Hoa Tra Va Hong Do Chap 5 Early Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe da báo đậu trước cửa nhà Thunderstorm như Cyclone đã nhắn.

Cậu trai mắt đỏ bước lại gần, tò mò không biết Cyclone "nhờ cậu để ý" là để ý cái gì. Cậu đã thử phỏng đoán nhưng ngay cả trong tưởng tượng điên rồ nhất Thunderstorm cũng không ngờ người kia sẽ phó thác cho mình một Earthquake đang... say xỉn.

Chính xác là hai người. Cyclone ngồi ghế phó lái chắp tay cười trừ, Blaze tài xế gọi vói qua, "Quake đòi đó, bọn tôi không biết gì nha!"

Thunderstorm, "..."

Người đương nằm bẹp trên ghế sau ngọ nguậy, rồi thình lình bật dậy, gấp đến mức đầu cụng vào mái xe nghe cái cốp. "Ui da!" Earthquake xuýt xoa ôm đầu, hất tóc mái, cặp mắt nhập nhèm hướng về phía Thunderstorm.

"Thundy!" Anh cười rạng rỡ giơ hai tay ra.

... Chà. Dở khóc dở cười, cậu trai mười sáu dẫn người lớn hơn mình bốn tuổi xuống xe. Earthquake dính vào cậu mềm xèo như bún, máy môi cười hì hì. Thanh niên mắt xanh nhìn hai người như xem phim, bắt gặp ánh mắt dò hỏi (tra khảo) từ Thunderstorm, anh vội giải thích, "Chúng tôi không có chuốc say cậu ấy!" Anh khựng lại, ủa sao phải thanh minh nhỉ? "Hôm nay Quake đến thăm vị tiền bối câụ ấy rất kính trọng, là một trong cực ít người Quake chịu uống rượu cùng đấy. Mà tửu lượng cậu ta thì, hờ hờ, không tốt cho lắm." Tửu lượng của Earthquake cũng kì cục như chính chủ nhân vậy, trong lúc uống Earthquake hầu như không bao giờ say, nhưng hễ tiệc tàn là người tan thành vũng nước. Hi vọng hôm nay cậu ấy nôn ít thôi.

"Cy..." Earthquake lè nhè, "Tớ nôn vào mặt cậu bây giờ."

Cyclone tức khắc ngồi thẳng lưng, giơ tay chào kiểu nhà binh xong giục Blaze chạy lẹ. Tài xế chưng hửng lái đi, hỏi, "Bộ cậu từng bị Quake nôn vô mặt rồi hả?"

"Chưa, nhưng chân thì có. Hồi cậu ấy mới tập uống rượu."

Blaze cũng nhớ ra, "À thì cơ địa Quake không hạp lắm..." Đại khái có những người đi xe cả đời cũng vẫn say, gia chủ của họ tập tành đến mấy vẫn cứ là tay nhậu nửa vời. Một phần vì bản thân anh không thích uống, một phần vì cơ thể khó chịu, số lượng người có thể khiến Earthquake nể mặt mà nâng ly chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà bữa nay còn chẳng phải tiệc tùng cơ, nên hai người đoán Earthquake có việc gì đấy.

Ôi chà, ngay trước thềm hoa trà sinh sôi nảy nở.

Về hai người bị bỏ lại, sau khi chiếc xe hầm hố mất dạng, Thunderstorm ngẩn tò te giữ Earthquake bằng cả hai tay. Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người say, may mà anh chàng này có vẻ dễ chịu hơn mấy con sâu rượu trong sách. Định kéo Earthquake vô nhà thì anh đột ngột đứng thẳng dậy, nhìn Thunderstorm chòng chọc, mặt nghiêm tới nỗi cậu bắt đầu tưởng đằng đó giả vờ xỉn, "Gì vậy?"

Earthquake nhìn, rồi cười phụt một cái, "Đang ngắm bạn nhỏ đẹp trai của tôi đấy." Anh hơi ưỡn ngực, mày nhướng lên, "Sao hả, không cho ngắm à?"

... Xỉn trăm phần trăm rồi. Thunderstorm bó tay, đỡ anh vào nhà, "Cho, cho."

Earthquake vung tay quàng qua cổ cậu thiếu niên, đảo khách thành chủ, nói to, "Bạn nhỏ của tôi đẹp trai nhất!"

"Ừ, cái gì của anh cũng nhất."

Người say, không chấp.

Lên cơn đúng một câu thế thôi, qua cửa nhà Earthquake yên tĩnh hẳn. Là sự im lặng gà gà gật gật, Thunderstorm quá quen rồi. Chủ nhà để khách ngồi trên thềm, cởi giày cởi tất cho, suốt quá trình người sau cứ ngồi thần ra, hai mắt không tiêu cự.

Ban đầu Thunderstorm ngỡ rằng Earthquake thuộc dạng say vui vẻ, cơ mà anh ta ngồi yên như này, bảo gì cũng nghe, không lộn xộn, rất yên lành, rất... ngoan.

Chắc cậu điên rồi mới dám nghĩ về con người này kiểu đó.

Earthquake lắc lư cái đầu, "Tôi muốn ngủ dưới đất."

"Không được." Dính cồn mà nằm đất lạnh, sáng mai coi chừng đi luôn.

Người kia không đáp, thay vào đó ngáp một cái không thèm che miệng, gục đầu xuống. Thunderstorm xếp giày lên kệ, quay lại đã nghe tiếng thở đều.

... Đúng là đâu cũng ngủ được.

Nhiều khi chủ nhà không biết phải làm gì với vị khách ngớ ngẩn này luôn, nhưng thôi hôm nay còn đỡ. Có bữa Thunderstorm về thấy Earthquake nằm úp sấp ngay huyền quan tức ngay chỗ này, hình ảnh quen thuộc (?) lại kèm mùi tanh, giời ạ, tay bị thương cũng vào giấc, kệ! May mà Thunderstorm không thiếu nhất chính là kinh nghiệm xử lý vết thương, ngoài vết rạch tương đối sâu bên cánh tay trái anh ta không mang thương tích gì khác. Ngày ấy thiếu niên mắt đỏ nhìn cái người thẳng đơ trên sô-pha mà câm nín, chả hiểu bình thường anh "làm việc" kiểu gì.

Bây giờ, bả vai Earthquake giật nhẹ, anh cúi xuống sâu hơn. Thunderstorm nghe tiếng lẩm nhẩm, "Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến..." càng nói càng nhỏ, đến khi nhỏ thành tiếng thở cậu trai mắt đỏ mới phản ứng lại. Đừng bảo anh ta vừa đọc nhẩm thơ văn gì đó nha? Sao đụng tới văn vở là tỉnh táo quá vậy? Nếu đối phương đọc thuộc lòng một đoạn thơ tình trong tình trạng này Thunderstorm cũng chả lạ nữa.

Người Earthquake nhẹ, Thunderstorm dìu vô phòng rất dễ. Để anh chàng lăn lóc ngoài sô-pha thì kì quá, người ta là nhà tài trợ chính của chủ nhà đấy. Đặt chàng say ngay ngắn lên giường, Thunderstorm nhớ lại trà thảo mộc Thorn cho có tác dụng giải rượu, thế thì đi pha. Cậu trai đứng dậy, chợt nghe tiếng lầm rầm không thoải mái, liếc xuống thì phát hiện anh chàng xỉn quắc cần câu nhăn mặt kéo kéo cổ áo, cổ và xương quai xanh rịn mồ hôi. Bị nóng rồi, phải chuẩn bị khăn lau mặt nữa...

Cậu nhìn chằm chằm chân cổ đỏ ửng vì rượu.

Chỉ đúng một tuần trước, người kia đã ngửng lên cười ra lệnh cho cậu, vẫn luôn tùy tiện và phóng túng. Cậu trai mắt đỏ bò tới gần, cái bóng đổ rạp lên người Earthquake, bên tai nghe tiếng tim thình thịch rõ mồn một. Cậu chỉ muốn kiểm tra một chút thôi. Những ngón tay không thể nói là dứt khoát chạm vào mép áo bên dưới, lật ra, đập vào mắt là con dấu tim tím.

Thật sự còn.

Thunderstorm ngẩn ngơ, đầu ngón tay vô thức huơ lên đó. Cái vết này... tương tự vết máu bầm, để ý chăm sóc sẽ dễ tan, nhưng tới giờ màu vẫn khá rõ ràng thì chẳng lẽ anh ấy không thèm đụng vô?

Hai bên đầu bùng nổ cơn nóng.

Thunderstorm áp mu bàn tay lên miệng, ngoảnh đi. Năm giây sau cậu xoay lại, đối diện với Earthquake đang nhắm nghiền mắt bằng biểu cảm trang trọng và hồi hộp. Mái đầu cúi xuống, khuôn miệng há ra, đầu óc trống rỗng để mặc cho bản năng dẫn dắt...

Một bàn tay đụng lên cằm cậu, "Thundy đang làm gì đó?"

Thunderstorm mở bừng mắt, sắc đỏ chạm vào sắc vàng, trước khi cơn xấu hổ kịp biến cậu thành bom nguyên tử Earthquake đã cười haha, "Dễ thương quá nha."

"..." Cũng chỉ là đi từ cơn xấu hổ này qua cơn xấu hổ khác. Nếu cậu thiếu niên có tai động vật thì giờ hẳn Earthquake đã thấy chúng rũ xuống, bộ óc bơi trong hương cồn không suy tưởng nhiều, anh cũng để bản năng mở miệng mình ra, "Cắn đi."

"Hở?"

Earthquake ôm đầu cậu kéo xuống, dụi dụi mũi vào gò má khéo như đẽo gọt, thầm thì, "Nhớ, cắn mạnh vào..."

Đã một năm rồi, và dẫu thêm bao nhiêu cái một năm nữa, áng chừng Thunderstorm cũng chẳng lý giải nổi mạch não người này.

Nhưng chính cậu cũng vui lòng tuân theo lời anh ấy, phải không? 

*

"Thundy, học võ đi!"

Một ngày cuối thu năm ngoái, Earthquake nói với cậu thiếu niên một câu cụt đầu cụt đuôi. Cá tính anh ta là vậy, ra quyết định với niềm tin rất đỗi đương nhiên rằng đối phương sẽ nghe theo mình. Chậc, trong trường hợp Thunderstorm thì đúng thế.

"Tại sao?" Đã gật đầu rồi nhưng Thunderstorm vẫn hỏi lại, người được hỏi nghịch bông Lady Campbell mini bằng giấy, ngó cậu qua mép ly chanh đào mật ong, "Vận động cho khỏe, học võ giúp tự vệ nữa. Karate hay Taekwondo ta?"

Lý do phù hợp và ngây thơ, hơn nữa từ khuôn mặt vô tư bên ấy Thunderstorm chẳng thể đoán liệu anh ta có biết cậu từng xớ rớ ngoài câu lạc bộ võ thuật hồi tiểu học hay không. Đó là một trong số những tâm tư bé xíu đã yên ngủ dưới bụi thời gian, mà vì vô tình hoặc không, cũng chính con người với đôi mắt màu đá Citrine kia làm sống dậy từng cái một.

Dù rằng vận động có khả năng mở một lối đi cho dòng máu hoang dại...

Từ cái ngày xui rủi đụng độ kẻ mình không muốn gặp lại nhất, Thunderstorm đã phải lật lại quá khứ một lần nữa.

Trước giờ cậu không hẳn trốn tránh, khó mà trốn được khi cậu trú trong ngôi nhà lưu chứa tất cả dấu tích. Nhưng Thunderstorm hạn chế việc ở nhà hết mức và bản thân chữ "nhà" chẳng mang tí giá trị tinh thần nào cả, nó là một đống gạch và vật dụng về sau có thể bán lấy tiền, thế thôi. Bởi vì những sợi dây tình cảm đã bị cắt đi (hoặc chúng còn chưa từng tồn tại), Thunderstorm cũng có thể cắt luôn những ký ức u ám ồn ào ra khỏi đầu. Có thể sống tiếp.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy ông ta thôi, toàn bộ ào về như lũ tràn đê, như con quái vật há rộng cái miệng đen ngòm.

Hôm ấy là một ngày kì lạ.

Thunderstorm đã mất kiểm soát, kinh sợ và thất thố trước mặt người khác, đó đáng lẽ là một ngày hỏng bét. Nhưng cũng trong ngày đó người bị cậu to tiếng đã dắt cậu trở về, bước qua cánh cửa không hề dẫn tới gia đình mà chỉ có bóng tối lạnh lùng, người đó nói không nhiều và những lời thốt ra cũng chẳng xuôi tai, nhưng cậu trai mắt đỏ bám lấy từng từ một.

"Thunderstorm, đừng trốn tránh." Bàn tay mềm mại ấp lên tóc cậu, như thêm một lớp chăn phủ qua đầu, "Đừng sợ."

Earthquake bảo hãy dành một buổi tối nhớ lại tất cả.

Từng khoảnh khắc một, từng câu nói một, dù tươi vui hay là xấu xí, hãy gom góp lại từng chút từng chút tựa như đổ đầy nước vào bồn. Bỏ qua lớp phòng vệ, hãy nhìn và khắc ghi cả những góc tối tăm, dành một lần cuối ôm ấp những hình ảnh từng vô cùng tốt đẹp. Không sao cả, Earthquake nói, những gì xảy ra ở đây hôm nay sẽ chỉ ở lại nơi đây mà thôi. Cho nên cậu bé nhỏ hơn anh có biến thành một vũng nhão nhoét cũng không sao hết.

Chưa bao giờ Thunderstorm lảm nhảm nhiều đến thế.

Cứ như mê sảng vậy, mà Earthquake không hề bất tỉnh giữa đàng mới hay.

Sáng thức dậy, khắp người cậu rỗng tuếch, đầu óc là một trang giấy trắng. Chẳng có một tí suy nghĩ hay cảm xúc nào, hơi chới với, nhưng cũng nhẹ cả thân. Còn Earthquake ôm tay cậu ngủ.

Đổ đầy nước vào bồn, một lúc xả hết ra, sau này sẽ không quay lại nữa.

Chàng thanh niên đập hai tay vào nhau, đôi ngọc vàng tươi giấu sau hàng mi cong cong, "Chọn Karate nhé."

*

Thunderstorm học Tin học ba ngày một tuần, ba ngày còn lại đăng ký học võ. Cậu bảo Earthquake bốn ngày cũng được nhưng bị gạt đi, người kia lên giọng chủ nhật phải ăn chơi. Cá nhân Thunderstorm chẳng nảy ra được trò ăn chơi nào cả, đọc sách là hoạt động giải trí lành mạnh, cơ mà Cyclone Blaze đang dụ dỗ cậu chơi điện tử nên có thể cân nhắc thử xem. 

À phải, còn một hoạt động khác.

"Và rồi cậu ta bảo, à, tớ chỉ tiện tay thôi mà." Cyclone nhại lại giọng anh chàng nào đấy với độ giống 80%, xong hừ mũi, "Tiện tay khéo ghê há, trả hết học phí của nó luôn."

Nhà kính, hai giờ chiều, họ đang lôi ra lịch sử đen tối đóng dấu tên Earthquake.

Bởi vì những thời khắc khó tả của Earthquake ít nhiều đều dính tới mấy tên trong này, cả đám trừ Thunderstorm không tránh khỏi lựa lời mà nói. Cậu trai cấp ba chỉ làm thính giả thôi. Những người này ngoài công việc được mô tả mập mờ họ còn là sinh viên đại học, một điều không khó hiểu khi chính người đứng đầu cũng đường hoàng cắp sách đến trường, dù Thunderstorm ngờ rằng đó chỉ là hình thức đổi chỗ ngủ. Suy đoán này đã được chứng minh thông qua câu chuyện của Cyclone. Hồi năm nhất, Earthquake hay đi nghe giảng ké, chui từ lớp này qua lớp khác với mục đích rõ ràng là thử xem điều hòa lớp nào ngủ êm hơn. Thorn phải lên tiếng cứu vớt cho hình tượng gia chủ, rằng cậu ấy còn chưa có rớt môn nào đâu, mấy cậu nói xấu thì cũng phải xem lại bảng điểm của mình đấy nhớ.

Chỉ có Solar và Ice là không chớp mí mắt.

Blaze gục xuống bàn, rền rĩ, "Trời đã sinh tôi sao còn sinh Toán cao cấp..." Cyclone làm vẻ mặt nếu có bao thuốc thì anh rất muốn châm một điếu, Thorn nghe câu đó cũng xìu ra như hoa héo. Đây có phải là mình tự bắn mình không? Solar lắc đầu kéo vai áo cậu bạn xanh lá cây, chỉ lọ hoa giữa bàn, "Tháng mấy rồi mà cậu trưng Early Autumn?"

Thorn "tươi" lên ngay, "Tại đầu mùa nàng Alba Plena lên sàn rồi á, ôiiii bộ váy trắng tinh khiết ấy..." Đôi ngọc xanh biếc lóng lánh mơ màng, xong bình tĩnh lại, "Bé áo hồng này cũng xinh chứ bộ, xem, những chiếc cánh mỏng tang đè vào nhau xếp lớp như váy công chúa! Là giấc mơ thiếu nữ! Tớ đang có tâm trạng văn chương nên đừng đánh giá tớ."

Văn chương? Giống Earthquake? Hình như cậu từng nghe Thorn quen Earthquake lâu nhất, kiểu gì cũng bị ảnh hưởng rồi.

"Kể tiếp chuyện ban nãy." Cyclone vỗ bàn thu hút sự chú ý, ngó chừng anh đã hồi phục tinh thần. Vốn anh kể rằng có lần Earthquake qua lớp mình ngồi, Cyclone tưởng người kia tới một lần thôi nhưng không, anh chàng mắt vàng quay lại đều đặn mỗi tuần một buổi. Hỏi thì Earthquake dễ dãi khai có cậu bạn nói chuyện khá vui, anh thích.

Lại là cái từ thích.

Bỏ qua xúc cảm kì lạ, Thunderstorm bắt đầu chú ý cái cuộn lên nhè nhẹ trong dạ dày và chút niềm trông chờ không được phù hợp lắm. Hẳn đây là trải nghiệm quen thuộc đối với năm anh chàng đủ màu, họ từ lâu đã được tiếp xúc với phong cách chẳng biết đâu mà lần của người về sau sẽ nắm đầu mình.

Nhưng cứ thế đóng nguyên học phí cho một người lạ thì có hơi quá không? Tự hỏi xong Thunderstorm nhớ về tệp giấy nào đấy nhưng này, ít ra cậu có hợp đồng mà. Theo lời Cyclone thì vụ đó Earthquake vung tay một phát luôn. Cậu bạn kia dĩ nhiên bị sốc, e dè nhưng cũng cảm động, vì gia cảnh cậu ta quả thực không tốt lắm.

Và sau đó cậu bạn sẽ lên dây cót tinh thần chăm chỉ học tập đúng không?

Đời không như mơ. Khi gánh nặng học phí năm đầu được dỡ xuống, thay vì nói khéo với bố mẹ, cậu ta giấu tiệt luôn và dùng tiền phụ huynh gửi để ăn chơi. Tưởng chơi chút rồi thôi, ai dè dính vào bạn xấu, đụng tới những thứ đồ đáng lẽ không nên đụng. Sạch túi, cậu ta đành mặt dày xin mượn tiền Earthquake, đắp lên cái mặt tự cho là đáng thương và than van rằng bà nội bị bệnh nặng lắm, cần phí nhập viện lớn.

Earthquake mười tám tuổi chống tay bên đầu, nhìn đối phương, nói đúng một câu, "Tôi ghét nhất mấy tên khôn vặt."

"Bị nói thẳng ra thế thì chịu rồi. Tôi không tìm hiểu sâu, nhưng thằng kia tụ tập đàng điếm bị cảnh sát hốt, gia đình cũng chẳng muốn thăm nom thì phải." Anh chàng mắt lục tư lự, "Sao có những kẻ ảo tưởng có thể một bước lên mây nhỉ?" Earthquake quăng từ thích tứ phương, lớn lên cũng chả kiềm chế được nhiêu, nhưng anh không phải đồ ngu. Bất kể là ai đi nữa, ở trước mặt Earthquake, có thể nhảy nhót làm trò chỉ vì được anh cho phép hoặc không quan tâm mà thôi. 

Thunderstorm im như thóc. Cậu không đần đến thế nhưng cứ thấy nhồn nhột sao sao... Bỗng vai phải bị lay, Thunderstorm nhìn qua và chạm vào làn nước xanh lam, Ice mở miệng, "Cậu là người duy nhất bước chân vào Winter's Rose."

Hả? À, ồ?

"Hoa hồng." Ice chỉ vào luống hoa tươi thắm ngồi đây cũng ngửi thấy hương thơm, anh ép ngón cái lên môi, tặng Thunderstorm cú liếc đầy ẩn ý.

Thunderstorm hiểu ra. Hợp đồng, dấu máu. Chẳng thể là những thứ thông thường được nhỉ?

"Cậu nhắc Winter's Rose làm chi." Blaze gác hai tay sau lưng ghế, ngả người bĩu môi với dàn chậu bằng sứ lủng lẳng, "Xíu lại phải về cày cuốc."

"Chịu thôi, trước tháng mười hai là mùa cao điểm."

"Chúc sức khỏe nhé các chiến sĩ." Thorn bật ngón cái giơ qua giơ lại, "Nhà làm vườn chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ."

Những lúc như này luôn cần có người giải mã cho Thunderstorm, giờ là Solar, "Wendzalea mỗi năm tổ chức hai bữa tiệc, một lớn một nhỏ, Nhà kính chịu trách nhiệm cung cấp những bông hoa tươi đẹp và quan trọng nhất." Wendzalea, "bán đảo hoa trà", "bán đảo mùa hè", những biệt danh dễ gợi do các bài viết trên mạng đặt cho. Bán đảo Wendzalea thuộc quyền sở hữu của gia tộc hoa trà do Camel đại diện, là khu vui chơi nghỉ dưỡng nổi tiếng đắt xắt ra miếng, Thunderstorm đọc tới đó là ngưng cho đỡ ngợp.

Đương nhiên, với những người ngồi đây thì bán đảo mùa hè còn có một bộ mặt khác, nhưng cậu sẽ không gặng hỏi quá phận. Thunderstorm chỉ là một học sinh cấp ba. Cậu lắng nghe các anh lớn trao đổi và đùa giỡn, cậu không cảm thấy mình là thằng thừa, vậy đủ rồi.

Nói đã đời rồi cũng quành về thằng khờ ban nãy.

"Quake coi vậy chứ để ý lắm á." Thorn dựng ngón trỏ, "Cực cực cực kì hiếm khi nào cậu ấy phán câu ghét thẳng thừng."

Theo ngữ điệu của anh, từ "ghét" giống một lời phán quyết hơn là bày tỏ cảm nhận. Thunderstorm mơ hồ nắm được đại ý, cậu im lặng nghe thêm, Cyclone đúng lúc tiếp lời, "Tại vì thằng đó trù bà nội lấy cớ mà."

Solar hạ giọng, "Nó mà trù ông nội thì chắc..."

Ice bật ra tiếng cười nhạt nhẽo. Phản ứng này khiến Thunderstorm ớn lạnh hơn bất cứ phỏng đoán đẫm máu nào.

Ông nội yêu quý của Earthquake đã mất hồi anh lên chín. Chẳng bệnh tật gì, tuổi già và lẽ tự nhiên mà thôi. Có những thứ mà bao nhiêu may mắn cũng không can thiệp được. Một bầu không khí trầm trầm phủ lên bàn trà, một lúc sau Blaze mới lên tiếng, "Nhưng từ đó thói quen ngủ của Quake càng quái đản hơn."

Tật bạ đâu ngủ đấy bẩm sinh rồi, mà quá lắm là bò toài ra sàn hay tựa bên chân cầu thang thôi, tuy nhiên sau khi ông mất những địa điểm ngả đầu đã thăng cấp. Gia chủ đời trước đã suýt lên cơn đau tim khi thấy con trai leo lên tận mái nhà, Earthquake mà đã quyết tâm thì đố ai bắt lại được, rồi thì vắt vẻo trên cành cây hay khung cửa sổ để mở, dường như cậu sôi sục ý chí lưu lại dấu chân khắp mọi nơi.

Nhưng một ngày cậu chủ nhỏ bốc hơi.

Hôm đó mọi người thăm viếng ông nội trong khu mộ gia đình, viếng xong, vợ chồng gia chủ để con trai ngủ trong xe còn mình thăm và dọn các ngôi mộ còn lại. Vì là khu vực tuyệt đối cẩn mật nên họ có thể để Earthquake một mình không lo, nào ngờ quay về xe đứa nhỏ đã mất tăm. Là dân chuyên, họ nhanh chóng trấn tĩnh, dựa vào manh mối để lại mà suy ra rằng Earthquake tự mở cửa xe chứ không bị ai bắt, lần theo dấu vết, hai vợ chồng trơ mắt ngó con trai bé bỏng gối lên mộ ông nội ngủ khò khò.

Lại còn ngủ đặc biệt ngon, tận lúc được ôm về nhà chính cũng chẳng thèm tỉnh.

... Thunderstorm chống tay lên trán, "Earthquake có khái niệm nằm trên giường không vậy?" Giường anh ta, chứ giường mình thì... Cậu thiếu niên hẩy suy nghĩ đó đi ngay. Cyclone nhún vai, "Buổi tối ngủ coi như đàng hoàng."

Thunderstorm ôm cằm. Này chính là điểm cậu thắc mắc dữ nhất, cứ cho là sức khỏe Earthquake không tốt đi, nhưng tần suất ngủ gật cỡ đấy không bình thường. Ice hiển nhiên đọc được câu hỏi từ mặt cậu, anh ngửa tay, "Tôi khác nhé, tôi thích ngủ, còn Quake đáp ứng nhu cầu cơ thể. Chẳng biết nên nói cậu ta khỏe mạnh hay không nữa." Nếu nói khỏe, thì thời gian lờ đà lờ đờ của Earthquake hơi nhiều so với người bình thường. Nhưng nói không khỏe, thì sức lực và sự dẻo dai mỗi khi hành sự hay tập luyện lại vượt trội đến khó tin. Tổng kết, Ice cho rằng gia chủ thuộc dạng nghỉ tới nơi làm tới chốn, vận hành theo mô hình "ngủ đông", tích trữ năng lượng cho lúc cần thiết.

Tất nhiên, cách hoạt động này cũng củng cố nhận định sức khỏe căn bản của Earthquake hơi kém so với mặt bằng chung.

Thorn xoa xoa tách trà tô bông hoa màu tím, sợi chỉ ấm áp len lỏi qua kẽ tay, "Vì tính chất công việc, LiA bạn lắm địch nhiều, Thunderstorm có thể hình dung. Đời trước, mấy tháng gia chủ mang thai áp lực gần chết, bảo vệ kín như bưng mà cũng sơ sẩy một lần, dù cuối cùng ổn định kịp thì gia chủ vẫn bị động thai. Hệ quả cậu biết rồi." 

Thunderstorm chầm chậm gật đầu. Mẹ và con trong thai kỳ đều yếu ớt như nhau, thường thức mà, động thai để lại di chứng chắc cũng không lạ. Chưa kể xét tới bối cảnh hoa trà, "sơ sẩy" là sơ xuất trong tình huống nào và đã nảy sinh những va chạm nào chứ, tự dưng cậu thấy anh ta ra đời được là cả một phép màu và tiện thể biến cuộc đời mình thành câu chuyện ly kì dị luôn. 

"Mà..." Mới dợm mở miệng Blaze đã bị tiếng chuông điện thoại chặn họng. Anh bắt máy nói rất nhanh, xong xuôi thì nhăn như khỉ lết thân dậy, "Đi làmmm... Tớ nghĩ lại rồi tớ không thích hợp với công việc này nữa, chỉ hợp với nhận lương thôi."

Cyclone cũng nhổm dậy, vươn vai, "Ráng lên, tháng mười hai tha hồ xả hơi."

"Chưa chắc hết tháng này tớ còn thở. Ice, dậy! Dậy dậy dậy! Đừng giả chết, ai chả biết thần chết mà phá rối cơn mơ của cậu thì cũng bị bắn lủng thành miếng pho mát Thụy Sĩ." 

Solar cất điện thoại vào túi, giơ tay với Thorn ý bảo tớ đi trước nhé. Người sau gật đầu tiễn sương sương đám bạn, anh tiện thể kiểm tra độ ẩm Nhà kính, vẫn ổn. Thorn sẽ phải đi thăm nhiều khu vườn khác nữa, nhưng hiện tại anh có một "cây hoa" cần chú ý riêng đây.

Thunderstorm ngồi lại trông như đang chờ Thorn chở về.

Thanh niên màu xanh lá thư thả về chỗ, anh thay trà, giương khóe miệng, "Nào, cậu muốn hỏi gì?"

Thi thoảng, Thunderstorm nhìn thấy hình bóng Earthquake nơi Thorn. Không phải phong thái, là cử chỉ mà thôi, đó là thứ có thể ảnh hưởng giữa người với người. Trong các buổi nói chuyện, chỉ cần để ý chút sẽ thấy những thông tin anh chàng mắt Emerald đưa ra thường thân mật và / hoặc gỡ gạc cho Earthquake chút đỉnh, cũng chẳng cần phỏng đoán, cậu đã được cho biết Thorn quen Earthquake trước nhất mà.

"Rất nhiều." Cậu thiếu niên thú thực. Màn sương mù ấy mãi trường tồn, nhưng nếu trước kia Thunderstorm đơn giản làm lơ, thì giờ đây vì vài... lý do... nào đó, cậu ngày càng không thể ngăn cơn tò mò đối với người mình đã quen mấy tháng. "Mấy tháng", trời đất, gì lẹ vậy.

Thorn đặt ngón tay bên khóe miệng, dùng ánh mắt đánh giá cậu trai không kiêng nể. Thunderstorm bắt mình ngồi yên, thẳng mắt nhìn, cậu sẽ không để chút xíu khó chịu trẻ con khống chế. Hai đầu bàn trà là hai thế giới, cậu hiểu, cậu chưa từng quên. Nếu muốn vượt qua ranh giới vô hình, Thunderstorm phải chấp nhận mình trước tiên là một kẻ ngoại đạo và do đó phải chịu soi xét, trước một thử thách cỏn con như hiện tại mà cậu không kiên nhẫn nổi thì tỉnh mộng là vừa.

Chừng hai phút đồng hồ trôi qua, mi mắt buông xuống đôi ngọc lục bảo tươi nguyên, Thorn dụi lên môi, "Chà, hoa hồng đỏ."

Thunderstorm không phản đối danh xưng này.

"Tôi đã đoan chắc hoa hồng sẽ không đơn giản mà~" Thorn đưa tay lên xuống theo nhịp, khuôn mặt anh giãn ra và sợi dây siết quanh ngực người đối diện cũng vậy. Anh vuốt ve bông hoa ngơ ngác thò ra khỏi lọ, lần đầu thấy Early Autumn anh đã liên tưởng tới dây cột tóc bồng bềnh của bé gái, sắc hồng mềm mại trong sáng. Hương vị tinh khôi tựa mùa thu sau những đợt nóng vắt khô người của mùa hè, ngẫm lại thì câu chuyện của bọn anh cũng bắt đầu vào thời khắc đất trời thay áo mới.

"Thunderstorm biết tên hoa trà nào có mùi thơm không?"

Câu hỏi này khiến cậu ngạc nhiên, có hả? Nhưng mà công nghệ phát triển, nhân giống lai tạo vân vân đã quá phổ biến, không có mới lạ.

Thorn đẩy lọ hoa lại gần, mũi vùi vào lớp cánh êm ái. Ngai ngái, một thứ "mùi" trung lập chẳng phải hương thơm, Early Autumn có sắc không hương nhưng vẻ đẹp của em đã đủ khiến kẻ khác phải đứng lại trầm trồ.

Tuy vậy, không thể phủ nhận sức hấp dẫn của một bông hoa ôm ấp cả hai thứ ấy.

"Lạ lùng, phô diễn, tươi mới, tổng hòa giữa thơ dại và chững chạc." Giống như khu vườn màu sắc rụng ào ào. Giống như cậu bé ấy, "Giống như một bài thơ."

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip