91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Chí Huân lập tức bị giải đến nhà lao Phác Vũ Trấn đang bị nhốt, Phác Thành Vân cũng không cho hai người ở cùng một chỗ mà giam y ở nhà lao đối diện. Khi Phác Chí Huân bị giải tới nơi Phác Vũ Trấn đang thản nhiên khoanh chân ngồi trên đất ăn cơm, nghe thấy tiếng động hắn ngẩng mặt lên, Phác Chí Huân cũng nhìn sang bỗng chốc bốn mắt chạm nhau.

Phác Vũ Trấn đứng hình mất vài giây, ngay cả đôi đũa trên tay cũng rơi xuống đất, phải mất một lúc mới định thần lại nhào đến bám lấy khung nhà lao gào ầm lên: "Huân nhi, ngươi đang làm cái gì vậy?!"

Cai ngục hung hăng đẩy Phác Chí Huân vào trong khóa cửa lại rồi rời đi, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn.

Phác Chí Huân cũng không so đo với gã, đã rơi vào hoàng cảnh này rồi đâu được hưởng chế độ ưu đãi như xưa, y đưa tay lên phủi nhẹ bụi bẩn trên người, mặc cho Phác Vũ Trấn bên kia liên tục chất vấn.

Dừng lại một lúc y mới quay qua nhìn Phác Vũ Trấn mỉm cười nói: "Vương gia, ta vào đây với người."

"Ngươi bị điên rồi hả?" Vừa nghe những lời này Phác Vũ Trấn đã sôi máu, giọng nói càng lớn hơn: "Ngươi mau trở ra ngay cho ta, trong đây vừa lạnh vừa bẩn, sao ngươi có thể ở lại đây?!"

"Vào thì dễ ra thì khó." Phác Chí Huân kiếm một chỗ coi như là sạch sẽ ngồi xuống, tựa đầu vào tường nhìn Phác Vũ Trấn, cũng may hai người bị nhốt đối diện nhau, chỉ cần ngước mặt lên là trông thấy, cũng không đến nỗi quá tệ.

"Ta đã vào trong đây rồi, đâu thể nói muốn ra là ra chứ?"

Phác Vũ Trấn sốt ruột nhưng không có cách nào, hắn thở hắt ra một hơi cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Tạm thời ngươi đừng nói gì cả, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ra khỏi đây trước..."

"Vương gia hiện tại ốc còn không lo nổi mình ốc còn muốn sắp xếp cho ta ra ngoài?" Phác Chí Huân nheo mắt nhìn Phác Vũ Trấn: "Hóa ra vương gia vẫn còn dư nhiều sức lực như vậy?"

Đến hiện tại làm sao Phác Vũ Trấn còn không phát hiện ra giọng điệu của Phác Chí Huân có gì đó kì lạ, "Huân nhi..."

Hắn khẽ gọi một tiếng nhưng Phác Chí Huân đã nhắm mắt lại ngủ không quan tâm gì đến hắn, Phác Vũ Trấn há hốc miệng, muốn giải thích gì đó nhưng nửa ngày cũng không nói ra lời nào.

Hắn ủ rũ ngồi xuống hai tay đặt trên gối, nét mặt trầm tư suy nghĩ, nhà lao rơi vào trạng thái im lặng, đến tận khi đêm xuống vẫn không ai mở lời trước.

Ban đầu Phác Chí Huân không muốn nói chuyện với hắn nên nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không ngờ ngồi một lúc lại thật sự ngủ thiếp đi, dưới sàn chỉ có một chút rơm ẩm ướt, hơi lạnh tràn vào làm ấn đường khó chịu nhíu chặt lại, cả người co rúc vào một góc.

Phác Vũ Trấn nhìn thấy vậy đau lòng không thôi, người hắn một lòng che chở ở ngay bên cạnh mà ngay cả ôm y vào lòng sưởi ấm cũng không làm được. Phác Vũ Trấn nghiến chặt răng, gân xanh bên trán cũng nổi lên, không biết qua lâu, trong nhà lao vang lên tiếng bước chân đều đều tiến đến dừng lại ở ngay trước mặt hắn.

Dường như đã rất quen thuộc nên Phác Vũ Trấn cũng không ngẩng đầu lên, hắn thở nhẹ ra một hơi nói: "Tiến hành đi." Ngừng lại một lúc nói tiếp: "Càng nhanh càng tốt."

Người đến trùm một thân kín mít chỉ để lộ ra một đôi mắt, nhận được lệnh gã cúi đầu xuống trong phút chốc lại biến mất trong màn đêm, khi đến không một tiếng động, khi rời đi cũng không một ai hay như chưa từng xuất hiện tại nơi này.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Phác Chí Huân đã bị tiếng bước chân ồn ào làm cho thức giấc, vừa mở mắt y đã thấy cai ngục mở cửa lôi Phác Vũ Trấn ra. Ngay cả chứng gắt ngủ thường ngày cũng bay sạch, Phác Chí Huân vội vàng ngồi dậy đôi mắt mở lớn nhìn theo từng động tác của Phác Vũ Trấn.

Vốn dĩ hắn không muốn đánh động đến Phác Chí Huân nhưng cuối cùng vẫn làm y thức giấc, nhìn y như vậy trái tim như có gì đó nhẹ nhàng cào lên, vừa đau vừa ngứa cực kì khó chịu. Phác Vũ Trấn thở dài tiến đến gần phía y, lần này chân tay của hắn đều bị một dây xích khóa lại, mỗi một bước đi vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch.

Phác Vũ Trấn dừng lại trước mặt Phác Chí Huân, đưa một tay xoa nhẹ lên mái tóc y nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ."

Phác Chí Huân mím môi nói: "Ta chờ ngươi."

Lời ít ý nhiều, chỉ cần như vậy thôi cả hai cũng đã hiểu rõ ý của nhau, Phác Vũ Trấn  tiếc nuối buông tay ra xoay người rời đi, trong phút chốc ánh mắt lạnh xuống khác một trời một vực với vừa rồi.

Đã qua nhiều ngày điều tra, hôm nay là ngày Phác Thành Vân chính thức thẩm án.

Văn võ bá quan đã có mặt từ sớm, trong lúc chờ đợi cũng không ít người sôi nổi bàn tán, sau lần này số người theo phe Phác Vũ Trấn đã giảm bớt, chỉ một số ít người trung thành với hắn cũng im lặng không dám lên tiếng. Khương Đan Ni Nhĩ đứng trong dòng người từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời.

Khương hầu gia từ trước đến nay đều rất ít quan tâm đến đứa con thứ này, hôm nay cũng không nhịn được mà tiến lên ghé vào tai gã nhắc nhở một câu: "Ngươi có làm gì thì cũng đừng để liên lụy đến hầu phủ."

Khương Đan Ni Nhĩ lạnh lùng cười khẩy một tiếng cũng không đáp lại, có lẽ Khương hầu cũng đã quá quen với bộ dạng này của gã trên mặt cũng không tỏ vẻ tức giận phất tay áo rời đi.

Đợi thêm một lúc thái giám đi theo hoàng thượng bước vào, tay cầm phất trần nhìn xung quanh một lượt, hắng giọng hô lên: "Hoàng thượng giá lâm!"

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Không hẹn mà cùng lúc văn võ bá quan trong triều quỳ xuống, một tiếng hô lên rung động cả chính sảnh. Phác Thành Vân thân mặc hoàng bào bước vào, sắc mặt so với vài ngày trước càng thêm phần lạnh lẽo, mỗi một bước đi đều làm ngọc đính trên mũ đung đưa trước mặt, gã ngồi trên long ỷ bằng vàng, từ trên nhìn xuống văn võ bá quan phía dưới.

Đây là ngôi vị bao kẻ ao ước, chỉ cần ngồi trên đây thôi có thể nắm quyền sinh sát cả thiên hạ, mỗi một lời nói của gã chính là mệnh lệnh, gã muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết.

Phác Thành Vân cho văn võ bá quan bình thân rồi im lặng một lời cũng không nói, ngón tay gõ nhẹ lên thân rồng, không biết có phải ảo giác của những người ở đây hay không mà ngay cả khi Phác Thành Vân im lặng cũng gây ra một khí thế bức người không ai dám lên tiếng trước.

Không biết qua bao lâu Phác Thành Vân mới ra lệnh: "Giải Phác Vũ Trấn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip