Hoa Tra Va Hong Do Chap 11 Kiku Toji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Reng reng reng]

Trước khi mở cửa, Thunderstorm đã biết là ai.

Đó, ngay trước mặt cậu là người một tháng không tăm hơi, Earthquake. À nói vậy có hơi oan, người ta cũng chớp nhoáng gửi được một tin báo bận cơ mà. Earthquake à, nếu anh nói cụ thể hơn chút thì tôi sẽ biết ơn lắm đấy.

Thunderstorm chào mà không để ý mình đang nhăn mày, "Quake, lâu rồi không gặp."

Vừa qua chạng vạng, trời âm u còn hầm hầm như muốn mưa, bởi vậy Thunderstorm không thấy rõ khuôn mặt đằng kia. Anh hơi ngẩng lên, vành môi cong nhẹ, "Thundy."

Earthquake chựng lại.

"Anh vô nhà không?"

"Có, tôi..."

Thunderstorm bắt lấy người kia đúng lúc anh khuỵu xuống. Gì vậy, cậu mà không nhanh nhạy coi chừng anh ta hôn đất luôn rồi. Thunderstorm lắc lắc Earthquake, không có phản ứng, cậu nâng mặt anh lên, phát hiện Earthquake ngủ mất tiêu.

Từ ngủ vạ ngủ bừa thành đang nói cũng lăn đùng ra được, tiến hóa rồi, bộ anh là Pokémon hả?

Nghĩ vậy nhưng Thunderstorm lại lo lắng. Trong trí nhớ của cậu Earthquake chưa từng đột ngột gục xuống kiểu này, hơn nữa da dẻ cứ nhờn nhợt. Earthquake tựa hẳn vào Thunderstorm, trông kiệt sức quá. Cậu đưa anh ấy vào phòng, sờ trán không thấy nóng mà lành lạnh, suốt quá trình người kia không động đậy tí nào.

Tĩnh.

Thunderstorm gạt gạt mấy sợi tóc dính bên má anh ấy, nhớ lại đêm trong Winter's Rose. "Tĩnh", nhận xét đúng thế mà cứ cấn cấn, nhưng cậu lờ mờ hiểu tại sao rồi. Cậu vẫn luôn thu vào mắt chỉ là không nghiền ngẫm. Công bằng mà nói tướng ngủ của Earthquake không xấu, gọn gàng, không đổ mồ hôi trộm mà cựa quậy cũng ít, thường vào giấc như nào thì tỉnh dậy vẫn nguyên như thế. Yên tĩnh đến mức Thunderstorm nảy sinh ảo giác nếu anh ngưng thở trong lúc ngủ, có phải mình cũng sẽ không phát giác hay không.

Đó là một ý nghĩ đáng sợ, Thunderstorm phải gí ngón tay dưới mũi Earthquake liền. Hú hồn, khi không tự dọa mình.

Ngồi nhìn, làm bài, đi ăn tối, Earthquake vẫn còn nằm. Thừa biết anh có thể làm một giấc dài cỡ nào nhưng cứ nhớ tới lúc ở cửa là Thunderstorm không an tâm được, không cần nghĩ nhiều, không biết thì hỏi. Dạo danh sách tên trong đầu, cậu nhắn cho Ice.

Ice có vẻ không bất ngờ trước tình huống Thunderstorm thuật lại.

[Cậu có xem tin tức không?]

Hả? [Ít lắm]

Bên kia gửi một đường link, nó dẫn tới một bài báo khoảng ba tuần trước. Khủng bố đánh bom bên Mỹ, thương vong lên đến ba chữ số, tin lớn như này dĩ nhiên Thunderstorm đã nghe qua, chỉ là cậu rất hiếm khi quan tâm chuyện bên ngoài. Ý Ice là gì?

Lướt hết bài viết, ngón tay vội đẩy ngược lên. Bức ảnh chụp khói đen, một góc tượng Nữ thần Tự do đập vào mắt. Chẳng lẽ... Không không không, bố mẹ Earthquake đi Mỹ từ mấy tháng trước rồi mà! Có ai đời du lịch mà dừng nguyên một chỗ lâu chừng ấy? Dấu ba chấm trên màn hình nhảy lên nhảy xuống, bong bóng chat bật ra, [Họ có người quen tại New York] Lại nhảy tiếp, bổ sung, [Đáng lẽ sẽ ở lại nửa năm]

"Đáng lẽ", bởi bây giờ họ chẳng thể đi hay ở nữa rồi.

Ánh nhìn rơi xuống Earthquake, vẫn đang ngủ yên lành.

Điện thoại rung lên. Thunderstorm máy móc bấm nhận, quả nhiên là Ice gọi cho nhanh. Anh giản lược rằng sau đám tang, quá trình Earthquake đảm nhiệm Camel đang được đẩy nhanh, vì còn đi học nữa nên gia chủ thật sự là bơi trong công việc. Thunderstorm hiểu, cậu không trách cứ gì đâu. Ngẫm lại thì anh ấy có thể nhắn báo bận cho cậu đã là cố lắm.

Tối hôm ấy Thunderstorm nằm cạnh Earthquake. Sáng hôm sau thức dậy, bên gối trống không, từ bếp lượn ra mùi đồ ăn.

Thời gian sau đó, hai người vàng đỏ liên lạc lại bình thường. Chỉ nhắn tin thôi chứ Earthquake chưa dứt việc ra được, nhưng cũng tốt rồi. Thunderstorm không chắc mình nên nhắc tới chủ đề ấy như nào, hay thậm chí mình có được phép động đến không, tạm thời cậu im lặng. Người kia đang trải qua một nỗi đau cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi, vì vậy đừng nói gì cả.

Họ không thể nào triệt để thấu hiểu góc khuất trong lòng nhau, nhưng vẫn có thể dành cho nhau sự tôn trọng mà.

Mùa hè lặng lẽ qua đi, mưa lại hạ xuống nhiều dần. Trong cái tiết trời này, Thunderstorm nhớ về khoảng thời gian ngay trước khi gặp Earthquake. Cũng là cái oi ả cuối cùng trước khi nhiễm lấy vị khô hanh, mưa đổ chẳng thể đoán trước, xao động trong không gian tựa như báo hiệu sự thay đổi cậu không hề ngờ tới. Đã hai năm rồi.

Ngồi dưới khung cửa sổ đóng chặt, lắng nghe tiếng nước đập vào cửa kính, gợi về nhiều chuyện cũ. Ví như khi Earthquake cầm tay cậu dắt về nhà, tấm áo khoác quây xuống hai bên đầu như bức màn, Thunderstorm không phải ngẩng lên nhìn ai cả. Mặt đường trải nhựa đen bóng óng ánh nước, láng đến độ tưởng chừng cán một lớp đề-can xanh tím than cực mỏng, chỉ sau mưa mới thấy được thôi. Hay là buổi tối rúc trên giường nghe tiếng sấm, Earthquake hăm he mò ra đây đắp chăn ngủ, Thunderstorm dập ngay với lý do anh mà cảm lạnh cậu sẽ không cho tới chơi nữa, không muốn lây.

Những mảnh kí ức rời rạc cứ thế rơi ra.

Hai năm rồi, hóa ra hai năm có thể hàm chứa bao nhiêu là khung cảnh. Hai năm mà chỉ cần muốn, cậu dễ dàng nhớ lại những cột mốc từ to đến nhỏ, khác hoàn toàn mớ bùng nhùng kéo dài hơn một thập kỷ. Một người có thể nợ người khác cuộc sống của mình không? Không phải theo nghĩa cứu mạng, mà là cứu vớt tương lai.

Thunderstorm đã bước ra ánh sáng.

Khoảnh khắc đặt bút ký xuống hợp đồng, cậu chẳng trông chờ gì ngoài kết cục tệ nhất, nhưng thứ cậu nhận về lại là được tận tay đóng cánh cửa ấy một lần nữa, vĩnh viễn. Bên ngoài, quang cảnh trải dài. Không khí chẳng còn là từng ngụm nhỏ mọn gom góp lại, và nhịp tim thôi loạn cả lên. Hoặc nó vẫn loạn, nhưng vì lý do khác.

Không phải Quasimodo cũng không phải Esméralda.

Đổ đầy nước vào bồn, một lúc xả hết ra, sau này sẽ không quay lại nữa.

Thunderstorm nhổm dậy, chuẩn bị đi ngủ. Hai hôm rồi Earthquake không nhắn, cậu ngầm hiểu anh ấy đang tham gia bộ môn lặn trong giấy tờ rồi. Cậu thiếu niên đang ngấm dần sự thật rằng Earthquake lớn hơn mình bốn tuổi, tức là anh ấy đã bước chân vào thế giới người lớn từ trước chẳng qua ít bộc lộ ra thôi. Mà người lớn thì bận. Có sao đâu, rất nhanh cậu cũng sẽ đến ngưỡng trưởng thành.

Điện thoại réo vang.

Ah, hôm nay gọi điện hả? Thấy vui vui, Thunderstorm nhận, nào ngờ dộng vào tai là tiếng kêu lo lắng của Cyclone, "Thunderstorm, Quake có ở chỗ cậu không!"

"... Không." Này này, anh đang gọi bằng điện thoại của Earthquake luôn đó?

Có tiếng thở phù, xong đầu dây bên kia lại truyền đến, lần này từ tốn hơn, "Blaze đang tới chỗ cậu, trong lúc chờ mà Quake xuất hiện nhờ cậu thông báo cho chúng tôi."

"Có chuyện gì thế?"

"Không liên lạc được với Quake, cậu ta vứt điện thoại ở nhà."

Đang bận rộn mà gia chủ đi đâu? Thunderstorm bồn chồn tay chân, quyết định mặc áo khoác đeo giày sẵn. Nếu Earthquake muốn tới nhà cậu đã tới từ lâu, cậu sẽ cùng Blaze đi tìm anh ấy vậy.

Nhưng bày tỏ ý tưởng với Blaze rồi, anh chàng lắc đầu bảo chẳng đoán ra Earthquake đang ở đâu cả. Thunderstorm đóng cửa xe ngăn màn mưa càng lúc càng dày, không thể tin nổi, "Các anh không ai biết à?"

Blaze dài giọng, "Bạn tôi ơi, với cấp trên kiểu đấy cậu có đoán nổi hành tung người ta không?"

... Có lý. Những nơi Earthquake từng dẫn cậu qua không nhiều, dạo thư viện hay tiệm sách cũ dưới thời tiết này thì hơi khùng, trung tâm thương mại có vẻ hợp lý nhưng nếu thế thì anh bỏ điện thoại lại làm gì? Quên à? Có điều nhìn thái độ của bọn họ, cậu đoán tình trạng mất liên lạc này ít xảy ra. Nói đâu xa, ngoại trừ một tháng hỗn loạn vừa qua Earthquake chưa từng chậm trả lời tin của cậu chứ đừng nói ngó lơ. 

Blaze khởi động xe, "Bình thường Quake chạy lung tung bọn tôi cũng kệ." Anh trầm giọng, "Nhưng mấy nay cậu ấy không ổn."

Trong cái giới này, mấy chuyện bất đắc kỳ tử chẳng hiếm lạ. Vấn đề là vợ chồng hoa trà tiền nhiệm xem như đã rút nửa chân ra rồi, ghế gia chủ đổi người thì thế, phát sinh vấn đề gì sẽ nhắm vào hoa trà đương nhiệm thôi. Chưa kể cô chú còn chẳng qua đời vì chuyện trong giới mà do vướng vào vụ khủng bố, do... xui rủi.

Tréo ngoe quá thể.

Phần lớn quyền lực đã vào tay Earthquake từ trước, quá trình tiếp nhận phần còn lại tuy chậm và tốn sức nhưng tương đối thuận lợi, chỉ là cân nhắc thể lực của cậu ấy và chuyện nhà nữa, cộng thêm thời tiết thất thường thì quả thật rất khó chịu. Blaze tất nhiên không đánh giá thấp năng lực của gia chủ, anh chỉ nghĩ Earthquake cần một chút thời gian tiêu hóa.

Hẳn người kia cũng nghĩ tương tự nên chơi trò mất tích luôn.

Blaze không khỏi nhớ hồi bé săn tìm cậu chủ nhỏ khắp mọi ngóc ngách nhà chính. Đáng tiếc thành phố vô cùng rộng lớn, mà họ không còn là những người nắm rõ sở thích và thói quen của Earthquake nữa rồi.

Thunderstorm xốc óc mò không ra. Anh ấy có thể đi đâu được? Một câu đố tệ hại, chẳng có gợi ý, quá nhiều lựa chọn, đồng nghĩa chẳng chọn được gì. Người ta sẽ làm gì khi đấng sinh thành vừa qua đời? Nếu, nếu ông ta... thì cậu sẽ... Bỏ đi, Thunderstorm không lấy mình làm phép thử được vì rằng họ hoàn toàn khác nhau. Mà có ai giống với Earthquake cơ chứ? Sự tồn tại của anh một mình một bảng. Thunderstorm bóp chặt trán, người có thể làm phép đối chiếu với chàng trai mắt vàng... chỉ có mình anh ấy mà thôi.

"Nhưng từ đó thói quen ngủ của Quake càng quái đản hơn."

Cậu trai mắt đỏ thả tay ra.

"Blaze, đám tang được tổ chức ở đâu?"

*

Theo truyền thống, gia chủ và bạn đời luôn được nhập mộ gia tộc vào mùa đông, nếu họ qua đời trước thời điểm ấy thì sẽ nghỉ ngơi tạm tại nghĩa trang thành phố. Thunderstorm không rảnh thắc mắc tục lệ kỳ quặc, khi cổng nghĩa trang hiện ra sau làn nước dày đặc, ngực trái nhảy lên mãnh liệt. Linh cảm. Cậu ngày càng chắc chắn người mình tìm đang ở đó. Tài xế mắt cam không hỏi, chừng như đã quá quen với những đích đến không theo lẽ thường rồi. 

Xe vừa dừng, cửa vừa "cạch" một cái Thunderstorm lao ra ngay.

"Ô nè!"

Quành lại giựt vội, "Cảm ơn anh!"

Dẫu rằng mưa gào gió hú muốn tróc rễ cây kiểu này thì ô dù cũng vô dụng. Đôi mắt đỏ nheo nheo, chịu đựng hạt mưa châm chích mà lần đường theo hướng dẫn của Blaze. Phần mộ phía Đông, qua một chút, qua một chút... Cậu có tìm được gì không đây? Tựa như có sợi tơ vô hình đính vào tim cậu, kéo về phía trước.

Ngay cả giữa màn nước của trời, Thunderstorm vẫn có thể nhìn ra.

Kia, tại phần mộ đặt đầy hoa, ai đó đang nằm gối đầu lên. Lưng quay về phía cậu, người ấy nằm bất động, một bức tượng thạch cao phủ vải đen thấm ướt nước mưa. Thunderstorm vội vã bước tới, cẩn thận mặt đường trơn trượt, khuỵu gối xuống chạm vào anh ấy. Không có phản ứng. Cậu dùng một tay lật Earthquake qua, khuôn mặt làn môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Cái ô rớt xuống, Thunderstorm vỗ mạnh lên gò má lạnh ngắt, "Quake, Earthquake, dậy đi! Không được ngủ!"

Ai đó?

Ai đang gọi đó?

Ai đang quấy rầy giấc ngủ của mình... Earthquake, luôn luôn tùy tâm sở dục, mặc kệ giọng nói phiền phức mà tiếp tục chìm sâu vào bóng tối dễ chịu, dù có hơi lạnh. Thunderstorm phát cáu mất, anh ta chẳng bao giờ đàng hoàng nổi mà! Nhiệt độ này là nước đá chứ đâu còn là người? Cậu bế xốc người này lên chạy về xe, cậu bắt đầu sợ, lỡ anh ấy có chuyện gì thì sao bây giờ? Lỡ anh ấy không vượt qua được thì sao bây giờ?

Thunderstorm không hiểu được cảm giác của anh. Kể cả lúc bé cũng không cảm thấy bất lực như này.

Cậu chỉ vô cùng khiếp hãi khả năng người này sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Lạnh quá.

Phản ứng của Blaze khó tả lắm, cằm rớt xuống tận sàn xe luôn, nhưng chả thốt ra tiếng nào mà phóng xe như điên. Thunderstorm cởi áo khoác bọc lấy Earthquake, anh ấy rất yên tĩnh, yên tĩnh đến phát sợ. Suốt quãng đường tay cậu đè chặt lên mạch đập bên cần cổ trắng bợt.

Hóa ra Blaze chạy đến nhà Ice.

Giờ Thunderstorm mới biết Ice là kiểu, bác sĩ riêng? Dụng cụ thuốc thang trong nhà anh vô cùng đầy đủ đa dạng, còn có một phòng bệnh tại gia, cửa phòng vừa mở ra Thunderstorm hỏi ngay, "Anh ấy sao rồi?" Ice thong thả cởi găng tay, ra hiệu cho Blaze chuẩn bị nước mát, "Cũng tạm, dầm mưa đến sáng mai là thuận tiện đem chôn."

"..." Mấy người này miệng không kiêng kỵ gì hết.

"Tôi đùa đấy."

Có thể đừng đùa với cái mặt vô cảm không?

Ice bảo, Earthquake phải ở lại mấy ngày. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu nóng lên, khẳng định nửa đêm sẽ sốt điên sốt khùng. Để đảm bảo não của bộ não điều hành gia tộc không bị luộc chín, anh cần nhất nhất quan sát theo dõi tình hình, Earthquake chắc chắn sẽ rất chán nên vai trò bầu bạn giải khuây của Thunderstorm đã được ấn định.

Thế còn bài vở của cậu?

... Kỳ thực Thunderstorm đã tính toán mang sách ôn tập qua đây rồi, cậu không yên tâm.

"Tôi còn một phòng dành cho khách, cậu ngủ tạm đi, mai hẵng chở đồ qua."

Blaze la lên, "Thế tớ ngủ chỗ nào!"

"Phòng khách."

Thêm bớt mấy chữ mà ý nghĩa khác hẳn. Blaze tiu nghỉu ôm gối ra sô-pha.

Earthquake ngủ nhiều lắm.

Thay khăn lạnh cũng vậy, truyền dịch cũng vậy, anh chẳng thèm tỉnh. Ice kệ, cứ để bệnh nhân tự hồi phục, Thunderstorm bị lây sự bình tĩnh của anh nên mới không cuống cà kê. Earthquake cũng không phải hôn mê, vẫn bị Ice gọi dậy ăn cháo uống thuốc lau người, nhưng mà thời gian tỉnh táo không nhiều. Không dưới một lần Thunderstorm tự hỏi anh ấy định mê mệt đến tận Tây Thiên à?

Thật sự là muốn biến thành keo dính giường.

Thunderstorm còn phát hiện lúc bệnh Earthquake đặc biệt xấu tính, một lần cậu lay hơi mạnh thôi mà anh ta đã muốn đá cho cậu một phát, nếu không vì anh đang yếu sức chắc giờ bụng Thunderstorm có vết bầm hình bàn chân rồi. Ice cười nửa miệng, bình phẩm cậu còn chưa thấy Blaze Cyclone ngày xưa đâu. Earthquake ghét đang ngon giấc mà bị làm phiền, hồi nhỏ càng không kiêng nể, có thể tặng cho cú móc ngược luôn.

Thunderstorm lại có chút tò mò, muốn gặp phiên bản Earthquake mini vừa hiếu động vừa tùy tiện.

Anh chàng mắt Citrine đúng là đang trải qua kỳ nghỉ quý giá.

Người thì nhức, đầu thì đau, sáng lạnh đêm nóng, nhưng so với nhiều ngày liền bị công việc đè chết như này đã là sung sướng lắm. Quan trọng là anh không cần phải suy nghĩ gì cả, dù lồng ngực vẫn nặng nề, ít nhất anh không cần nhớ căn nguyên của nó từ đâu. Cuộn tròn trong một góc, ảo tưởng rằng có thể buông gánh một lúc, vẫn còn có người tình nguyện câu giờ cho mình. 

Có bàn tay lành lạnh áp lên trán.

Thunderstorm kiểm tra nhiệt độ, cao hơn so với thân nhiệt bình thường nhưng chí ít không giống nhét cục than vào nữa. Ngày thứ tư rồi đó, Earthquake mà còn nóng sốt như mới ra lò thì họ đã có món óc hầm. Hay thật, từ khuôn mặt ngay đơ mà Thunderstorm cảm nhận được sự thỏa mãn là thế nào? Bộ trước đó thiếu ngủ dữ lắm hả? Cậu rời tay, Earthquake bật ra tiếng lẩm bẩm không rõ. Anh dụi dụi vào tay cậu, vẫn ngủ say, cơ hồ không muốn xúc cảm mát lạnh đi mất. Dễ chịu quá, cả người cũng thoải mái hẳn ra.

Cảm giác mơ màng say say như được bao phủ trong làn khói.

Không cần phải suy nghĩ gì cả.

Thunderstorm do dự, ghé xuống cạnh anh ấy, vỗ nhẹ gò má hơi gầy.

*

"Khỏe rồi."

Bác sĩ tuyên bố, người bệnh lại không vui mừng mà ngửa mặt lên trần nhà, "À."

Cyclone thăm bệnh cười hì hì, "Cứu Solar với, nó sắp bạc đầu tới nơi."

"Cho tông xoẹt tông với quần áo hử?"

"Nó sắp khóc rồi." Cyclone huơ tay, không đùa, không nhờ Thorn chăm sóc chia sẻ gánh nặng chắc Solar sụp đổ luôn quá. Tất bật ổn định giao thông hàng hóa là một chuyện, chủ yếu là bởi gia chủ nằm bẹp dí, thế là tất cả mọi người cảm thụ sức nặng của việc không có người đứng đầu. Hóa ra trong thời điểm chuyển giao rối rắm Earthquake đã cáng đáng bao nhiêu, anh tạm thời dẹo rồi, chẳng ai nói được gì mà phải chia công chuyện ra gánh. Bản thân Cyclone cũng đi xã giao muốn mẻ cổ họng.  

Hai viên đá Sapphire lặng xuống, "Tiếp theo chúng ta làm gì?"

Earthquake hạ cốc nước chanh ấm xuống, ngón tay xoa xoa tai mèo vẽ hoa. Mỉm cười, "Không phải chúng ta."

Là chuyện nhà của anh thôi.

Một tuần sau, buổi tối trời trong, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên nóc chiếc xe màu đen tựa một tấm bạt. Họa tiết phỏng theo dãy núi sa mạc trải từ bánh xe trước tới tận đuôi xe.

Cổng tự động mở.

Khoảng sân rộng có đài phun nước, những lùm hoa nhỏ bao quanh. Chàng trai trong tấm áo khoác dài sẫm màu thả bộ theo lối đi lát đá trắng, đêm nay, không khí mang hương vị thuần khiết. Anh rất quen thuộc, đã đi trên con đường này rất nhiều lần rồi mà.

Aah.

Hoa trà đương nhiệm có một vị tiền bối mà anh chân thành tôn trọng, nói thân thương thì là một người hiếm hoi mà anh sẽ nâng ly cùng. Vị ấy cũng là bác của anh, mặc dù quan hệ có phần lắt léo. Nói tránh đi thì ông ngoại của Earthquake hơi... đào hoa, trong thời gian vợ còn mang bầu con gái tình nhân bên ngoài đã sinh cho ông đứa con trai rồi, vì lẽ đó mà bà ngoại cứng rắn không vào khu mộ gia đình, nhất quyết yên nghỉ nơi nghĩa trang thành phố. Anh không hứng thú với kết cục của cô tình nhân, chỉ biết mẹ và bác được cho cơ hội cạnh tranh công bằng vì cái ghế gia chủ. Mẹ thắng, hơn nữa là thắng bằng thực lực khiến đối phương không thể vin vào cớ con riêng con chung được. Về sau bác tận tụy cống hiến cho gia tộc, khi Earthquake lên nắm quyền, dù bác đã nghỉ hưu dưỡng già vẫn chỉ bảo anh nhiều.

Như hiện tại vậy, hai bác cháu ngồi trong phòng khách, Earthquake vừa pha trà vừa nghe bác luận về tình hình Camel. Hương trà dậy lên, bác tạm ngừng, gật đầu, "Con càng ngày càng khéo rồi."

"Dạ." Ai cũng biết gia chủ tiền nhiệm pha trà hoa vàng điêu luyện, uyển chuyển như nào.

Bác trai nhìn bông hoa lộ ra từ túi áo bên ngực trái chàng trai, loại hoa đa lớp, lớp ngoài cùng màu trắng hồng đẫm vài mảng đỏ, lớp bên trong hoàn toàn đỏ thẫm, nom như khăn giấy thấm máu khô.

Earthquake đặt tách trà sóng sánh ánh vàng trước mặt bác, bản thân ngồi xuống ghế đối diện. Bông hoa khuất đi chốc lát, bác vân vê quai tách, thở dài, "Con đừng quá đau lòng."

Earthquake chỉ cười.

Kiku-Toji, "hoa cúc trong đông chí", loài hoa tưởng niệm vây xung quanh hai ngôi mộ còn chưa khô đất. Anh lại nhớ về chuyện cũ nữa rồi. Bỗng dưng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trên đầu thật sự chẳng còn ai che chở, cảm giác trống vắng này Earthquake thế mà làm quen thật nhanh, bởi vậy sự hụt hẫng càng tô đậm.

Trong khoảng lặng nho nhỏ, bác trai uống hớp trà, khen anh căn nhiệt độ chuẩn hơn. Từ trước đã thế, dù trong công việc hay những thứ nhỏ nhặt bác đều vô cùng nghiêm khắc, đôi lúc ép đến độ khắc nghiệt nhưng không keo kiệt lời khen bao giờ. Ít nhất thì Earthquake đã trưởng thành tốt lắm, anh luôn ghi nhớ câu nói ưa thích của bác, "lửa thử vàng".

Thật biết ơn mà.

"Không cần lo lắng, bác sẽ giúp con."

Earthquake ngoan ngoãn ngồi nghe đối phương giảng giải về thị trường ngày nay, mặt hàng nào cần đẩy mạnh, chốt trạm nào cần siết lại, tới tháng mười hẵng giãn ra dần. Tận tình, cặn kẽ, cái gì cũng biết, ý kiến nào cũng hay. Bác trai quả thực nắm trong tay nội tình của Camel và LiA quá rõ.

Rõ đến mức cứ như chủ nhân của chúng không phải Earthquake vậy.

"Cảm ơn bác." Âm giọng nhỏ nhẹ, "Bác biết nhiều thật."

Bác nhìn đứa cháu châm thêm trà cho mình, bộ dáng điềm đạm, "Phải vậy mới giúp được con."

Earthquake lặng lẽ nhìn người đàn ông trung niên thưởng cạn tách trà, bờ môi động đậy, hé ra.

"Thế mà tin tức buôn vũ khí ngầm bác lại không biết nhỉ?"

Im lặng.

Một già một trẻ nhìn nhau thật lâu, người đàn ông cất tiếng, "Cháu muốn nói gì?"

Đôi ngọc hoàng kim gắn chặt vào đôi mắt sắc bén sau cặp kính lão, như tìm tòi gì đó mà cũng như chỉ đang nhìn một cách đơn thuần, "Nhóm khủng bố lên kế hoạch tỉ mỉ, tuy nhiên để đánh bom một tòa trung tâm ngay trong thành phố hiển nhiên đòi hỏi lượng thuốc nổ lớn, chưa kể súng và lựu đạn. Sau rốt chúng vẫn là khủng bố tự phát, không có chống lưng, vũ khí hẳn là mua từ chợ đen."

Nghĩ lại thấy buồn cười. LiA và tổ chức bên Mỹ kèn cựa nhau mấy lần, phiền tới cả chủ nhân, nhưng đôi bên còn chưa công khai đối địch. Mặt khác, tổ chức đó buôn lậu vũ khí tại quê hương, mà thông qua chợ đen thì ai thèm hỏi anh mua cái này cái nọ làm gì? Do đó dẫu tổ chức đóng vai trò nhà cung cấp, chúng cũng không phải thủ phạm chính lấy mạng bố mẹ Earthquake. Chúng còn không cố ý.

Thế thì cơn điên của anh phải xả vào đâu đây?

Lần này, nữ thần may mắn không nuông chiều Earthquake nữa rồi.

Làm sao có thể bỏ cuộc được, Earthquake vừa nhanh chóng tiếp quản Camel, điều hướng công việc sáng - tối vừa điều tra mọi mối dây liên quan tới băng đảng khủng bố. Giống như con nhện nhìn chằm chằm vào mạng lưới rộng khắp của mình. Anh tin vào trực giác, chuyện này có vấn đề, bố mẹ vì người quen ở New York mà thuê nhà nửa năm, có trùng hợp tức là có bất thường.

Người quen ấy hóa ra từng liên quan đến bác trai.

Để tìm ra sợi tơ liên kết mỏng dính này, Thorn đã phải ngụp lặn trong mớ hồ sơ cũ ố vàng. Chỉ để chiều lòng gia chủ mà thôi, anh nào có ngờ mình sẽ moi ra cái gì đâu.

Earthquake thong thả giải thích, bác kiên nhẫn lắng nghe, cười xùy, "Chỉ như vậy con đã nghi ngờ bác rồi à?"

Earthquake không đáp lại, mà anh chỉ...

Nở một nụ cười buồn.

Bác thật sự muốn nghe con đưa ra toàn bộ chứng cứ sao?

Bác trai hừ một tiếng, "Con chưa khỏe hẳn đâu, về nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại đã." Dợm đứng dậy, thình lình hai chân cứng còng, bác lại ngã ngồi xuống. Trợn mắt không thể tin được, ngón trỏ run rẩy giơ lên, "Con...!"

Earthquake ủ tay quanh tách trà vàng tỏa mùi hương thanh thanh.

"Sao con... dám..." Người đàn ông nghiến răng, dồn sức hét to, "Người đâu hết rồi?!"

Đáp lại ông là thinh lặng.

Earthquake nâng tách trà lên, ngắm nhìn người đàn ông qua tách sứ. Vụ khủng bố, và nhiều trường hợp khác nữa, những mối dây mơ hồ đứt đoạn rải rác quanh con người trước mặt. Không có cái nào chỉ thẳng vào bác ấy cả, người góp tay nuôi dạy anh thông minh tài tình biết bao nhiêu, chỉ là Earthquake cũng nào phải đèn cạn dầu. Ngược lại, anh là chủ nhân chân chính của vương đô hoa trà.

Anh đã dung túng đủ rồi.

Từ bố của Thunderstorm, hay là vụ bắt cóc trên núi, hay thậm chí là những kẻ từng đụng đến Earthquake và Thorn, nếu thực sự tra xét cho kỹ chỉ sợ người đàn ông này không tránh khỏi liên quan. Có lẽ nỗi hận của bác ấy sâu hơn mẹ tưởng rất nhiều, như rễ cây đâm xuống từng tấc đất được bông hoa vô hại giấu đi. Vả chăng Earthquake có hỏi trực tiếp ngay bây giờ người kia cũng sẽ có cách nói lắt léo đi thôi, ví dụ như, chẳng phải câu cửa miệng của bác là "lửa thử vàng" à? Chẳng phải bác vẫn luôn chuộng phương pháp trực diện khắc nghiệt để dạy dỗ đứa cháu trai sao? 

Tách sứ chạm vào môi, Earthquake ngâm ngợi, hay họ là cùng một loại người nhỉ?

Anh cũng bắt cậu thiếu niên mắt đỏ trải qua bao nhiêu thứ còn gì?

Đáng tiếc là không, họ không phải cùng một loại người. Earthquake có thể để Thunderstorm đối mặt với quá khứ của mình, chứng kiến cậu ấy vật lộn vùng vẫy, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cố ý đẩy Thunderstorm vào cảnh nguy hiểm cũng không mong muốn cướp đi cái gì từ cậu hết.

Anh thổi thổi mặt nước vàng tươi trong ngần, "Bác nói sai rồi, con hoàn toàn tỉnh táo."

Người đàn ông tuyệt vọng nhìn chàng trai ngửa cổ uống cạn trà, điềm nhiên đứng dậy, không hề hấn gì. Earthquake rút bông hoa trong ngực áo đặt trước mặt bác ấy, nhìn thoáng qua con người này, cung kính gập người chào lần cuối cùng.

"Cảm ơn."

Quay bước đi, chạm tay vào cánh cửa, anh chợt nghe, "Earth... quake...!"

Earthquake quay lại, không nói gì.

Cặp kính lão phản chiếu nụ cười buồn.

Ở nơi xa, trong vườn nhà chính, ông già trông vườn tưới nước cho cây trà vàng yêu thích của gia chủ tiền nhiệm, gật gù nghĩ mấy tháng nữa sẽ nở hoa đẹp lắm đây.

*

Tháng mười một, Thunderstorm nhận được túi trà hoa vàng và một tờ giấy nhắn.

"Hãy đến gặp tôi nhé."

Cậu trai mắt đỏ kẹp tờ giấy vào sổ, kiểm tra lịch. Kỳ thi cuối năm - luyện ngục vừa qua, học sinh cuối cấp chỉ dám nghỉ ngơi có chừng mực vì năm sau còn thi đại học này. Cơ mà cái đó không áp dụng với Thunderstorm, mặc dù môn Văn vẫn gây cho cậu nhiều đau khổ nhưng nhìn chung cậu tự tin với năng lực của mình, bên cạnh đó, tháng mười hai đang đến rất gần.

Là mùa vương đô hoa trà mở cửa.

Thunderstorm nhét điện thoại, cục sạc, sổ tay, mấy thứ linh tinh vào ba lô, thỉnh ông bạn già, lững thững đạp đến điểm hẹn quen thuộc. "Bốn giờ chiều" chẳng phải là ý này sao?

Trước thư viện thành phố là một khoảng sân rộng được cải biên thành khu đọc sách ngoài trời.

Tán cây đổ nắng, không gian yên tĩnh, học sinh sinh viên cắm cúi làm bài hoặc đọc sách, duy chỉ một người vòng tay quanh đầu gục xuống bàn.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi tới gần, đặt một chồng sách Văn ôn tập xuống cạnh mái đầu bị gió đùa rối, chiếc mũ lưỡi trai đen trên bàn nảy nhẹ. Thunderstorm lay vai người kia.

Và thu vào mắt đôi ngọc hoàng kim trong suốt.

Cậu trai mắt đỏ giơ sách Văn bằng cả hai tay, "Xin hãy cứu tôi với."

Chàng sinh viên nhìn nhìn, khóe môi giật giật, anh cười mỉm rồi cười thành tiếng. Không màng ánh mắt những người xung quanh, Earthquake ôm đầu Thunderstorm kéo tới, hai đầu lông mi chạm vào nhau, "Vậy hôn tôi một cái."

Bông hoa hồng đỏ ngả vào mũ lưỡi trai, tì lên tấm thiệp mời, con dấu Wendzalea cánh đỏ nhụy vàng sáng bóng.

*TBC*













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip