Chương 2: Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Emerald Isle mà cô nhờ ta tìm đây. - Chiếc hộp gỗ sồi trước mặt cô tuy đơn sơ, nhưng lại trưng bày một loại ngọc thạch rất quý, khắp lục địa Zodiac hiếm có ai sở hữu loại bảo ngọc này.

Manh mối cuối cùng cũng đã tìm thấy, giờ chỉ cần cô điều tra chắc chắn sẽ tìm được người năm đó.

Cancer vui vẻ đóng lại chiếc hộp, gật đầu về phía chàng trai kia:
- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Julius. Tôi sẽ chuyển thù lao cho cậu sau nhé.

À mà đợi đã, - Cô bỗng ngừng lại - Chuyến đi tới Myrth sắp tới sẽ khá là mệt mỏi, cậu hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Ba tuần sau, chúng ta sẽ khởi hành. -

Nói đoạn, cô đưa mắt về phía hầu nữ của mình.

- Mina, nhờ em tiễn cậu ấy thay ta nhé. -

- Dạ vâng, thưa tiểu thư. - Nữ hầu gái kính cẩn cúi đầu hành lễ, rồi ra hiệu cho chàng trai kia đi theo mình.


- Vậy có lẽ, ta và cô sẽ không gặp lại nhau nữa nhỉ ? -
Đi được một đoạn, Julius bỗng lên tiếng,
- Tại sao ngài Nam tước lại nói vậy ? - Mina thờ ơ đáp lại. - Dù sao, tiểu thư từ chối ngài cũng là điều tốt, cô ấy có thể tập trung vào công việc nhiều hơn là đi " hẹn hò".

Khác với ngài, cô ấy còn là trung thần tin cậy của Nữ hoàng và công chúa, công việc cũng nặng nề không hề kém. -

Cậu ấy biết chứ.

Julius đã đến đây không biết bao nhiêu lần, từ khi cha mẹ cậu sắp xếp hôn ước chính trị giữa cậu và vị tiểu thư nhà Agnites. Mối quan hệ giữa cậu và Cancer thực chất chỉ là sự trao đổi giữa hai bên, hôn ước nay cũng đã hủy bỏ. Dù vậy, cậu lại tình nguyện làm việc dưới trướng của Cancer chỉ vì muốn được gặp người cậu ấy yêu. Nhưng cô lại không hiểu tấm chân tình của cậu.

"Giữa chúng ta chẳng có gì cả, nên tránh gặp nhau thì hơn."

Từng lời nói lạnh lùng như nhát dao cứa vào tim. Julian biết rằng, trong chuyến hành trình sắp tới, có thể cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cô nữa.
Vẫn giữ cái nét mặt lạnh như băng, Mina nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ngày hôm nay thực sự là quá mệt mỏi đối với cô rồi.
- Ngài Cian bảo trọng. Tiểu nữ chỉ có thể tiễn người đến đây. -
Julius im lặng nhìn cô, rồi xoay người bước đi.
" Miliena Rosea, em muốn tôi đau khổ đến bao giờ ? "

Nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cổng sắt, Mina đứng yên lặng một hồi lâu như hoài niệm về kí ức bụi bặm của bản thân, rồi cô quay trở về tòa lâu đài.

Mina cũng từng là một tiểu thư cao quý. Nhưng vì người cha ham mê cờ bạc của cô mà gia đình tán gia bại sản, mẹ cô vì không chịu được sự nghèo đói mà đã bỏ rơi cô để đến với người đàn ông khác. Cha cô không lâu sau vì nợ nần chồng chất mà đã bán cô cho tổ chức sát thủ. Tại đây, trái tim của cô đã dần nguội lạnh với sự tàn ác của thế giới này.

Nhưng cô tiểu thư gia tộc Agnites đã cứu cô khi cô bị đồng đội bỏ rơi, cho cô một cơ hội sống mới, nhìn nhận cô không phải là kẻ từng ám sát mình, mà là một kẻ xứng đáng được sự yêu thương.

Yêu thương? Tình yêu ?

Thứ cảm xúc ấy đã chết trong cô từ lâu rồi.

Cùng lắm cũng chỉ là đáp ơn lại thôi.

Cô không cho phép mình được đắm chìm trong thứ gọi là " tình yêu thương". Thỏa thuận giữa cô và " ả ta ", còn chưa kết thúc đâu.


- Mina, ngươi quay lại rồi à ? -

Nàng tiểu thư với mái tóc hạt dẻ xõa ngang lưng đã đợi cô sẵn trước cửa phòng mình, tay cô vẫn cầm chiếc hộp ban nãy.

- Cất nó vào thư phòng giúp ta. À đúng rồi, - đưa chiếc hộp cho nữ hầu gái, nàng tựa vào cánh cửa, nở một nụ cười bí ẩn, - Ngươi có vẻ thân khá thân với Julius, hai người đã từng gặp nhau trước đây rồi ? -

Trước câu hỏi đường đột, Mina chợt ngây người ra, rồi khẽ cúi đầu.

- Tôi với hắn cũng không quen nhau lắm đâu ạ. -

- Đừng chối chứ. – Cancer trêu chọc - rõ ràng là hai người thân mật lắm luôn nha~ -

Mina cúi gằm mặt xuống, vì cô không thể cãi lại chủ nhân của mình, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng đầy mệt mỏi :

- Bây giờ muộn rồi, tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm. -

Nói đoạn, cô bước đi thật nhanh về phòng mình, để lại nàng tiểu thư vẫn cười đầy ẩn ý.

- Cô ấy, thật sự là khó bảo mà ~ -




Đóng của phòng lại, Cancer quay lại bàn làm việc của mình. Công việc của một nữ Công tước cũng thật mệt mỏi, nhưng cô phải hoàn thành nó hết cuối tuần này, nếu không thì cô sẽ bị Nữ hoàng khiển trách mất.

"Xử lý hết đống giấy tờ này chắc mình thăng thiên mất."

Cô ngồi phịch xuống ghế, chán nản nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn. Gạt qua những tờ giấy báo cáo, một bức thư rơi xuống chân cô. Cancer định nhặt lên bỏ nó vào thùng rác, nhưng cô chợt sững lại. Lá thư này không hề có tên của người gửi hay người nhận, địa chỉ thì hoàn toàn không.

- Lạ nhỉ ? Mình đâu có nhớ là nó ở đây ? –

Cầm lá thư trên tay, cô lật ngược nó lại. Trong ánh trăng mờ ảo xen với ánh sáng nhạt của những ngọn nến, xuất hiện một kí hiệu với thanh kiếm và bông hồng vắt chéo nhau tại góc trái của bức thư. Chất giấy của bức thư này cũng khác hoàn toàn so với loại giấy bình thường.

Tò mò, Cancer liền mở bức thư ra. Rơi ra từ  bức thư là một tờ giấy nhỏ, kèm theo một chiếc hoa tai được khắc tinh xảo từ đá ngọc bích. Con ngươi cô mở to trong sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

Không thể nào, chiếc hoa tai này đã mất tích cách đây 8 năm rồi mà ?

Vội vàng nhặt tờ giấy nhỏ kia lên, hiện ra trước mắt Cancer là những nét chữ uyển chuyển mềm mại, nhưng nội dung lại cực kì ngắn gọn :

" Cần gặp cô. 8 giờ tối. Chrysatheum. Cậu ta đã xuất hiện.

Lingast."

Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn ba dòng giấy. Cancer ngơ ngác nhìn nó, cô lật sang mặt trái của bức thư như tìm kiếm sự giải thích, rồi liếc sang chiếc hoa tai kia. Chiếc hoa tai này, là kỉ vật của  bà ngoại cô, nhưng nó đã mất tích ngay sau khi bà qua đời.

Chỉ có một người biết về chiếc hoa tai này. Chẳng lẽ ?

Trái tim của Cancer đập loạn xạ, khuôn mặt nữ Công tước tái lại, cô khẽ thầm thì :

" Capricorn, anh còn sống sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip