt dừng cãi nhau, các nhân trong tiệm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì lại xuất hiện ra một trận chiến khác.

Đó là, hai người không chỉ chọn chung một loại quà, chọn cùng một hoa văn trên giấy gói. Kể cả ý tưởng thiết kế giấy gói cũng giống hệt như đang sao chép nhau, dẫn tới hai người lại gân cổ cãi nhau xem ai là người bắt chước mình.

Nhân viên trong tiệm cảm thấy bất lực toàn tập vì cái trận đấu võ mồm này, nhưng lại không có cách nào chấm dứt được nó. Đột nhiên, Chiến dừng lại chỉ tay vào cái giỏ quà để ở kệ trên cùng:

- Cô ơi! Gói cho tui giỏ quà giống giỏ quà đó, rồi mang đến nhà dùm tui.

Nói xong, Chiến để địa chỉ nhà và tên lại cho nhân viên tiệm, rồi đi ra khỏi tiệm. Lúc đi ngang, cậu đã co chân đá vào ống quyển của Kiệt một cái, rồi mới đi ra lấy xe về nhà.

Trên đường về, Chiến nhìn qua gương chiếu hậu của xe, thì thấy Kiệt chạy sau lưng và cậu nhìn thấy trước đường đi vào nhà mình là đường ruộng. Trong đầu cậu liền nảy ra một ý tưởng để trả thù.

Vậy là Chiến chạy chậm lại, chờ Kiệt chạy qua mặt một chút và quẹo vào đường ruộng phía trước, thì cậu rồ ga chạy ngang anh và bẻ cổ xe ép vào một cái, khiến cho anh mất tay lái, lủi thẳng xuống ruộng.

Trả được thù, Chiến hí hửng chạy xe tới nhà bác Hưng để tặng bù quà lần trước cậu không tới được.

Thấy bác Hưng đang ngồi nói chuyện với dì Mai ở trong sân, Chiến bước tới khoanh tay chào bác, rồi ngồi xuống nói chuyện với bác.

Hai bác cháu nói chuyện với nhau một hồi, thì bác mới biết là năm nay Chiến được hai mươi tám tuổi, vẫn còn độc thân, mà lại còn là giáo viên. Nên là bác rất mừng vì mình không phải sống trong cảnh cãi cọ mỗi ngày với cậu.

Người xưa có câu 'tránh vỏ dưa, thì gặp vỏ dừa', bác Hưng tưởng mình sẽ không gặp mâu thuẫn với con riêng của vợ sau, thì bác không ngờ rằng Chiến lại có oan gia trái chủ với con trai cưng của bác.

Ngay cái lúc mà bác Hưng thở phào nhẹ nhõm, thì Kiệt về tới nhà với cái mình chèm nhẹp đầy bùn đất. Chiếc Winner màu xanh dương của anh cũng bị nhuộm một màu nâu đen huyền bí của đồng ruộng và trên đầu anh vẫn còn một vài cọng rơm dính trên đó.

Bác Hưng còn chưa kịp định hình cái cục sình đang đứng trước mặt là Kiệt, thì bác nghe tiếng anh hét lên:

- Sao cậu lại ở nhà của tui hả?

Nhận ra tiếng của thằng con quý tử, bác Hưng chưa kịp hỏi nguyên nhân sao mà anh thê thảm quá. Thì bác lại nghe tiếng của Chiến:

- Câu đó là tui hỏi anh mới đúng. Sao mà anh giống như vong hồn không siêu thoát theo mà ám tui vậy?

----------------------

Tiết lộ với mấy bà fic này là tui lấy từ chuyện tình sặc mùi thuốc súng của ông bà ngoại tui, rồi tui chém gió lại cho đúng ý tui đó. 

Bữa nào rảnh tui kể cho mấy bà nghe câu chuyện tình cảm lạnh ấy.

Chúc mấy bà đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip